Chia sẻ tí, mình normal, sinh ra cha mẹ đầy đủ, bản thân khỏe mạnh, hơi ốm yếu tí do thiếu "vitamin nhà quê" (trích lời ông nội, cái này do mẹ với bà mình ít cho ra phơi nắng lúc nhỏ nên bị còi xương). Cũng dc học hành đầy đủ từ lớp 1 tới 12, quần áo sách vở đầy đủ, học thêm học nếm chả thua bố con thằng nào. Xong đh thì có cơ hội dc du học và học lại đh bên này, ra trường, đi làm, thuê dc nhà, tự nuôi thân. Có cái điều là tới năm lớp 5 ông già làm ăn thất bại, từ đó trung bình 2 năm chuyển nhà 1 lần, đi thuê lòng vòng từ tân bình sang gò vấp. 25 tuổi, vị chi 5 lần chuyển nhà của gia đình, còn lại là nhà thuê này kia, mới năm ngoái lại phải bán căn nhà ở cạnh viện 175 để giả nợ ngân hàng với vay vóng. Giờ thì tổng cộng ông già nợ trên 2 tỷ, đang trốn, chủ nợ kiếm chuyện với mẹ mình nên mình cố gắng mỗi tháng gửi cho mẹ 1 ít vì lương mình cũng thấp lè tè, chi tiêu như sinh viên thì dư dả gửi về, cố trả nó 600tr là nó tha cho bà già + em gái Túm lại: về sau hơi cực tí chứ lúc bé cũng có thể coi là thiếu gia, công tử, nhà hàng tây ta, chỗ sang trọng, đắt đỏ ở trung tâm SG, gì gì cũng trải qua. Cực khổ, bị phân biệt chủng tộc, bị coi thường như con chó cũng trải qua, bão tuyết hay âm 30 độ, tuyết cao tới đầu gối phải đẩy 300 400 tờ báo đi giao từng căn nhà cũng trải qua, lang thang ko nhà ở bên này mà phải đi ở nhờ mỗi người 1 tháng cũng trải qua, 30 35 độ ở bắc Âu mùa hè phơi lưng hái dâu, chăm cây dâu cũng trải qua, vắt giò lên cổ làm bồi bàn khoảng 150 200 lượt khách chỉ tính riêng mỗi 3-4 tiếng buổi trưa cũng trải qua . Normal thôi.
nhiều bạn thiếu nợ cả tỷ mà vẫn du học, đi làm cuới vợ, thấy dễ dàng chả áp lực gì mấy nhỉ, mình thiếu có trăm chai mà tháng nào cũng cảm giác như có cu kề bên mông, chực chờ đâm đít
các bạn có bố mẹ "làm ăn thất bại" là đang còn sướng đó, vì nếu có trí làm ăn thì có thể sẽ phất lên được. Chứ như bố mình lô đề chỉ thấy có mất tiền thôi, thà như bảo là chịu khổ 1 thời gian để cố gắng làm ăn. Đằng này chịu khổ vì số lô số đề éo biết bao giờ mới thôi lo nghĩ về tiền. 3 năm trước tiền lì xì tết mình để được tầm 3 triệu cất trong ví, vì không tiêu gì nên nhét trong ngăn kéo để dành. Đến lúc lục tìm ví thì hết mẹ sạch tiền, hoá ra bố mình lấy tiền của mình đi đánh đề cmnr . Bố mình nghỉ hưu lương 8 triệu 1 tháng nhưng mình đi học đại học cứ phải nhịn ăn sáng vì đếu đc cho đồng nào
Công nhận lô đề bài bạc, kế đến là rượu chè, 2 cái món này dính vào khổ cả gia đình, cũng may mà nhà mình không có ai như vậy.
Bố mình công an. Ngày xưa làm bên giao thông, sau đó chuyển qua trật tự rồi nghỉ. Ngày xưa bố mình đúng là khác xa bây giờ, hiền lành ít nói, hay dẫn mình đi chơi nữa. Bây giờ ngược lại, nói nhiều vl luôn, combo thêm tính đàn bà cứ hay đi soi mói người khác. Lúc nhỏ thấy bố được cái bằng khen "có công bắt tội phạm buôn ma túy và trộm cắp xe máy" thì tự hào về bố lắm. Lớn lên chẳng còn cảm tình gì.
Cái này thì ta công nhận, thất bại bn lần cũng ko sao, lần sau đứng lên lại vững hơn, còn cái loại buông xuôi biếng làm, cắm đầu vào rựu chè, cờ bạc thì chỉ có chết
Gia đình cơ bản, mẹ giáo viên bố công nhân viên nhà nước Học cấp 1-3 trường làng, sau học Bach Khoa , bố mẹ chả để mình thiếu cái gì ( tất nhiên để đú thì éo có) Giờ đang làm culi lương chục củ, tự xét là easy mode