-------------------------------------- CHUYỆN NGƯỜI CHỦ BỊ NGƯỢC ĐÃI -------------------------------------- Ngày trước anh đi làm, cũng là làm công như tụi em. Chủ anh là người rất khó tính. Anh vừa đi làm, nhận đồng phục thôi đã phải để lại 150.000 tiền cọc (cách đây gần 10 năm, 150.000 gần bằng 1 tuần lương của anh). Anh đi làm, 15 ngày công đầu không được trả, bị giam lại, khi nào nghỉ, bàn giao lại công việc, bàn giao lại đồng phục, và trừ hết các khoản sai phạm, mới được trả. Đi trễ quá 10 phút trừ 1/2 công ngày hôm đó. Trễ quá 15 phút mất công. Trễ quá nửa tiếng cảnh cáo. Cảnh cáo lần 3 nghỉ việc không lương. Còn rất nhiều những điều khắt khe khác mà anh ngồi kể rất mất thời gian, anh chỉ nói qua để em hiểu, môi trường làm việc không phải lúc nào cũng dễ chịu. Anh luôn nhớ về người chủ đó như một người khắt khe. Anh quyết tâm sau này mình có làm chủ, sẽ không đối xử với nhân viên như vậy. Giờ đây, sau 10 năm làm đủ mọi công việc, anh có đủ vốn mở cái quán nho nhỏ, tuy nhiên anh vẫn nhớ quyết tâm của mình ngày xưa. Anh thử làm một ông chủ dễ tính. Dễ như thế nào? Anh không yêu cầu tụi em đặt cọc áo Anh không đặt ra hạn mức đi trễ cho tụi em Anh không bắt tụi em đền những món tụi em chế biến sai Anh không bắt tụi em đền ly vỡ, muỗng mất, Anh hạn chế rầy la tụi em, tạo cho tụi em tâm lý đi làm thoải mái, vui vẻ Kết quả, anh nhận được gì ? Tụi em thoải mái đi trễ, đơn giản 7h mở cửa hàng. 7h kém 15 nhắn tin "Em đi trễ xíu nha, em đau bụng quá". Xong. Hết trách nhiệm. 8h có mặt. Thậm chí, 12h vào ca chiều, 11h40 gọi điện "Anh ơi chiều em kẹt công việc, không đi làm được anh ạ" Vậy những ca tụi em trễ, nghỉ đó, ai sẽ làm? Cuối cùng vẫn là anh phải ra đứng thay tụi em. Tụi em nhận lương xong, buông một câu :"Mai em nghỉ nha". Mọi việc còn lại, ngày mai ai làm? Tuyển nhân viên mới lúc nào? Đào tạo lúc nào? Các em không cần biết. Các em còn nhỏ, chưa đi làm nhiều, nhưng rất sợ mình thiệt. Và thế là hết. Các em không sợ người khác, hay ở đây là chính người vừa trả lương cho mình bị thiệt. Các em làm sai, làm hư hỏng đồ đạc của cửa hàng. Chưa bao giờ anh bắt các em đền. Vì anh dốt hay là vì cái gì ? Vì anh thương tụi em, anh sợ các em mất tiền. Nên thay vì để các em mất tiền, giờ đây người mất tiền là anh. Anh bỏ tiền ra, để chịu trách nhiệm cho cái sai của các em. Có bao giờ các em nghĩ đến điều đó? Hay các em chỉ nghĩ, bữa nay bị bắt ở lại thêm 10 phút, mà "đéo" thèm tính thêm giờ, vâng anh đang trích đúng suy nghĩ trong đầu các em, với cái từ "đéo", mà đó chỉ là cái nhẹ nhàng trong những cái các em chửi chủ trên facebook, chửi chủ khi nói chuyện với nhau. Hầu như, bạn nào cũng có suy nghĩ "Thôi làm hết tháng, nhận lương xong rồi chuồn, còn quán ra sao, không phải việc của mình" Không chỉ một bạn, anh đã đối xử hết mình với tất cả các bạn. Nhưng có đến 90% các bạn đối xử ngược lại với anh bằng cách mà anh hay bất kì người chủ nào cũng thấy không chấp nhận được. Các em tố chủ ngược đãi mình, vậy khi các em ngược đãi chủ, các em có thấy áy náy không? Anh viết nhiều, mất công viết, các em cũng mất công đọc. Anh viết đến đây thôi. Chỉ muốn nhắn với các em như thế này. Nếu mình muốn được đối xử tốt, trước tiên, hay đối xử tốt với những người quanh mình. Nếu mình muốn được cấp trên tôn trọng, tối thiểu mình phải tôn trọng cấp trên. Thế thôi! ---------------------- Chuyện của bản thân. Mình khó thì nó lên FB chửi mẹ chửi cha mình lên Mình dễ thì nó trèo lên đầu lên cổ mình ngồi Bức xúc quá viết tí
Làm ăn thì dẹp tình cảm sang 1 bên. dù nhỏ như quán cóc vỉa hè mà không chặt chẽ cũng tèo sớm. không có chủ tốt, chỉ có chủ hiểu nhân viên của mình.
Dốt, ko phạt vào tiền vào công nhưng phải đánh giá con người. 1-2 lần đến muộn dăm phút thì nhắc nhở, sau đó lặp đi lặp lại thì cảnh cáo, cảnh cáo còn tái phạm thì cho nghỉ. Đòi ý thức cao thì khó lắm
Hiền với thoải mái với chúng nó thì hỏi sao nó ko ngồi lên đầu mình. Mình thì cũng na ná như thớt, cho 2 thằng bạn thuê phòng với giá bèo nhèo nhg gần như bọn nó ở nguyên căn. Dễ dãi cho bọn nó sống thoải mái thì h nó ngồi lên đầu mình. Rác thì để 4 -5 ngày éo thèm đổ, sân trc nhà éo thèm quét, cây éo thèm tưới trong khi đã ko phải làm việc nhà gì. Cú cuối tháng này bố đuổi đi hết, bạn bè cái cc, rách việc
Mọe giống trước đại học đi làm thuyết trình nhóm, lúc đầu thì hiền hiền "Các bạn ráng làm bài nộp đúng hạn nha để mình tổng hợp báo cáo" thế là ôi thôi "mình bận dắt bà ngoại mình đi phẫu thuật thẫm mỹ" "mình bận dắt đứa cháu 3 tuổi của mình đi tập gym" ... câu giờ ỉ ôi các thứ, có mấy má còn chơi luôn cả tài liệu dạng google tải xuống 1 mớ tả phí lù chả chọn lọn cái khỉ gì đưa cho mình, nhớ cái lần phải làm thuyết trình tin học cha nội kia ban đầu nhận nhiệm vụ tổng hợp đánh pp với word báo cáo, nhắc tới nhắc lui cho cố 8h sáng hôm sau phải thuyết trình tối 9h hôm trước chả nhắn tin "Anh bận quá làm không kịp rồi em làm giúp anh" mie làm nguyên buổi tối è cổ ra mà tổng hợp làm gần hơn 20 cái slide pp, tổng hợp ra word rồi sáng vọt lẹ lên trường in ra nộp báo cáo rồi thuyết trình luôn pp Rút kinh nghiệm mấy đợt sau làm trưởng nhóm "H nhiệm vụ như thế này, bài nào mà làm cẩu thả, trễ hạn không lý do tôi gạch tên khỏi nhóm, bận hay gì đó yêu cầu báo trước" Thà mang tiếng khó mà làm hiệu quả còn hơn dễ dãi mà cuối cùng toàn rướt gánh nặng vô thân cho tụi nó thảnh thơi trèo lên đầu lên cổ mình.
Nhớ ngày xưa mình cũng thế, làm mửa mật ra các môn hộ chúng nó đến 1 môn m bận quá ko làm được bảo mỗi đứa làm 1 phần thì chầy ra mãi mới đưa mình để tổng hợp mà sảt ngày thế là cú quá đến gần hôm bảo vệ nhắn cho mỗi đứa cái tin t éo làm nữa xong đi ngủ, thế là cả lũ tạch hết
Nói chung là cảm giác thấy ý thức nhân viên, sinh viên thực tập thì đa phần là kém. Nên cứ phải chế tài, chứ đừng mong tự giác gì từ mấy thanh niên đáy cả Nhưng mà đừng chế tài quá, thi thoảng cũng nên giữ lại lương dùm nhân viên, nêu nhân viên làm tốt thì trả lại một phần. Họ lại chẳng cảm ơn rối rít ý chứ. Với lại giữ lương thì cũng coi như kiểu nghỉ mà không báo trước, nghỉ trừ vào đấy là ổn.
Bạn bè trong trường đại học thì hết 7/10 là khốn nạn và vô học (tức là khốn nạn theo kiểu ngu, khoe với người khác rằng mình khốn nạn và tự hào với điều đó @@) Được 2/10 là khốn nạn nhưng giấu được, nhưng lâu lâu nó vẫn lòi ra . Thằng cuối cùng là nó thuộc dạng "mày không làm gì tao thì tao không làm gì mày". Nên đòi ý thức ở bọn mới ra trường thì khỏi... Btw, mình thấy cái dạng đụng gì 1 chút lên FB chửi đổng lên nó khó coi thế nào ấy . Chửi sếp mà chửi trên FB cho bàn dân thiên hạ vào coi, chẳng khác gì kêu rằng mình muốn mất việc, rõ trẩu...
Trong mềm phải có cứng thôi.... Hồi tết cũng định xuống đà nẵng thăm bác lax, sẵn xin 1 chân dắt xe cho đỡ ngứa nghề :)