Tự chém ra cốt truyện fantasy. Viết tí cho vui Phần 0: Cuộc chiến xa xưa của Life và Death. Vị vua đầu tiên của loài người khi thống nhất các bộ lạc, liên minh với Dragon, chống lại sự xâm lược của Orc và Elf. Phần 1: nói về cuộc chiến của Angel - Demon Phần 2: nói về Chiến binh huyền thoại - người Chaos cuối cùng Phần 3: Chaos báo thù. Cuộc chiến giữa 3 phe Chaos - Undead và Orc - Đồng minh (Human, Elf, Dragon...) Demo phần 1 Spoiler Helios người đứng đầu Demon - 1 loài sống trong lòng The Sun , nhưng do nguồn năng lượng của The Sun quá lớn nên họ đã từ bỏ để đến The Earth. Lunar nữ chúa của Angel - 1 loài thuần khiết, sống trên The Moon, nhưng do những cuộc tranh chấp nội bộ và đất đai sinh sống nên đã làm hoang tàn cả The Moon. Họ di cư đến The Earth. 2 loài với cùng với tham vọng chiếm The Earth nên đã nổ ra chiến tranh hàng trăm năm kéo theo các chủng loài ở The Earth như Elves, Dwarf, Dragon.. vào cuộc chiến. Với thương vong của 2 bên càng lúc càng nhiều, 2 bên quyết định kí hiệp ước đình chiến bằng việc kết hôn của hoàng tử Ra (con của Helios) và Selena (con gái Lunar). Bên cạnh đám cưới này còn có cái đám cưới nhỏ những Angel và Demon. Bi kịch xảy ra khi đứa con Ker của Selena ra đời. Đứa con của họ sinh ra ko giống họ, mà là 1 giống loài đáng sợ với đôi mắt rực lửa cùng với 1 chiếc cánh là sự pha trộn giữa cánh dơi và cánh thiên thần. Đổ lỗi cho việc này, bên Angel lật lọng huỷ hiệp ước, tấn công bất ngờ phe Demon và ra lệnh giết cả Selena ( đối với họ đạy là 1 sự ô nhục). Ra thì cố bảo vệ Selena và Ker nên đã hi sinh và họ lạc mất Ker. Cuối cùng thất bại thuộc về phe Demon. Helios thì bị phong ấn trong vực thẳm Maria - nơi tận cùng của The Earth, những người Demon khác thì chốn chui chốn nhũi trong lòng đất và núi lữa. Bên Angel thì Lunar vì tình nghĩa nên ko giểt Selena mà đày ải cô lên The Moon sống cuộc sống đơn độc. Còn những người con là vợ hoặc chồng của Demon thì đều bị giết hết Angel xây dựng đế chế của mình trên The Earth với kì công họ là thành trì trên không Solaris 20 năm sau Ker lơn lên cùng với những người giống như anh ( con Demon - Angel) họ tự gọi là Chaos ( thứ hỗn độn). Họ bị các loài trên The Earth xem như quái vật và chịu sự truy sát của phe Angel. Biết rằng ko đủ lực lượng để chống đối, Ker tìm đến Goddess of Death xin mượn quân undead, bất chấp sự can ngăn của những đồng bào. Cái giá phải trả cho việc mượn quân undead là linh hồn của anh. Khi quân undead tham chiến kéo theo vòng luân hồi làm thức tỉnh Goddess Of Life. Cuộc chiến chuyển sang giai đoạn với sự tham chiến của 2 Goddess ở 2 phe. .. . ..2 bên xáp nhau ỳ xèo . . . Cuối cùng Ker kết hợp 2 nguồn năng lượng từ Life và Death vào chính cơ thể mình mở ra cổng Teleport họ trở về The Sun, anh trở thành vị vua đầu tiên của Chaos nhưng để sống dc ở đây, Ker đã hi sinh để khống chế năng lượng của The Sun.
Đơn giản thì như này. 1 thằng con trai nhà giàu bố là CEO của 1 tập đoàn lớn, và nó sẽ dc kế thừa ông già nó, người trong tập đoàn thì ít ai biết mặt nó. Nhưng thằng ku éo thích kế thừa (nó có võ đầy mình và muốn yên chí học võ), đến lúc ông già tuyển vợ cho thằng con thì thằng ku xuất hiện giả làm nhân viên quèn troll mấy con nhỏ đó. Hôm ấy có một cô giáo tiểu học đi xe đạp đưa học sinh về muộn đi ngang qua, thằng ku thì éo để ý (chạy ra ngoài vì bị vệ sĩ của mấy nhỏ kia dí) bị cô giáo chạy xe tông phải....................
Thấy xôm tụ cũng kể lể đôi chút Thật ra cũng không chính chủ lắm, có lấy ý tưởng từ một số các yếu tố khác, ai chơi game đọc truyện nhiều chắc sẽ thấy và có đôi chút yếu đó timeline và plot twist khá dài dòng Thế giới : Motherland Ariel-the Mother là nữ thần kiến tạo nên thế giới ( sẽ có plottwist về mụ này ), người gieo các hạt giống sự sống, mỗi hạt giống sẽ nở ra một loài mới. Một ngày nọ từ hạt sự sống sinh ra một sinh vật trông rất giống nữ thần, người rất thích thú và gọi tên sinh vật này là "con người". Ariel rất yêu thương con người, cô tạo nên vùng đất trù phú cho con người sinh sống và dạy con người tất cả mọi thứ, truyền đạt cho họ tất cả những gì mà cô biết về phép thuật, trí tuệ, công nghệ ... giúp xã hội con người ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhưng con người đã trở nên kêu ngạo, phản bội lại chính vị thần đã sinh ra mình, cho rằng mình ngang bằng với Ariel, họ bí mật luyện các phép thuật, các nghi lễ hắc ám, bỏ ngoài tai các lời khuyên của Ariel, thậm chí còn âm mưu lật đổ Ariel, chiếm lấy Garden of life - nơi Ariel trồng các hạt sự sống. Quá đau lòng, Ariel sử dụng sức mạnh của mình nhấn chìm đại lục nơi con người đang sinh sống và phong ấn nó vào sâu trong lòng đất ( các thế hệ sau này gọi vùng đất cấm này là The Old World ) Cho rằng con người do quá hoàn mỹ mà sinh ra cao ngạo, Ariel phân tách Motherland thành 4 vùng đất Thanh Long-Chu Tước-Huyền Vũ-Bạch Hổ và truyền dạy cho con người mỗi vùng đất một kỹ năng khác nhau Thanh Long-vùng đất về công nghệ, Chu Tước-phép thuật, Bạch Hổ-thiện chiến, Huyền Vũ-phòng thủ, đồng thời duy trì sự tồn vong của 4 vùng đất này bằng 4 viên pha lê sự sống, 4 viên pha lê này được kết nối với The Great Crystal-cội nguồn sức mạnh của Ariel và cũng của Motherland. Tưởng rằng lúc này, Ariel có thể an tâm ngắm nhìn các đứa con của mình sinh sống hạnh phúc trên motherland, ko lặp lại sai lầm của Old World, nhưng lúc này con người lại gây chiến lẫn nhau .... Còn phần cốt truyện chính mà lười viết quá Các quốc gia gây chiến với nhau nhưng chỉ là những cuộc chiến nhỏ lẽ tranh giành các vùng đất, đột nhiên một ngày Thanh Long dốc toàn lực của mình gây nên một đại chiến với 3 quốc gia còn lại .
Cảnh 1: 5:30p sáng, hắn bừng tỉnh với thằng nhỏ lồi lên khỏi chăn. Giấc mơ đêm qua thật tuyệt vời. Hắn nửa xấu hổ nửa hạnh phúc khi mộng tinh thấy nàng. Khi 2 đứa tạm thời phải xa nhau thì quan hệ trong giấc mơ như thất đâu có tệ chút nào. Nhìn lại bức ảnh của nàng trong điện thoại, hắn vươn vai sẵn sàng bước vào 1 ngày mới. Cảnh 2: 7:00p sáng, hắn có mặt ở cơ quan, gặp mặt tất cả đồng nghiệp quen thuộc. Trong số đó có mấy em xinh xắn còn độc thân. Hắn nghĩ: nếu ta mà chưa có người yêu thì chắc phải ráng mà tán đổ mấy kèo này mất. Tiếc là hắn đã có người yêu rồi. Hắn nghĩ mình là người chung tình, cảm thấy trong lòng vui vui. Đồng nghiệp không hiểu sao mà cứ thấy tên này thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm 1 lần. Cảnh 3: 11:30p trưa, tan việc ca sáng ở cơ quan với cái bụng đói mem, hắn đi tìm 1 quán cơm bình dân. Biết làm sao được, đàn ông con trai còn độc thân thì phải chịu vậy thôi. Hắn nhớ đến những lúc 2 đứa còn ở bên nhau, thỉnh thoảng bạn gái lại trổ tài nấu ăn, thật là những khoảng khắc tuyệt vời. Hắn tưởng tượng ra cảnh nàng mặc tạp dề, háo hức chuẩn bị những món ăn nóng sốt thơm ngon mỗi khi hắn đi làm về. Càng nghĩ, hắn càng thêm nhớ và yêu nàng hơn nữa. Cảnh 4: 15:00p chiều, hắn phải cố chống cự lại sự cám dỗ từ mấy nữ đồng nghiệp. Chao ôi 1 số người cố ý để lộ áo lót ra cho hắn nhìn, nhưng hắn biết họ chỉ đang cố trêu trọc vì biết hăn và bạn gái đang phải xa nhau. Sự cám dỗ này thật quá sức nguy hiểm, đã hơn 1 lần hắn phải kiếm cớ chuồn vào toilet để chùi máu mũi. Cảnh 5: 19:00 tối, hắn ăn bữa cơm đàn ông độc thân tự nấu, một lần nữa lại nhớ về nàng. Tuy bữa cơm chán phèo nhưng hắn rất háo hức vì sắp đến giờ 2 đứa hẹn nhau nói chuyên qua Skype. Cảnh 6: 20:00 tối, hắn nhìn thấy nàng trên Skype, thật hạnh phúc biết bao. Nhưng nàng trông có vẻ mệt mỏi, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, tóc tai, quần áo bù xù, hơi thở nặng nhọc. Hẳn là đàn bà con gái 1 thân một mình đi du học ở xứ người không hề đơn giản tí nào. Bỗng 1 tên đàn ông tóc vàng, đẹp trai, to con lực lưỡng, thò mặt vào camera cười nhăn nhở. Nàng lập tức đỏ mặt quay camera đi chỗ khác. Hắn tò mò, hỏi đấy là ai. Nàng ngập ngừng đôi chút rồi đáp rằng lấy là anh hàng xóng sang sửa lại đường ống nước đang bị hỏng. Chà, hoá ra là thế, hắn nửa ghen tị nửa vui mừng. Ghen tị là vì đáng ra những việc đấy là của hắn, hắn muốn làm những việc đó cho nàng. Nhưng vui mừng vì nàng có những người hàng xóm tốt bụng. 2 người chat được chừng 10 phút thì nàng bảo em có việc phải đi, nên ngừng chat. Hắn hơi tiếc vì dạo này thời gian nói chuyện của 2 đứa có vẻ ngắn ngủi quá. Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì nàng đã logout. Cảnh 7: 20:30 tối, hắn mò lên forum quen thuộc của mình, một nơi dư thừa những tên chính uỷ, batman, bựa nhân, biến thái, bệnh hoạn,... Như mọi khi, cả đám lại kiếm cớ trêu trọc về việc bạn gái đi du học của hắn, nhưng hắn đã chai rồi. Dĩ nhiên, con người không thể mọc sừng. Bọn kia làm sao hiểu được tình yêu trong sáng và bền bỉ giữa nàng và hắn. Cảnh 9: 11:00 đêm, hắn lên giường, nhìn lại bức ảnh của nàng 1 lần nữa, hôn nhẹ vào nó, mỉm cười và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tắt đèn. Bóng đêm bao trùm tất cả.
Dựa vào style của bạn mình tóm tắt các khả năng và nghi vấn như sau: - Lãng mạn nhẹ nhàng. - Vai chính là nữ, vì mình thấy bạn vẽ đa phần là nữ. - Bạn có thể vẽ cảnh vật, các cảnh chiến đấu xuất sắc như các nhân vật không?
Nc là cứ slice of life trước đi, để tập cử chỉ khuôn mặt cảm xúc tí, rồi tới chân tay, cuối cùng mới là combat ....
lol dám cả là 90% người đọc đọc đến nửa chừng sẽ nghĩ là cha thợ rèn bị gay và 2 ông này yêu nhau, y như rằng lúc xuống đọc cmt có thằng nghĩ như mình
Có ý tưởng mà ko biết vẽ đây bác ơi . Cho xin 1 chân ko viết kịch bản chính cũng đc chỉ cần nhảy vào đóng góp ý kiến thôi. Demo đoạn kịch bản phim ngắn trước ngồi viết. Kịch bản bị giới hạn bởi không có khả năng quay thực tế chứ viết name sẽ đỡ bị gò bó hơn. Link: http://pastebin.com/8ENNZzKV
Mình nghĩ mới bắt đầu làm truyện thì đừng ôm mấy cái truyện đánh nhau, fantasy các kiểu làm slice of life cho quen trước đã không biết chủ thớt thế nào nhưng mình nghĩ nên xem phim nhiều hoặc là tập edit vui vài cái clip thì sẽ có chút cảm nhận về việc làm đạo diễn, chọn khung hình, biên tập nhịp độ câu chuyện. mình đọc mấy chuyện VN, kể cả đám đc comic cola tung hô cũng thấy bọn nó vẽ đẹp nhưng rối bm, rất ít những khung hình hợp lý, nhịp độ câu chuyện không được biên tập hợp lý chỗ thừa chỗ thiếu, nhanh chậm không rõ ràng và càng k biết co giãn tạo nhịp
Mình không nghĩ chủ thớt thích đâu, tự bản thân thấy không hợp chuyển thành truyện tranh, nhưng thôi kệ, post lên cho vui. Mình từng viết 3 cái truyện ngắn, 3 truyện ngắn này đều từ một câu chuyện. Tức là mỗi truyện ngắn là một góc nhìn của một trong 3 nhân vật chính, 3 truyện ngắn hợp vào thì ra câu chuyện tổng, kiểu như 3 mạch truyện chạy song song. phần 1 (ảnh minh họa kèm trích dẫn lời văn trong phần này) phần 2 (ảnh minh họa kèm trích dẫn lời văn trong phần này) phần 3 (ảnh minh họa kèm trích dẫn lời văn trong phần này)
Ngoài ra mình cũng đang viết dở cái chuyện về anh thám tử tư ver Việt Nam. demo Spoiler Vâng, tôi là một thám tử tư, nghe cũng oách phải không? Nhắc đến cái nghề này, nhiều người tưởng tượng ra Sherlock Holmes - áo quần lịch lãm đậm chất cổ kính, trên môi là cái tẩu và nụ cười rất bảnh, hoặc là Conan - kính cận, Kindaichi tóc dài hay dị hơn là L luộm thuộm mắt thâm quầng trong Death Note. Thực tế là bộ dạng của tôi - một thám tử kinh nghiệm đầy mình cũng chả khác...anh xe ôm là mấy. Thật ra trong thời gian vắng khách, tôi cũng hành nghề xe ôm thật, có thể tạm coi đó là sở thích, chứ không phải là do tôi thiếu tiền - đại khái là tôi thường thanh minh như vậy. Khi sếp tôi nhấc tôi từ chốn xỏ xỉn, lôi đến văn phòng lụp xụp của lão và đề nghị một công việc mới toanh, tôi cứ nghĩ phải thông minh, phải kiệt xuất lắm mới có thể làm thám tử - tiểu thuyết hay truyện tranh dạy tôi như vậy, nhưng không, thực tế là bạn chẳng cần cái gì cả ngoài việc càng giống...anh xe ôm càng tốt. Ngay cả sếp tôi cũng chẳng phải dân lành nghề, lão xuất thân là một nhân viên marketing - và đúng là lão rất giỏi trong việc này, bằng mấy trò quảng cáo vặt vãnh, văn phòng của chúng tôi không bao giờ thiếu việc cả, phần lớn là tìm điện thoại mất cắp, theo dõi đối tượng tình nghi ngoại tình, tìm điện thoại mất cắp, rồi lại theo dõi ngoại tình...cứ thế, cứ thế. Vậy đấy, một anh chàng độc thân, ngày nào cũng phải theo dõi, không được rời mắt những cặp đang chim chuột đúng là cực hình. Tôi từng chứng kiến một mụ già béo ú lái "chiếc máy bay" 20 tuổi, cô giám đốc trẻ dùng thể xác để thăng tiến, cũng chả thiếu những anh chàng đẹp trai giàu có lộ rõ giới tính thật mỗi khi rời khỏi nhà, tất cả những góc khuất của cái cuộc sống này hiện lên thật sống động, thứ tôi cần là một bức ảnh, "tách" - vậy là xong việc, về nhà ngủ ngon và sáng hôm sau bàn giao nhận tiền. Tuy nhiên, thật lạ là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này, đối tượng là một nữ sinh 17 tuổi, một hình ảnh rất khó hiểu, tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ được ngắm nhìn những thứ tương tự nữa, có lẽ đó là vẻ đẹp chân phương, không son phấn, không phụ kiện rườm rà, chỉ là một mái tóc đen và dài nguyên thủy, chiếc cặp quai chéo đã lỗi mốt phe phẩy bên chiếc váy gọn gàng, tất cả chỉ luôn là màu trắng và đen, nếu tách riêng từng phần tử đó ra thì thật nhàm chán, nhưng tất cả mảnh ghép đó, khi hòa trộn vào nhau sẽ tạo ra một liều ma túy tinh thần, thậm chí là gây nghiện, giống như phong cách "retro" vậy, đơn giản nhưng mê hoặc và đầy hoài niệm. Trước khi bắt đầu vụ này, như thường lệ, tôi còn mong chờ thanh niên nào đó sớm đưa đối tượng vào nhà nghỉ, một bức ảnh, một bằng chứng thuyết phục và tên trẻ ranh không biết điều sẽ vào trại bóc lịch, nhanh nhẹn gọn gàng. Nhưng bây giờ, thật kỳ lạ là trước vẻ ngây thơ ấy, tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào cả, có lẽ đó là tiếc nuối, hoặc cũng có thể nó nằm ở phạm trù đạo đức. -"Anh đưa em về khu đô thị Oroblram nhé, 50k được không?" Thật là không thể hiểu nối, không thể hiểu nổi. Tôi từng theo dõi nhiều cô em chân dài, xinh đẹp như hoa hậu nhưng chưa bao giờ tôi ngu ngốc, mê mẩn ngắm đối tượng chằm chằm như thế này cả. Tôi là một kẻ chuyên nghiệp, và luôn biết cách làm "chìm" bản thân ngay cả ở những con ngõ vắng, nhưng thế quái nào mà giữa khu chợ sinh viên đông như tổ kiến thế này mà vẫn mắc sai lầm nghiêm trọng khi để đối tượng tiếp xúc với mình được? Đôi lúc tự đánh giá lại bản thân là không đủ, hoàn toàn không đủ. -"Em lên xe đi, nhớ là đội mũ vào kẻo cảnh sát tóm anh đấy nhé" Ít ra, cô gái cũng chỉ nghĩ tôi là anh xe ôm chứ không phải người theo dõi, lần sau chỉ cần cải trang và đổi xe máy thì có lẽ mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Giờ thì đối tượng ngồi ở ngay sau xe tôi, tuy vậy trong báo cáo tôi vẫn sẽ phải ghi là sai sự thật một chút. -"Cái kính của anh không có kính, ý em là anh chỉ đeo cái gọng thôi à." -"À! Anh đeo...cho nó đẹp thôi em." -"Hì! Lần đầu tiên em gặp anh xe ôm lạ như anh." -"Thì anh...có phải xe ôm đâu." Đeo một cái kính thường là "bài tủ" của cánh thám tử, khi đeo kính vào thì bộ dạng một chàng trai sẽ có vẻ "bớt nguy hiểm", tầm thường và ngu ngốc hơn, chúng tôi học được điều này từ các trinh sát ma túy. Tuy nhiên, lần này có vẻ như nó đã phản tác dụng, lũ trẻ thường khá hứng thú với những chiếc kính, lẽ ra tôi nên cất đạo cụ này ở nhà mới phải. -"Ơ! Ngại chết mất, em có làm phiền anh không?" -"Yên tâm, em cứ ngồi trên xe tiếp đi, anh sẽ đưa em về, anh đang rảnh mà. Có một điều là anh không lấy 50k của em nữa mà thù lao anh muốn trả bằng cái khác" -"Anh muốn lấy số điện thoại chứ gì? Em không thường cho số điện thoại người lạ đâu, anh đóng vai anh xe ôm tiếp đi." Tôi nghĩ mình đang mất kiểm soát, tôi không biết mình là thợ săn hay cô nữ sinh đó mới là kẻ đang vờn mồi nữa. Nhưng có một điều tôi chắc chắn là nụ cười đó thật đẹp và quan trọng là nó dành cho tôi, tôi nhìn nó từ đằng xa nhưng vẫn thấy rõ nó hòa nhập tuyệt vời với đôi mắt dài bên dưới hàng mi cong, đôi mắt đó, bản thân nó cũng biết cười. Em bước qua con đường gạch nhỏ trên sân vườn biệt thự, đôi chân nhỏ nhắn, lại gần chiếc cửa gỗ, không quên quay lại mỉm cười và vẫy tay chào tôi lần nữa, từ đâu đó cơn gió lại thoảng qua, gió và tóc luôn là đôi bạn thân, tóc em bay lên nhưng không hối hả như chiếc lá, giống như khiêu vũ, nó nhẹ nhàng uốn lượn trên sân khấu nhỏ là đôi má em. Một khoảng khắc, nhưng dài bất tận. Tôi tự hỏi khi hai người cùng nhìn nhau, thì dòng thời gian của tôi và em có giống nhau không? *** -"Xong báo cáo ngày hôm nay chưa?" -"Em xong rồi, nhưng trước khi trình, em tính bàn với sếp cái này." -"Nhìn mặt hí hửng gớm, nói đi" -"Em tiếp xúc với đối tượng rồi." -"Cái đ...Mày điên rồi hả? Nó biết là đang bị theo dõi chưa?" -"Không, không, anh yên tâm. Em lấy được số điện thoại của con nhóc rồi." -"Trên đời hết gái rồi à mà mày còn tính tán nó nữa. Thằng hấp, hỏng hết việc rồi." -"Anh để yên nghe em nói đã, dù gì con nhóc cũng chỉ là đứa trẻ con, giờ em làm quen ngồi tâm sự hỏi nó thì biết tại sao bỏ học rồi nó có yêu đương nhăng nhít gì thời gian qua không thì chẳng phải là đơn giản hơn việc suốt ngày đi theo dõi không?" -"Không được, anh em mình không chơi theo cách điều tra chuyên nghiệp thế được đâu, nhỡ hỏng việc mất công mất tiền. Cứ kiên trì theo dõi cho chắc." -"Nhưng mà theo dõi 2-3 tuần nay có khả quan đâu, nó còn không cả bỏ học nữa cơ, ra ngoài chỉ toàn đi ăn vặt vớ vẩn." -"Uhm...Tao nghĩ hướng điều tra của mày cũng hay, căn bản nó cũng là con nhóc thôi. Nhưng mà mày làm như nào thì làm, đừng để lúc tao bàn giao cho khách thì chính tên mày nằm trong báo cáo đấy nhé."