ta thì cứ ôm lap cày phim là chính , tự nhiên chán game chả chơi được gì lâu . May cuối tuần hay ra quán cafe chơi board game với đám nhỏ hơn chút , cũng chả quen ai chỉ nhớ mặt là chính thế mà cũng chơi đủ trò
Trà ngã 4 sở chỉ ấn tượng cái trò công an đi dẹp, xếp ghế còn đều hơn cả duyệt binh. Nguyễn Hữu Huân mình chỉ qua đó để uốnh cacao trứng ở Giảng, mà Giảng thì biết r đấy, nên chưa có dịp ngồi nhìn đường khu đấy bh. Thg anh mình làm ở gần đó, hồi năm 2 thi thoảng đc nghỉ tiết buổi chiều nên hai anh em toàn ra đấy ngồi. Mà tầm mình ra toàn từ 2h chiều => 5h chiều nên cũng k mấy khi gặp cảnh gì khó ở cho lắm. Chỉ thấy cái nhà cho thuê mặt tiền bán sâm Hàn, hay cái nhà cạnh cái cửa hàng đó giàu vcđ ) xe đổi theo mùa.
hầu như cái cổng trước đại học nào cũng làm các thanh niên chậm ra trường nhỉ ta giờ chả có bạn bè cm gì nữa hết, mấy thằng bạn cực thân chơi từ bé tới giờ cũng toàn mấy thằng ất ơ, học hành chả ra gì đùng cái chúng nó lấy được vợ giàu, lên mặt dạy mình thế này thế kia, thế là chia tay luôn
Giờ càng lớn, bạn bè rồi nó cũng có chuyện lo cho riêng bản thân chúng nó; cũng y chang mình. Số lượng rồi cũng giảm dần theo năm tháng, còn thì còn đó, nhưng gặp nhau khó vãi ra.
Bạn khác bè. Bè thì nhiều còn bạn thì chả được bao nhiêu đâu. Biết trân trọng cái đang có là được. Đừng than thở nhiều. Cứ sống tốt ở hiện tại, thế là đủ rồi :)
mềnh toàn chọn quán ở góc ngã tư ngồi chứ ko quan tâm chất lg lắm, ngày xưa ngồi Giảng ngồi Năng giờ đóng chốt quán phương linh ngã tư hàng thùng giao ng hữu huân
Y hệt tình trạng chủ thớt. Anh em chơi từ bé tới lớn cũng nhiều mà giờ thấy vài thằng đổi tính vkl. Mình thì tính trầm ko thích soi mói đứa nào cả mà chúng nó nhiều khi cứ lên mặt dạy đời trong khi còn chưa đi làm, đang ở nhà lêu lổng. Nói chung là đi làm về giờ ngồi xem phim hay chơi lol 1 vài ván là hết đêm, mai lại bắt đầu 1 ngày nhàm chán.
Tính ra thú vui của ta cũng lành mạnh phết, chỉ có xem anime, xem phim với chơi game, cái hại là thường ôm đt nhiều quá ko tập trung vào công việc Sáng đi làm, tối về ôm tivi coi phim HK với vợ, sau này con lớn thì xem siu nhân hoặc chơi game với nó Ko có thói quen Cà Phê, bia rượu ko, cờ bạc gái gú lại càng ko có, có mỗi thằng bạn thân lâu lâu mới gọi nó đến cài win, mỗi tháng chỉ tốn vài trăm k mua game với lâu lâu mua gundam, tính ra mình lành mạnh đến phát chán
Chủ thớt ở xa quá chứ cùng thành phố mà buồn thì ới phát mình ra ngồi nghe tâm sự qua đêm cũng được. Mình có thể không cho được lời khuyên gì nhưng mình đảm bảo là một người lắng nghe số 1. Đến tầm tuổi này thì bạn bè dù thân thế nào nữa thì cũng không thể được như hồi đi học đâu vì chúng nó ai cũng có gia đình, sự nghiệp riêng, mình không thể nào bắt nó đặt bạn bè lên trên 2 thứ kia được. Mình từng có vài thằng bạn thân, nhưng đến lúc chúng nó đi làm 1 2 năm thì có 2 đứa thay đổi đến chóng mặt, mình không thể nào nhận ra chúng nó nữa. Cuộc đời mà, mỗi nguời có con đường riêng của mình, may mắn lắm mới được cùng nhau đi 1 quãng , còn nắm tay nhau đi đến tận cuối con đường chắc chỉ có 1 người thôi. Tầm 25 tuổi đổ lên thì 1 trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là đi tìm người bạn đồng hành này. Chủ thớt có lẽ cũng nên thế, vì thật sự đây mới là người bạn quan trọng nhất, không có thì cuộc sống thật vô vị. Ví dụ như mình: mình bạn bè 1 đống, nam nữ đủ cả, chơi từ các em teen cấp 3 đến ông cụ 60 tuổi ở phòng tập, gái gú chơi bời cũng có. Mình cũng có mục tiêu ngắn hạn dài hạn, công việc, có thú vui: phim ảnh ăn uống đấm đá viết lách .... Cạ rủ đi chơi thì có thể kéo dài từ sáng đến tối, 7ngày/tuần được. Mình không FA nhưng mình rất cô đơn, chẳng có ai hiểu mình cả. Tất cả những gì mình cần lúc này là 1 ai đó ôm mình rồi nói như trên phim: "everything will be alright", ai đó để khi mình mệt mỏi quá thì gục đầu vào thôi. hu hu mình ôm gối đi ngủ đây
Lúc bé thì có bạn trong xóm , đi học thì có bạn học , đi làm thì có đồng nghiệp , rồi những người cần tiếp xúc những người giúp đỡ có ích với mình hơn ........ Bạn bè lúc bé cũng còn đấy , nhưng giờ tụi nó có vợ con cả rồi nên gặp nhau thì cười " eh đi đâu đấy , chào lại 1 câu rồi thôi " Bạn học thì chẳng còn đứa nào .... Cũng có nhiều người xin số điện thoại , nhiều người rủ rê ăn nhậu , bar bùng .. thật thì cũng không bận bịu gì cả nhưng từ chối cả Vì chọn và chơi những người có lợi ích với mình .." Anh con bồ , vài thằng bạn nhà khá giả hay ít nhất cũng có công việc tử tế .Đôi khi thấy mình ích kỷ chỉ biết lo nghĩ cho bản thân , đến bạn bè mà cũng phân chia giai cấp
Bác này giống mình quá, cũng một đống cạ đi chơi mà bạn bè thực sự lại chả có mấy. Lớn rồi mỗi đứa mỗi công việc, mỗi sự nghiệp riêng. Đã có lúc 2 chữ bạn bè mình đặt lên hàng đầu, nhưng giờ thì cũng khác rồi. Càng lớn càng lắm suy nghĩ kiểu này, haizz mệt
Các bác cho em hỏi em đi đá lao động đường phố nhưng không đá mà chỉ muốn tâm sự với nó thì có gọi là kỳ lạ không các bác?
Ko đâu, có nhiều người như chú, và các em ấy rất thích. Tâm sự từ thời mặc tã tới thời thả rông đi lòng vòng cũng đc, ngồi nghe nói nhảm khỏi boo coo cưỡi ngựa sướng vc than gì