Trẻ con học nhanh lắm, nhớ có lần ta làm trò nuốt phát nguyên trái trứng rồi ăn, thế là tụi nhỏ làm theo liền, ta sợ quá phải chặn lại liền. Trẻ nhỏ ko hiểu dc mức độ nguy hiểm của 1 việc.
thế này nhé - giờ các bố bảo ờ mảnh chai an toàn thì vô tư đi - trên lớp tụi nó thấy đi qua ko sao - về nhà chơi với đám bạn - khoe tao rất dũng cảm - có thể đi qua mảnh chai đc - ko tin tao làm cho - xách mấy cái vỏ chai hoặc ra thùng rác lụm mảnh chai lại - và nó bước đi - phẹt - đẹp - đi may 1 đống mũi
Nói chung là không phải vấn đề mảnh chai có an toàn không, kể cả nó có an toàn, thì ví dụ này cũng là 1 ví dụ đần độn, vì cái việc làm dũng cảm đấy nó không để làm cái đéo mẹ gì cả. Đm có hàng tá ví dụ như dũng cảm đi tiêm, đi bệnh viện, không khóc toáng lên để bố mẹ yên tâm chả hạn, vừa đơn giản, vừa có ý nghĩa gấp 1 tỷ lần cái việc lấy ví dụ dẫm lên đống thủy tinh. Đéo hiểu học bao nhiêu lâu để mà lên được cái nội dung như này?
Thủy tinh có nhiều loại, cái loại bọn kia đi qua trông cùn lỳ. Có ngon thì đi qua cái loại sắc lẻm, nhọn hoắt ấy. Như mấy lần thấy thủy tinh vỡ, mình hay táy máy chạm vào xem sao, có lần trúng miểng sắc nhọn quá, chạm nhẹ 1 cái mà tay lủng 1 lỗ ngay, máu nó ứa ra chậm chậm, thành 1 giọt tròn. Bọn kia đi kiểu đấy mà ko xước sẹo gì thì chứng tỏ thủy tinh vớ vẩn, kiểu này chả khác gì lấy dao cùn cắt tay ko đứt. Mà mình cũng chẳng thấy cái gì gọi là dũng cảm thông qua mấy trò đó. Tính mình cực ghét mấy trò Kỹ-năng-mềm với cả Chuyên-gia-tâm-lý: - Mấy tên dạy kỹ năng mềm thì thấy toàn ứng dụng mấy cái lý thuyết lung tung, rồi làm như được lòng người ta lắm trong khi mình thấy nó nhảm nhảm. - Mấy tên về tâm lý, thấy nhìn con người cứ như nhìn món đồ ấy, sau đó cứ ra vẻ xét đoán và đánh giá người ta, trong khi chả thấy đúng gì. Mỗi người 1 tính mà tụi nó làm như ai cũng như nhau, dễ đoán lắm ko bằng. Hồi sinh viên, ký túc xá trường mình có mời 1 chuyên gia tâm lý về, mình xuống xem, thấy lão bày mấy trò linh tinh cho 1 đám sinh viên tham gia, sau đó xếp thành nhóm và đánh giá tính cách, bla bla bla,... mà mình chả thấy đúng gì. Toàn nói chung chung, như mấy bài bói dựa vào cung hoàng đạo ấy.
cái thủy tinh hữu cơ nó ko vỡ ra cạnh sắc, lăn lê bò toài thoải mái, ngon đập chai bia ra rồi đi lên thử xem
2 trang giao tiếp ngáo đá với đi trên thuỷ tinh là chung một cuốn đấy Tới cả 5 cuốn, RIP Cũng chung công ty Tâm Việt mà tên @Nighter nói đấy
Spoiler Nói đơn giản, lẽ ra phải dạy cho chúng nó biết phân biệt cái nào là nguy hiểm thật sự, cái nào chỉ là "trông có vẻ nguy hiểm", phân biệt được đống thủy tinh đó là an toàn để bước qua, những đứa nào hèn nhát thì không dám bước qua, còn những đứa dũng cảm thì dám bước qua vì chúng nó biết cái đó là an toàn. Chứ làm theo kiểu lý thuyết rải 1 đống thủy tinh (không giải thích loại này an toàn, còn loại khác thì không) rồi bảo nó bước qua thể hiện sự nguy hiểm...à nhầm, thể hiện sự dũng cảm thì chả trách được những đứa lạng lách trước đầu xe tải thể hiện sự dũng cảm.