Thật mà, nếu bản thân không có tham vọng, muốn sống cuộc sống bình thường lương tèn tèn cũng chả sao. Nhưng muốn có nhà có xe như người ta thì phải biết chọn đường mà đi. Bây giờ những chú nhà không có gốc gác quan hệ, điều kiện tài chính tầm tầm, không nghèo không giàu ( chứ không bàn tới nghèo ), thì cũng gọi là đi học đại học có trí thức như ai, vác bằng cử nhân ra, đi làm thâm niên chuyên môn giỏi thì lương cũng dao động mười mấy hai mươi mấy triệu tùy ngành nghề, chú nào giỏi xoay xở kiếm thêm thì cũng chả tới 50 chục 1 tháng, rồi cũng có vợ có con, thuê nhà hoặc mua chung cư căn hộ, sống vậy đến khi già và không còn đấu chí tiến thủ nữa. Đấy là một cái profile bình thường căn bản của rất nhiều con người ( thực tế có người mơ còn chưa được ). Còn ai muốn trong thời trẻ được nhà được xe, trong lúc đầu 2 đầu 3 mà có đủ điều kiện được hưởng những cái vui cái hay cái đẹp cái xa xỉ hơn người ( chứ không bảo là đại gia cự phú ), thì phải quyết định ngay bây giờ, nhất là những ai còn đang trẻ mới sang 20.
Đấy, đấy là tôi nói theo cái khung của tôi thôi. Hiện tại tôi không phải đại gia cự phú, nhưng cũng đủ điều kiện có mọi thứ mình muốn và hơn thế nữa. Còn gặp một số đại gia thu nhập 4 5 trăm củ một tháng trong này thì họ còn nói khác. Những cái họ nói có nhiều chú nghe xong tự bash bất tỉnh hoặc ngu ngu tưởng đang troll nhưng thực ra là thật cả. Và trong thực tế còn có nhiều người giỏi hơn vậy nữa kiếm được nhiều vô số tiền hơn nữa. Rất may tiền chỉ đứng thứ 3 trong số tứ đại thiên vương hậu duệ, quan hệ, tiền tệ, trí tuệ mà thôi.
Theo ta nghĩ cái rào cản lớn nhất của tầng lớp trung (Tạm hiểu là tầng lớp thu nhập 20-50 củ như ngươi nói) là cái risk họ sợ bỏ ra để theo đuổi những con đường nhiều chông hơn (Tất nhiên nhiều khó khăn thì phần thưởng cũng lớn hơn). Ví dụ muôn thuở nhất là ít ai có gan bỏ công việc tạm ổn hiện tại để dồn tâm sức cho những con đường khó như kinh doanh này nọ... Họ sợ mất việc, mất thời gian, điều kiện sống hiện tại...
Thật ra thì thế cũng chả có gì là không tốt. Chuyên môn cứng, vào làm công ty lương khá, làm được nhà nước thì có thể lương kém đi 1 chút nhưng ổn định, nhiều ưu đãi khác. Túm lại là ổn, về lâu về dài tích cóp thì cũng nhà lầu xe hơi được hết. Cổ Long lão nhân gia có câu: "bình phàm không có gì là không tốt, được bình phàm là món quà mà thượng đế ban cho mỗi người nhưng người ta hay quên đi mất, một người bình phàm phải đi làm những việc không bình phàm mới là đáng bi ai". Ta cũng bôn ba ráng cày cấy học hành, tập tành kinh doanh buôn bán nhưng tự thấy mình năng lực có hạn nên dừng lại ở sự ổn định của nhân viên nhà nước. Về nhà thì làm thêm kiếm thêm. Vẫn chả thoát được cái bóng của ông bà già, thế nhưng như vậy là ta đã thấy quá đủ với bản thân mình rồi.
Thực ra đi đường văn phòng, làm công ăn lương cũng lên đc thôi, ko nhất thiết là phải đi kinh doanh, vấn đề là giá trị của bản thân bạn có được công nhận ko. Tui có quen 1 lão đi pv 1 cty mkt máu mặt của VN lun - partner trực tiếp của shamesung, bị reject vì tài ko đợi tuổi - aka sếp thấy tuyển vào manager thì hợp lí, nhưng ổng sẽ là ng` nhỏ tuổi nhất team nên họ sợ có hục hặc trong cty. Mất cái slot 50 chai chỉ vì mới 30 tuổi . Đang tìm hiểu cách đánh bóng bản thân khi pv như thím đó. Tiếp xúc cũng khá lâu, trình thím đó cũng chả xứng với mức lương đó, nhưng khả năng giao tiếp & PR bản thân khủng cực kì.
thím chia sẻ xem các đại gia họ nói sao đi. mình đang rất cần nghe những lời thực tế mà không tiếp cận được tầng lớp giàu có. bản thân mình lúc mới ra trường đi làm thấy không có cửa nên đã tìm đường đi học ở nước ngoài mà không đi được. Ở lại làm vài năm vất vả mà cũng không khả quan. Đang buồn quá tìm cách đi lần nữa. 30 tuổi tới nơi rồi mà không có gì trong tay. Vì vậy các bạn còn trẻ nên nghe lời của những người đi trước. Xác định con đường phù hợp cho bản thân kẻo lúc tuổi lỡ làng làm gì cũng khó.
Đừng nghe. Nó giàu nó nói gì cũng đúng cả. Đúng là nó cũng từng nghèo nhưng con đường nó giàu không phải ai cũng đi được. Thà nó chìa tay ra giúp mình chứ ko phải nói suông thì chuyện khác. Làm gì thì làm phải kiếm đủ tiền lo cho cuộc sống rồi tính tiếp
nói chung là bớt nghe mấy thằng xạo lol chém gió đi và bắt tay vào mà làm, cái gì không phạm pháp cứ làm là được
Tiền quan trọng vì gần như tất cả mọi người đều cần nó để duy trì cuộc sống. Nhưng bao nhiêu là đủ? Dù sao tiền cũng ko phải là tất cả, còn nhiều thứ để con người quan tâm, và mỗi người lại coi trọng 1 vài thứ khác nhau. Có lúc tiền chỉ cần đủ chi tiêu cho bản thân và chăm sóc gia đình cũng có thể coi là đủ rồi. Vậy nên cần kiếm được bao nhiêu thì nên xem bản thân mình là tốt nhất, cảm thấy chưa đủ thì phấn đấu kiếm thêm, mà đủ hài lòng rồi thì dành thời gian chăm lo thứ khác, chứ ko có 1 mốc cố định nào cả. Tiền nhiều dĩ nhiên là tốt, nhưng kiếm được tiền thì ít nhiều gì cũng phải bỏ ra thứ khác (thời gian, công sức,...) vả lại kiếm nhiều tiền (gọi là thành công) thì nó ko chỉ phụ thuộc bản thân, mà còn phụ thuộc nhiều thứ khác (các mối quan hệ, hoàn cảnh xã hội, yếu tố may rủi,...). Nhiều người giàu họ đi lên từ khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều người thất bại trên con đường đó.
Nếu có 2 lựa chọn: 1. Làm việc tại Sài Gòn lương 17 triệu / 2 vợ chồng. 2. Làm việc tại tỉnh lương 35 triệu / 2 vợ chồng. Theo mấy bạn mình nên chọn làm ở đâu ?
Chả copy ở đâu cả, tự gõ ra vậy thôi Xưa kia đi học thì cũng chỉ nghĩ là sau này kiếm nhiều tiền, nhưng giờ thấy tiền đủ rồi thì thôi. Nhiều ông cứ coi trọng tiền bạc quá cũng chả phải hay, có thể ông đó cần nhiều tiền để sống theo cách ưa thích, nhưng người khác lại ko cần tới mức đó. Mà tôi thấy nhiều người kiếm ra tiền đấy, nhưng tiền đó nhiều khi cũng là dựa trên công sức của người khác mà có. Ví dụ làm xây dựng, nhận thầu công trình 10 tỷ thì có thể lời được 2 tỷ đi, nhưng cái thằng vất vả nhất trong công trường (là công nhân) thì chỉ nhận được 1 mức lương vừa phải (cao lắm thì đủ sống và nuôi con ăn học). Hoặc như sản xuất cà phê để bán cho người tiêu dùng thì lợi nhuận cao, nhưng người nông dân làm ra hạt cà phê thì vất vả nhiều mà thu nhập bấp bênh ko đáng kể. Của cải nó ko dễ sinh ra, thành ra kiếm nhiều tiền thì đôi khi phải "ngắt" từ nhiều người khác, mỗi người 1 ít gom lại. Tôi ko bảo kiếm nhiều tiền là bóc lột của người khác nhé. Chỉ là tôi thấy làm giàu bằng cách tự làm ra cái gì có giá trị thì nó khó, còn rút mỗi người 1 tí gom lại thì nó dễ hơn nhiều (cách này dễ hơn và nói thật là trong XH hiện giờ ko có gì sai cả, miễn tránh gây hại tới người khác là ổn).
Làm ở tỉnh, trong tuần thì chi phí thấp. Cuối tuần thích thì đánh xe lên thành phố du hí thiếu gì 2 vợ chồng ở thành phố mà lương chỉ có 17 triệu hơi bị khó khăn đấy
Nếu ở Tp thì mình 10tr vợ 7tr, đi lại thoải mái, nhà thì cũng có rồi nên chuyện ăn ở không lo, vui chơi thì đầy chỗ, dịch vụ cũng tốt hơn. Còn về tỉnh thì một mình làm thôi, còn vợ thì chỉ đi theo phụ, việc làm thì nhẹ nhàng, không nặng sức, nhưng bị gò bó thời gian, tức mình chỉ ở chỗ làm, có đi đâu thì cũng đi lòng vòng ở đó, muốn đi xa thì phải một người đi thôi, chuyện 2 vợ chồng du hí cuối tuần ở Sài Gòn thì khó lắm . Mà bố mình bảo làm việc ở Sài Gòn tuy lương thấp hơn nhưng nó có nhiều cơ hội hơn ở tỉnh.
Cũng còn tùy như ta 2 vc lương chỉ hơn 2 chục nuôi 2 đứa vẫn sống khỏe, sau vài năm bôn ba đúc kết được vài thứ + ông bà già dạy đời cũng nhiều nên có vài lời khuyên nho nhỏ thôi . Các thanh niên đang tầm 20+ việc đầu tiên cứ đi làm lương 2tr , 3 tr hay 5 tr j cũng được nhưng trước tiên là phải có tiền, vì sau khi có tiền mới có thể làm được những cái khác ngay cả tiêu chảy cũng phải cần tiền mua giấy. Còn việc những thằng bằng tuổi mình mà xe này nhà nọ thì kệ cmn nó vì đơn giản thôi trong đời người bao giờ cũng có vài cơ hội làm giàu hoặc thăng tiến, những đứa thuộc loại C4 ( con các các cụ ) thì sẽ có nhiều có hội hơn , còn nhừng đứa bình thường thì sẽ có ít cơ hội hơn nhưng k phải là không có, và việc còn lại là đứa nào tận dụng cơ hội tốt hơn thôi. Bản thân ta là 1 vd nhiều lúc cơ hội kiếm tiền ( ngoài lương ) 3-5 chuc đến từ những người hoăc
kính thưa đồng chí gì gì SG 17t tỉnh 35t thì về tỉnh cho anh em nhờ. Đu mọe cái SG chật như nêm mà khoái chui vào chi cho khổ, mình là mình phóng thẳng xuống tỉnh sống ko thua gì vương ỏi dưới đó rồi