^ ta không có thói quen đi 1 mình :< 1 mình thì ta chỉ muốn ngồi và tĩnh thôi... mà ngồi tĩnh ở ven sông hay bờ kênh thì.... dễ mất đồ lắm nên toàn ngồi tĩnh ở nhà
Tình đầu cũng là tình đơn phương yêu em 18 nay đã 26 Nhà em và tôi vì nhiều lí do chắc ko dc cưới nhau vì thế vẫn cứ lặng thầm bên em Em cũng thế, vẫn cứ vô tư vẫn ko chịu quen ai đến giờ và thế cuộc tình lỡ ko hồi kết. Có lẽ 1 ngày nào đó tôi sẽ yêu 1 người con gái khác tốt hơn em nhưng hiện tại em vẫn là người con gái tôi yêu nhất.
Bạn vẫn còn đc gặp lại coi như là có duyên rồi. Như mình đây, mất liên lạc 12 năm rồi vẫn luôn mong đc gặp lại để nói 1 lời xin lỗi nhưng không đc.
Hồi năm lớp 5, mình học chung với một em, nhà giàu lắm, bố mẹ hằng ngày đều chở con đến trg bằng ô tô. Mình học chung với nó, mình ngồi trên nó 1 bàn, cả 2 đều ngồi cuối hết. Nó tên Minh Yên, dáng người nho nhỏ như con thỏ, mặt tròn như bông gòn, môi trái tim và mắt lúc nào cũng lim dim như con mèo mun vậy. Mình cũng ko nhớ rõ lắm nữa, vì quá lâu rồi. Hồi đó mình là lớp phó học tập, học giỏi nhất nhì lớp nên đứa nào nó cũng dè chừng kiêng nể, chắc cũng có đứa hâm mộ Vào giờ ra chơi của một buổi sáng đẹp trời, mình cho nó chép bài tập toán vì tiết trước nó bị cô la vì chưa làm bài tập hay gì đấy (nhỏ này ko được thông minh cho lắm). Rồi đang lúc nó chép, mình nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cánh tay nó, cái mình nhẹ nhàng mân mê bàn tay nó lên xem, quả thật, đồng hồ đẹp quá, đồng hồ dây kim loại, mặt có ánh mấy viên gì đó lấp lánh, trông đã lắm. Cái mình khen: "đồng hồ đẹp quá Yên ơi, cậu cho tớ được không" . Mình thề hứa đảm bảo là đây chỉ là 1 câu nói đùa bâng quơ ơ hờ bình thường như cân đường hộp sữa trong tủ lạnh đặt cạnh nhà bếp. Ai ngờ đâu ngay sau đó nó tháo đồng hồ ra, rồi tặng mình như trong phim Hàn xẻng. Đứng hình một lúc cũng khá lâu, mình bật hỏi "Thật không?" bằng đôi mắt ngây thơ ko nên thơ cho lắm. Nó gật gật 2 cái thế là mình kết luôn: "Vậy tớ xin nhé!". Kể từ đó đến nay cũng đã 15 năm rồi. Cái duy nhất mình còn nhớ được là cái tên Minh Yên, và mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt tròn đeo kiếng và làn da hơi ngăm đen của ẻm. Trong lúc rảnh rỗi, mình cũng đã từng cố gắng lên fb tìm kiếm, nhưng đoán chắc là cô bé đã đi nước ngoài rồi. Buồn lắm các bạn ạ! Thôi mình đi ngủ đây! :(
Tình đầu của mình nay đã là chiến sĩ công an, lấy chồng có con và chủ một beer club. Còn tôi ngồi xem hình em và quay tay hàng ngày ôi đời
Tình đầu của ta năm lớp 2. 2 đứa ngồi cạnh nhau lớp 2 và lớp 3. Thân lắm cơ mà thân ntn ko nhớ nổi. Đầu năm lớp 3 nghe tin ẻm vẫn cùng lớp với ta mà ngỡ như là duyên phận. Trường có thói quen đổi hs nhảy lung tung các lớp. Sang lớp 4 ẻm chuyển lớp khác ở địa điểm khác. Lên cấp 2 năm lớp 9 gặp lại em ở lớp học thêm nhưng ko nói với nhau câu nào vì cũng đã 5 năm trôi qua... Cả 2 đều nhìn thấy trong mắt nhau những ngượng ngùng + gì gì đó khó nói nên lời. Năm cấp 3 lớp 11 thì biết ẻm đang quen bạn thân của t sau r cũng chia tay. Có nghe nó nói là em có hỏi nó về t. Bjo đã 23 rồi, vẫn giữ cuốn truyện tranh em tặng năm lớp 2
Tình đầu của ta năm lớp 6. Cuối năm học ngồi cạnh em,vô tình tay chạm vào đùi em,đùi em trắng lắm,mịn lắm. Ta sờ từ từ vào trong bẹn,nhưng ko dám sờ vào bím,em vẫn ngồi im cho ta sờ,ta thích lắm, ta biết em cũng thích. Sang năm lớp 7 ta với e ko học chung,nhưng lên lớp 8 lại học chung và lại ngồi kế nhau,cảm xúc lại ùa về. Nhìn em phổng phao,ngực ra ngực,mông ra mông làm ta rạo rực cả người, nhưng ta lại ko dám sờ em tiếp,cũng ko dám nói ta thích em. Hiện giờ em đã có chồng và đang mang thai đứa con đầu lòng :(
trời này có ngồi ăn là thích, nhiều khi nhớ lại chuyện cũ cũng chỉ biết ngồi ngẩn ra, rượu bia hại thân, thuốc lá hại người bên cạnh. Hay ho gì trò tra tấn bản thân, sự đã đủ sầu rồi.
Thừơng thì tâm trạng bâng quơ ta hay chạy lòng vòng, cho đầu óc bận rộn khỏi suy nghĩ lung tung, h` mưa tùm lung chả đi đâu dc. Rượu bia, làm vài ly tê tê, cho đầu tưng tưng tý thôi chứ có phải say ko biết trời đất gì đâu. Có thời ta làm 1 lý trước khi đi ngủ cho dễ ngủ nữa, dạo này chả cần thức dậy sớm chi nên bỏ luôn thói quen đó.