Đời mấy bác ạ, lúc nhỏ chúng ta nhiều bạn bè nhiều anh em gái gú, lúc nào cũng có thể rủ vài thằng bạn đi ăn uống, cafe các kiểu chẳng bao giờ lo hoặc suy nghĩ tương lai chúng ta sẽ cô đơn. Nhưng rồi chúng ta trưởng thành, bận bệu với công việc rồi dần mất đi bạn bè. Đến bây giờ nhìn lại chẳng còn bao nhiêu người bên cạnh, suốt ngày cứ cắm đầu vào công việc và lên mạng. Chạy 1 vòng Sài Gòn, tìm 1 người bạn để cà phê trò chuyện lại không có ai. Cảm thấy cuộc sống giờ như 1 màu xám, buồn tẻ và nhàm.
Đi chơi chẳng qua cũng chỉ cần một cuộc vui. Nhưng sớm nhận ra, những lần vui thì ít lắm. Chẳng thà lâu lâu vui còn hơn. Bạn bè thì nhận ra không hợp nhau nữa. Ai cũng tập trung vào những mối quan hệ quan trọng hơn. Dần dần bạn bè thu hẹp lại. Nhiều lúc mình nghĩ, có thể thoải mái cởi mở giao tiếp với tất cả mọi người, là một điều rất tốt.
moẹ từng đá lao động đường phố overnight mấy lần sáng dậy sớm còn dẫn nó đi ăn sáng cơ, nói chuyện với nó nó còn bảo là cuộc sống em vất vả gia đình khó khăn mới phải đi làm vậy. đm nằm ngửa nằm nghiêng cũng có tiền chưa kể được sướng vcl muốn tát vào mõm nó ghê
Trừ 2 câu cuối ra thì chuẩn! Thật ra để có bạn ngồi cafe hay trà đá thì alo cũng dễ nhưng cảm giác không đc như xưa, lúc mà còn cả hội, chỉ cần 1 đứa hứng chí cầm key là cả bọn đã ngồi ở quán trà đá rồi. Mà không khí lúc ấy xôm lắm cho dù chỉ quanh quẩn chuyện học hành, đồ án, "ông thầy bà giáo", game, gái... Rồi hứng phát nữa là đã ra hàng game rồi, đứa game online, đứa chat yahoo, blog....đc dăm phút sau, trong lớp điểm danh thì ngoài quán chia team half-life, rồi gài người điểm danh hộ, thằng nào điểm danh đc y như rằng bắn sung, cửng đỏ luôn ... Bây h thì chỉ có đứa nào cưới thì mới đông đủ đc, ăn xong thây kệ dâu rể, thẳng tiến ra quán trà đá. Vẫn vui, nhưng ngẫm lại chỉ được 9/10 cảm giác ngày xưa ....
Các bác nào mà đang có thú vui hay đam mê hoặc mục tiêu ấy, cứ tập trung vào nó đi là quên ngay mấy cái chuyện buồn.. Một thời mình cũng rầu rĩ như thớt nhưng giờ gái không có kệ, bạn bè đứa thì có người yêu, đứa cũng bận đi làm, thậm chí mình cũng không phải người dễ gần nên kệ.. Đến giờ duy nhất có mỗi ông bạn thân lâu lâu còn gặp.
giờ có con ny chịu ngồi trà đá ngắm đường bàn luận về người đi đường thì cũng thấy vui nhưng mà trên đời mấy con đc cái thú đó
Bàn về ng đi đường rất dễ nói tục, mình k biết các thanh niên có bạn gái thì nho nhe đến đâu khi trà đá vỉa hè nhưng sau 2 năm mài mông ở cổng sau đh xây dựng với thg anh mình bị tha hóa lên 1 tầm cao mới....zzz
ngồi chỉ trỏ nx ng đi đường vui mà. nếu ngồi đg chắc tụi yêu nhau ra trà chanh ngã tư sở. giờ cuối tuần toàn rủ thằng bạn ra ng hữu huân ngồi :3
Cổng sau đại học xây dựng, nơi làm các thanh niên chậm ra trường, chưa đến tiết thì ra làm cốc nước học cho nó thoải mái, trong tiết thì kêu mệt quá ra làm cốc nước vào học tiếp, học xong cũng ra làm cốc nước cho nó thư giãn, tối thì đi loanh quanh ngõ tự do đá gái. Đó là còn lành, chưa tính đến mấy thanh niên nghiện game, lô đề, bóng bánh, bida. Tởm nhất vẫn là mấy thằng dân tọc uống rượu say về làm loạn KTX
Ta thấy ta may mắn. - Có 1 đám bạn nối khố 8 đứa, chơi thân từ tiểu học đến giờ. Buồn thì tụ tập cafe. Giờ có đứa đi Nhật, có đứa ra HN làm chưa về, nhưng đa phần vẫn giữ nếp cũ gặp nhau hàng tuần. Mai mốt đi tập gym lại với bọn nó. - Có 1 anh bạn thân, cùng dân KT, thân nhau vì sửa máy hộ ổng mấy lần, chiều nào đi làm về cũng ghé quán cafe ổng ngồi đọc 1 tờ báo thể thao, uống ly cafe, khề khà mấy câu rồi mới về. Quen 1 lần rồi thân. - Có 1 đám mấy thằng em thua 2 tuổi rất húng chó vụ DotA và cày MMR, tuần tối rủ game gủng 3 buổi. Chối ko kịp. - Có mấy con bạn thân theo kiểu thích rủ là đi. Thi thoảng bọn nó đem bài qua bói cho ta, nấu chè cho ăn và rủ nhau tụ tập ( dù bọn nó cũng có đứa chồng con rồi ). - Có 1 thằng anh thân cũng sẵn sàng chia sẻ gu nghe/ đọc và cafe với mình khi mình tự kỷ. - 1 thằng em thân qua mạng, chưa gặp mặt bao giờ, thi thoảng khuya bay vào nói nhảm và nói chuyện kiểu " sâu đíp " Mới trải qua tý chuyện buồn, tự nhiên cảm ơn mọi người chung quanh mình. Thực ra, nếu đối xử thật lòng với người ta thì khi mình cần, sẽ luôn có người bên cạnh
Mình với con bạn thân cũng có cái thú ngồi uống nước, chém gió, ngắm đường xá xung quanh, rồi thì ăn uống, chuyện trò các kiểu... Giờ cưới về rồi, thi thoảng rảnh vẫn ôm con đi cafe chém gió, ăn vặt hóng mát các kiểu
Chủ yếu là bị cuốn vào công việc với áp lực kiếm tiền thôi,bạn bè thì xé lẻ đủ đường,đứa nam đứa bắc,dc cái khi về vẫn giữ nếp gọi nhau cf,dc mấy đứa ở gần thì lâu lâu buổi tối vẫn rủ đi ăn lẩu,cf,nc đủ kiểu,khá vui..mình thì ko khi nào ngồi cf 1 mình,ko có ai cf thì chỉ có thú vui thích xách xe đi lượn vòng ngoài đường,đi vô định hướng thế...
ngày dài cũng chỉ một ngày, ta ngồi phút chốc biết khi nao ngắn ngày mai đây vẫn chốn ta ngồi, chén trà điếu thuốc thiếu người anh em...