Chào mọi người. Chả hiểu năm đen tháng hạn thế nào mà dạo gần đây tên quản lý của mình lại xích mích với mình mọi người ạ. Nói sơ qua một chút về cty của mình: Cty mình là cty outsource cho thị trường nước ngoài, về giờ giấc, nề nếp làm việc trong cty thì tất nhiên là không đi trễ về sớm, cũng không được lên bất kì web gì khác ngoài whitelist mà cty cho phép, tất nhiên là cũng không làm chuyện riêng trong giờ làm việc luôn. Giờ thì tới tình hình của mình: Như mọi người đã thấy ở trên, nội quy cty mình nhìn vào thì thấy hà khắc như thế, nhưng thực ra anh em làm việc với nhau cũng rất linh động. Các anh quản lý khác thì thế này: Tên nào đi trễ thì cứ ở lại làm hết việc mà về, web thì vào facebook, youtube, các thứ khác thoải mái (miễn là đừng có ngồi lướt trước mặt khách hàng hoặc sếp tổng, cũng đừng có làm lộ quá, như là ngồi cả ngày chỉ lướt facebook chẳng hạn). Về phần mình, mình phải ngồi kế tên đó, tất nhiên là mình chẳng làm mấy chuyện vô bổ như lướt face, lướt web linh tinh,... Nhóm mình đang làm cho thị trường Nhật, nên việc tiếp xúc và đọc tài liệu tiếng Nhật là chuyện ngày nào cũng phải làm, trình độ tiếng Nhật của mình thì chỉ đang ở mức below intermediate nên cứ thỉnh thoảng những tài liệu của phía khách hàng gửi sang, bọn dịch thuật công ty mình dịch khó hiểu hoặc google dịch không hiểu nổi thì mình phải tự ngồi đọc + với tự hiểu bằng vốn tiếng Nhật của mình. Chính vì thế đôi khi mình phải lấy tập ra note lại những từ vựng mới trong tài liệu mà mình gặp để khi gặp lại chữ đó là mình nhớ ngay. Chuyện mình làm không phải là ngồi đó mà ghi chép cả tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng 1,2 tiếng là mình lại lấy tập ra ghi một lần, mỗi lần một hoặc hai chữ và diễn ra không quá 5,10 phút. Thế mà tên quản lý của mình không cho phép mọi người ạ. Ngay khi mình vừa đặt bút xuống, ghi chưa hết được nửa chữ Hán tự thì tên đó nói rằng mọi người không được phép làm việc riêng trong giờ làm(!?). Trong nhóm mình thì các anh em làm việc cũng thoải mái, ví dụ như cũng có việc đi trễ về trễ, trong giờ ngồi tán dóc tí cho thoải mái, mua đồ ăn lên ăn, nhưng tên quản lý của mình thì lại khó chịu với chuyện mình ngồi đó ghi chép (!?). Chuyện này diễn ra một quãng thời gian cũng 1,2 tháng, mỗi lần mình làm là mỗi lần bị tên đó nói, và mỗi lần hắn nói mình đều tỏ ra khó chịu. Cho tới tới hôm qua tên đó nói tại sao dạo này thái độ em như thế và đòi t2 tuần này lên gặp sếp lớn nói về chuyện này. Cái mình cần hỏi mọi người ở đây là: Tại sao chuyện mình làm tưởng chừng như vô cùng nhỏ nhặt như vậy lại có thể gây khó chịu tới tên đó và làm cho tên đó có thành kiến với mình như thế? Mọi chuyện khác vô bổ hơn thì tên đó không để ý, chỉ săm soi xem mình đang làm gì. Mình cảm thấy mình không làm gì sai ở chuyện này cả. Ở buổi nói chuyện t2 này sẽ có 3 người, mình, tên đó, và sếp lớn. Mọi lời nói mình nên chuẩn bị thế nào để nói cho sếp hiểu về chuyện này? Cho các bạn TL;DR: Quản lý không cho phép mình ngồi ghi chép tiếng Nhật, đòi t2 nói chuyện với sếp lớn. Cần lời khuyên khi nói chuyện với sếp.
Vì công việc thì xoắn gì. Trình bày với sếp tổng như thế và đưa quyển sổ tay ra. Khéo còn phản dame vỡ mồm quản lý ấy chứ... Đừng nghe chữ tổng mà run, cũng là người trần mắt thịt cả thôi, ăn 1 viên gạch vào mồm thì cũng vỡ như ai thôi... Chỗ tớ rượu bia mà có sếp tổng là bu ra mời. Tớ thấy uống toàn nhấp môi nên next...
Spoiler Ăn ở như bợn thì xích mích là phải thôi. Nói thật. Ra đi làm thì trên hết là phải nể đồng nghiệp, kể cả khó chịu đi nữa thì cũng không được thể hiện ra mặt. Mà với cấp trên thì càng phải nể hơn (gọi là hèn cũng được, nhưng đấy là cách để làm vừa lòng tụi nó, sau này có được thăng tiến thì thích làm gì cũng được, hoặc đã thân với chúng nó rồi thì nhiều khi mình có làm gì sai chúng nó cũng bỏ qua thậm chí bao che cho). Như cái việc ban đầu ghi chép mà nó nhắc nhở thì còn tùy trường hợp (cái này người trong cuộc mới biết), có thể là ban đầu nó chỉ muốn kiếm chuyện để một là ra vẻ đàn anh, hai là xem thái độ ứng xử của bợn thế nào. Lẽ ra phải tươi cười lịch sự, xin lỗi nó đàng hoàng rồi giãi bày ra là mình làm như thế là vì muốn làm tốt công việc (nên tỏ ra khiêm nhường rằng trình độ mình kém nên mới phải làm thế). Có thể nó sẽ bỏ qua cho lần đầu, nhưng không phải sau đó cứ thế mà làm, thỉnh thoảng phải hỏi thăm sức khỏe, lâu lâu rủ đi uống cà phê (mình trả, dĩ nhiên). Phải thể hiện là mình thân với nó. Còn tỏ ra khó chịu thì đương nhiên nó thấy ghét, mà đã ghét rồi thì làm gì cũng thấy chướng mắt, kể cả làm việc nó cũng thấy ghét nhưng không nói được nên nó nhịn. Tất nhiên nó sẽ kiếm đủ mọi cách gây sự với mình. Cũng đừng đem cái chuyện vì sao người khác được thoải mái còn mình thì không được, vốn dĩ cái đó không phải đặc quyền mình nhận được mà chẳng qua là do nó dễ dãi (giống kiểu quy định không được chạy trong hành lang nhưng chẳng phải lúc nào chạy nhảy trong hành lang cũng bị mắng). Nhưng giờ có nói thì cũng muộn rồi, qua được chuyện này thì nó lại kiếm chuyện khác, nó đã ghét thì muốn kết thân lại cũng không dễ, chỉ còn cách kết thân với sếp tổng, mà như thế thì cực hơn nhiều. Hỏi xem sếp tổng thích rựu hay dầu ăn mà liệu đường hành xử.
Hãy tỏ ra thành thật với sếp lớm, nếu sếp lớn hiểu thì không sao cả. tất cả vì công việc chung thôi. Sếp lại thấy có chí tiến thủ mà xắp sếp cho công việc tốt hơn. Nếu sếp lớn không hiểu thì cuốn gói ra khỏi công ty kiếm nơi khác mà làm. Đừng bao giờ làm việc với thằng sếp kém hơn mình cả
Nếu nó thọt lên sếp thật thì khả năng cao là nó rất là ghét bạn, chứ mình nghĩ chuyện này chả đáng gì mà phải làm phiền đến sếp, trừ khi ổng trực tiếp chỉ định giám sát bạn. Cứ bình tĩnh mà giải thích thôi.
Đưa sổ ra là biết ghi cái gì, liên quan đến công việc không. Lúc đó mà còn bị sếp chửi nữa thì nghỉ mẹ việc cho nhanh, công ty như cc.
không biết bạn đi làm lâu chưa, nhưng nói chung là không nên bật sếp nhỏ dù xếp nhỏ có 5[] với sếp lớn sai, mà bạn nói xấu nó nhiều, dù xếp lớn có tin đi chăng nữa thì thời gian bạn làm việc với xếp nhỏ nhiều hơn, bạn làm nó bị ghét, thì nó sẽ tìm cách làm cho mọi người ghét bạn nên nhận lỗi vừa phải, thanh minh là bản thân giải trình không rõ, để về trình bày lại với xếp nhỏ như vậy sẽ không phải trực tiếp tranh chấp cùng lúc 2 sếp
Cứ nói em thích học tiếng Nhật để tăng hiệu quả công việc, em chỉ học thêm lúc xong task. Không đc thì thực hiện phương án B. B. nghỉ. Done. Quan điểm của mình là không nói xấu (kể cả đúng) người khác với cấp trên, đặc biệt là nói xấu cấp trên, đặc biệt hơn nữa là sếp lớn người Nhật. Nghe có mùi FPT nhỉ, haha. ps: cũng mới nghỉ việc, mà lười đi làm lại quá cty đâu thiếu đâu, không phải xoắn.
Đúng là chính xác tên đó chẳng biết được một chữ tiếng Nhật bẻ đôi, mặc dù vợ hắn rất giỏi tiếng Nhật. Mình có cảm giác rằng giống như tên đó sợ mình qua mặt hay sao ấy, trong khi mục đích của mình chỉ là học tiếng Nhật . Mình có thể làm mấy chuyện khác như đi trễ về trễ, tán dóc, blah blah nhưng cứ lấy tập ra note lại là tên đó quay sang nói ngay. Và cũng chính từ đó mình mới bị ở thế dưới của tên đó. Mình đi trễ, tên đó ghi nhận và tất nhiên chuyện mình ở lại trễ, tên đó không ghi nhận. Mình bảo đảm trong cuộc nói chuyện ngày mai thế nào cũng có nội dung đó. Cái mình cần ở đây cũng không phải là chống tên đó cho lắm, dù sao thì mình cũng phải làm với tên đó ít gì cũng cả năm nữa, nếu không chuyển cty, cho nên mình cần có một biện pháp hay lời nói mềm dẻo hơn nhưng chưa biết được nên nói thế nào cả :(
Nghỉ mẹ đi,làm ko thoải mái thì nghỉ. Ta cũng mới nghỉ đây,sếp như ccc, ta đang làm việc mà cứ đứng kế bên lèm bèm là đếch ưa rồi.
Tự dưng bị chú ý thì chỉ có thể là 1 yêu thầm 2 gato thôi Lên tổng trình bày gãy gọn mang luôn tập ra - vấn đề trình bày ntn có phản dmg hay ko thì ko biết chú có qua cửa ko. Tất nhiên k cần phải luồn cúi gì ở đây cả - thấy chú cái tâm thế cũng có vẻ thoi thóp phập phồng lo sợ bị đuổi quá - tôi đi làm boss nn thì nói thẳng, vn thì vẫn thẳng thế mà pick chữ mệt hơn chút. tất nhiên thẳng k có nghĩa là ko khéo. Và trên hết, có tài đi thì chả sợ ko có việc & chả phải run vs sợ trc bố con thằng nào.
Đuổi thì tất nhiên là không đuổi đâu, tên đó làm gì có quyền hạn cao đến mức vậy, xấu lắm là mình chuyển nhóm làm với quản lý khác thôi. Nhưng nói thì nói thế, chuyện đi làm mà lại gặp những rắc rối thế này thì không ai muốn cả. Dù mình đúng hay mình sai thì chắc chắn cũng có những bàn tán xì xào, đó mới là cái làm mình thấy không thoải mái khi phải giải quyết chuyện này.
Thế thì sợ gì, cứ giải trình đàng hoàng thôi. Còn việc bàn tán ì xèo trong môi trường công việc khó tránh lắm. Bạn chả bao giờ biết đồng nghiệp nghĩ và nói gì về mình đâu