thớt hơi giống mình 1 chút, mình thì ở VN thôi kiểu cả ngày đi làm, tối muộn mới về, loanh quanh xem cái này cái nọ 1 lúc rồi nằm ngủ mà thường k ngủ dc, hay nghĩ đến mấy cái tương lai, học hành, obg có tuổi rồi mà h chưa chịu lập gia đình các kiểu, nhiều khi thấy bế tắc sáng mai dậy đi làm thì lại bình thường, tối về nhà muộn muộn lại y chang hôm trc
Đang ở độc thân thân mà còn xài tenga chắc banh cmn xác bác ợ. Ý chí em yếu vl ý . Có bác nào có hội ở vùng quê toyama chỗ em ở thì cho em tham gia với, ví dụ như hội đi nhậu hoặc tình nguyện gì đó
Nhìn thấy thớt cũng chưa phải là tự kĩ mấy đâu :) Nhìn lại mình hồi xưa từng trải qua.... 1 năm ko mở miệng nói chuyện với ai, chỉ có ta với chiếc pc... hết thức ăn thì đi bộ ra siêu thị mua 1 đống về tự nấu, tiền điện nước tự trừ vào thẻ, tiền nc ngoài gửi về móc cmnd ra r ký cái là xong.... cứ thế ngồi ôm pc chơi game, đọc truyện, coi anime, nghĩ lại lúc đó éo thấy chán nhỉ
Moạ ta chỉ muốn có thời gian như chủ theard để cày hết đống game và xem với ráp Gundam mà ko đc, đúng là kẻ ăn ko hết người lần ko ra :(
Mình hao hao thớt. Đm lắm lúc đi đường còn tưởng tượng ra chuyện này, chuyện kia xong lảm nhảm cơ. Bệnh vãi hồ bách thảo mà đéo biết làm thế nào
Bác chủ thớt suy nghĩ xem mình có sở thích gì thích nhất thì đầu tư vào nó sẽ đỡ buồn chút. Nếu ko có thì thử kiếm có nhóm tình nguyện nào ko rồi tham gia, vừa giúp người lại có bạn mới, mở rộng mối quan hệ. Dần dần sẽ kiếm dc bạn hợp tính.
Ủa chạy xe trên đường suy nghĩ lung tung tưởng là bình thường chứ nhỉ Có lần còn đang hớt hãi vì gặp ác mộnh, vừa chạy xe vừa phân tích cái ác mộng, lát giật mình thì thấy mình qua cây cầu rồi, giật mình ko nhớ dc mình qua cây cầu bằng cách nào, có lách xe nào ko
Giống mình , cơ bản may cái phòng còn có máy tính bàn tối chém gió, lại còn lang thang đi bộ ( đêm nào cũng thế), chỗ mình như quê, thoáng mát, có dòng kênh chảy qua nên cũng đỡ buồn
mình thì lại muốn có ai đó để nc. :(. Dạo này buồn đến mức phải vào chaturbate để nghe các em chém nhảm