Đi làm về xong lại ngồi nhà online, ngày nghỉ thì cũng online hoặc chạy vòng vòng ngoài đường uống ly càfe nhìn gái..Năm tới dự tính nếu ổn thì lên SG làm việc để bắt theo cái thói tấp nập trên đó xem như thế nào Có bác nào từ quê ra nội thành không nhỉ.
Thanh niên tầm 30 đổ lại hay mắc cái chứng "ăn mày quá khứ" này nhỉ. Chắc cũng tại đang ở cái thời điểm mà quyền lợi ít đi và nghĩa vụ thì nhiều lên nên thấy ai cũng có lúc như thế. Bạn bè rơi rụng nhiều vì cái điểm chung của mỗi người càng ngày càng ít, ko còn học chung, ko còn chơi chung 1 game, sở thích thay đổi, dần dà cũng không còn mhu cầu gặp gỡ hay nói chuyện. Chưa kể đến việc cái ưu tiên dành cho bạn bè phải nhường chỗ cho gia đình, con cái, công việc, ... cùng trăm mối lo, tỉ thứ phải suy nghĩ. Dù bạn bè có cũ thì cảm giác cũng sẽ không bao giờ được như cái thời đi học. Nhiều lúc thèm cái cảm giác vô tư của bọn trẻ con, ko toan tính, ko phải bon chen xem ai kiếm nhiều tiền hơn, ai thành công hơn, ai địa vị cao hơn. Không có gì là mãi mãi , 10 năm trước mình mới vào cái forum này, vẫn đêm đêm gunbound đến sáng rồi đi học, cũng chẳng nghĩ 10 năm sau sẽ có lúc than thở về quá khứ như thế. Chả biết 10 năm sau thì có còn cái forum này không? Lúc đó cũng liệu còn mấy người trong topic này còn ở đây?
Nhiều cái để suy nghĩ quá nhỉ mấy bác, vừa trách nhiệm vừa tương lai đủ thứ. Có bác nào từng từ bỏ 1 công việc rồi thấy hối tiếc vì điều đó chưa?
Đặc biệt cái là hội chứng ăn mày quá khứ chỉ xảy ra phần lớn ở đàn ông thôi đàn bà con gái rất ít khi nào gặp =.=' Mình chỉ " lỡ đò " thôi đã tiếc đứt ruột rồi tự tay mình bỏ chắc còn tiếc nhiều hơn
Có ai như minh thích lối sống khép kín, nói đơn giản là thích ở 1 mình, không thích chỗ đông người... Bạn bè thực sự không nhiều và chỉ ngừng ở mức chơi chung, vì thế bạn thân cũng ít nhưng được cái toàn thằng tốt tính. Còn bị bênh sợ giao tiếp với con gái, đi đâu mà có con gái vào là nói cứ không thoải mái nên quen ít gái lắm Cũng không phải do không hòa đồng, đi chơi với bạn cũng pha trò, tung hứng các kiểu được nhưng vẫn cảm thấy thích ở một mình, thường thì đi chơi toàn bạn rủ thì đi không thì ở nhà... Nhiều lúc chỉ muốn bỏ đi du lịch một mình...
Bác giống mình, mình cũng chỉ mún 1 mình, số này cô độc lắm lun mún ở 1 mình, dù cho có ở chỗ đông người vui vẻ vẫn mún ở 1 mình
Đúng là nhiều người như vậy, nhưng ko phải ai cũng thế, bị như thế 1 phần cũng tại bản thân. Mình nghĩ đừng quá "tham vọng" thì sẽ vui vẻ hơn. Gặp mấy thằng bạn chơi thân hồi đi học, ngồi ôn chuyện cũ cũng vui, rồi hoi han nhau chuyện công việc, gia đình, gái gú,... nói chung là cứ vui vẻ như xưa, nói chuyện vẫn thoải mái. Có thằng giàu, thằng nghèo,... nhưng cũng chả thằng nào quan tâm nhiều tới chuyện đó (hồi xưa đi học cũng có thằng giỏi thằng kém, có thằng giàu thằng nghèo nhưng vẫn chơi ko suy nghĩ mà). Cuộc sống tuy càng về sau càng phải lo nghĩ, phấn đấu, tranh đua. Nhưng biết thế nào là vừa phải, biết hài lòng và quý trọng những gì đang có thì sẽ thoải mái hơn nhiều. Mình giờ vợ con rồi, tuy nhiều cái phải lo nghĩ, ko thoải mái như xưa nhưng mà cũng tạm ổn (ko phải là an phận, tuy vẫn cố gắng phấn đấu đủ thứ nhưng cứ cố gắng thôi chứ chẳng đặt mục tiêu hay kỳ vọng cao).
Không quan tâm nhiều thôi, nhưng chắc chắn không ít thì nhiều thằng này cũng sẽ tò mò xem thằng kia làm gì, điều kiện gia đình bây giờ ra sao. Mà thường là những thằng kém hơn sẽ nghĩ ngợi nhiều hơn, nói chung vui thì có thể vẫn vui, nhưng sẽ không bao giờ còn thoải mái được như trước. Mình có thằng bạn, trước lông bông bạn bè ổn định hết rồi thì tự ti, tự hạn chế tiếp xúc với mọi người, đến giờ cuộc sống cũng ổn ổn rồi thì lại chuyển sang dạy đời.. nghĩ cũng buồn. Mình giờ cũng vợ con, nhìn chung cuộc sống không có gì phàn nàn, nhưng thỉnh thoảng cũng chán cảm giác làm người lớn .
Vừa unfriend một loạt người không tương tác gì, quay lại FB cũ chỉ có 3 người, chỉ đọc qua các fanpage cho là ý nghĩa nhất. Còn về tình cảm, có mấy bạn để ý, nhưng mà thôi, cứ độc thân cho khỏe, nghĩ lại thấy mệt
cũng thế, do FB chính liên quan đến công việc, không thể xóa, vì không phải friend với mấy người kia. Chỉ là muốn yên tĩnh trong cái thế giới ít người, có lướt FB cũ cũng không ai biết.
Thì vẫn quan tâm coi những thằng khác sống sao, nhưng ko soi mói, đánh giá. Dĩ nhiên trong đám bạn thì cũng có những thằng hay so đo mấy thứ này, nhưng kiểu coi trọng địa vị, vật chất đó thì thường nó lại ít giao du với bạn cũ (nó thực dụng, giao du cho vui, ko sinh lợi thì nó ko tham gia). Thằng nào thấy kém hơn thì cứ cố gắng phấn đấu thôi, mỗi thằng có điều kiện và năng lực khác nhau nên chênh lệch là đương nhiên. Cũng như hồi sinh viên, có thằng giỏi thằng kém, kinh tế mỗi nhà cũng khác nhau nhưng ko ảnh hưởng lắm, bạn bè chơi với nhau chủ yếu là vui vẻ, chém gió, nhậu nhẹt, game gủng, thể thao, rồi thằng nào có gì chưa ổn thì cả đám cũng góp ý vào cho nó (theo kiểu bạn thân thì là... "chửi cho khôn ra"). Còn thằng nào đi chơi với đám bạn mà cứ hay so đo chuyện tiền bạc, công việc,... tự nhiên sẽ ko hợp => ko chơi với đám bạn vui. Nói chung là đám bạn bình thường, thi thoảng gặp nhau để xã giao thì nó sẽ hay so đo và ko thoải mái. Nhưng còn bạn thân thì thích gặp nhau để chém gió, chè chén,... thì nó ít quan trọng cái chuyện tiền bạc, địa vị lắm (vậy mới gọi là thân). Thằng nào kém mà bày đặt tự ti, hoặc ngon tí là lên mặt dạy đời thì ko đáng gọi là thân.
đang làm ở sg lương tháng tầm 15 củ viêc nhẹ nhàn, gái gú thì cũng nhiều. quyết định bỏ về quê làm nghĩ lương 3tr 4tr cũng làm... giờ phè phè cf mỗi ngày cũng tháng 20 củ :v
Nhiều khi áp lực của mình do công việc mà ra, giờ đang chán công việc mà không biết có nên bỏ hay không, tại đây là việc làm đầu tiên trong cuộc đời mình nên áp lực lắm, sợ bỏ rồi không tìm được việc khác. Mới 24 tuổi.