sau này có tìm đc việc thì chỉ về nhà hỏi ý kiến cho có thôi chứ vẫn quyết theo đến cùng ._. nó méo nhận a ._. giờ ks thì toàn tuyển lễ tân với dọn phòng thôi, resort thì k đến lượt t chen vô ._.
Chuẩn bị ra trường, tay trắng 100%, bố mẹ lo hết cho ĐH là mừng Cơ mà chả bao giờ ngán thất bại, cơ bản là từ bùn mà lên, có gì để mất Hi vọng một tương lại bình thường đến tầm thường, 2 vợ chồng, 1 con, 1 chung cư bèo nhèo, tháng làm đủ ăn hơn sinh viên tí là được
Cũng đang tính chia sẽ nhưng mà sợ lạc đề, cậu chia sẽ trước! Cái năm vừa rồi chắc chả có ai mất bạn nhiều như tớ. Quen 1 thằng em năm 93 nhưng lanh lợi, anh e chỗ tình cảm nên hay bắn hs qua cho tớ (tờ làm ngân hàng), nhưng hiếu thắng, ham làm giàu sớm quá, cò mối tín dụng đen này nọ cuối cùng vỡ nợ rồi phải tự tử mà chết. Khi đi vần còn nợ tiền mình, nhưng mình ko tiếc, tiếc là tiếc cho nó, trẻ người suy nghĩ cạn quá! Gần đây thì có 1 ông anh, sinh năm 87, làm kỹ thuật viên tại sân bay Tân Sơn Nhất, công việc lương cao, đã xin chuyển về làm tại Cam Ranh cho gần nhà, lên làn quản lý kỹ thuật lương >20tr, bồ bịch chắc cũng năm nay là cưới, đã xin về được gần nhà để tụi tập anh em. Đùng 1 cái, bị tai nạn phần đầu rồi mất, trong khi người đi cùng chỉ bị xay sát nhẹ! Đấy! Chả phải tớ kể ra để cho cái thớt nó nặng nề nhưng mà cuộc sống nó nhiều cái biến cố ko nói trước đc các cậu ạ, còn khỏe mạnh, còn cống hiến được cho xã hội, cho sự nghiệp là thành công rồi. Đờingười còn dài, nhất là nhưng ai dưới 30t thì cả có gì để mà nản cả. Như tớ, năm vừa rồi ngân hàng bị nhà nước mua lại, lương từ mười mấy triệu rớt xuống >3tr, nhưng tớ vẫn làm, đời người lúc này lúc nọ, chả có gì phải nản cả! :)
Ờ, bạn mình có bà sống cũng vô lo vô nghĩ, kiếm được nhiêu tiêu nhiêu, bà ý bảo "Chả biết sống được đến bao giờ, ki ki cóp cóp rồi lăn quay ra đấy lại chả được hưởng thụ gì", mình không ủng hộ cách sống như thế, nhưng giờ nghĩ lại cũng có phần hợp lý. Đời người vô thường, sống nên cố mà làm được những gì mình thích, không đến lúc muốn cũng chả được.
Bạn nên nghĩ lớn, nghĩ xa để cố gắng với cho tới. Nghĩ gần, nghĩ thường, thì chả có động lức mà tiến đâu.
Hì so ra thì tôi tuy nhiều lần thất bại nhưng vẫn dc sự tin tưởng của gia đình ,giờ 1 tuần nữa lại có kế hoạch về SG kiếm gì đó kinh doanh và gia đình vãn đồng ý :), Còn cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? phải làm gì để gia đình thấy rằng cậu đã trưởng thành cho dù là thất bại ,kiểu như "ko thành công cũng phải thành nhân" ,chứ ko thì làm gì cũng bị chi phối ko thể phát triển dc Và 1 lúc nào đó khi cậu làm bất cứ việc gì mà 2 bậc thân sinh nói :"theo ba thấy " hay "theo mẹ nghĩ " chứ ko phải là "ba muốn thế này" hay "mẹ muốn thế nọ" thì cậu đã thành nhân :) .
Kể ra cũng xấu hổ nhưng biết đâu giúp bạn cảm thấy hơn mình mà vui lên. Mình 28t và vẫn còn trinh. Đau đớn.
Bác đừng buồn, em cũng còn trinh đến tận hồi 20 tuổi. Hồi đấy nhìn bọn cấp 3 kéo nhau vào nhà nghỉ cũng chạnh lòng gato, nhưng giờ trưởng thành nghĩ lại mình thật ấu trĩ, đàn ông quan trọng không phải ở trinh tiết đâu bác
mới 22, mới ra trường mà, còn về vụ ông bà bu thì khá là áp đặt, bật là ăn chửi này nọ nên t cũng lười bật, 2 ông anh bật thì 1 ông giờ cứ đòi lấy bà chị hơn ổng 5t ._. đã thế còn đòi góp vốn mở quán net, mà ba mẹ t thì cực kỳ ác cảm với việc này nên thành ra mâu thuẫn nặng, chả biết ổng nghĩ gì mà hơn 2 tháng r k thèm gọi điện hỏi thăm ba mẹ lấy 1 câu. ông còn lại thì cũng k đc hòa thuận cho lắm ._. mi bao ăn uống chỗ ở gái gú cho t đi thì t lên, lương mỗi tháng >10tr nhé :3 linh đừng có chém gió khoe chiến tích trá hình nữa, k có hình ảnh chứng minh thì là auto xộn lào nhé
2 năm trước bà già chơi biêu đến cầm cả nhà , phải trốn nợ :/ may mà giỏi ra trường có việc làm luôn giúp gia đình lúc khó khắn , nhà thì đang trong tay ngân hàng đợi đến bao giờ nó nợ đủ chắc nó siết :/
Mình phải đặt mục tiêu mất trinh trước năm 28 tuổi vậy :( Giờ còn chưa biết hôn là cái gì nữa :(
Những người thân nhất chung quanh mình, thành công có, thất bại có, bình bình cũng có. Mỗi khi có một người thất bại, thì mình chỉ thấy một chữ luẩn quẩn bên người đó: trách. Cha mẹ trách con sao không lo học, bây giờ bằng cấp không có, lăn lộn ngoài đường bữa có bữa không, khi thì trách lười biếng, không chịu khó như "con người ta". Còn bản thân người thất bại thì tự trách mình kém tài, lúc trẻ suy nghĩ nông cạn để bây giờ tụt lại phía sau. Lâu lâu thì trách xã hội VN, trách NN quản lý như cc, kinh tế thế này thì làm gì mà sống? Trách mình, trách xã hội xong thì trách ông trời, trách số phần của mình. Nói ra thì ngược với quan điểm xưa nay về trách nhiệm cá nhân, nhưng đôi khi mình thấy, không thể đổ mọi thứ cho cá nhân được. Có người có cha mẹ giáo dục, may mắn sống trong môi trường có bạn bè tốt, cầu tiến, hay may mắn gặp quý nhân mở rộng tầm nhìn, dẫn dắt thì họ chọn con đường khác. Người sinh ra ba nghiện rượu, má cho vay nặng lãi, đi học gặp toàn lưu manh thì khả năng thành công là bao nhiêu? Vậy rồi người trường thành tự định đoạt số phận của mình, có đúng không? Thử hỏi ở đây có ai khi sinh ra, tự chọn cho mình cái phẩm chất "làm biếng"? Có người nào không muốn chọn skill "thông minh", "siêng năng", "kiên trì", "có ý chí"? Thậm chí cả cái việc có đủ tầm nhìn, suy nghĩ để chọn cho đúng, cũng cần một sự may mắn để được giáo dục, trải nghiệm và đưa ra lựa chọn đó. Người ta nhìn một kẻ ăn bám cha mẹ, lười lao động thì lè lưỡi lắc đầu. Sướng ai cũng muốn, nhưng có người nằm không, có người thì ngồi dậy đi làm vì họ "siêng". Vậy cho hỏi cái "siêng" đó ở đâu ra? Do giáo dục? Do bẩm sinh/trời sinh tính? Mình có được chọn để "biết suy nghĩ" và biết "siêng" không? Nhiều người thành công rồi, coi thường những người không có tài, không có ý chí, nhưng xin giải thích giùm cái ý chí vươn lên đó của cậu ở đâu mà ra, nếu không phải do môi trường sống hay do bẩm sinh mà có. Nói cách khác, cậu cũng chỉ là một kẻ may mắn coi thường những kẻ kém số hơn mình. Lý lẽ này mình biết là phi truyền thống, và đặc biệt không được những người thành công ưa thích vì nó gắn ghép tài năng và thành công của họ cho may mắn, nhưng mình nghĩ, cậu không may mắn thì sẽ không có tài, không có ý chí và sẽ không bao giờ thành công. Cũng giống như cậu sinh ra không đẹp thì không thành hoa hậu được, vậy thôi. Lý do chúng ta chọn cách đổ lỗi cho cá nhân là vì nó tiện. Trừng phạt cá nhân dễ hơn là trừng phạt cha mẹ, cộng đồng đã tạo nên con người đó, và càng dễ hơn là trừng phạt "ông trời" đã đẻ ra một tên thiếu phẩm chất để thành công theo chuẩn xã hội. Nói hơi lạc đề, mình không có ý nói người thất bại thì thế này thế nọ. Chỉ muốn nói có nhiều điều con người không chi phối được, quan trọng là biết mình muốn gì, có thể làm gì. Hiểu rõ bản thân, đừng để thất bại làm mình mất tự tin, cũng đừng coi thường người kém hơn mình, đừng để bên ngoài tác động lên hành trình tự tìm hiểu bản thân. Và như mấy bác trên đã nói, còn sống, còn khỏe mạnh cũng đã may mắn rồi. Chúng ta chỉ hơn thua với những người gần gũi, cùng đẳng cấp với mình, trong khi ở trên lẫn ở dưới mình có cả tỉ người khác. Lúc nào buồn thì tối ra ngoài ngắm bầu trời, lên mạng xem các bức ảnh vũ trụ, để thấy mình chỉ là một hại bụi, và những vấn đề của hạt bụi đó, với thế giới này, với vũ trụ này chả là cm gì cả. Vậy thì đặt nặng nó làm gì, cứ ráng sống, giữ cho đầu óc nhẹ nhàng thoải mái. Và như trong mọi cuộc chờ đợi, chờ càng lâu thì nó càng gần tới. Làm gì làm, đừng mất hi vọng.
Đây có phải thiendia đâu mà đòi ảnh nóng chứng minh chuyện ấy, Kyo nhầm diễn đàn rồi Bạn bao nhiêu tuổi rồi thế, nếu trên 18 ttì mình khuyên nên ra cưỡng hôn bừa con nào đấy mà học cách hôn, chứ ko sau tầm 20 mới được hôn mà tỏ ra lóng ngóng thì nhục lắm, mình bị nó chê xong không dám yêu đương gì nó nữa
hồi mình mới đi làm có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, thậm chí còn cờ bạc có những lúc thua nửa năm lương là bình thường rồi đùng cái lăn ra bệnh, thoái hóa thoát vị đĩa đệm linh tinh cả phải nghỉ làm đi viện trong khi vẫn nợ gần 2 chục. Bố mẹ không phàn nàn gì cả thậm chí còn cho thêm tiền ăn uống chi tiêu này nọ, nhưng thật sự lúc đấy chỉ muốn tự tử thôi vì đau đến nỗi không đi không nằm được mà bác sĩ lại bảo bệnh này không khỏi được với mổ thì tỉ lệ tái phát rồi liệt cao... đêm đau quá không ngủ được cứ nghĩ quẩn hay là chết cmn nó đi chứ đời mình thế này là phế rồi, chẳng làm ăn được gì lại còn để liên lụy đến bố mẹ, chết đi để bố mẹ tập trung lo cho đứa em trai có phải hay hơn không. nhưng nghĩ lại còn nhiều thứ để làm, nhiều thứ yêu ghét nợ nần phải gánh, chết thì dễ mà nhục lắm nên cũng cố gắng tập luyện rồi thuốc men này nọ. cuối cùng cũng đỡ và giờ đi làm lại hơn năm rồi:-) nợ tiền bạc cũng trả hết mỗi tháng làm cũng cố gắng để ra vài triệu cho các cụ