Họ hàng bạn bè mình toàn có tiền nên chả bao giờ đứa nào tới mượn , mà có mượn thì nó mượn nhiều, mà mượn nhiều thì ko bao giờ cho, hết phim khỏi dính phốt phiếc gì hết
Vui vẻ đéo gì bạn cười , lúc ngày bé có gia đình kia bán phở rất ngon , sáng nào xóm củng tập trung ra ấy cafe hoặc ăn sáng ! đùng phát bà vợ thắt cổ chết vì thiếu 25 triệu ! mình chỉ biết rõ đến đó thôi . Ngay lúc đem xác bà ấy xuống thì bà cho vay tiền góp chạy lại hỏi ông chồng thế nợ tôi ai trả? -- Lúc bé hay về quê chơi , lớn thì hết rồi , đc mấy anh họ hàng quê dắt đi chơi cũng vui , rất mến và thân ~ lần cuối gặp anh ấy là hôm anh ấy lên nhà chơi ... 2 3 ngày sau thì nghe tin quấn giấy tờ tùy thân + dây xích nhảy sông tự vẫn ,vì thiếu 50tr bạn bè kinh doanh thất bại , có giấy nợ lại ko muốn liên lụy vợ trẻ vừa kết hôn
kinh quá mấy ông ơi Năm ngoái, tự dưng 1 thằng ml cấp 3 nó alo tụ tập mấy thằng cũng học cấp 3 đi ăn. Thằng này thì mình ghét nó từ khi còn đi học vì cho thằng ml này vay tiền nó rất cò quày. Thế nào mà ngồi cà phê với nhậu nhẹt xong mủi lòng đưa con i-phân cho nó rồi cho nó chịu. Mình thấy nghi nghi nhưng mãi mới đòi được. Sau đó ít hôm, nó vay thêm 200 nghìn bảo mua sạc cáp, có thì trả ngay, chậm nhất 1 tuần. Mình để 1 tháng xem thế nào, không đả động đến, bố thí cho nó luôn, cũng cắt liên lạc luôn. Bạn bè như cực
Chơi với mấy thành phần đấy thì kiểu gì cũng có phốt, bản thân mình sớm rút kinh nghiệm chỉ chơi với những người lớn hơn mình toàn mấy ông >30 vừa học hỏi kinh nghiệm người ta vừa sự nghiệp vững vàng giàu có hơn mình, đã vậy chơi với mình là em út họ lại chẳng bao giờ để thiệt. Còn đám bạn cấp 3 bây giờ hầu như mình không liên lạc vì nói thẳng ra là không đứa nào xứng tầm chơi với mình, mình không ngại nó cũng ngại mà tự rút
làm sao mà phiền, tính lãi bao nhiêu, vay lâu rồi mà nó ko ý kiến, ko báo CA tức đồng ý vay số tiền đấy. Bao vụ bắt tống tiền toàn quả tang tại chỗ thôi
Nếu mà mục đích bác là giữ quan hệ thì cách tốt nhất chắc là cho mượn, nhưng chỉ cho mượn số tiền mà bác thấy có mất cũng ko ảnh hưởng đến tâm sinh lý của bác, nói nôm na là đầu tư vào mối quan hệ.
nó than nghèo, kể khổ mà ở VN 2 cái đấy nhiều khi chỉ thua quan hệ thôi. Nó bảo lúc đầu chỉ mượn 1 chỉ để kinh doanh (mở cửa tiệm buôn bán nhỏ gì gì đấy) rồi vật thế chấp là cái mảnh đất đấy (nếu 1 chỉ + lãi theo nhà nước * số tháng mượn < 1/3 giá trị đất lúc kiện cáo) rồi lại bảo sau abc tháng nó khai là gia đình mình bắt nó ký vào tờ nợ 5 chỉ đấy rồi lung tung lên hết. Đại khái là nó xác định xù nợ rồi nên quyết đóng trót hết vai kịch nào là ký nhà người cho mượn ko có làm chứng nào là gia đình nghèo làm sao dám mượn 5 chi... Rồi chơi chiêu học thức kém ko nắm rõ pháp luật blah blah, rồi gia đình nhà giáo lợi dụng kiến thức bắt chẹt người nghèo...
Chuyện nhà tớ có thể tóm gọn là cười trong nước mắt đó bác Thử nghĩ 1 người trong nhà bác bán nhà tổ lấy hết tiền trốn cùng vợ bé r mấy năm sau trở về bảo ko còn 1 xu, hội nghệ sĩ bên hải ngoại gửi tiền 10k usd về cũng sạch bong sáng bóng
Bác thử nghĩ xem, ai đến từng tuổi của bạn bác nếu đàng hoàng thì cũng có những những người thân trong gia đình hay bạn bè thân thiết sẽ giúp đỡ khi khó khăn, tội gì không mượn họ mà lại phải mượn bạn thời xưa như bác, mượn người gần mình dễ mượn, dễ trả (nếu có ý định trả) hơn nhiều. Cho mượn tiền người mà người nhà hay bạn bè thân thiết còn ko dám cho mượn thì khả năng bác bị xù hơi bị cao đó. Còn vụ từ chối khéo thì bác cứ nói là bác vừa cho một người bạn thân nào đó của bác mà bạn bác biết mượn tiền rồi nên giờ kẹt quá, ko cho mượn được. Nhớ nói trước với bạn thân của bác biết trước.
Mình đã từng cho vay rất nhiều, và cũng đòi lại được hết, giờ đang cho bạn vay chục củ nhưng không có cảm giác gì vì mình hiểu nó là người sòng phẳng, chả có gì lăn tăn, mà mình đòi thẳng cũng ko có gì ngại mồm vì là bạn bè thân. Còn các loại thân ai nấy lo tốt nhất không cho vay, chả việc đéo gì phải ôm rơm nặng bụng, căng lắm cho vay 500k, ko trả thì thôi cho luôn, nhưng cũng khá là khó chịu.
Đ!t như truyện cổ tích. Thằng hồ bách thảo kia phút cuối nghe ai làm cửa hàng độ xe, dán xe, vít phụ tùng và ăn nên làm ra. Phải nói là RẤT THÀNH CÔNG, gấu về quê quản tài chính với thu chi... đường ai nấy đi. Đời đ!t như là mơ.
Con gấu bác cũng ảo vãi lều vậy. Hoạn nạn chung đc, giàu sang quay đầu bỏ cái rụp. - Ai tư vấn em đòi tiền với, bữa em cua con kia cho nó mượn 12 củ mà mỗi lần đòi thì nó la ko tiền, trong khi nó mua sắm, đi du lịch toàn cả tuần mới về. Em sợ làm căng quá nó ngắt liên lạc là mất trắng