Down cái Tunnel Bear về cài, fake IP Mỹ xong cài Spotify vào (nhớ lâu lâu mở TunnelBear lên vì tụi Spotify hay check IP); vào trong đó thì đủ thể loại lạ đén quái đản - thể loại như bạn nói thấy hơi nhiều trong list ThrowbackThursday - hoặc tự tìm tòi thêm (mục Chill chẳng hạn).
Ngộ gì đâu, mấy sự kiện thời trang người ta cũng chơi nhạc xập xình điện tử mà, nhưng nghe nó vẫn rất nhẹ nhàng, thậm chí nhẹ hơn cả mấy đoạn điệp khúc của bài pop
Moá! Nhắc nhạc nhẽo mới nhớ, mình làm nhà hàng Hàn Quốc, ngày nào cũng phải nghe nhạc K-Pop muốn nổ não, nghe như đấm vào tai. Hôm nay hứng chí mở nhạc ko lời, má xui đúng hôm sếp có việc ghé ngang nữa chớ. Thế là được sếp khen: "Cha! Nay quán mở nhạc hay quá ta! Anh nghe mà cứ như là đang đi Pháp đi Ý chứ ko phải vô ăn quán Hàn Quốc á! Cho anh cái beefsteak đi em!"
Ông ấy nói là mỗi bài hát thường gán về 1 trí nhớ mà ông ấy nhớ, giống như lần đầu nghe được ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Nếu quán cafe hay bật nhiều bài lạ mà hay sẽ dễ tạo được nỗi nhớ cho khách hàng hơn là bật những bài hay, bài đỉnh nhưng đã phổ thông quá rồi
Bật nhạc Radiohead là giải quyết được hết, nhạc dị, mỗi bài 1 kiểu chả giống bài nào Yên tâm là ở VN các con giời chủ yếu chỉ biết mỗi bài Creep thôi
Ông kéo xuống dưới 1 tẹo ở phần cmt có nói rồi Quán ở tần thượng, ngoài trời và khách hàng trẻ Còn bật nhạc điện tử cũng đâu có gì lạ, các chương trình thời trang, tiệc kiểu tây ở nhà hàng sang trọng khúc ăn tối người ta cũng bật nhạc điện tử mà.
ý mềnh là đi uống cf còn ở chỗ ngồi, view đẹp, ngắm gái, cf ngon vv... trừ quán chuyên nhạc ra thì mấy khi chọn quán cf mà nhớ vì nhạc hay đâu tế sếp đeeeeeeeeeee
nhạc hàn của drama ấy, dạng phim full house giày thủy tinh nguời mẫu ae bác sĩ, còn nhiều phim nhạc cũng hay phết nghe phiêu lãng êm dịu ko như bọn oppa bây giờ