Những topic kiểu này post vào thư giãn éo hiểu mục cmn đích là gì ... còn nếu muốn nói về thất bại thì chắc ko ai bằng ta đâu .. thật đấy
Hồi đó mình có post truyện lên Yume, cũng có khá nhiều bác cũng add nick hỏi về chuyện xin xuất bản, tất cả đều chung tình hình là... chả chỗ nào nhận. Kể ra thì cũng khó vì anh em nhận xét truyện của nhau thì đều thấy cái nào cũng... ương ương cả, cũng có 1 chút hay hay nhưng mà chẳng có cái nào nổi hẳn lên cả (bên Yume hồi đó toàn truyện ngắn) Kể ra thì dù chỉ có vài comment nhận xét thôi, nhưng nó chứng tỏ họ đã đọc truyện của mình nên cũng cảm thấy vui lắm. Bên gamevn mình cũng có post nữa mà chả biết trôi tận đâu rồi, xấu hổ quá nên cũng chưa 1 lần tìm lại
Ta cũng từng đăng truyện rồi, cũng được khen, giờ đọc lại thấy văn phong khi ấy trẻ con quá nên chắc người ta khen cổ vũ, nghĩ lại thấy xấu hổ chết moẹ
Bác bị cái tình trạng mấy người thân cứ hỏi "thế chuyện của con bao giờ được xuất bản", "xuất bản nhớ cho cô 1 cuốn" hay "xuất bản được mấy nghìn cuốn rồi" chưa ? Phải nói là ngại vcl ra, lắm lúc còn bực mình nữa, về sau mới hiểu là chẳng có gì đáng bực mình cả
Kể ra cũng là kỷ niệm vui mà sau này có thể kể với con cháu, ông mày ngày xưa viết truyện xb mà bà con hỏi mua quá trời
Quyết tâm bỏ thuốc, hết thuốc, đang lôi mấy cái tàn hút còn dư ra hút tiếp. Hút từ bên phải ra bên trái
vãi = tuổi mình cũng fail y chang nhau ở hcm là rủ ra cafe mình li dĩ vợ cách đây 2 năm cũng phá cmn sản h đang mần lại nhưng mà fail liên tọi đang chán nhất đây :(
Bừa giờ cũng đang dm đời hoài nè Chỉ là trên con đường học hành và kiếm tiền thấy lúc lên lúc xuống giờ thì cứ như vực thẩm ấy
Thớt bằng tuổi mình. Hoàn cảnh đọc sơ cũng gần giống. Trừ việc mình còn khó khăn hơn thớt khi bố mất sớm mẹ bỏ đi Cũng có làm ăn rồi mất trắng. Cũng có thời gian dài khủng hoảng (5năm) đói rách và mất phương hướng. Hiện tại cũng đã đỡ đc chút. Lý do là vì cứng cáp hơn xưa. Đi làm đều đặn. Lương tháng cũng chỉ đủ ăn tiêu nhưng ko còn đói nữa. Bí quyết là đừng nghĩ xa. Đừng mong mình thành công. Mà nên cố gắng để mình ko thất bai. Đời ng ai cũng có lúc thăng lúc trầm. Có lúc mình tưởng chết đói. Nhà hết tiền mua gas. Uống nước lã. Ăn mì tôm sống. Điện nước k dám xài. Từ từ r nó sẽ qua thớt ạ Rồi may rủi sau này gặp được bé nào thương mà ưng ý thì vợ chồng rau cháo nuôi nhau. Nên nhớ câu "con vua thì lại làm vua. Con sãi ở chùa lại quét lá đa" mình số sinh ra đã nghèo đừng mơ cao sang cho khổ. Trừ khi may mắn vớ đuợc em ng yêu xinh tươi đại gia thì lại khác, coi như thớt có số hưởng
Gì đây ? Tưởng ta là ông già Noel à ? Ai cũng có thời kỳ khó khăn như thế phải trải qua. Ta còn có thời gian thất nghiệp 1,5 năm do bị 1 thằng đầu bò xúi dại nhảy việc. Giờ thớt đi kiếm việc gì đó làm cho khuây khoả, vừa có đồng ra đồng vào, vừa có cơ hội tiếp xúc với mọi người biết đâu có cơ hội làm ăn, chí ít cũng ít có thời gian nghĩ quẩn Nói thì chỉ sợ thớt shock, 80% do cách sống và cách suy nghĩ, 20% còn lại là do "nợ đến phải trả". Giờ cái cần là bình tâm lại, tích cực làm việc, việc gì cũng được trong tầm khả năng, đừng kén chọn, đừng tự ti mình làm không được, đừng chê lương thấp (nhưung cũng đừng thấp quá đến mức bóc lột). Trong qua trình làm việc sẽ trưởng thành hơn về kinh nghiệm sống cũng như nhận thức, từ đó sẽ mở ra lối đi tích cực. Làm đi sẽ thấy, chứ ru rú trong nhà rồi tự kỷ thì càng ngày càng lún. Cái gì qua rồi đừng có bới lên nữa, xong là xong, giật nước phát cho nó biến, càng bới ra rồi hít hửi thì nó càng thối um Đời là vô thường, muốn hay không thì cũng phải tiến lên phía trước, còn phía trước là vực sâu hay đường lên núi là ở cái NHÌN (nhận thức) đưa ta đi, không có chuyện đứng mãi 1 chỗ đâu. Cha mẹ có giàu có, thương con muốn con không lăn lóc ra đời cực khổ đi chăng nữa thì đó chỉ là tình thương ích kỷ, đừng đắm chìm vào đó. Mạnh dạn ra đời đối mặt, chẳng sợ thằng cha con mịa nào hết, làm gì phải sợ ? Không phải cái kiểu du côn mà ý là vững tin mình chả có gì phạm pháp phải sợ ai hết, không tự ti vì mỗi người có kỹ năng của riêng mình, cố gắng hoàn thiện bản thân qua việc làm và tiếp xúc xã hội. Có tự tin (nhờ kinh nghiệm sống đúng đắn) thì mới giải quyết được các khó khăn trong cuộc sống (hay ít nhất là tìm được hướng giải quyết) Tóm lại, kiếm cái gì làm đi cho khuây khoả và tự tin lên, đừng ngồi đó bới móc chuyện quá khứ nữa
Mình thấy bạn thớt còn lên gamevn tâm sự đc thì chưa thất bại lắm đâu Nói thật lòng chứ ko phải châm chọc j cả nhé Thất bại thì hầu như ai cũng đều phải trải qua vài lần. Cơ mà ngựa chạy đường dài, đến cuối cùng mới biết đc ai hơn ai mà :d
Với các bác đam mê viết lách. mình có ý này, biết đâu giúp được. tạo 1 blog riêng để xây dưng và sáng tạo, phát triển phong cách riêng. đồng thời sử dụng mạng xã hội để tạo cầu nối (kiểu như fanpage riêng), mở rộng bạn đọc, mở rộng độc giả yêu thích. chịu khó đầu tư chút tiền cho mạng xã hội để được quảng cáo (bỏ ra để nó gỡ thuật toán cho thôi vì nếu k chịu bỏ thì tương tác sẽ cực thấp) sau khi định hình được phong cách rồi, có chút fan, có chút tiếng tăm rồi thì thử sản xuất vài ấn bản online có tính sáng tạo và chất riêng của mình để thăm dò. nếu kết quả tốt thì bắt tay vào tự làm sản phẩm thực sự rồi bán. nói chung con đường xem ra cũng dài và khó mà kiếm chác nhiều và nhanh đc. mình thấy cái blog này đi theo cách đó khá ok.: http://chinhem.com/
Thất bại của mình là lần đầu tiên nằm với gái, kéo phẹc nó xuống rồi mà loay hoay ko cởi đc vì nó mặc quần bò bó, thế là cứ thò tay vào móc với nút lưỡi bú vú cho đến khi nó về phòng. Đc cái lần sau thì ok