Hôm nay là ngày của Leo. Chắc chắn không cần bàn cãi. Sau 19 năm chìm nổi ngoài Đại Tây Dương thì chàng Jack của Titanic năm nào đã có thể lên được tới bờ, nhẹ nhõm cập bến tượng vàng Oscar mà anh với tay hụt mất mấy lần. Nhưng khoảnh khắc Leo được xướng tên "And the Oscar goes to..." không phải là giây phút khiến mình ấn tượng nhất - vì thật ra, đó hoàn toàn là điều xứng đáng sớm muộn phải có. Mà khoảnh khắc cảm động nhất của hôm nay chính là lúc này. Khi Kate Winslet - nàng Rose của Jack - đã rưng rưng nhìn người tình điện ảnh, người bạn đồng nghiệp và cũng là tri kỷ của mình bước lên nhận giải thưởng mà anh truân chuyên suốt gần 20 năm trời. Leo và Kate kết đôi nhờ Titanic năm 1997 (và định mệnh trêu người là Oscar năm đó, bộ phim đoạt được hầu hết tượng vàng, chỉ có nam và nữ chính không hề được được đả động đến). Suốt nhiều năm sau, cặp đôi vẫn gắn bó với nhau trong cuộc sống và ủng hộ nhau trong nghiệp diễn như đôi bạn cùng tiến. Đến nỗi bọn trẻ con của Kate đều gọi Leo thân mật là "Uncle Leo". Và Leo cũng từng tặng Kate chiếc nhẫn vàng khắc chữ mà Kate xin phép được giữ bí mật dòng chữ đó với truyền thông. Và hôm nay, khi Kate đã là chủ nhân của tượng vàng Oscar từ lâu, còn Leo vẫn đang lận đận trượt tay với giải thưởng này bao lần, thì khoảnh khắc tên Leo được xướng lên, tin rằng Kate là người hạnh phúc không thua gì tri kỷ của mình. Cho dù ai nói họ là diễn viên chăng nữa thì mình vẫn tin, những giọt nước mắt của Kate khi ấy là hoàn toàn thật tâm chân thành. Đời ai cũng cần một tri kỷ như vậy. Để nhìn thấy ấm lòng. Và biết mình không đơn độc. Người yêu thì hên xui lúc đi lúc ở, chưa chắc còn lại trên đường dài. Nhưng tri kỷ thì sẽ luôn ở đó, bất kể bao năm, bất kể thăng trầm. Giống như ngày 29/2 năm nay, ai cũng nói 4 năm mới có một lần. Nhưng tượng vàng Oscar năm nay, Leo phải chờ tới 19 năm để có một lần. Và để có một tri kỷ như Kate đối với Leo, nhiều khi cả đời chỉ tìm thấy một lần. Nên là, nếu đã tìm được một người để gọi bằng hai tiếng tri kỷ tri âm, nhớ đừng rời tay họ. Viết những dòng này, để cảm ơn tri kỷ của Khang, thật nhiều. Và cảm ơn luôn cả Kate vì những thâm tình đối với Leo - thần tượng thuở nhỏ của Khang. Còn bạn, đã có một người bạn xứng đáng với từ "tri kỷ" chưa? - "Chọn người tri kỷ một ngày được chăng" - Truyện Kiều (Nguyễn Du) Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153352304030667&set=a.383663860666.169581.624400666&type=3
Hình như Leo còn có Tobey Maguire là bạn thân nữa nhi? Cũng thích Tobey được oscar nhưng mà hình như chuyển sang làm producer rồi...
Leo với Tobey là bạn từ nhỏ cũng y như Matt Damon với Ben Affleck, mấy lần Leo tổ chức liên hoan vui vẻ trên du thuyền đều có mặt thím Tobey ~~
Mò wiki Tobey thấy dòng này, ơ đù In 2004, Maguire took up tournament poker. He has finished in the money in several events and has been tutored by poker professional Daniel Negreanu. Maguire can be seen on ESPN's coverage of the 2005, 2006, and 2007 World Series of Poker Main Event Championship. Moreover, professional poker player Phil Hellmuth said during the June 28, 2007, episode of Poker After Dark that Tobey has won $10 million by playing poker in Hollywood.[44] Maguire played in the 2007 World Series of Poker. He survived days 1a, 2a, and 3 but was eliminated in 292nd place on the fourth day, taking $39,445 in prize money
Theo tui thì cái đề tài của 3 phim này ko đủ rộng, và có ý nghĩa lớn như vụ 250 thằng Pedo-priests chỉ ở 1 bang của nước Mỹ như này. Thứ 2 nó đánh vào vấn đề là lỗi children-abused này nằm ở cả tất cả mọi người khi nhiều người biét nhưng ko ai dám nói. Cái điều thấy đau nhất là người nhà/ gia đình và bản thân mấy đứa abused children ko 1 ai dám nói, vì sợ ánh mắt từ tất cả mọi người (thể diện có lẽ vậy ), cũng phải, bởi vì bây giờ tự dưng khai ra hồi bé phải BJ cho 1 thằng Tu sĩ thì mặt mũi nào mà sống nữa, chưa kể bị ám ảnh tâm lý nhiều năm. Thực tế lúc xem thì phim này tui choáng vì các thông tin bị vạch hết ra và những vấn đề xảy ra đằng sau nó, chứ còn quay phim, edit, diễn xuất các kiểu thấy khá thôi chứ ko đến mức tuyển. Phim này ăn hợp lý rồi.
Oscar chỉ là trao giải phim hay nhất theo quan điểm của những ông già da trắng trên 70 tuổi thôi, đừng thần thánh nó quá mà xứng đáng với không xứng đáng, mình thích phim nào mới là quan trọng nhất
Là quan điểm của những ông già da trắng trên 70 tuổi sống và làm việc nhiều năm trong ngành điện ảnh, ý kiến họ có chủ quan thì vẫn là ý kiến chuyên nghiệp của những người thật sự có kiến thức và kinh nghiệm trong nghề làm phim. Sở thích cá nhân là một chuyện, nhưng mà khi mang một bộ phim lên để nhiều người thảo luận cân đo thì những ý kiến của những người đó vẫn rất có sức nặng. Nghệ thuật mà chỉ dựa vào ý kiến cá nhân, không cần kiến thức chuyên môn để đánh giá thì chẳng còn quy chuẩn nào nữa, mỗi người nói một kiểu thì làm sao quyết định được giá trị một bộ phim? Đừng nói cái gì nhiều người thích thì giá trị nó lớn hơn, cái ý kiến đa số đó phần lớn là từ những người không có, hoặc có rất ít kiến thức về điện ảnh, nên không thể phản ánh chính xác giá trị, ý nghĩa, thông điệp và công sức bỏ ra cho một phim được.
vâng và những ông già đấy đã xây dựng, phát triển và bảo vệ một đế chế điện ảnh để ngày nay dân đen pu cu có cái mà chém ý mà. quan trọng là họ làm phim như thế nào chứ việc ý của một cá nhân trong gvn như thế nào thì ai quan tâm
Cái room dĩ nhiên ko đủ rộng vì chỉ có căn phòng,big short nói về kinh tế cả nước Mĩ lại ko đủ rộng bằng 1 vụ tra trong cái bang nhỏ bé ư,đề tài điều tra các vụ choáng ,shock thì năm nào chả có vài chục phim tài liệu như thế,phim này cũng từ 1 bài phóng sự được mấy ông biên kịch nặn thêm tí thoại,drama thế là bùm :best pic,trong khi cũng cái kịch bản này mà làm phim tài liệu xem có ai quan tâm ko.Bởi vậy mới bị chê phim best picture mà yếu tố cinematic quá yếu
Đánh giá phim sao lại dựa vào tiêu chí độ rộng lớn và ý nghĩa của đề tài, nếu vậy thì cứ làm phim về hoà bình thế giới đi là ăn giải hết chắc. Đánh giá phải dựa vào nghệ thuật làm phim ấy chứ. Có đầy phim đề tài rất bình thường, quy mô nhỏ xíu kiểu có mỗi 2 diễn viên mà vẫn là kiệt tác kìa. Nói vậy chứ Spotlight ăn giải mình thấy cũng hiển nhiên, chỉ là so với các năm trước thì best pic năm nay quá yếu thôi, nên cảm giác ko xứng tầm lắm. Gì chứ cỡ như Birdman, Boyhood và Budapest mà chuyển sang năm nay chắc đều thắng ngon. Còn bác nào thích phim kiểu Spotlight có thể tập xem thử các phim tài liệu đề tài xã hội, trời ta nói cái cảm giác cuốn hút và cái cảm xúc nó khơi dậy mạnh hơn thế này nhiều. Vd: - The Act of Killing - Paradis Lost documentary trilogy - Dear Zachary: A Letter to a son about his father
Tên này xem thử The Look of Silence cũng của Joshua đi, ta thấy hay ngang hoặc hơn cả The Act of Killing Có điều góc nhìn sự việc không đa chiều bằng.
http://dienanh.net/news/leonardo-dicaprio-de-quen-tuong-vang-oscar-o-nha-hang-4504.html Leonardo ForgetOscarno