Tôn Sách đã vang danh thiên hạ với cái tên Tiểu Bá Vương , đc người đời biết đến như 1 chiến thần , 1 Hạng Võ đời 2 , kẻ đã thống nhất Giang Đông chưa tới 1 năm , chiến công huy hoàng vô cùng , khiến cho các chư hầu khác nghe tên đều giật mình , còn Mã Siêu ? Chẳng có ai tưởng nhớ hay nhắc tới anh ấy luôn ấy chứ
rốt cục là thành bại luận anh hùng thôi, nếu Tây Lương thắng Tháo thì thế sự đã khác nhiều rồi. Còn Tôn Sách mang tiếng thống nhất Giang Đông nhưng thực tế đâu phải vậy, đến cuối nhà Ngô thì Giang Đông vẫn do các gia tộc nắm quyền, nói là Tôn Sách khiến các gia tộc đi theo mình thì đúng hơn
thời phong kiến thì thấy nước nào cũng như nhau, gia tộc hùng mạnh nhất thì làm vua thành hoàng tộc các gia tộc yếu hơn thì làm thần tử, nếu hoàng tộc yếu thế thì bị lật đổ hoặc bù nhìn thế thôi như Hiến Đế, Nhật Hoàng thời Mạc Phủ hay như tại VN vua Lê chúa Trịnh
Nhầm bạn nhé.Đúng là hoàng tộc mạnh nhưng ko phải không sợ thế phiệt đâu.Nói ngay cái thời nhà Tùy(Dương Quảng),lão này 3 lần chinh phạt Cao Ly là có 1 mục đích là làm suy yếu thế phiệt đi nhé.Nói chung,các thế phiệt do được sở hữu tư quân lên nếu lớn mạnh quá cũng dễ làm phản lắm. Tôn Sách lúc đầu cũng đàn áp thế phiệt Giang Đông đó thôi,vì nếu họ đoàn kết là nhà họ Tôn có thể bị đuổi ra khỏi Giang Đông luôn.Khi Sách còn sống thì cũng gặp ko ít lần ám sát đó,mình nghĩ đều do thế phiệt làm cả.
bạn nói không sai nhưng chưa phân biệt rõ gia tộc và quân phiệt, 1 gia tộc lớn chưa chắc đã là 1 thế lực quân phiệt, khi Tôn Sách tấn công Giang Đông thì đất này chỉ có 3 thế lực quân phiệt chính là Lưu Do, Vương Lãng 2 ông này đều dc triều đình sắc phong, còn lại là Nghiêm Bạch Hổ từ cướp mà thành quân phiệt, còn lại là các gia tộc lớn như họ Chu, họ Lục, họ Kiều... chi phối toàn diện về kinh tế, nói cách khác thế lực quân phiệt nào nắm dc lòng trung thành của các gia tộc lớn thì sẽ thành thế lực lớn nhất và dĩ nhiên gia tộc đứng đầu thế lực đó nhiều khả năng sẽ thành Hoàng tộc, Tào Tháo cũng y chang như vậy khi dc sự hậu thuẫn của nhiều gia tộc lớn nhưng trong đó phần nhiều là bị Tào Tháo cướp đoạt theo tiêu chí "có tài có tiền là dùng", tuy nhiên trong lịch sử thì trường hợp gia tộc thần tử lớn mạnh lật đổ hoàng tộc lại nhiều hơn hẳn
Đọc 2pic này làm nhớ lại chuyện con cái GCL, mãi đến khi Lưu Bị thống nhất đc Tây Thục thì GCL mới lo sinh con đẻ cái, suốt từ 27t đi theo Lưu Bị lang bạc khắp nơi chả có cơ hội sinh con đẻ cái gì hết ), thế mà nhiều thành phần nói ảnh có lòng phản :(, Mã Siêu chinh chiến có vợ, để đẻ con chứ anh Lượng suốt ngày bên cạnh Lưu Bị thì con cái đâu ra :'(. Lại nói tới anh con GCL, sinh ra xong thì chưa kịp qua 18 cha chết ở gò Ngũ Trượng rồi, khoảng thời gian toàn chinh chiến nên anh Lượng cũng không bày vẽ gì cho con được, lo cho nước chưa xong mà phải lo cho nhà nữa, tóm lại GCL là tội nhất tam quốc, gồng gánh chèo lái con thuyền Lưu Bị đi tới đế Vương, ngang ngửa vs Quản Trọng, mà Quản Trọng thì giúp Tề Hoàn Công làm bá chủ, có mỗi GCL là chết khi chưa hoàn thành được ước vọng thống nhất.
Gia Cát Lượng bị hiếm muộn nên phải nhận con trai của anh mình là Gia Cát Huyền làm con nuôi, mãi sau này mới có được Gia Cát Chiêm, mà phải công nhận họ Gia Cát thời tam quốc nhiều người tài phết thử nghĩ nếu họ Gia Cát là 1 thế lực quân phiệt ngay từ đầu thì chắc họ Tư Mã còn lâu mới có dc thiên hạ
Tư Mã Ý mà giỏi cái gì, được cái cướp công lao người khác là giỏi, cái thời GCL còn sống, đố 1 lần Ngụy dám đụng vào đất Thục trong khi TMY làm lệnh doãn đó, sau nhà Tấn cũng trì vị được bao nhiêu năm đâu lại loạn lạc, rồi mới tới thời Tùy, Đường, trong lịch sử thì ng` ta cũng coi nước Tấn là 1 nước nhỏ, không sánh cùng được vs Chu, Hán, Đường bởi vậy bọn họ Tư Mã cũng chỉ có thế thôi. (Trừ Tư Mã Tương Như với Tư Mã Huy ) GCL khác, nghèo, tiền lương thừa tướng, bổng lộc thì toàn xung vào công quỹ với giúp ng` nghèo, xem số tử vi của ông cũng thế, có mặt trăng mặt trời chiếu mạng lại thêm có Tả phù Hữu bật 2 bên chính cung cho nên mới kinh bang tế thế được, mà trúng Vô chánh diệu nên chỉ được làm Phó, nếu làm Chính thì không được. Đúng là số cả :'(.
Mình nói thật với bạn , trừ khi nhà Ngụy có nội loạn , còn ko thì GCL có sống tới 100 tuổi nhà Thục cũng phải sụp nhé , Lưu Thiện là làm vua nhưng quá bất tài , chỉ toàn ham mê nữ sắc ko lo triều chính , trong nước phần lớn các quan văn võ đều bất đồng GCL , đất đai Tây Thục đối núi khô cằn dân cư thưa thớt nhân tài thiếu thốn vô cùng khó phát triển nên ông ta lúc nào cũng Bắc phạt , nhưng có TMY ở đó ông ta ko hề tiến lên đc 1 bước nào , khiến nhà Thục luôn kẹt ở Tứ Xuyên , Tư Mã Ý chỉ cần làm bao nhiêu đó việc cũng đủ cho nhà Thục suy dần , vì Ngụy có 1 Hà Bắc và 1 Trung Nguyên vô cùng rộng lớn , dân cư dồi dào , nhân tài vô số , bạn có thể thấy là tới thời Khương Duy , ngoài ông ra ko còn 1 ai khác , nhà Ngụy có Chung Hội Đặng Ngải Trần Thái v.v.v.... nhé , càng về sau Thục sẽ càng suy và Ngụy sẽ càng mạnh , nên đừng có suy nghĩ GCL sống thêm vài chục tuổi thì thế cờ đã khác
haizz nếu nói Tư Mã Ý không có tài thì cũng không đúng, Tư Mã Ý biết dựa vào địa lợi mà thủ với Gia Cát Lượng ( phải hành quân xa gấp rút đánh ) thì có thể xem là biết địch biết ta rồi, có thể ông hèn nhát nhưng tránh voi chẳng xấu mặt nào, sau này nhà Tấn sụp thì là chuyện của con cháu rồi
Thục đất rộng người thưa đã thế còn mất Kinh Châu , cái việc chiếm được vùng quan trung lương châu, Trường An rất quan trọng chứ ở yên trong nhà để Ngụy phát triển thì ko sớm thì muộn Thục cũng tàn , phải lấy công làm thủ ! Bởi vậy ông mới gấp rút Bắc Phạt, tiếc là số quá nhọ khi lần đầu khá thành công lại mất Nhai Đình vì Mã Tốc ko nghe lời ! Từ lần 2 trở đi thì tướng tài chết gần hết rồi gặp thằng Tư Mã Ý biết người biết ta nên dù Ngụy quân đông hơn, rồi còn bị tướng tá sỉ nhục nhưng Ý vẫn ko ra đánh, đợi Gia Cát tự rút, đó gọi là Biết địch biết ta rồi, chứng tỏ tự bản thân Tư Mã Ý cũng cho rằng mình ko chơi lại anh Lượng mà, nhát thì có sao thắng là được !
Họ Gia Cát làm quan lớn cả 3 nước Ngụy Thục Ngô và đều có họ hàng chính gốc với Gia Cát Lượng chứ ko phải là trùng hợp trùng họ ko biết có thuyết âm mưu gì ko nữa Ở Ngô và Ngụy thì kết cục của dòng họ Gia Cát đều là bị tru di tam tộc, Thục thì ko rõ lắm nhưng hình như cũng bị tận diệt sau khi Thục mất, từ đó về sau ko còn nhân tài nào nổi trội và chìm nghiểm, ko còn ông nào họ Gia Cát nổi bật trong lịch sử về sau nữa luôn
Đồng ý là nước Nguỵ về lâu về dài sẽ dân giàu nước mạnh hơn binh hùng tướng mạnh hơn, nhưng mình đang nói tới cái tài cướp và soán ngôi của con cháu họ Tư Mã đó bạn, không đụng chạm đến việc nước Ngụy dân giàu, tướng giỏi nhé, mà nếu nước Nguỵ mạnh thế tại sao "Gia Cát Lượng 6 lần ra Kỳ Sơn" mà không có "Tư Mã Ý 6 lần ra Kỳ Sơn" vậy nhỉ ? tại sao lại để 1 nước "dân cư thưa thớt, đồi núi khô cằn" đánh. Còn việc Gia Cát Lượng không tiến lên được bước nào ? thứ nhất là Trần Thương(cửa ngõ vào Trường An), thứ hai là Nhai Đình, thứ ba là vây Trường An, chưa hết Ngô - Ngụy liên minh chiếm Kinh Châu chém Quan Vũ, Lưu Bị đem trả thù thì cũng đại bại rồi chết ở Bạch Đế(thất bại trận Di Lăng, Tây Thục thiệt hại quá nửa, Lưu Bị chết, Mã Siêu chết), Long trung sách của GCL bị phá vỡ hết 2/3 rồi (mất Kinh châu, mất liên kết với Ngô, cái này là 80-90% do QV gây ra), Lượng biết nếu không đánh thì người ta cũng đánh mình cho nên "Tiên hạ thủ, hậu vi cường", khiến cho Lục Tốn cũng mấy lần Bắc phạt, so ra thì "6 lần ra Kỳ Sơn" của GCL cũng chẳng uổng công, không những khiến Ngụy khốn đốn mặt Đông mà còn cả mặt Tây nữa, lại còn làm cho bộ máy chính trị nước Ngụy khủng hoảng mạnh. Còn việc từ lúc Tư Mã Ý làm lệnh doãn thì đến lúc chết vẫn chưa bao giờ đánh Thục dù chỉ 1 lần.
cái đó thể hiện tầm nhìn Tư Mã Ý tốt đấy, đánh Thục ko dễ hao tài tốn của, giữ yên Trung Nguyên đủ khiến quân Ngụy càng ngày càng mạnh. Tư Mã Ý giỏi về điều hành đất nước. Sau này Thục bị diệt thì số lính chết lúc vượt núi đi vòng tập kích Thành Đô nhiều lắm chứ. Ngụy dân đông gấp 7 Thục, lại là nơi giàu có hơn thì số quân đánh Thục cũng ko phải ít
Thực ra Khương Duy cũng đếu phải dân Thục và ngay cả Gia Cát cũng xuất thân Kinh Tương, cái đất Thục bọn lép nhép ăn hại Lý Nghiêm, Trương Nhiệm thì nhiều chứ đếu thể đẻ ra thiên tài cỡ bự được Chỗ đó chỉ dùng để làm chỗ đóng quân tiến đánh chứ muốn phát triển thì phải ra chỗ đồng bằng rộng rãi, dân cư đông đúc. Tiếc thay anh Vũ làm quả bóp team thần thánh quá, thêm anh Bị nướng một phát hết 3/4 quân số, vậy là tèo Anh Ý chơi bài rúc trong thành kể cũng là khôn, vì lần nào anh thò mặt ra cũng bị đập tóe phở, may mà lúc này Thục đã thọt nặng rồi chứ mà còn đủ quân số tướng lãnh như trước thì anh có muốn thủ cũng mệt trym chứ chả đùa Còn anh Quyền Đông Ngô thì tô vẽ cho lắm cuối cùng chỉ là hạng hữu danh vô thực, được anh Vũ tặng cho cái Kinh châu, nhân tài thì xuất hiện liên tục, Chu Du chết có Lữ Mông thế, Lữ Mông chết Lục Tốn thay, lãnh thổ hòa bình yên ổn, dân đông nước giàu, vậy mà anh loay hoay mấy chục năm cũng chả nhích được thêm tí nào về phía bắc, lại còn phải cúi đầu xưng thần, làm nhục cả mấy đời họ Tôn, chỉ giỏi đi ăn hiếp mấy thằng ốm yếu như VN Chu Du chết rồi mà còn thấy được chắc phải ói máu chết lần nữa, còn anh Sách mà sống lại được chắc sẽ vặn cổ anh Quyền trước tiên
"dân cư thưa thớt, đồi núi khô cằn" sao giống nói Tây Lương hơn Tây Thục, đất Thục màu mỡ dễ thủ khó công dân số cũng không ít, cái khó của Gia Cát Lượng khi bắc phạt phần nhiều là do quân lương, nhiều lần vì vận lương khó khăn mà ông không tiến quân dc đành phải lui quân để bảo toàn lực lượng, phải nói mất Kinh Châu là 1 nhát chí mạng vào Long Trung sách khi ông xem đây là nơi vận lương chính khi bắc phạt, còn trận Di Lăng theo nghiên cứu lịch sử thì quân Thục chỉ tổn hao khoảng 4 vạn thôi không phải 70 vạn đâu