nội dung tóm lại là thằng ku bị 1 thằng già cho chơi thuốc xịn quá nên so highhhhhhhh, sập đến 8 ngày mới tỉnh, trong 8 ngày phê thuốc thì đã ngộ ra chân lý của vũ trụ và nghĩ rằng mình có thể thay đổi thế giới, sau này có thằng con thì lôi kéo nó đập thuốc luôn để cùng đi cứu thế giới với bố nó
Truyện này na ná Homunculus lai thêm với Chim Lửa của Tezuka. Nhưng tác giả có vẻ viết về những thứ hơi quá tầm nên có mấy đoạn xem thấy gượng gạo. Ý nghĩa cũng được, so mặt bằng chung truyện Việt Nam thì khá tốt. Mà viết mấy truyện kiểu này nổi không nhanh đâu, phải tà đạo fanservice các kiểu, các thứ như Bad Luck hay 10th Dimension Boy thì nổi nhanh hơn
Thanks thớt đã giới thiệu Cuốn vãi, đọc 1 mạch. P/s: Kẹo chỉ phê, còn muốn có cảm giác như thấy cả vũ trụ, đi mọi ngóc ngách của não, phải là Ketamin
LSD với DMT có phải hàng cấm ko? Làm cách nào để có dc vậy? Nhận xét qua truyện này, thấy đâu có gì hack não đâu nhỉ, vì nó dùng thằng thần dẫn chuyện hết rồi Thằng nhỏ Nene cũng phải đóng vai trò tung hứng với lão thần để dẫn chuyện, đâm ra ko có tính cách rõ ràng, lúc ngô nghê như đứa trẻ, lúc như bác học, lúc lại triết lý... Đọc thấy hứng thú vì thấy thằng tác giả kiến thức cũng ko có ít (về sách, lịch sử...) kèm theo mấy cái triết lý cuộc sống, cái này ai ko thích thấy nó nhạt liền. Mình thì thích, vì gần như đồng quan điểm với truyện từ đầu đến cuối.
Tất nhiên là cấm rồi , cần sa còn cấm nữa là cơ mà khuyên thật k nên chơi thích thì cuốn điều cần hoặc chơi ít nấm chứ pha hoá học sợ bỏ xừ ra
Dùng chất gây nghiện hại thì không nói làm gì, dùng chất thức thần quá mức cũng hại luôn, mình từng nghe kể 1 đối tượng tên Nam trong hội người anh em chơi thức thần gì đó ở HCM, sau 1 lần quá phê tỉnh dậy không phân biệt được thực với ảo, liền đùng đùng đi vào Vũng Tàu, kiếm 1 cái thúng mủng leo lên rồi đi ra biển bảo là tìm khó báu ( lúc bỏ đi biểu hiện rất bình thường nên mọi người trong nhà cứ tưởng đi phượt như mọi khi). Vài ngày sau, ngư dân tìm thấy người anh em chơi thức thần trong tình trạng hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, sắp chết vì đói và mất nước. Bây giờ gia đình gần như giam lỏng trong nhà không cho đi đâu. Lúc đầu nghe truyện trên kia mình cũng cười thằng điên, vì mình cần, nấm, lsd, dmt ... đều từng dùng rồi, chỉ không chơi chất gây nghiện thôi; thiền, lucid dream cũng thường xuyên nhưng chưa bị điên như trên ... cho đến 1 ngày đẹp trời, mới mấy tháng trước thôi, mình bị sooooo highhhhhh ngay khi đang ngủ chứ chẳng phải cần dùng cái gì cái gì cả. Bình thường người ta ngồi thiền thấy thoát xác ra bay lên gặp thần phật hay ý chí vũ trụ gì đấy chừng mười phút tỉnh dậy thấy 5 6 tiếng trôi qua cũng thấy nhiều, hoặc ai lucid dream trong mơ chơi cả ngày lúc tỉnh lại thấy mới nằm có 15 phút cũng có. Nhưng mà mình lần này hơi ác, mình ngủ một tối tầm 8 9 tiếng, thời gian trong mơ trôi qua là 50 năm. Hôm đấy thì cũng bình thường thôi, lên HN có công việc định làm tí đến tối bắt xe về nhưng mà bên kia nó dây dưa vl đến sáng hôm sau mới xong thế là thuê tạm phòng trong khách sạn chui vào. Điện thoại hết pin lại không cầm sạc theo, mở TV lên xem thì starmovie, hbo, cinemax chả có cái gì toàn phim cũ chán vkl. Thế là ngủ sớm, mới 11h đã leo lên giường rồi. Nằm một lúc thì người lại nặng nặng, biết là bóng đè thế là vào lucid dream luôn, đang đi loanh quanh trong mơ thì kiểm soát không tốt nên bị chìm luôn vào giấc mơ tự nhiên, không phân biệt được là mình đang nằm mơ nữa. Trong mơ thấy mình sinh ra ở một cái chỗ chả biết châu âu hay châu á, còn không biết có phải ở trên trái đất không nhưng mà kiểu thành phố ở trên sa mạc ấy. Nó là một cái thành lớn, kiểu như một công quốc phụ thuộc vào vương quốc lớn hơn. Minh sinh ra trong gia đình bình thường thôi, không giàu cũng không nghèo. Nhà hàng xóm bên cạnh có 1 đứa con gái cùng tuổi, mình với nó chơi nhau từ lúc 2 đứa còn đang bò lê la trên mặt đất rồi. Gia đình mình làm đồ gỗ, mình khéo tay vãi, đến tầm 8 tuổi thì giỏi hơn cả bố rồi. Đồ mình điêu khắc ra ai cũng thích nên chả bao giờ thiếu người mua nên gia đình cứ khá dần. Sau nhà mình mở xưởng, thuê người, làm thương đội cung cấp đồ gỗ tinh xảo cho cả vương quốc. Đứa con gái nhà bên cạnh càng lớn càng xinh, mình với nó đi học hay làm gì lúc nào cũng dính lấy nhau, gia đình 2 bên cũng ủng hộ. Thế là khi mình 15 tuổi thì 2 nhà quyết định kết thông gia, bố mình mang lễ sang nhà hàng xóm, nghìn con lạc đà, 100 mâm vàng, 500 mâm bạc, lụa nghìn xấp, làm đám cưới to nhất cái công quốc đấy luôn. Mình cưỡi lạc đà trắng đi đầu, cô dâu ngồi trong lòng, cảm giác like a boss chẳng khác gì ngồi xế siêu sang ôm chân dài. Nói thật là ở đời gần 30 tuổi rồi nhưng mà chưa bao giờ có cảm giác sung sướng hạnh phúc như cái đám cưới trong mơ ấy. Đến năm mình 18 tuổi thì vợ mình sinh cho mình 1 đứa con gái, mình cũng chỉ lấy 1 mình vợ mình thôi không lấy thêm ai khác ( ở cái thế giới đấy thì có tiền cưới 100 vợ cũng được không ai kêu ngược lại còn hoan hô ). Lúc đấy mình là chủ gia đình rồi, gia tài không biết đâu mà kể, nhà mình đang ở còn to hơn cả cung điện của lãnh chúa. Thằng đứng đầu cái công quốc đấy nó thèm nhỏ dãi tiền bạc của mình, cả thương đội trải dài khắp trên cạn dưới biển nữa nên nó lập mưu chiếm lấy. Một hôm nó mời mình đi chơi nhân lúc mình không để ý thì đẩy mình rơi xuống vực. Chỗ này phải nói thêm là cái thế giới đấy nó rất kì là, chia làm 2 phần. 1 phần ở trên cao là các quốc gia dành cho con người sống, 1 phần ở phía dưới thấp hơn đến cả trăm km thì là rừng nguyên sinh toàn dã thú. Mình rơi xuống đấy nhưng may sao éo chết, thế là phải sống như người rừng, hàng ngày phải vừa đánh nhau với dã thú kiếm cái ăn, vừa phải tìm chỗ chốn cho an toàn. Trong rừng thì đầy gỗ chỉ khổ là không có công cụ, phải tự chế ra. Thế là mình quyết định xây một cái tháp hay cái thang dài 100km để leo lên thế giới con người, khổ vkl ra, nhiều lúc tưởng chết rồi nhưng nghĩ đến vợ con ở nhà lại cố tiếp. 20 năm sau, mình cũng leo lên được bờ vực. Lúc ngã xuống là thiếu niên, lúc bò được lên thì đã thành trung niên, tóc bạc, râu ria xồm xoàm. Tất nhiên là việc đầu tiên mình là tìm đường về nhà ngay, hỏi thăm dò la thì biết gia sản cả nhà mình cả nhà mình bị thằng lãnh chúa nó nuốt sạch rồi, vợ con mình lưu lạc đâu không rõ, còn mình thì bị truy nã vì tội phản quốc. Mình vừa đến cửa thành thì éo hiểu sao có quân lính nhận ra nó bắn tên đuổi giết, mình trúng mấy tên nhưng không chết chạy thoát được. Mình cứ chạy đến khi kiệt sức gục xuống, tỉnh dậy lại chạy tiếp đến khi tới được quốc gia bên cạnh, là kẻ thù với quốc gia trước kia mình sống. Mình xin vào làm cho hoàng cung, từ thợ mộc trong quân đội leo lên làm quan. Vì có công cải tiến vũ khí cho quân đội, sau làm quan thương kiếm tiền cho nhà vua, giúp lãnh thổ quốc gia bành trướng ra gấp 2, nên 8 năm sau mình đi tới chức tể tướng. Mình xúi vua đánh cái công quốc của thằng lãnh chúa kia. Đến khi dắt quân bắt được thằng kia rồi đem giết chết, mình vào thành đi tìm người nhà. Bố mẹ mình thì sau khi nghe tin mình phản quốc thì không lâu sau buồn quá chết, bố mẹ vợ già quá rồi chết; còn vợ mình với con gái thì sống nghèo khổ, con mình là con tội phạm truy nã nên 20 tuổi rồi cũng không ai dám lấy. 2 vợ chồng hơn 50 tuổi mới gặp lại nhau, cứ ôm nhau khóc. Mình dắt vợ con về quốc gia kia sống nốt những ngày cuối đời. Nhưng đang trên đường đi về thì .... đm nó tỉnh giấc, đm nó đc nó đm nó đc nó ... Lúc mình tỉnh giấc thì là 6 rưỡi sáng, mình lúc tỉnh giác lại tưởng mình coi đây là giấc mơ, còn thế giới trong mơ kia mới là thật. Mình ngồi trên giường hơn 1 tiếng để sắp xếp lại những kí ức lung tung ở trong đầu, mình có 2 cuộc đời. Một cuộc đời hơn 50 năm và một cuộc đời gần 30 năm. Mình không tin được là cái thế giới mình sống 50 năm trong đó chỉ là giấc mơ, vì lúc tỉnh giấc mọi thứ vô cùng rõ ràng, mình vẫn nhớ rõ mặt vợ con mình, bố mẹ mình, nhớ rõ từng chi tiết ở cái thế giới đấy. Lúc mình đứng dậy vô thức đi vào nhà vệ sinh, mình nhìn cái bồn cầu mà đần mặt ra một lúc, mình không biết cái này để làm gì. Vì sống quá lâu trong thế giới kia nên mình quên mất 1 số cái trong thế giới này. Phải mất nửa tiếng nữa mình mới nhớ được cách kéo khoá quần ra đái vào đúng chỗ. Tối hôm đấy mình về đến nhà, mình ngủ sớm vì muốn tìm cách quay lại thế giới kia. Lúc đấy mình vẫn cho là thế giới này là ảo. Nhưng mình thất bại, không về được. Mình rất muốn quay về thế giới kia, không phải vì tiếc gia sản hay quyền lực gì mà vì nhớ vợ. Ngày cưới mình nói với vợ sẽ cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc nhất nhưng mình éo làm được, cưới được mấy năm thì thằng chồng là mình mất dạng, cuộc sống đang từ cực giàu thì rớt xuống bần cùng... mình thấy có lỗi vl. Bây giờ mình không có ở đó thì vợ con mình sống làm sao. Mình mất cả tuần mới bình thường lại được vì nhận ra ở bên này mình cũng có gia đình, làm sao mà vất đi đươc, Chết người hơn là cứ mỗi ngày trôi qua thì trí nhớ về cái cuộc đời 50 năm kia lại mất đi một tí, mình sợ quá nên viết hết những cái tên cần nhớ ra giấy nhưng khổ 1 cái là mình dù biết tên vợ mình, con mình, bố mẹ, ... nhưng không thể nào đọc ra được, phát âm ra cũng không, chỉ đơn giản là biết trong đầu thôi, thế nên cũng chẳng viết ra được. Mình định vẽ lại khuôn mặt họ nhưng cũng chịu, trong thế giới kia mình khéo tay vl, chạm khắc thiên thần quái vật gì cũng như thật nhưng ở thế giới này mình lại éo biết vẽ... cảm giác bất lực vl. Đến bây giờ vài tháng qua đi, mình quên rất nhiều thứ rồi, muốn níu giữ kí ức lại thế nào cũng không được. Quên gần như hết, mặt con gái mình cũng quên luôn rồi, chỉ còn hình ảnh vợ mình cũng mờ nhạt dần. Đưa ra trải nghiệm trên đây của mình để các bạn ham mê lsd quá như bạn @vuongquang007 kia cẩn thận, mình chưa cần thuốc mà đã soooooo highhhh đến mức này mà bạn đến khi dùng được thuốc chất quá, không khống chế được mà lạc trong đấy thì chắc hoá điên. p/s: mình vẫn nhớ vợ mình vào ngày cưới, cô ấy ngồi trước mình, tóc ngắn. Mình ngồi sau ôm lấy cô ấy, cô ấy quay lại nhìn mình, mình không nhớ rõ được mặt cô ấy nữa, khuôn mặt mờ nhạt nhưng chắc chắn rất xinh. Mình muốn gặp lại vợ mình lắm
Dài nhỉ Mình thì cứ combo kẹo ke LSD chưa dc thử, theo miêu tả thì ko khác lúc sập ke là mấy Bất động, mắt nhắm, tất cả đóng băng, trừ não làm việc chắc 99% công suất Âm nhạc cảm nhận = hình ảnh, nhìn thấy dòng nhạc, có lúc thì trôi theo dòng nhạc đó Nghe nhạc House thường nó đưa mình đến những tp hiện đại trên không, lúc này mới thấy não mình nó bá đạo thế nào, gần như nhìn thấy mọi chi tiết của tp này từ trên cao, nhưng mình ko chủ động đến đó dc, mình trôi qua những đường ống trên cao và nhìn xuống, bao quát tất cả, nhạc đến đâu mình trôi đến đó Chillout thì cực đẹp, đồng cỏ, ruộng, biển, rừng núi....v.v Cái này thì nếu tĩnh lặng nghe nhạc mình cũng tưởng tượng ra, nhưng có Ke, những thứ mình tưởng tượng nó rõ ràng đến từng chi tiết, cả gió, cảm giác mát mát bên ngoài da... Hôm nào thích thì chơi sâu thêm tí nữa, cái này ko biết miêu tả kiểu gì, lúc này cảm giác như mình tan ra, hòa vào không gian, mọi ngóc ngách của não cảm giác mình nắm rõ hết r... Lạ cái là trong lúc đấy mình vẫn có suy nghĩ, mình nghĩ nếu ko trở lại, cứ tan thế này, thì sẽ thế nào? Sao đấy lại nghĩ có lẽ người điên cũng như lúc này, tinh thần trôi nổi khắp nơi, còn thể xác thì ko thể điều khiển... Nhiều cái muốn tả nhưng khó tả, lúc tỉnh cũng ko nhớ lại dc chi tiết nữa. Giờ thì gần như là chai rồi, rất khó tìm lại cảm giác sập đó
LSD đã dạy cho mình 1 bài học rồi bác ạ.em biết cảm giác cô đơn,cảm giác mất đi 2 người yêu thương mình nhất là ba mẹ em lúc đó em khóc nhiều dữ lắm.lúc em tỉnh lại chỉ muốn ôm chặt ba mẹ em thật chặt thôi.bây giờ em chỉ có cà phê là em bị nghiện uống mỗi ngày thôi không thể nào bỏ được , bia rượu em uống vào chẳng có cảm giác vui vẻ gì cả...còn tab lsd thì em quăng bỏ vào thùng rác rồi.cám ơn L cho mình biết gia đình là quan trọng nhất...