vốn anh này cái mạnh là võ lực với là thủ lĩnh của đội quân kị binh, sau mất hết kị binh hùng mạnh còn mỗi cái mạng thì sao được trọng dụng( đầu óc có vẻ khá kém,cảm giác thua cả Lã Bố).
Anh Siêu có lẽ nổi nhất trong TQDN là vụ doạ Tháo vứt áo cắt râu.Đọc đoạn đó thấy hay vãi,mà cuối cùng về với Thục như kiểu phế vật vậy.Được phong Ngũ Hổ Tướng xong chả thấy chiến công mẹ gì cũng như chả mấy khi nhắc đến.Lu mờ anh tài quá!
Anh Siêu về Thục xong biến mẹ thành thằng bodyguard chả khác gì anh Vân, lâu lâu được sai đi thủ thành là hết Đúng cũng tại Thục mạnh về bộ binh chứ không mạnh kị binh nên anh không có đất phát huy sở trường, anh Siêu thuộc loại tướng tấn công sấm sét phủ đầu gây hiệu ứng shock phá morale đối phương chứ không phải loại chơi nhây, dẫn bộ binh chạy chậm rì sao oánh phủ đầu được
Mã Siêu nổi danh ở Tây Lương cũng chính là nhờ thiết kỵ Tây Lương đấy , với đội thiết kỵ này đã cày nát Hổ Báo Kỵ của Tào Tháo làm ông suýt chết , nếu ko phải bị kế ly gián thì chắc gì Tào đã thắng , Mã về Tây Thục , 1 nơi toàn bộ binh , lại có địa hình hiểm trợ khiến cho kỵ binh ko thể phát huy sức mạnh , từ đó ông chìm ngủm lun
ko hiểu sao mấy lần ra kì sơn , khổng minh ko kêu mã siêu theo nhỉ ? ông cũng là 1 mãnh tướng manhj nhất thời đại mà . uổng cho 1 anh tài quá
Mã Siêu chết trước cả Lưu Bị 1 năm thì làm sao mà theo Gia Cát Lượng ra Kỳ Sơn dc, Mã Siêu mà sống thọ thì Khổng Minh đâu khổ với Ngụy Diện
chắc Mã Siêu bị tâm bệnh trong Ngũ Hổ Tướng số Mã Siêu là khổ nhất, đến lúc chết mà vẫn còn lo sợ cho số phận của người em Mã Đại sợ giống số phận của mình
Số anh Siêu sao mà khổ Trừ cái thù giết cha với Tào Tháo ra thì từ lúc về Thục có bị ai trù dập chèn ép hay cưỡng râm gì đâu
cả gia đình bị giết hại, thù giết cha giết anh em không trả được so với mấy hổ tướng khác thì thảm hơn nhiều, buồn bực trong người không chết sớm mới là lạ, Gia Cát Lượng cũng bệnh y chang Mã Siêu
Thục mà huấn luyện đội kỵ binh cho Mã Siêu, GCL làm quân sư phía sau thì có thể lấy nổi Trường An. Lúc đó thì có thể tập trung giữ Trường An chờ quân Nguỵ tới là có lợi thế về địa lợi rồi. Tiếc cho Mã Siêu.
Đùa hoài, anh Siêu là đàn ông con trai, dòng dõi nhà tướng, đã con nhà tướng, ra chiến trường thì 1 là giết địch 2 là bị địch giết, việc có người thân chết trong tay địch là chuyện biết trước, chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, làm gì có chuyện đau buồn rồi chết như đàn bà con gái được Gia Cát bệnh là do lao lực chứ buồn bực gì, kể từ sau khi Lưu Bị chết thì 5 lần 7 lượt hết đánh Mạnh Hoạch lại đánh Nguỵ, mỗi lần xuất quân là cả năm trời ăn sương nằm gió giữa rừng giữa núi thì chỉ có thần tiên là không đổ bệnh thôi, Gia Cát vốn là thư sinh chứ chả phải võ tướng, lúc đó cũng có còn thanh niên trai tráng đâu
có ai nói Mã Siêu tâm lý yếu đâu, mà là tâm nguyện sinh ra tâm bệnh gần thì không sao lâu ngày thì bệnh nặng thêm, chưa kể Mã Siêu mất năm 46 tuổi so với giai đoạn đó thì không thể xem là chết sớm rồi, Gia Cát Lượng lao tâm lao lực là đều dễ thấy nhưng tất cả cũng vì tâm nguyện khôi phục Hán thất mà ra đây cũng có thể xem là 1 loại tâm bệnh, là 1 người tính toán kỹ lưỡng nhưng khi bắc phạt chỉ trong vòng 7 năm Gia Cát Lượng đã phát động đến 5 lần chinh phạt dù biết là phiêu lưu đủ thấy ông gấp gáp như thế nào
Tâm bệnh chết nhiều chứ riêng gì Mã Siêu: Tào Tháo gặp ma sợ quá sinh bệnh chết, Lưu Bị thua trận nhục quá sinh bệnh chết, Chu Du không lừa nổi Gia Cát ức quá sinh bệnh chết, Gia Cát đánh mãi không được phiền quá sinh bệnh chết, ... Triệu Vân với Giả Hủ chết ngon nhất, già quá ngủ chết. Gia đình tan nát cũng nhiều: Tào Tháo thì bố mẹ bị cướp giết, Lưu Bị thì vợ tự tử chết, sau này vợ 3 bị cướp về nhà ngoại, Từ Thứ mẹ treo cổ tự tử, ... Như Mã Siêu cũng là bình thường ở cái thời đấy.
Lưu Bị Tào Tháo đều già khú rồi, không chịu nổi shock tâm lý là bình thường, Chu Du trong người trọng thương sẵn mà không lo tĩnh dưỡng, mới mổ chỗ hiểm chưa lành mà cứ chạy long nhong thì chết là chuẩn bài y học hiện đại luôn, kể cả Gia Cát sau vài lần đánh Nguỵ không thành trở về thì cũng đã bắt đầu đổ bệnh, không chịu nghỉ ngơi nên cũng đi cùng một đường với Chu Du Nói chung mềnh nghĩ mấy lão vì chuyện gia đình, chuyện quốc gia mà lo nghĩ nhiều, tổn hao sức khoẻ sinh bệnh rồi chết là đúng, nhưng buồn bực mà chết thì....không có lý lắm
Kiểu mấy ông này lo chuyện quốc gia đại sự nhiều quá sinh ra mất ngủ. Mất ngủ vài hôm không nói, chứ vài tháng thì cũng dễ quy thiên lắm
Có nhiều yếu tố khiến Mã Siêu từ khi về Thục thì biệt tích , 1 chính là do Thục , địa hình toàn núi đá hiểm trở , ko thik hợp cho kỵ binh , có thành lập 1 chi kỵ binh hổ lang chi sư cũng ko thể phát huy toàn bộ sức mạnh đc , Mã Siêu thì chỉ giỏi về Kỵ , điều khiển bộ binh ko có tài bằng các tướng còn lại , 2 chính là do mất sớm , mất sớm cũng cỏ thể do nhiều yếu tố , có thể do thù cha ko trả đc , dồn nén ức chế hoặc do chuyện lo âu cho Mã Đại , nói chung mình thấy ông này khá nhiều chuyện nhưng ko bít nói làm sao , nói chung là do áp lực tâm lý lâu ngày dồn nén sinh trọng bệnh mất sớm mà thôi . Lý do ông lo cho Mã Đai cũng hoàn toàn hợp lí , vì Mã Đại cũng như ông , chỉ giỏi kỵ chứ mấy thứ khác ko nổi bật , nên ông sợ rằng rồi Mã Đại cũng có một kết thúc như ông . Mã Siêu là 1 tướng bạc mệnh hơn cả Tôn Sách , Tôn Sách trước khi chết đã đặt 1 nền móng cho nhà Ngô sau này , và biết bao chiến tích khác , Mã Siêu từ sau trận chiến với Tào Tháo , thì ko còn công lao gì nữa từ từ rồi rơi vào quên lãng , chết đi trong biết bao nuối tiếc
đồng quan điểm, Mã Siêu mất quá sớm dù không thể xem là con trẻ, không biết có phải do Quan Vũ thất thủ tại Kinh Châu, 1 năm sau thì Trương Phi chết mà làm ông lo thêm lo mà bệnh nặng qua đời không, theo tôi nghĩ thì Tôn Sách bạc mệnh nhất trong số tướng tài thời Tam Quốc rồi mất khi mới có 25 tuổi nhưng dù sao thì ông cũng đã thống nhất dc Giang Đông còn Mã Siêu thì ôm nỗi hận mà qua đời