Woa, không biết tâm sự cùng ai, lên đây tám chút đỡ buồn. Nhiều khi ngồi suy nghĩ vớ vẩn tự nhiên cũng buồn, vì câu nói của một người cũng buồn, nhớ lại quá khứ cũng buồn, nhớ đến 1 người cũng buồn, nghĩ đến cv mình đang làm cũng buồn vô bờ bến. Ai sẽ là người cho mình động lực để tiếp tục sống, tiếp tục công việc đây. Mà thôi tự mình buồn thì tự mình vui thôi, chẳng cần ai đâu, chỉ có mình mới biết mình muốn gì. Muốn quẩy một trận say bí tỉ cho đã.
Mỗi lần buồn thì mình có 2 lựa chọn , rủ mấy đứa bạn thân đi ăn uống nói tầm phào ...Hoặc là đi tán gái ... Ko nên quẩy với say lúc buồn , dễ sa ngã hoặc bốc đồng
Kiếm gấu đi cưng, có tình yêu, thêm gia vị cho cuộc sống, cay đắng ngọt bùi, yên bình và sóng gió, sống một mình nhàn thật nhưng vô vị. Tình yêu là động lực có khi là áp lực nhưng đều có ý nghĩa khiến ta phát triển lên thôi. Hãy yêu đi, đời dài lắm, đi một mình cũng hết đời nhưng rất lâu, rất chán, có đồng hành vui hơn, có lúc nhức đầu và có lúc lại hưng phấn, đường đời sẽ ý nghĩa hơn khi mình yêu và được yêu
Mấy lúc buồn thường ở nhà chơi 1 mình thôi, có 2 3 thằng bạn thân nói nó đang buồn, nó rủ đi quẩy đi nhậu còn tiền thì đi chứ cũng chả rủ ai, rồi cũng chả nói gì. ^ ^đồng câu hỏi
nhậu xong buồn lắm bác, muợn men để vui giống như vay niềm vui của ngày hôm sao ấy, qua cơn lại trầm tư các kiểu, lại phải uống, lại vay của ngày kế, và cứ thế lặp đi lặp lại đến khi gan hết chịu nổi. Chết hết buồn
chính xác , nhậu cho ngày chỉ là cách trốn tránh thôi,ko giải quyết nổi buồn đc đâu . . . Nên tham gia các hoạt động mới tìm niềm vui mới là tốt nhất