Đơn giản là vẽ những gì mình nghĩ ra và mình thích thôi. Lời khuyên là nên thử vẽ doodle trước, không quá khó và quá yêu cầu về kỹ thuật/ tỷ lệ nhưng nâng cao đc khả năng vẽ và độ mềm cổ tay. Khoe hàng tý, đang vẽ dở chừng cái doodle làm cover FB Spoiler
Post trước vừa nói doodle khó hơn vẽ chính thống, bây giờ lại vẽ doodle không quá khó chả biết đằng nào mà lần.
Tự mình cầm bút rồi tự rút ra quan điểm thôi bác. Mấy lời trên này mỗi người một ý, tham khảo là chính. Ví dụ bác trên khuyên là cứ vẽ theo sở thích nhưng như em đang học hội họa truyền thống thì kinh nghiệm là nên vẽ theo bài bản, đi từ một đến hai, gắng làm cả những cái mình cực yếu, tìm hiểu có hệ thống chứ đừng chăm chăm vẽ theo những gì mình thích, rồi chẳng đến đâu cả.
Hồi trc mình cũng từng nghĩ là vẽ doodles khó, nhưng khi nhìn thấy rất nhiều người không có căn bản vững về vẽ nhưng vẫn doodle rất đẹp thì mới nhận ra là doodle chỉ cần ssêng và óc tưởng tượng tốt thôi chứ ko khó. Thử nhìn vào chi tiết của 1 bức doodle của 1 người vẽ tầm trung thì sẽ thấy tuy cả bức nhìn rất sướng mắt nhưng chi tiết cũng ko quá phức tap và ko quá đẹp. Tất nhiên là cũng nên biết sơ về căn bản trc, nhưng nếu ko học để đi làm kiếm tiền bằng nghề vẽ, để thi thố hay để làm thợ vẽ truyền thần thì ko cần quá nặng căn bản. Đôi khi chính cái gọi là căn bản nó lại làm nặng nề cho đầu óc khi vẽ. Vẽ đôi khi cũng chỉ là để giải trí/ thể hiện óc tưởng tượng của mình, để xả stress thôi. Tìm hiểu thêm về Zen drawing để biết thêm chi tiết
Không biết bác đọc tài liệu này chưa, em thấy đây là một chuyên khảo về kỹ thuật sơn dầu cực chất đấy. https://nguyendinhdang.wordpress.com/ky-thuat-ve-son-dau/
Vẽ tay đc trc đi rồi wacom các cái tính sau. Scan từ vẽ tay vào máy rồi tô màu vẫn đc mà. Bỏ qua yếu tố năng khiếu di truyền nhá. Vẽ là khổ luyện, đại để cái mông Baymax vẽ 1 lần ko đc vẽ 100 lần 1000 lần sẽ đc. Nếu nghĩ đến lần thứ 1000 mà mình vẫn còn say mê đến như thế thì hẵng đâm đầu vào. Còn ko bảo thật nghỉ khoẻ đỡ tốn thời gian. Vẽ là kiên trì - 1 ng đã học vẽ nếu dừng lại khoảng nửa năm đến 2 năm tay sẽ ko còn linh hoạt, mắt ko còn nhìn chính xác. 1 người viết chữ đẹp nếu ko viết nhiều năm thì chữ xấu. Vẽ là 1 sự tổng hợp skill của tay,mắt và não bộ và cả trái tim để thống nhất qua lăng kính cá nhân người vẽ. Tay tất nhiên phải thả lỏng và vẽ nhiều sẽ quen tay - 1 đường thẳng phác 1 lần nó chưa thẳng - vẽ 1000 lần nó sẽ thẳng- dứt khoát & tự tin. Đường cong vẽ chưa đc có thể quy về nhiều đg thẳng/xéo v.v... Mắt để nhìn - tất nhiên nhưng quan sát & quan sát từ nhiều hướng. Nhìn để so sánh về tỉ lệ để tìm ra cách nhanh nhất để bắt đc nhanh nhất những điều vụt qua trong cuộc sống. Luôn luôn rèn luyện như vậy - mắt so sánh tương quan : sắc độ, tỉ lệ, tính chất v.v... Não bộ dùng để nhìn , để tư duy tại sao ... có rất nhiều điều phải tự hỏi tại sao - luôn luôn. Tự đặt ra câu hỏi và tự trả lời. Trái tim để cảm nhận và điều chỉnh những gì các giác quan khác nhận được thành 1 bản vẽ đẹp . Chỗ này cần mềm, chỗ kia cần sắc v.v...- có thể ko đúng sự thật nhưng - bức tranh đẹp có hồn hay vô hồn hay ko công đoạn này cũng rất quan trọng - ai lười nên đầu tư vào đây Còn muốn vẽ ý tưởng của mình thì ngoài pro vẽ lại thêm 1 công đoạn hình thành ý tường ntn - khoai bm. Người nghĩ đc nhưng ko vẽ đc cũng nhiều cỡ ng vẽ đc nhưng ko nghĩ đc. Này cần trí tưởng tượng, hiểu biết về không gian, phối cảnh, cấu tạo, cấu trúc ( giải phẫu học người - nhà - and w/e muốn vẽ ) lằng nhằng bm. Nhìn ng ta vẽ r chép theo = dễ nhất Tự vẽ theo cái nhìn thấy = trung bình Vẽ theo trí nhớ + trí tưởng tượng = khó Nghĩ gì vẽ ra đc liền/miệng nói tay minh họa = lvl cao Mỗi bậc đều một quá trình khổ luyện, anw vẽ theo ng ta đã vẽ = dao 2 lưỡi tốt nhất tránh xa Thớt muốn vẽ kiểu như nào và để làm gì. Nếu just for fun thì ko cản ... Còn nếu muốn vẽ for a living thì thôi ... can. /Một thanh niên chán ghét vẽ cho biết
For fun thôi bro. Ra trường đi làm cũng mấy năm rồi. Giờ mới thấy cái gì mình thích thì đừng lấy nó làm nghề, rồi đến lúc mình sẽ ghét
Quay lại đầu tư/hiệu quả/for fun thấy quay về nhiếp ảnh đc hơn - nhiều phương diện. Máy ảnh mua nhiều tiền - 1 lúc nhưng có thể trao đổi lense vs bạn bè - tiết kiệm chi phí. Đi chơi mang theo cũng tiện - bổ - kiếm tiền cũng dễ cửa hơn. Còn cái tội cái nợ này chưa nhúng vào thì thôi tránh xa hộ cái ^^ khuyên chân thành. Vẽ mua lắt nhắt nhưng gom lại cũng kha khá, tổng kết đó h mua hết bao nhiêu để phục vụ công cuộc chắc cũng tầm 20 chai + r đó. Mà như nghiện đi vào thì thôi j cũng muốn mua Mua Copic đi - 100k/cây cầm vào tay auto thích vẽ.
hồi nhỏ học cái lớp dạy vẽ gì trên yet kiêu, lần nào đến thì bà dạy cứ đưa ra 1 cái hình gì đấy cứ thế mà vẽ với tô màu theo y hệt rồi chấm điểm, bọn nào giỏi thì mới chuyển sang vẽ tượng, chưa học đến vẽ tượng đã quit nhưng điểm vẽ hồi trung học thì cứ gọi là nhất lớp
Nhớ hồi còn học tiểu học, thường hay vẽ vào tập hình mấy người que, rồi xe tăng máy bay này nọ bắn nhau um sùm. Rồi tưởng tượng tí có cả mecha lao vào đánh nhau. Mà mọi thứ cũng chỉ dừng ở tưởng tượng. h muốn học vẽ mà cơm áo gạo tiền nó chen vào giữa cmnr
Spoiler Khi vẽ thì nên vẽ phác cả ra toàn bộ cơ thể thì nó mới đúng được,không nên chỉ vẽ phần nhìn thấy vì gần như sẽ bị sai lệch hết Thứ nữa là động tác cắm kiếm xuống đất thì tay phải hơi co lại chút mới có lực,tay duỗi thẳng ra thế kia vừa yếu vừa đơ
thời nào rồi còn cuồng tỉ lệ mặt, mi gióng thử mấy cái tỉ lệ đó lên mặt người coi khớp không biết liền, mặt mỗi người mỗi khác, tạo hình hiện đại h khác thời phục hưng xa lắc, chứ bộ mi thấy ta vẽ thằng này nó giống người thật lắm à? nhìn nó giống phim hoạt hình hơn chứ trừ khi vẽ sai be bét nhìn thấy phản cảm, còn ko mi nên học cách tôn trọng tạo hình, căn bản là thực tế nó có cái gọi là cân đối và ko cân đối, phục hưng thích cân đối, hiện đại h thì đa dạng lắm.
tùy mi thôi, tạo hình thì phải đi từ căn bản lên, phóng tác cũng dựa trên căn bản cả có gốc thì mới xây được ngọn, còn làm ngọn ngay thì cái xấu cái đẹp thất thường xấu đẹp gì thì nhìn cái ai cũng biết ngay cả, còn bảo tại thằng đó del có đầu óc nghệ thuột, tao del tin thì chịu cái chính là người ta sửa, quẹt quẹt vào tranh mình, ko thằng nào thích cả nhưng nhìn nhận để phát triển hơn thì tốt hơn là khăng khăng giữ cái tôi mà tranh luộn với mi thì dài lắm, lại tổ lái hết cái topic nữa, nên kết thúc ở đây ha?
tỉ lệ mi vạch ra, ta nằm lòng, ta học đại học chính quy, lại đi dạy mỹ thuật, hằng ngày nói mấy cái đó với tui học sinh 14,15t sao ko thuộc dc, nhưng nói chung tụi nó vẽ ta thấy đẹp là được, sai tỉ lệ tí ko sao. Cái tỉ lệ đó là lý thuyết có thể học thuộc làu trong nửa buổi, ngày trước đi luyện thi ta phân vân rất nhiều, cho đến bây giờ thì vẽ tự nhiên và thoáng hơn hẳn ngày xưa