The Man from Earth. Bỏ qua cái diễn xuất hơi dramatic ra thì thoại quá hay, 1 trong những phim scifi hay nhất từng coi.
Dc nghe kể cái end kiểu wtf của the mist, xem thử thế nào Đến end thì wtf thật, có điều cười như điên
hôm qua xem phim Inside llewyn davis thấy hay quá, rất thích cách nó nhấn nhá những câu chuyện 1 cách đầy hài hước nhưng mà lại vô cùng chua chát như vậy. có những đoạn khiến mình phải bật cười nhưng ngay sau đó lại lắng đọng suy nghĩ. phim này tinh tế mới thấy được cái hay của nó. 10/10
Brooklyn: Một bộ phim quá sức là... bình thường, thua xa bộ phim đặt trong cùng bối cảnh và thể loại là Carol nhiều bậc. 7/10
Carol về mối tình đồng tính nên chắc nhiều người không thích Như mình cũng ngại coi dù thấy nhiều người khen
Southbound (2015), 5 câu chuyện kinh dị (như kiểu của R.L Stine) dường như chẳng liên quan gì đến nhau, được nối liền lại trong vòng lặp bất tận của những kẻ mang tội. Một dạng hơi giong Triangle (2009). Con quỷ được thiết kế rất ấn tượng, nhìn như alien.
Diêp Vấn 3 ko dc như mong đợi. 7,5/10 The Hateful Eight 8,5/10 For A Few Dollars More 8,5/10 A Fistful of Dollars 7,5/10 Trong Dollars trilogy thích nhất The Good, The Bad and The Ugly. Nhạc nền thấy bài For A Few Dollars hay nhất. Ai gt vài phim về western, copy cho bố ở nhà xem.
Diêp Vấn 3 8/10 hay nhưng ko như mong đợi , cốt truyện đơn giản và ý nghĩa . Đánh nhau màn cuối chưa đã .
Rio Bravo El Dorado 2 phim western của Howard Hawks có John Wayne mà mình xem gần đây, đều thấy rất ổn. 2 phim na ná nhau nhưng mình thích El Dorado hơn.
True Grit có Jeff Bridges với Matt Damon. Unforgiven của cụ Clint Hoặc thích đấu súng thì The Quick and the Dead có Leo Dicaprio với Russel Crowe The assassination of Jesse James by the coward Roberd Ford - Brad Pitt, Casey Affleck The Missing - Cate Blanchett The Last of the Mohicans - Daniel Day Lewis The Ridiculous 6 - Adam Sandlers and friends
The Life of Oharu. Phim sầu não hết sức, càng coi về cuối càng chỉ muốn thở dài rồi chép miệng. Mizoguchi đạo diễn rất tốt phim này, cách ông miêu tả mỗi phân đoạn trong cuộc sống của Oharu quá xuất sắc, mấy cái tracking shot quay ngoại cảnh cộng hưởng ánh sáng làm phim đã tạo nên vẻ "màu mè" và biến ảo cần thiết của một thần thoại Nhật Bản, thứ vốn dĩ Mizoguchi có kinh nghiệm làm (e.g. Ugetsu), mặc khác nội dung câu chuyện, những khung nền tối sử dụng ánh sáng tự nhiên bao quanh diễn biến chính lại hút người xem về thực tại đang diễn ra, như một ẩn dụ ngầm. Cấu trúc kịch bản khá là độc đáo, nó tuy chạy theo một đường lưỡi móc câu kiểu phim hồi tưởng thường thấy, nhưng phim hầu như không có sự giải toả hay đúng hơn là nếu có thì cũng bị đè bẹp bởi những yếu tố xung quanh. Theo mình đây cũng chính là cái hay, chỉ có vậy cái kết mới càng thêm ý nghĩa, thông điệp về Phật giáo nó mới rõ hơn nữa. Phim này ngoài ra cũng nêu bật tinh thần phụ nữ, thể hiện qua sự chịu khổ và những khó khăn của Oharu. Đoán Lars Von Trier cũng ảnh hưởng rất nhiều từ mấy phim của Mizoguchi, cách ông xây dựng sự xui xẻo của nữ chính trong phim qua tổng thể của những chi tiết nhỏ nhặt và hầu như là không có tác dụng mấy nếu đặt ra riêng lẻ rất tương đồng với cách làm của sư phụ kia, nhiều khi lại hơi quá đáng hoặc quá áp đặt khi những tình huống ấy được đặt trong bối cảnh thế giới hiện đại. Không phải chỉ trích gì nhưng đúng là bản gốc thì thường tốt hơn. Về diễn xuất, Kinuyo Tanaka có diễn xuất tốt nhất mình từng thấy ở một diễn viên châu Á, hơn cả Mifune trong Throne of Blood. Mà Mifune cũng trong phim này vai Katsunosuke, check IMDB mới biết Đầu trọc nhìn khác vãi. 9/10.
To Live and Die in L.A: Không hay bằng The French Connection nhưng vẫn chứng tỏ William Friedkin là một bậc thầy của thể loại thriller, không khí phim rất "authentic" và khoản quay phim thực hiện rất tốt, nội dung đơn giản nhưng hơi khó theo dõi. 7/10