http://reader.sensescans.com/reader/read/magi__labyrinth_of_magic/en/27/291/page/3 đâu phải chỉ mình chú sin biết làm kinh tế 33 sau khi nhậu với thằng lái buôn xong chém gió thành thần
delay gói nợ 1 năm thì không hiểu đồng chí 33 tính làm sao để dồn đủ tiền cứu quốc trong cái nền kinh tế suy thoái kiểu như Kou thì trừ khi có tài nguyên thiên nhiên thuộc loại quý hiếm đào lên đem bán may ra mới cứu được
Đành chơi kiểu phát triển nghề truyền thống độc đáo kiểu lụa tơ tằm, nghề rèn,... các loại đặc sản, cây trái chỉ có trên đất Kou, kèm theo du lịch thôi. Sin ngày xưa cũng toàn đi buôn hàng quý hiếm từ mấy vùng đất xa xôi còn gì.
Cái màn ăn mày quá khứ để đưa ra yêu cầu vô cớ này chỉ chứng minh được lúc trước đánh nhau Hakuryuu chửi Xương rồng là đúng. Toàn lợi dụng yếu điểm tình cảm của người khác để đạt được cái mình muốn, có khác chăng là lúc trước bạn Xương làm vô thức, còn giờ là cố ý. Một nước quá lớn mà không có bộ máy chuyên nghiệp để quản lý nền kinh tế thì gắng gượng càng lâu dân càng khổ, đúng ra cứ phá sản rồi giải thể thành các nước nhỏ hơn là đúng nhất.
Giờ thì đã hiểu tại sao sau này Scheherazade kể lại là Alibaba làm thương nhân buôn dầu ôliu sau vụ 40 tên cướp....Giờ chờ Alibaba gả con trai cho Morgana
^ vãi nói chứ jafar cũng nhận xét 33 có tài quan sát và thuyết phục mà, chỉ là trước nay ít dùng thôi, arc này buff anh 33 vãi
Sinbad muốn chơi thật thì vài tên như Xương rồng cũng khỏi mong thuyết phục, nhiều bợn đọc lướt chap này cứ bảo Xương outsmart Sin mà không nhận ra Xương căn bản chỉ kế tình xưa nghĩa cũ để xin Sin gia hạn nợ, kiểu mấy bà bán hàng chơi hụi đến hạn không có tiền trả đến nhà chủ nợ than nghèo kể khổ xin người ta thương tình. Nếu sang năm mà Xương giải quyết không nổi ngân sách, lại giở giọng "Cha tao hồi xưa..." thì khác gì thằng ăn bám rồi
sai bét, chú Sin giờ là công ty 1 tập đoàn lớn, nhưng lại có nợ với vua của 1 đất nước, mà nợ lớn chứ chả phải nợ thường , giờ hoàng tử con ruột vua của đất nước đó ( giờ là thuộc địa của Kou) muốn nó trả lại nợ xưa mà Sin bảo ếu thì chả khác phỉ nước bọt vào cái danh tiếng chủ tịch của chú Sin là thành lấy báo trả ân cả
À ừ Sinbad bá đạo vô đối rồi, đã ai nói gì đâu Chả nhẽ chú 33 viện cái lý do hãm vãi đái ra mà Sinbad vẫn chấp thuận thì không được tuyên dương à
Sinbad là president, nhưng không có nghĩa toàn bộ tài sản của Sindria do Sinbad sở hữu, nợ mà Kou mượn không phải mượn của bản thân Sinbad mà là mượn của Sindria. Xương rồng dùng cái lẽ ơn xưa nghĩa cũ để đòi người ta hy sinh lợi ích quốc gia kiểu đó thì chỉ có Sinbad mới đồng ý nổi thôi. Mình không hiểu vậy mà sao chap này ra lại có cả đống bợn tung hô Xương rồng mà quên đi Sinbad rộng lượng thế nào.
Chap này đúng là ngoài cái 33 lợi dụng quan hệ lúc xưa thì chẳng có gì đáng nói. Mình nghĩ 33 thân là cựu hoàng tử thì nên lo cho cái nước của mình trước khi lo chuyện thiên hạ (hình như cũng chả thèm về thăm).
không có chi tiết nào nói cái này hết nhé và dời hạn chứ không phải là hy sinh lợi ích, tức là đến hạn mà không tìm ra cách thì vẫn về tay anh
Chap này thật ra nhấn mạnh 33 rất giỏi đọc vị và thuyết phục người khác như Jafar nhận xét và Hakuryuu ngày xưa kích đểu, chứ quan trọng không phải là 33 có lý lẽ hay ho lập luận sắc bén gì Lâu lâu 33 mới có dịp xạo l` thiên hạ thế này một lần, cứ take it easy và công nhận Sinbad vẫn còn tình người không phải chuyện tốt sao Nó xin con shellphone mà )
Giờ anh ấy là president chứ có còn là king đâu, và nền kinh tế thị trường tự do không thể hoạt động dưới một chế độ quân chủ chuyên chế mà tài sản quốc gia cũng là tài cá nhân của anh vua được. Nhân tiện tiền ở hiện tại có giá hơn ở tương lai, vì tiền sẽ sinh ra tiền dựa vào đầu tư. Ở đây Xương rồng không phải chỉ xin gia hạn trả nợ, mà trực tiếp đòi xoá khoản lãi trong 1 năm, chỉ chịu trả phần gốc sau 1 năm. Phần lãi thì quỵt luôn rồi, còn phần gốc nếu năm nay trả, đem đầu tư thì đến năm sau có lãi tiếp, giờ phần đúng ra sẽ thu được này lại mất, chính là tổn thất. Ngoài ra Xương cũng không đưa ra bất cứ biện pháp nào để đền bù cho các khoản tổn thất gốc và lãi đó, ví dụ như xem như mượn thêm nợ để trả trong tương lai hay đem tài nguyên hoặc đất đai bồi thường. Đọc đến đây là mình thấy vô lý hết sức nên mới bảo Sin chấp nhận là quá rộng lượng.
và tất cả những cái đấy đều do 1 tay anh tạo ra, luật của 1 nền kinh tế hình thành chỉ mới trong 3 năm do chính công ty anh đặt ra, đừng nói là bạn áp đặt y hệt kinh tế/các chế độ của nhân loại trải qua trăm năm lên 3 năm trong truyện nhé ở dưới không nói do đúng là cái trò mượn nợ cũ gia hạn nó nổi quá, quên luôn cái khoản xóa lãi kèm theo
freeze thôi mà, chứ có bảo xóa đâu tức là coi như vốn lẫn lãi lùi 1 năm và ko bị tăng thêm lãi do gia hạn.
Bà tác giả trước giờ vẫn miêu tả ưu khuyết của các chế độ xã hội khá đúng nên mình mới áp dụng vào, còn nếu lần này dùng mô hình xã hội nào đó chưa ai biết thì mình chịu Mà quan trọng hơn Sinbad thiết lập nền kinh tế thị trường này vì muốn tạo ra một thế giới công bằng được kiểm soát bằng kinh tế, nếu một mình anh ấy nắm giữ hết tài sản thì còn có ý nghĩa gì nữa?