Bạn nào hay theo dõi báo chí chắc cũng biết tin này http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/giam-dap-gan-thanh-dia-mecca-hon-700-nguoi-chet-3284741.html Năm nào cũng có vài trăm người chết với kịch bản tương tự nên mình cũng chả để ý j đến tin này lắm, cho đến khi bố của đồng nghiệp mình là 1 trong số những người xấu số. Điều kì lạ là khi ông bố bị giẫm đạp ở Mecca, thì ông con ở tận Bắc Mỹ cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Đến khi tim bạn mình thấy tim đập nhanh quá phải vào phòng y tế thì nhịp tim đã vượt mức 220. Sau khi đc bác sĩ tiêm thuốc để tim hồi phục lại trạng thái bình thường thì tên này vẫn còn vui vẻ cười đùa vì chưa biết bố mình gặp phải chuyện ko may. Đến sáng t5 ở US, tức là tối t5 VN, thì hắn mới nhận đc điện thoại từ gia đình thông báo tin bố mất, sau đấy thì bị suy sụp tinh thần nên về nhà luôn ko thấy đến cty nữa. Nhiều người có thể nói đây là trùng hợp, tuy nhiên theo mình thì nó vẫn có một mối liên hệ nào đấy. Thực tế thì ở VN mình cũng nghe nhiều câu chuyện tương tự (nằm mơ thấy người thân chết ở phương xa, hay cảm thấy đau tim/đau đầu khi người trong nhà gặp tai nạn). Trong nhà mình cũng có 1 câu chuyện tương tự khi ông ngoại mình mất. Cụ thể là đêm hôm đấy bố mẹ mình đều thấy ông đứng mỉm cười ở cửa phòng ngủ rồi có 2 bóng người đến đưa đi. Sáng hôm sau hỏi ra thì toàn bộ cô dì chú bác (ở riêng, ko chung nhà) đều thấy điều tương tự. Có bạn nào từng trải qua những chuyện tương tự, hay biết cách giải thích (theo tâm linh hay theo khoa học cũng đc) thì vào chia sẻ nhé
Chuyện giống thớt thì chưa gặp qua, nhưng nghe ma gọi tên thì gặp khá thường xuyên Bố mình thường nhắc là ban đêm nghe ai gọi tên cũng đừng trả lời, ban đầu mình không hiểu lắm nhưng về sau mỗi khi ra sân vào ban đêm mình thường nghe tiếng ai đó thều thào gọi tên mình, có khi là tiếng gần như sát bên tai nếu mình đã ra khỏi nhà Lần đầu thì không phải do nhớ lời bố nhắc mà vì thấy có gì đó không đúng nên chỉ biết nhìn nhìn xem có ai xung quanh không, nhìn không thấy nên sợ quá đi thẳng vô nhà không thèm nhìn lại luôn, sau này nghe mấy dì kể mới biết là nếu mở miệng trả lời thì hoặc là mời ma vào nhà, hoặc là bị bắt mất hồn luôn Mình chưa thực sự nhìn thấy ma nhưng chuyện ma gọi tên thì mình tin vô cùng, không biết tại sao nhưng hiện tượng này mình gặp khá nhiều lần, sợ vãi cả đái ra
khoa học có bệnh gọi là ảo thanh, cũng ko phải là quá hiếm đâu, search đi Những thứ thuộc về ảo, nói chung nó đã nằm ngoài khả năng mà nhận thức có thể điều khiển, như ta đôi lúc ko biết tại sao khi ta nheo mắt có những thứ gì đó lờ mờ rơi chầm chậm xuống, nhìn thì giống bụi bám trên mắt, nhưng ko phải, người bị nặng hơn thì lại hình dung gớm hơn!
Phải bé Trang không đấy ? Khoa học chẳng giải thích được đâu, vì đúng là nó thuần về tâm linh. Bên đạo Phật gọi là mối nhân duyên giữa cha và con. Giữa những người ta gặp trong cuộc đời đều có nhân duyên quá khứ hết, chẳng có sự tình cờ nào đâu. Có nhân duyên mới làm họ hoàng của nhau, cũng có nhân duyên mới gặp nhau trong cuộc sống hiện tại này. Có tin là mặc dù sống chung trong 1 khu phố nhưng có người cả đời ta chẳng bao giờ gặp mặt hay biết sự tồn tại của người đó ? Đó là vì nhân duyên cũng có nhưng chưa đủ chín để can thiệp vào cuộc sống hiện tại của nhau Có rất nhiều trường hợp như thế trong chiến tranh rồi, người mẹ hoặc cha chợt thót tim, ngất xỉu, hoặc bần thần cả người chẳng vì lý do gì, nhưng trong thời gian ấy thì người con bị tử trận ngoài chiến trường. Hoặc người thân có cảm giác khó chịu trong lúc đó người kia bị tai nạn giao thông hoặc tai nạn lao động. Đó là do mối nhân duyên bị can thiệp đột ngột mở ra 1 nhân duyên khác, kết thúc nhân duyên hiện tại, tâm bị chấn động Khoa học không thừa nhận sự tồn tại của TÂM (viết hoa vì nó không phải là khái niệm NHẬN THỨC kiểu khoa học). TÂM tồn tại không mất đi qua các kiếp tái sanh, nhưng không phải là bất biến như khái niệm LINH HỒN, khoa học phủ nhận sự tái sanh và khoa học rơi vào ngõ cụt khi không thể giải thích được rất nhiều việc liên quan đến tiền kiếp VD có bố lười chảy thây ra đấy, sống bạt mạng mà làm đâu trúng quả đó, làm chơi ăn thiệt, cái này được giải thích do tiền kiếp biết tu phước nên quả trổ hiện kiếp được hưởng. Nhân Quả nếu không hiểu sâu khi nhìn trên bề mặt sẽ có rất nhiều oái ăm như thế Thì cũng như cái cây gieo giống xuống thì phải có thời gian cho nó mọc lên, ví như người gieo giống xong bỏ đi nơi khác, người đến ở không biết việc gieo giống sẽ ngạc nhiên khi thấy có cái cây tự mọc lên. Vì không hiểu rõ sự vận hành của Nhân - Duyên - Quả nên các thanh niên tay nhanh hơn não hay nhảy bổ vào bài bác và đả kích kịch liệt, rất đáng thương Tóm lại, đây là vấn đề tâm linh, mà nói về tâm linh thì với trình độ khoa học hiện tại thì chẳng thể nào giải thích tường tận nên sẽ gây tranh cãi vô bổ rất mệt mỏi
Khoa học hay tâm linh thì cũng chỉ là con đường nhận thức, chọn cái nào tuỳ ý. Nhưng mà càng hiểu biết thì nó lại càng gần nhau, vì đi đường nào thì đi cuối cùng vẫn chỉ có 1 đích đến Cha con hay vợ chồng, bạn bè thân thiết thì thường là xuất phát từ cùng 1 gia đình hồn rồi lần lượt nhảy xuống trái đất đầu thai nên cái tôi cao hơn có liên hệ chặt chẽ với nhau, một người bị dẹo thì người kia cũng cảm nhận được rung động xấu ngay. Ai linh hồn càng phát triển cao thì càng nhạy cảm với trường hợp thế này
Chẹp, nói vui vui thế này cái ví dụ bên phong thuỷ nhé: Giả sử hai người có tài, muốn thành đạt. Thành đạt thì phải giao du, lễ Tết là dịp để bạn bè khách khứa đến nhà. Mỗi lần khách đến là một lần tiếp để quen biết, trao đổi, mở rộng. Giờ so sánh một nhà có cửa rộng đón khách; một nhà cửa hẹp lại bày đồ choán lối đi ra vào bất tiện, ác nữa thì cho ngay quả nghĩa địa hoặc bãi rác trước cửa . Mỗi một người khách ngại không đến là một cơ hội, một cái posibility trôi đi. Thử hình dung sau 3 năm, hai thằng chủ nhà trình sàn sàn nhau nhưng một thằng hơn thằng kia 500 cuộc tiếp chuyện đủ loại người. Hay so sánh xây hai cái sảnh lớn để làm cho thuê cũng thế. Một thằng cửa lớn, không gian phong quang nó sẽ hút khách hơn một thằng xây cửa manh mún. Theo tớ hiểu thì mỗi một cái "cơ hội", "một lần có duyên gặp gỡ" đấy phương Đông nhà mình gọi là sinh khí. Tất nhiên không phải cứ ăn thì béo, nhưng muốn béo thì phải ăn. Trình còi chỉ tự hình dung được cái ví dụ thế. Đại thể là phong thuỷ bói toán chỗ này chỗ khác nó cũng có lý. Cao xa hơn thì mình như cái thằng học hết cấp 1 chả hiểu hàng như Ngô Bảo Châu phán gì. Cái gì bảo lành thì nghe, không hại thì kiêng tránh. Còn ba cái trò quá lố làm khổ mình khổ người thì dẹp, thần thánh bố láo hại chết người thì bố xuống suối vàng tính sổ . Còn với hương hoả, kỷ vật, mình cứ lấy lòng thành đối đãi. Cái gì không biết thì tự dặn mình khiêm nhường đi chút, không ngoác mồm sủa bậy kẻo thất kính là được ề .
đối với 1 số người thì chuyện tâm linh họ chả bao giờ tin, thậm chí nói ra còn bị họ chửu là mê tín, đến khi gặp chuyện khiến họ tin thì họ gặp 1 người chả bao giờ tin, thế là người kia chửu họ, vậy thôi, chuyện tâm linh thì chỉ có trải qua rồi thì mới tin thôi, còn không nói ra chỉ thêm bị chửu là mê tín thôi, điển hình là 1 số thanh niên GVN khi nghe người khác nói đến chuyện tâm linh là vào phán ngay tk 21 rồi còn mê tín, hoang tưởng
khoa học từng nghiên cứu về hiện tượng "thần giao cách cảm" này, thống kê theo số lượng, k giải thích dc, chỉ có giả thuyết, nhưng mạnh nhất là sự liên kết sóng não giữa mẹ và con, anh em song sinh và của con chó đối với chủ (trường hợp này k có chiều ngược lại) cứ 1 người bị gì là người kia sẽ có cảm giác lạ nào đó con tai nạn -> mẹ run bần thần hù thằng này thằng kia tự nhiên giật mình (song sinh) chủ đi xa bắt đầu về nhà thì chó mừng theo giả thuyết là sóng não phát ra có kết nối với nhau ___________ 1 lần bố ta bị suy tim suýt chết, làm ngoài giàn khoan, đêm đó tự nhiên ta mơ thấy có người nhà bị tai nạn nhưng k nhớ là ai, cứ thấp thỏm lo cho đến trưa thì nghe đt báo là đã nhập viện, may mà qua khỏi sau đó có vài lần mơ thấy người nhà tai nạn nhưng k xảy ra ở đời thật, nhưng mà vì có lần thành thật nên lần nào cũng lo lắng vkl
Đề cao khoa học quá à , cứ tưởng tượng những điều sự vật, hiện tượng chúng ta sinh hoạt hàng ngày giống như là sa mạc, nhiệm vụ của khoa học là xem thử dưới tận cùng của sa mạc là gì, thì khoa học chỉ mới khám phá ra chắc được 1 m vuông của sa mạc.
Nhắc đến tranh chấp giữa tâm linh và khoa học mình lại nhớ đến cái phim I origin xem cũng khá hay Trong phim có 1 đứa nó lấy ví dụ thế này. Loài giun chỉ có 2 giác quan là khứu giác và xúc giác. Nó ko có mắt nên cả đời ko biết ánh sáng là gì. Biết đâu loài người cũng thế, ko có 1 giác quan nào đó nên ko cảm nhận được 1 thứ ánh sáng khác
Thì cái nguyên lý đó cũng chính các nhà khoa học nói trong một chương trình khoa học, biết đâu có một chiều không gian thứ 4 mà con người chưa khám phá ra , họ ví dụ như ở một hành tinh nào đó có hình cầu như trái đất nhưng tất cả các sinh vật lại phẳng dẹp 2D, nằm sát trên mặt đất, và các sinh vật đó mặc định thế giới này chỉ là 2D, nhưng một ngày họ phát hiện là họ có 3 chiều không gian, họ phát hiện ra là do khi vẽ một hình tam giác thì tổng ba góc là 180 độ, nhưng khi vẽ 1 hình tam giác cực bự trên bề mặt hành tinh đó, bự như nhiều châu lục ghép lại thì khi tính tổng các góc nó lại lớn hơn 180 độ . Vì thế người ta gọi là KHÁM PHÁ khoa học. tất cả các sự vật hiện tượng luôn xảy ra, khoa học luôn đi sau lưng các sự vật hiện tượng đó, chỉ là đi khám phá và kết luận lại.
Cái quan trọng là tâm linh toàn kiểu tôi tin thế, tôi dự thế, chưa gặp chưa biết được đâu, , nó thế tôi cũng không biết vì sao nó thế mà nó cứ thế thế, tin đi nó thế đấy nên nnghe hơi nhột chứ sao. Bản thân khoa học bây giờ vác về chừng năm thế kỷ trước thì cũng được xem là ma thuật , tâm linh thôi. Cái quan trong là tinh thần khoa học là luôn nghiên cứu tìm hiểu, coi trọng bằng chứng, sẵn sàng chấp nhận cái mới , khoa học là nghiên cứu. Bản thân khoa học chấp nhận có thể có cai khoa học chưa tìm hiểu được, cái đó làm khoa học nên được đề cao hơn thế thôi
Chờ thêm vài post nữa đi, sắp rồi Từ ngày ngộ ra cái chân lý "mặc mịa bọn lỗ tai trâu" thì ta cảm thấy cuộc đời ôi sao mà thoải mái