Easy Mode. Nhà hồi nhỏ ko giàu, tiền tiêu vặt = 0 nhưng bố mẹ tạo điều kiện cho học hành khá tốt nên có thể coi là easy mode. Sách, báo, máy tính đủ cả từ nhỏ. Lớn lên tí nữa thì muốn học cái gì bố mẹ cho tiền học cái đó. Giờ cũng có chút thành công trong lĩnh vực nghiên cứu.
Mình thì cũng thuộc dạng hard mode, có bố mà như ko, ( khi mình sinh ra thì bố bỏ mẹ mình về Bắc Ninh lấy vợ khác, vợ Gv chắc là hơn mẹ mình chỉ là nông dân). Chả có tí ấn tượng nào về bố, chỉ nhớ 4-5 tuổi có về chành chọe với 2 đứa con gái của vợ 2, từ đó ko gặp nữa nhưng cũng chả nhớ mặt bố. Mẹ mình chỉ là nông dân, phải làm thêm cả công việc nặng nhọc là bốc vác đá từ núi đá, mình lên lớp 6 thì mẹ đi XKLD, từ đó là mình đi ở nhờ nhà các bác đến cuối cấp 3 mới về ở nhà ngoại vì chỉ còn bà ngoại. Cái cảm giác đi ở nhờ thật là tủi thân vì có những cái nó ko công bằng dù sống ko phải làm gì nhiều ( việc nhà thôi). Thành ra mình thành một thằng sống khép kín và phá phách ngầm. Giờ ra trường xin việc xây nhà lấy vợ là mục tiêu của mềnh
Thanh niên 2tr $ chắc nằm trong số 5 thằng kia rồi Số xêm xêm từ bé, đến giờ vẫn thế, lương 3 cọc 3 đồng, đủ nuôi vợ con. Bình bình ko gập ghềnh. 1 tí hard vì có ông bô lô đề cờ bạc, từ hồi nhận thức dc đã dc ông ý kéo đi khắp các ổ cờ bạc quanh tp, lớn tí thì đứng canh xới xóc đĩa cho đám ông ý, dc cái ko bị ăn vào máu, ko ham cũng ko thằng nào bịp dc
Sinh ra trong nghèo khó. Mẹ mất từ khi mới sinh, là thạc sỹ khoa học đc học bổng đi LX về, nhưng chết trong khó khăn. Bố đi Đức về có tiền, nhưng bị lừa hết, yêu thương nhưng dạy bằng đòn roi, đến lớp 8 bố cũng mất. Người nhà làm to, rất to, nhưng ko hề quan tâm, đc chú là công nhân mang về nuôi. Hồi trẻ trâu coi trời là vung, chết là hết, cũng chém thử vài ba thằng coi mình có chết không, nhưng ko sao. Đc cô giáo cấp 3 khuyên nhủ, dần dần bình thường lại. Học ĐH như ai, ra trường cũng làm cu li như ai.
Ta thì đời f2 f1 dính war nên cực kì khó khăn . Đến đời ta thì anh chị nhà làm trong ngành giáo dục nên cũng kha khá . Chỉ có cái c2 anh chụy đưa ta lên Q9 học trong thì cứ mỗi năm là 1 biến động nhỏ Lớp 6 đi kéo băng đánh nhau( hồi đó mập nên đc tụi nó kiu đầu đàn - Đến giờ vẫn mập dm ) Lớp 7 chơi smackdown giờ ngủ trưa thì ta quăng 1 thằng úp mặt xuống đi 4 cái răng đền cả chục triệu :( Lớp 8 bị tụi trong lớp giấu 2 cái psp phải nhờ giám thị lấy lại Lớp 9 chán nản vì xin visa ko kịp đi du học mém rớt :( Về quê học C3. Anh nhà cũng có số má nên hầu như ko bị đì. Hồi đó trẩu đi lụm tiền chị nhà . Cứ 1 tháng đổi đt 1 lần Và bây h thì đang đại học năm cuối . Ra trường thì có việc làm sẵn rồi . Nói chug là hài lòng . Trong đây nhiều bạn nghe kể thấy mình vẫn hên chán :(