[Note] Hội Lều Văn - Bút Măng Non!

Thảo luận trong 'Thư giãn' bắt đầu bởi Kitr, 23/8/16.

?

Cả box 50 có nên cast "Wall of Text" trên sub-box Thiên Đường Thư Giãn?

  1. Có (Tế ngay con Gió để cầu may)

    70 phiếu
    93.3%
  2. Không (Tế con Gió cầu mưa)

    5 phiếu
    6.7%
  1. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Box này trước giờ cũng toàn từ tanker, pháp sư, bác học trên thông thiên văn dưới tường địa lí, đến seeder, dâm dục học, cớt học, sản xuất học đều đủ hết chứ có đứa nào dân ngoo đâu? =))
     
  2. Củ Khoai To

    Củ Khoai To Youtube Master Race GameOver

    Tham gia ngày:
    22/12/10
    Bài viết:
    30
    Trí thức nổi tiếng kiểu như mấy e dzú bự nó mới chơi chứ :6cool_boss:
     
  3. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Sayounara no natsu. (Aoi Teshima)

    Sắc hạ vương vấn còn trong tôi?
    Gió qua triền dốc cuối chân đồi
    Tiếng còi ly biệt, lòng đau nhói
    Ánh sáng tàu xa khuất ngoài khơi.

    Nhạc khúc tựa như tình lặng rơi
    Lúc trầm lúc bổng, lúc chơi vơi
    Hoàng hôn nơi ấy cất tiếng gọi
    Mang người tôi yêu đến cuộc đời.

    Sóng biển ngân lên với tiếng đàn
    Người đến rồi đi, tình vỡ tan
    Nắng hạ chiều buông, buồn man mác
    Giấc mơ vụt tắt ánh chiều tàn.

    Nhật kí tựa như chuyện tình tôi
    Viết lên giấy trắng cả cuộc đời
    Thuyền ai xuôi ngược, tìm bến đợi
    Lướt trên biển lớn giữa bầu trời.

    Bước tới hoàng hôn mãi ngóng trông
    Người sẽ tìm tôi, thế phải không?
    Hàng cây réo rắt, buồn lặng bóng
    Tạm biệt ngày xưa, giấc mộng hồng...

     
    Chỉnh sửa cuối: 29/8/16
    decemboytn91 and lop pho 2 like this.
  4. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Imagination World chương I (Hoàn thành)
    “Các bạn đừng hỏi tôi tại sao? Vì câu chuyện mà bạn theo dõi... Nó sẽ không có bắt đầu hay kết thúc gì hết!

    Sự vật, sự việc truyện này đã được truyền lại, ghi chép từ thời xa xưa cho đến tận bây giờ cũng như mãi mãi về sau... Tất cả những thứ đều không thể nào dùng thứ định nghĩa, khái niệm nào để giải thích hoặc chứng minh cho sự tồn tại của nó.

    Sự phát triển đi song hành với những cuộc cạnh tranh là điều tất yếu dẫn đến hệ quả mà con người không thể lường trước? Rất tiếc rằng tôi phải nói lên điều này: Dù thế giới nào đi nữa, tự nó cũng đã hình thành hai vấn đề ấy... Quy luật cuộc sống mà!"

    Nếu bạn cho rằng: Trái đất của chúng ta đang rơi vào tình huống nguy cấp bởi biến đổi khí hậu, và với việc lớp địa chất dần bị phong hoá có thể dẫn tới diệt vong. Tất cả do sự nhúng tay của con người! - Các bạn bớt giỡn giùm đi! Bạn đang tự đề cao chính mình quá rồi… Trái đất của chúng ta đã tồn tại cách đây từ rất lâu, 4.6 tỷ năm so với 250 triệu năm lịch sử nhân loại thì chúng ta khác gì đám vi khuẩn đang kí sinh bám vào vật thể sống và cố gắng hấp thụ mọi chất dinh dưỡng từ nó đâu chứ?

    Khi cơ thể vật chủ suy yếu, hệ miễn dịch sẽ tự động kích hoạt chuỗi phản ứng sinh hóa phức tạp, để điều chỉnh lại chức năng và bộ phận bên trong, gây ra tác nhân phụ mà chúng ta hay gọi là… bệnh. Nhiệt độ trung bình tăng cao, da nứt nẻ, dòng máu cuộn chảy sôi sục và kéo thêm nhiều hệ lụy đi theo, khiến ngay cả những người thông minh tài giỏi nhất cũng không thể nào đoán nổi.

    Cũng như bóng đêm, tạo vật với vẻ đẹp toát lên một cách câm lặng và huyền bí. Những câu chuyện ẩn giấu phía sau lớp màn đen luôn kích thích, khơi gợi trí tò mò của những con người tự nguyện dấn thân, không tiếc mạng mình, đem về sự bình yên cho sự tồn tại của ai đó mà họ yêu thương, hay lí do giản đơn là để thả lỏng, thư thái, thanh thản tâm trí như sự giải thoát cho chính mình.

    Thế giới tâm linh, thế giới của sự chết, mang vẻ ma mị khó cưỡng lại, là cánh cổng dẫn lối đến sự vĩnh hằng, nhưng cũng đầy cạm bẫy và sẽ phải trả giá bằng chính sự sống, đánh đổi sự tự do của linh hồn... Sẽ không còn chỗ cho sự thoái lui, hay phút sơ xẩy khi bạn quyết định đặt chân mình đi trên con đường đó.

    Bởi vì, chỉ với tích tắc lơ là, linh hồn bạn, những con người mà bản thân bạn hằng trân quý, hay thậm chí là cả thế giới dương thế sẽ bị thứ bóng đêm u ám ấy nuốt gọn, không dấu vết nào hay tàn dư gì để lại, ma quỷ sẽ đổ bộ tràn ngập thế gian. Nhân danh giả dạng thượng đế nhằm thống trị con người bằng thứ sức mạnh ghê tởm của chúng.

    Và rồi... Hãy rũ bỏ tất cả, dẹp đi những tự cao, dẹp bỏ ảo tưởng về thân phận mình. Can trường gan dạ bước vào cuộc hành trình kế tiếp của định mệnh... Hãy để đầu óc mình trống rỗng, không chút tạp niệm, cùng nhau du hành xuyên khắp thế giới, băng qua cánh cửa hỏa ngục, nếm trải tận cùng nỗi sợ để ta biết trân trọng những khoảng lặng và bình yên giữa những ồn ào mà cuộc đời mang đến, Cho cuộc hành trình ấy tìm lại chính con người thật sự, cuộc đời của mỗi chúng ta.”

    ***



    THẾ GIỚI TƯỞNG TƯỢNG.

    New Imagination World.

    ***

    *Dù bạn là ai thì chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, hãy thả trí tưởng tượng của mình đi thật xa… Cho đến khi cánh cổng nơi tận cùng thế giới rộng mở và chào đón bạn quay về.*

    “Mỗi nhân vật, sự kiện, hiện tượng trong truyện đều chỉ là hư cấu, hoặc có chăng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.”

    Lynx Constellate. (2011)

    ***

    BẦU KHÔNG KHÍ NGỘT NGẠT, CHẾT CHÓC BAO TRÙM CẢ KHÔNG GIAN.

    Đối mặt anh ấy là con dơi màu đen với thân hình to lớn như bó đuốc sống. Con quái vật lao tới, dồn đòn tấn công anh điên cuồng

    Trong cơn điên dại, con quỷ mở ép đôi cánh của mình về đằng trước che chở thân người, chống đỡ những cú đâm từ mũi giáo của chàng thanh niên, lửa trên mình nó cháy rực sáng tựa cây nến khổng lồ trước gió.

    Dưới cơn mưa tầm tã, máu của anh chàng kia hòa lẫn những hạt mưa rơi nhỏ xuống, mọi sự tưởng chừng về cuộc giao tranh giữa anh và nó sẽ không bao giờ có hồi kết. Con quỷ đã làm anh chàng kiệt sức. Không còn gì để mất, anh cố gắng hết mình lần nữa thu thanh giáo về, dồn hết tinh thần kiệt quệ và sức lực của mình cho đòn đánh sau cuối. vầng thể tinh linh ánh sáng tập trung trước mặt, tạo thành màn năng lượng, hình dạng của tấm khiên. Phía đầu thanh vũ khí anh đang nắm chặt dần sáng lóa, người thanh niên đâm thật mạnh trước khi luồng sáng đó hướng tới phía tấm khiên đằng trước, làm nó vỡ ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ, bén như những con dao cạo. "Mảnh khiên vỡ" bắn về phía con quỷ với tốc độ cực nhanh.

    Con dơi chuyển cơ thể trở về tư thế phòng thủ, dùng hai cánh che thân người trước những mảnh sắc, làm các mảnh khiên tóe lửa văng ra ngoài. Nó đang chờ thời cơ chuẩn bị phản chiêu, ăn thua đủ nhưng chẳng có ai phía trước mặt. Mũi giáo nhọn hoắc, rực rỡ ánh vàng đâm xuyên qua tim từ phía sau, cảm giác tê liệt bao lấy toàn bộ cơ thể của con quỷ ngay khức khắc! Ngọn lửa trên người nó phát hỏa dữ dội, nuốt gọn cơ thể vật chủ rú lên vì đau đớn. Chỉ trong khoảnh khắc, con quỷ hung dữ kia đã tan biến thành tro bụi tan vào không khí.

    Đó là phần chiêu thức mà ban nãy anh chàng đó đã thii triển, nếu con ác thú đón đầu tấn công phía sau lưng khi anh ấy dịch chuyển, hàng vạn mảnh sắc từ tấm khiên ảo ảnh ngay đầu ngọn thương của anh cũng sẽ giết nó mà thôi... Canh bạc dành cho nó khi đặt cược vào, sẽ phải chịu mức rủi ro cực lớn không thể cứu vãn!

    Lửa từ giữa ngực con quỷ lan rộng, lụi tàn và dần thoát ra ngoài, hồi lâu sau thì cái mớ lộn xộn hậu chiến ấy chỉ còn là những bụi tàn bên cạnh những đốm lửa nhỏ nổ lách tách bay theo gió. Mắt anh ta mờ dần đi, xung quanh chỉ còn xót lại những âm vọng từ tiếng mưa văng vẳng, rồi anh thanh niên ngã xuống.



    Tiếng thỏ thẻ, nhỏ nhẹ từ đâu đó cất giọng.

    - Này… anh kia! - Giọng nói mỗi lúc lớn dần, khiến chàng thanh niên choàng tỉnh.

    Hình ảnh nhòe nhòe giữa cơn mưa tầm tã, khuôn mặt với đôi mắt ánh lên vẻ lo âu, đôi mắt ấy tuyệt đẹp tựa như hồ nước lúc ban sớm, ẩn dưới làn tóc suôn dài ướt đẫm bện vào hai gò má. Cô ta đã ở đó theo dõi mọi diễn biến nơi anh từ rất lâu rồi... Từ dưới những bãi đá ở tầm thấp che khuất họ, cơn mưa ngày càng nặng hạt. Hơi nước kèm theo những vệt khói tạo thành mùi hương khét lẹt. Thứ cảm giác bức bối nặng nề trong tình huống đó, thật khó chịu nhưng lại không thể diễn tả nó một cách rành rẽ bằng lời.

    Giữa tầng trời, chi chít hàng ngàn những con rồng màu xanh xám, mang trên lưng là những sát thủ của hoàng gia, gác ra sau những đầu giáo nhọn, tựa những tia sét làm trắng xóa cả khoảng trời. Đi bên những con rồng là những con dơi quỷ, giống hệt cái thứ kinh dị đã bị chàng thanh niên lạ mặt giết chết trước đó... Có đến cả trăm con rồng xám bay lượn vòng vòng phía trên lùng sục, tìm kiếm người thanh niên và cô gái đang lẩn tránh đâu đó bên dưới.

    - Tại sao tôi vẫn còn ở đây? - Người kỵ sĩ nói giọng thều thào không ra hắt ra thành tiếng, dáng vẻ rất mệt mỏi. Lúc sau, anh chợt nhận ra thứ gì đó rất khác lạ, kí hiệu cây trượng màu tím đen nền bạc nơi cái áo choàng của cô gái. Anh cố hết sức vùng vẫy, thoát ra khỏi vòng tay đỡ lấy cơ thể cùng bộ giáp nặng nề và nhàu nát của mình... Gượng chút hơi tàn còn lại, chống cây thương nâng tấm thân đầy thương tích đứng dậy, nghiến răng:

    - Clasceliah, thì ra… cô đã thật sự trở thành đồng đảng của những người phái Hắc Thuật, cô phải... - Chàng thanh niên chưa kịp nói hết câu, khối băng đá lạnh ngắt bao lấy cổ tay anh khi nó còn chưa kịp đâm tới, anh chàng khuỵu gối gục ngã, buông thanh trường thương đang nắm chặt trong lòng bàn tay.

    - Tôi không phải là người tên Clasceliah anh biết! - Cô gái chậm rãi: “Quan trọng hơn là ngay thời khắc này, tôi và cậu là những mục tiêu bị săn đuổi.”

    - Ai… ai tin được cô cơ chứ?

    - Ở không gian của tôi, các luật lệ từ lâu đã chẳng còn cần đến gì nữa, mọi thứ bị cuốn phăng đi kể cả liên ban Hắc Thuật và hội Phượng Hoàng Trắng.

    - Vì cô không giết tôi từ lúc đầu, tôi sẽ tạm tin những điều mình vừa được nghe... - Chàng trai nhặt cây giáo lên thủ thế. Cô gái liền khoát tay can ngăn, vẫn với thần thái điềm tĩnh lạnh lùng vốn có.

    Liên bang Hắc Thuật lẫn Phượng Hoàng Trắng đã bị tân vệ binh hoàng gia san bằng! - Cùng nhau, đó là hai tổ chức không dễ để đánh bại chứ đừng nhắc đến việc xóa sổ từng ấy con người. Tại sao tất cả mọi thứ lại sụp đổ nhanh đến thế ?" Quả thật rất khó khi tin vào chuyện như thế xảy ra.

    - Cả những lời bàn tán khi bọn quỷ âm mưu hồi sinh quái rồng Craigentsyel từ viên đá "nước mắt phượng hoàng" chuẩn xác thật không lệch một li nào luôn! - Cô gái chép miệng ca thán.

    “Vậy là chuỗi ngày đen tối của Scerf, nay lại sắp cận kề…”

    Chưa kịp nói xong thì đám lính ở trên đầu phát hiện ra điều gì đó bất thường từ phía bên dưới, luồng lửa cực đại bắn xuống ngay chỗ anh thanh niên và người con gái bí ẩn đang giấu mình. Luồng sáng hủy diệt từ những nơi khác cũng dần tập trung lại, từ trong miệng những con rồng phụt xuống, gây nên vụ nổ xé toạc khoảng không, hất những viên đá tảng lăn lông lốc trên nền đất ướt…

    Khói bụi dần tan đi, lớp bảo vệ ma pháp chắn ngay trên đầu chàng trai trẻ và cô gái. Vật thể khổng lồ từ từ hạ giáng. Con quỷ lớn màu đỏ sẫm, cặp sừng trên đầu với cặp mắt vàng sáng rọi tựa hai bóng đèn pha. Thân hình vạm vỡ với chiếc cánh dơi đen ngòm to lớn đang lơ lửng trên không.

    KHÁ KHEN CHO MẤY NGƯỜI, VÌ DÁM THÁCH THỨC, CHỐNG ĐỐI MỘT ÁC THẦN ĐẦY SỨC MẠNH…” - Scerf, kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện lên tiếng, tràng cười man rợ cùng âm vang truyền đi, khó chịu đến độ có thể bóp nát lý trí của kẻ thù bên kia đầu chiến tuyến.

    Scerf, người lợi dụng thời cơ, phong ấn sức mạnh của các vị thần quyền năng khác, rồi cướp viên đá thần Craentyl, âm mưu đánh thức con quái vật đang đắm chìm trong giấc ngủ ngàn năm. Đó sẽ là ngày tận thế của toàn cõi nhân loại này.

    Cây trượng của cô gái bay cao rồi biến mất vào làn hư ảo, quả cầu dịch chuyển xuất hiện, mang theo người mặc chiếc áo choàng nâu phóng ra, tấn công vị ác thần cùng khẩu súng dài bán tự động. Các viên đạn bạc lần lượt ghim vô nhiều búi cơ trên cơ thể Scerf rồi phát nổ. Lớp khói để lại đằng sau chức năng gần giống bức cách âm che chắn toàn bộ tầng không gian phía bên dưới mặt đất. Mọi chiêu thức , lời thê thảm gào thét của hắn ta sẽ không bao giờ lọt qua.

    Mọi thứ xung quanh tối sầm lại, sấm chớp cuồng phong nổi mạnh. Quả cầu màu tím đen dần phình to từ giữa lòng bàn tay tên thần ác. Tất cả binh lính xung quanh, mọi nguồn sức mạnh ở gần, đều bị hút vào đó… Khối cầu ma pháp càng ngày càng lớn, cảnh vật xung quanh chuyển thành mảng màu tím ngắt mang vẻ chết chóc đáng sợ.

    Serf nâng cánh tay trái đỡ lấy cả khối ma pháp giờ đây đã cực đại đến mức che lấp cả vầng dương. Bão táp nổi dậy, tiếng thét của hắn xuyên thủng mọi thứ trước khi quả bom chết chóc đó được ném xuống. Cảnh tượng kinh hoàng, tăm tối khiến người ta không còn nhận thức gì về những thứ đang hiện diện.

    - Chết rồi, viên đá…. - Cô gái hoảng hốt khi món đồ bởi chính tay cô đem cất giấu bị lộ vị trí, mọi sự còn tệ hơn khi viên đá thần của cô bị lực kéo vô hình nào đó nhấc bổng, lao thẳng về phía Scerf. Càng không thể làm gì hơn khi tấm màn phòng hộ đã dựng lên thì không thể nào buông ra để có thể chộp được nó. Chỉ khoảnh khắc rời đi thôi cũng sẽ khiến tất cả con người phía dưới phải trả giá bằng chính mạng sống mình.

    Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, giờ phút khải hoàn của Scerf bất thành vì đột nhiên xuất hiện một vệt sáng, không biết từ đâu xẹt ngang qua vị ác thần, cuốn theo viên đá rồi đi luôn không trở lại.

    Scerf tức tối, cặp mắt hắn sáng quắc, nguồn sức mạnh dần dồn hết trên phần thân trên thành cột lửa đen cao gần cả trăm mét so với thân hình.

    - DỊCH CHUYỂN! - Cô gái bắt đầu niệm chú, vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân trước khi các luồng tia laser đỏ chót chiếu xuống khắp ngóc ngách phía dưới lẫn tầng không, gây nên vụ va đập, cày xới kinh khiếp chưa từng thấy!

    Hết thảy đều bị thiêu rụi trong bán kính vài cây số, trước khi vạn vật chỉ còn lại màu trắng xóa và trống trải.

    ***













    CHƯƠNG MỞ ĐẦU:

    CŨNG GIỐNG VỚI NHỮNG CẢNH TƯỢNG MÀ BẠN ĐANG TRẢI NGHIỆM NGAY GIỜ phút này đây.

    Đó là buổi chiều u ám nhất trong những ngày mà bạn từng sống.

    - Nè! - Một cú đập nhẹ vào đầu, đủ để kéo toàn bộ chuyện rắc rối, hỗn độn đang hiện diện trong tâm thức về với thời điểm thực tại.

    “…”

    - Đang ngồi đây mà cứ thả hồn đi đâu vậy? - Người bạn yêu… người đó đang ngồi kề bên bạn lúc này, nhưng coi bộ tuy gần nhưng khoảng cách giữa hai con tim thì cứ xa xa làm sao ấy.

    - À… à, mình đang nói chuyện gì ấy nhỉ? - Bạn thấy tim mình thắt lại khi giờ đây khuôn mặt người đó còn buốt hơn cả khối đá cây vừa được lấy khỏi tủ lạnh xong.

    - Tôi nói… tốt nhất là chúng mình chia tay đi!

    Trời đất chuyển từ gam màu sáng chợt tối sầm lại, đôi mắt đó tựa nhìn xuyên qua cả tâm can... Tại chính nơi kỉ niệm, bạn đã từng trải qua những phút giây hạnh phúc bên người ấy. Nhưng sao ngày hôm nay, cảnh vật của những tháng năm, kí ức hạnh phúc ấy sao lại buồn đến thế?

    “Nhưng, chúng ta ...”

    Bạn ngập ngừng, rõ ràng những lí do người ấy đưa ra là không thuyết phục được bạn, dòng thời gian ngừng trôi, những kỉ niệm của hai đứa đứng khựng lại như chưa bao giờ trôi qua.

    Người ấy quay lưng bước đi thật lạnh lùng, cú siết tay van nài cũng không thể cứu vãn cuộc tình ngày một úa tàn. Người ta bỏ mặc bạn cùng những tháng ngày kề bên nhau… Hình ảnh những đôi tình nhân cùng bước đi dưới ánh ban chiều và tối hôm đó lại càng giống lưỡi dao bén ngót, cứa vào con tim đang rỉ máu.

    Những lần thất bại, vấp ngã sẽ không còn người ấy ở bên nâng đỡ, những niềm vui cũng chẳng thể chia sẻ cùng ai, khi trái tim của cả cuộc sống này bạn đã dành trọn và trao hết cho người mình yêu.

    Nhưng tất cả chuyện đó cũng chưa phải điều tồi tệ nhất! Khi giờ đây bạn không còn gì cả, kể cả ai khác để thấu hiểu, cuộc sống không định hướng, người mang cho bạn cảm giác được yêu thương... Mọi tia sáng của cuộc đời bạn đã bị lấy đi mất chỉ trong vòng có một ngày.

    Suy nghĩ càng lúc đè chặt tâm trí, bạn lê từng bước nặng nề vô hồn, cố tìm lối thoát, mọi thứ xung quanh là mảng tăm tối và lạnh giá. Người lạc lối đến bên cuộc đời này và kéo bạn ra khỏi cái vùng trời riêng vô định. Tiến vào nơi hạnh phúc, rực rỡ tựa ánh nắng vui tươi của buổi đầu hè. Hai người bước đi bên nhau cười nói vui vẻ, cái thứ ánh sáng hạnh phúc đó rọi chiếu trong khoảng không tăm tối, dù chỉ thoáng qua phút chốc, nhưng cũng đủ để hi vọng, chờ đợi cả một cuộc đời đằng đẵng sau những tuyệt vọng và chua chát này mà nó mang lại..

    “Mẹ kiếp! Mắt mày để đâu thế?"

    Một làn hơi thét the thé vọng lên tận sâu thẳm màn đêm đen, chiếc xe tải đang lao tới khi bạn đang băng qua đường... Lẫn trong tiếng gầm rú của động cơ là tiếng quát tháo làm náo động đường phố, vang hồi dài đánh thức bạn khi gã tài xế cố bẻ lái, né tránh “cái xác” còn chưa phân hủy kịp đang lao tới. Chiếc xe tải nghiêng qua như muốn đổ kềnh ra, tiếng bánh xe ma sát mặt đường tạo ra âm thanh hệt tiếng cào xé giận dữ ghê rợn…

    Vì chiếc xe đang ở tốc độ cao nên gã tài xế phanh không kịp nữa, cỗ xe sượt ngang qua người khiến bạn ngã xuống, cảm giác đau đớn lan tỏa… Bạn cảm giác xương cốt, cơ thể mình đang vỡ vụn ra từng mảnh!

    Chiếc xe tải kia lấy lại cân bằng rồi phóng đi sau vụ tai nạn, bạn bị văng xa cách đó ba mét. Máu từ miệng, mũi và tai liên tục trào ra. Cái cảm giác đau đớn từ từ thay thế bằng cảm giác khác nhẹ nhàng, thanh thản.

    Bạn nghe thấy tiếng khóc của ai đó văng vẳng bên tai, cơ thể bạn như bị nhấc bổng, bạn cũng nghe rõ những tiếng rì rầm bàn tán nhưng chẳng thể nào hiểu nổi là người ta đang nói về cái gì nữa... Những tiếng động hỗn tạp đan xen vào nhau, khiến chính bản thân bạn cũng không biết rằng, ngay lúc này đây mình cũng đang khóc không kiểm soát những cảm xúc dồn nén đang ghì chặt lấy mình từ bên trong. Bàn tay thật ấm áp của ai đó đang nắm chặt cái tay đang bê bết máu của bạn... Có khi nào người ấy cũng ở đây và đang bên bạn những giây phút này?

    Hình ảnh người yêu hiện lên, và người đó đang chờ đợi, vẫy tay và cười với bạn... Người bước đi bên bạn cùng nụ cười mãn nguyện. Hình bóng đó giờ đây chỉ còn lại trí tưởng tượng và khung cảnh ấy dần dần mờ đi, nhạt dần và biến mất mãi mãi

    Một cơn gió nhẹ nhàng nâng bạn bay khỏi chiếc xe màu trắng lao đi rất nhanh đang hú còi inh ỏi. Từ trên cao, bạn thấy toàn bộ cảnh vật thành phố ban đêm, tất cả như tạo nên bức tranh khung cảnh thơ mộng và đẹp đẽ... Nó thật thanh bình sau những chuyện đã xảy ra.

    Bạn mỉm cười và thấy nhẹ nhõm khi thấy cơ thể mình đang hòa làm một với cơn gió. Bạn từ từ bay theo các vầng sáng tinh thể và vô vàn những ngôi sao lấp lánh ở phía trên cao vẫy gọi, tinh thần bạn như tan vào trong sự vô hạn của vũ trụ. Sự thanh thản của tâm hồn sẽ dẫn lối, đưa con người ta về nơi yên bình không còn những muộn phiền và lo lắng...

    Nhưng ngay sau đó, cái gì đó chợt lao đến, cảm giác đau đớn tê dại chợt lần nữa xâm chiếm, khống chế mọi điều khiển, bóp nghẹt mọi thứ toàn bộ từ cái cơ thể yếu đuối. Cái quái gì thế này? Cảm giác đó khiến bạn thật sự không thể điều tiết mọi cử động của chính mình được nữa... Phía trên là vầng sáng màu xanh nhạt, bạn lúc này đang bay ra khỏi vũ trụ, tiến đến giữa vùng sáng trên nền trời đen ấy.

    Và lại có cảm giác kì cục khác lại xuất hiện, nó nặng trịch giống kiểu một tảng đá đang đè lên mình, bạn cho phép mình được nguyền rủa cái cảm giác đó... À không, tất cả mọi thứ từ khoảnh khắc này trở đi! Vì giờ đây, bạn dần mất đi thứ để bám vào trước nhận thức được rằng, cả cơ thể đang rơi tự do từ trên cao với tốc độ mà khi nằm mơ, bạn cũng không dám nghĩ rằng nó lại kinh khủng đến thế…

    “Hãy bảo vệ viên đá bằng mọi giá!” - Tiếng gió bạt làm đầu bạn đau buốt, hai tai ù đi… Giọng nói nhẹ nhàng từ cơn gió khe khẽ vang lên.

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Những tia nắng đầu tiên chiếu xuống, khi những thời khắc của đêm tối cuối cùng còn chưa kịp qua đi để nhường chỗ cngày mới, vầng dương dần ló dạng sau những rạng núi trải dài nơi phía cuối chân trời... Một ngày nữa lại trôi qua, bất chấp sự thật là, không phải mọi chuyện tốt đẹp nào cũng đều đến sau từng ngày như thế!

    ***

    “Bầu trời với biển tách thành hai,

    Lửa thiêng, ánh sáng rọi tương lai

    Bóng tối kinh hoàng, lòng sợ hãi

    Hân hoan thế giới gọi tên ngài!!!”

    (Ma Pháp Triệu Gọi Thánh Linh, được viết bởi Merina.)

    ***

    Vầng sáng xuất hiện từ trên cao phía tận cùng đường chân trời và lan tỏa như mặt hồ gợn sóng, quầng sáng tựa tảng thiên thạch khổng lồ làm rạng cả khoảng trời khi bình minh còn chưa kịp đến.

    - Mẹ ơi, thứ gì đang tới kìa! - Đứa bé chỉ tay về hướng vầng sáng đang chuyển động từ trên cao khi nó đẩy hai cánh cửa sổ mở ra đón những tia nắng ấm áp đầu tiên.

    Quả cầu rơi xuống và phát nổ, tạo nên cơn địa chấn làm rung chuyển cả một vùng… Mặt đất bị cày nát, những rạn núi chẻ thành nhiều mảnh, đá bắn đi khắp nơi tựa viên đạn vừa bay ra khỏi họng súng, xuyên qua mọi thứ trên đường đi. Li ti mảnh kính vỡ văng tứ phía cùng bụi và những mảng gạch gói cuộn lên trong không trung, khung cảnh ngổn ngang giống cuộc hỗn chiến vừa diễn ra ngay tại nơi này.

    Vật thể lạ lao thẳng về phía con suối nằm phía sau ngôi làng, cú va chạm rất mạnh được thả xuống từ trên cao, sức nóng của vật thể đã làm cạn hết nước… Người ta thấy một thanh niên đang nằm ngủ ở chính giữa lòng suối. Người dân trong làng liền đến giúp đỡ, tập hợp lại cùng chuẩn bị các phương án sửa chữa, khắc phục sự cố với vẻ ai ai cũng đã quá quen với những thứ kiểu như vậy diễn ra... Cũng lấy làm mừng vì cơn địa chấn không gây ảnh hưởng, thiệt hại gì đáng kể, sự an toàn của mọi người được đảm bảo.

    Hai ngày sau, bạn thấy mình tỉnh lại nơi chiếc giường, căn gác nhỏ bằng gỗ đơn sơ. Trong đầu chẳng có mấy cảm giác gì về cơn địa chấn mấy hôm trước. Bạn không biết mình đang ở đâu... - Chưa kịp hoàng hồn trước mọi thứ thì cánh cửa căn gác hé mở, người đàn ông lớn tuổi bước vào. Ông lão râu tóc bạc trắng, vận trên mình bộ trang phục rất kì lạ mà chính bạn chưa từng thấy ở bất kì nơi đâu. Đi theo ông lão là đứa bé khoảng mười tuổi, tóc ngắn, phong cách ăn mặc cũng không khác gì ông lão lạ hoắc kia… Ở trên tay ông cầm cái khay đựng đĩa bánh mì, đi kèm theo ly sữa ca cao nóng:

    - Hình như cậu không phải là người vùng này?! - Ông lão hơi nheo mắt, cố gắng để khay đồ ăn thật nhanh xuống cái bàn cạnh giường, vì sợ đôi bàn tay gân guốc yếu ớt của mình sẽ hất đổ các thứ nếu giữ quá lâu, lão hướng ánh nhìn chăm chú về phía người đang ngồi trên giường.

    - Ông ơi, người đó tỉnh rồi hả? - Đứa nhóc đứng kế bên lắc lắc cái tay áo rộng thùng thình của ông già, nhằm gây sự chú ý.

    Ông lão mỉm cười hiền từ: “Cậu nằm ở đây tầm hơn hai ngày rồi đó.”

    - Tôi đang ở đâu thế này, và… tôi là ai? - Bạn cất tiếng chờ đợi câu trả lời cho chính mình, lo lắng đưa hai tay ôm đầu cố nhớ cái gì đó.

    Bạn quay sang hỏi ông già lạ mặt, cầu cứu. Sắc thái hoang mang lộ rõ theo từng cử chỉ.

    Ông lão thở chậm để lấy bình tĩnh đặt cái khay xuống, quay về phía bạn:

    “Chuyện cậu ngất ở ngay gần thác nước là điều hết sức lạ, nhưng thật may mắn là cậu hoặc ai đó không bị thương gì hết, ơn trời…”. Trên khuôn mặt của ông hiện nhiều nếp nhăn khi đang suy nghĩ, ông ta là người già nhất trong ngôi làng này cũng nên.

    - Thôi, cậu nên nghỉ ngơi nhiều cho lại sức... - Nói rồi ông lão bỏ đi xuống nhà dưới, căn phòng giờ đây chỉ còn bạn và đứa nhóc cháu ông lão.

    Bạn đưa tay lấy cái khay đồ ăn và cố thưởng thức chậm rãi dù đã hai ngày nay vẫn chưa có gì bỏ bụng. Vị ngọt của ly ca cao làm bạn bắt đầu bình tĩnh hơn đôi chút, thả lỏng tâm trí quan sát các thứ xung quanh. Nhóc con lúc nãy đi cùng ông lão vẫn chạy lăng xăng, bày trò chơi một mình.

    Bất chợt nghĩ tới chuyện gì đó, nó nhảy phốc lên giường, áp gần sát mặt bạn, mở to đôi mắt nhìn chăm chú:

    - Ể?! - Bạn tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, hơi ngại ngùng trước cái nhìn săm soi của thằng nhóc.

    - Anh/chị bị lạc tới đây phải không?

    ---

    *Kể từ dòng này trở về sau, nhân vật chính trong câu chuyện này sẽ là con trai bởi sự tưởng tượng, ý đồ của người viết!*

    Người đọc cũng có thể sử dụng chính trí óc tưởng tượng của mình hóa thân vào nhân vật của riêng mình, du hành xuyên suốt qua từng trận chiến, tình tiết câu truyện.

    ---

    - Không biết! - Bạn đáp gọn lỏn, thằng nhóc đó lấy tư cách gì mà tra khảo bạn cơ chứ? À… xét lại thì nó là cháu của lão già hiền từ, ân nhân cưu mang bạn mấy hôm rày, sớm muộn gì nó sẽ trở thành chủ nhân ngôi nhà, căn gác này ở thời điểm tương lai.

    Chưa kịp đuổi theo những ý nghĩ còn đang lởn vởn, thằng nhỏ “ác nhân” đó không nề tiếc chi mà cắt phăng tất cả đi như con dao vừa cắt đôi miếng bánh mì đang nằm ở phía đầu giường. Nó cao giọng:

    - Anh dắt em đi ra con suối sau làng tối nay nhé?

    - Chỗ nào?! - Bạn hỏi lại thằng nhỏ, cảm giác gì đó… vẻ bất an dậy lên trong tâm thức.

    - Cuối con đường phía tây, cách nhà em chỉ mấy dặm đường thôi.

    - Nhóc tưởng mình là ai mà…

    - Anh có phải đàn ông không vậy?

    - Việc đó chẳng liên quan đến cái thứ ấm ớ, trời ơi em nói!!!

    - Thôi đừng đánh trống lảng nữa, thế anh đi không? - Thằng nhóc phồng má bực tức, leo xuống giường để đến gần cái kệ sách.

    Tên nhóc nhón chân, với lấy tập giấy từ cái giá trên tường rồi đưa cho bạn xem, màu giấy cũ đã chuyển sang vàng, lấm tấm những đám mốc mọc trên bề mặt như thể nó đã được sử dụng đây hơn mấy chục năm. Xấp giấy đề cập đến lịch sử, vị trí địa lý nơi bạn đang trú ngụ lúc này… Mớ giấy toàn thứ chán ngắt khô khan, nhưng sẽ hữu dụng cho bạn nắm bắt, làm chủ mọi sự rắc rối trở nên dễ dàng hơn.

    Sau cái hôm “vật thể lạ” rơi xuống suối, theo lời thằng nhóc kể - Phần đất phía sau thác nước bị tác động, vô tình sụt xuống, tạo thành con đường với lối đi nhỏ. Cây cối và cảnh vật xung quanh cũng không còn như hiện trạng ban đầu. Các phiến đá vỡ ra, làm hiện lên, đó là một hang động. Bên trong đó ẩn chứa thứ gì đó kỳ bí lắm, nghe nói rằng hồi xưa người ta đã bít kín cửa hang, nhằm không muốn bất cứ ai đặt chân vào để tìm hiểu cái quái đản gì đang diễn ra sâu thẳm tận cùng nơi hang đá nữa!

    - Làm sao mà… thông tin lại lọt được đến tai nhóc vậy?

    Vì đã là con người thì ở đâu cũng vậy, cái tính tò mò bản năng mãi mãi sẽ vẫn không bao giờ thay đổi.

    - Có bà chị tánh tình khó ưa, cục cằn đi ngang qua đây. Rồi bả thách em đi vào cái hang đáng sợ đó!

    Chỉ với mấy câu khích bác thôi sao?

    - Cái điệu bộ đó là sao? Thấy người ta nhỏ rồi khinh thường hả? - Để chứng minh là mình sẵn sàng chấp nhận thử thách đến mức nào, thằng nhỏ quăng cái túi đồ nó chuẩn bị sẵn từ trước lên góc giường.

    + Một thanh kiếm dài bằng gỗ. - Ôi trời ơi!

    + Một cái nồi đất nhỏ. - Nhóc con hiệp sĩ giải thích. Nếu đội cái nồi này như chiếc giáp đầu thật sự, chạy khắp nơi và tay không ngừng vung cây kiếm. Kẻ thù cho dù mạnh nhất cũng phải chùn gối trước con tim quả cảm này thôi.

    + Một đoạn dây thừng cỡ bốn đến cả chục mét, và mấy cây nến cỡ lớn.

    + Một hộp diêm.

    Ngoài các thứ đó ra… Kẹo cứng, chocolate và bánh quy chiếm gần hết gian trống vách giữa cái ba-lô. Khung cảnh trước mặt bạn bắt đầu tối sầm, nhòe đi chỉ qua vài tích tắc nghía qua chiếc túi nhỏ

    - Anh phản đối!

    Quyết định được đưa ra sau khi bạn ngồi phân bua phải trái, đúng sai với đứa nhóc gần nửa giờ đồng hồ.

    - Mặc xác anh, nếu không muốn đi, tối nay cứ ở nhà mà ngủ!

    Nhìn điệu bộ và cử chỉ của thằng nhóc đó có vẻ rất kiên quyết và dứt khoát, hiện rõ cả phần nghiêm túc trong từng câu ngắt quãng lẫn nhịp thở. Nhưng nếu bạn bỏ mặc cho tự nó quyết định, lỡ xảy ra cớ sự gì thì biết ăn nói làm sao với ông lão chủ nhà đây? Quay lại cái khay trên bàn còn chưa ăn hết, suy nghĩ về lời nhắn nhủ sau cùng của nó.

    - Đồ gà chết! - Nói xong, nó bước ra, đóng sập cửa, để lại đằng sau tiếng “rầm” thô bạo. Hơi thở dài thượt chán nản buông xuống bầu không khí ảm đạm tĩnh mịch vốn dĩ từ ban đầu, đã vừa bị thằng nhóc con khuấy đảo cách đây ít phút.

    ***

    Tối hôm ấy, khi tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ, thì cũng là lúc bạn phải lén lút tìm cách thoát ra khỏi nhà êm thắm. May mắn cho bạn vì ngay lúc này đây, những cử chỉ, hành động mờ ám lén lút của bạn sẽ không thể nào bị phát hiện. Tất cả người dân trong làng đều đã trải qua ngày vất vả để lao động, tìm phương hướng khắc phục những thứ xảy ra từ sự cố của mấy ngày trước.

    Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm mọi thứ, xung quanh chỉ còn những tiếng kêu của các loài sinh vật sống về đêm hòa vào nhau, tạo thành bản giao hưởng bất tận... Gió nhè nhẹ thổi lùa qua tán cây làm rung động những cành non, đi xuyên qua và len lỏi đến tận những nơi con người ta không thể chạm tới. Cảnh tượng đó làm bạn quên bẵng đi câu chuyện của hiện tại mà đuổi theo những dòng suy nghĩ của chính mình.

    Vì mục đích chính của chuyến đi lần này của bạn là ngăn chặn đứa nhóc hiếu động kia ra khỏi những chuyện phiền toái sẽ xảy ra. Nên trước khi bắt đầu, mọi thứ phải được dò xét thật kĩ lưỡng, nhằm dự tính trước tình huống xấu… là điều tối quan trọng nhất!

    Quanh lối đường mòn sau làng, con suối hiện ra trước mắt, mực nước giữa lòng hồ đã bị cạn kiệt gần hết do ảnh hưởng từ trận địa chấn gây nên mấy hôm trước. Từ trên cao, dòng nước ở trên con thác đã không còn chảy xiết như lẽ thường từ xưa. Xung quanh không gian lúc này, sự tĩnh mịch bao trùm hết thảy mọi thứ đang hiện hữu.

    Chợt có cảm giác gì đó rất lạ, bạn giật nảy người khi không biết từ đâu, có thứ gì đó xuất hiện từ phía ngọn cây đằng xa. Một bóng đen ập xuống từ bên trên khiến bạn cũng không kịp nhìn rõ.

    - Nè, em đợi anh lâu lắm rồi đó nha! - Thằng nhóc gằn giọng khó chịu, kiểu mọi thứ rắc rối trên đời tồn tại đều bởi nguyên do chính bạn gây nên chứ không phải ở nó.

    - Nhưng nhóc phải hiểu… - Bạn từ từ trấn tĩnh nó mặc dù tâm trạng chính mình cũng chẳng khá hơn là mấy, bản thân đang phải cố kìm nén cơn giận nhưng vẫn cố điềm tĩnh, chậm rãi bước đến xoa dịu cơn giận bùng lên trong nó, cốt chỉ để thằng bé hài lòng mà chịu trở về nhà. Đó là giải pháp tốt nhất cho buổi đêm mù mịt tới mức đáng sợ kiểu này, sẽ rất không an toàn nếu cứ mạo hiểm như thế!

    - Anh yên tâm đi, em chắc chắn rằng thứ gì đó rất giá trị đang nằm trong cái hang đằng sau thác nước, sau cái hôm anh rơi từ trên trời xuống!

    - Anh… đâu cần những thứ đó?!

    - Sau mọi nỗ lực, nhờ phần thưởng hay thành quả đạt được thì chúng ta mới biết được giá trị của sự cố gắng nó đáng giá nhường nào…

    Không còn cách nào khác, bạn đành phó mặc mọi chuyện cho số mệnh và chạy theo sự điên khùng của tuổi trẻ… Cửa hang nứt toác thành lằn khe, hẹp đến độ chỉ vừa từng người chui, càng đi vào, con đường hẹp ấy càng sâu hun hút, tối tăm và dài đằng đẵng tưởng sẽ không bao giờ có điểm đến. Hướng dốc cứ thế thoải xuống dưới, những đám rêu dưới chân, những khúc quanh co hiểm trở khiến lối đi càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, nhất là khi bạn phải vừa chú ý con đường phía trước, vừa phải trông chừng đứa nhóc đi đằng sau.

    Nhưng khi bước xuống lớp đât đá bên dưới, thì lại là nơi không gian hoàn toàn khác. Một nơi rộng với những cột đá lớn xếp chồng hai bên nâng đỡ toàn bộ lớp trần phía trên với chút ánh sáng mờ yếu ớt còn sót lại.

    Bạn đang tự nghĩ xem tại sao hang này lại lớn và sâu đến thế, nhưng chẳng ai biết về sự tồn tại được ẩn giấu đằng sau tấm màn bí ẩn... Hoặc nó từng được dùng để chứa những điều bí mật nào đó do người xưa cất giữ, đồng thời không muốn cho thế hệ sau được biết về các thông tin sâu xa đang ẩn đằng sau đó?!

    Những cột đá sừng sững cùng các lớp đất đá dài cả hàng cây số, khúc ngoặt đâm ngang dọc không theo thứ tự chằng chịt làm khuất hết cả tầm nhìn... Lớp địa chất cứ thế chồng lên nhau thành tầng tầng lớp lớp... Không ngờ ở đằng sau ngôi làng nhỏ bé và thanh bình thế này lại là một nơi phức tạp đến vậy.

    - Nên quay trở ra không nhỉ? - Bạn mở lời và quay hướng nhìn sau lưng, thằng nhỏ đã biết đâu mất tự bao giờ… Chuyện lớn rồi đây!!! - Có khi nào nó đã tụt lại phía xa và mắc kẹt ở đâu đó.

    Thoáng phút chốc, bạn thấy xung quanh mờ đi. Loạng choạng và mất phương hướng, thầm tự trách mình vì đã không đủ quyết liệt ngăn cản thằng nhỏ, không buộc dây thừng cổ tay mỗi đứa trước khi vào tới cửa hang cho khỏi lạc... Sẽ phải làm thế nào để đối diện với lão nông dân hiền lành đã cứu giúp mình mấy ngày qua, khi mà đứa cháu duy nhất của lão không thể quay trở về nhà lần nữa?!

    Tất cả mọi chuyện đều là do lỗi của mày!

    Có khi nào... quá sợ hãi nên thằng nhóc đã chạy ra ngoài?!

    Chợt thứ gì đó bất thình lình lóe sáng trong đêm tối rồi vụt tắt, ánh sáng ấy truyền đi xuyêm qua các kẽ hở tạo thành một vệt sáng vắt ngang con đường bạn đã đi qua, dù nó chỉ chớp tắt trong khoảnh khắc nhưng cũng đủ để nhận ra lối đi khác phía bên trong. Phần đất dốc xuống dưới và trơn do nước chảy lâu ngày đã biến con dốc thành máng trượt lớn... Con đường ấy dẫn bạn qua tầng dưới, càng xuống sâu cảnh vật xung quanh càng tối hơn, đến nỗi tầm nhìn xa của bạn lúc này chỉ gần đó vài bước.

    Mớ âm thanh hỗn độn vang lên, tiếp theo đó là làn hơi rên thét của thằng nhóc đi cùng. Nếu bỏ qua tất cả mọi chuyện đang diễn ra từ đầu tới giờ, ít ra tiếng hét của đứa nhóc phần nào giúp bạn định vị được hướng xảy ra sự việc quái gở đó. Tại ngõ cụt, thằng nhóc đang bị thứ gì đó rất lạ tấn công tới tấp, khiến nó chỉ biết co người lại chắn những cú tấn công bằng chiếc ba lô nó mang theo bên mình.

    - Sao anh chậm chạp quá vậy? - Nó gào, điệu bộ không phải sự sợ hãi mà thay vào đó là khuôn mặt giận dữ.

    Trong tình thế nguy cấp, không còn cách nào khác, phải gấp rút chạy đến, xốc thằng bé và tìm lối chạy ngược ra ngoài. Đường dù rất khó đi nhưng bạn vẫn cố sức chạy nhanh nhất, dù đôi lúc bạn trượt chân suýt té vì con đường lồi lõm gấp khúc, cộng hưởng theo những âm vọng của thằng bé la hét ỏm tỏi, cớ sự rằng bạn đã làm hỏng cả "thời khắc anh hùng" đẹp đẽ của nó... Cứ mặc kệ tất thảy, vì sinh mạng con người! Chuyện gì xảy đến thì cũng bằng mọi giá, có thể là bằng mọi thủ đoạn, bạn phải thoát được ra khỏi cái hang này.

    Dù cái bóng đen đang đuổi theo kia quá quen với địa hình ở đây, tốc độ cơ thể nó vẫn không tài nào trụ theo nổi lực quán tính từ các khúc ngoặt trượt ra xa, những phiên đá trên trần rung chuyển, lần lượt rơi xuống làm tốc độ của cái bóng có phần chậm lại đôi chút. Cố gắng vận dụng tất cả bộ nhớ từ lúc ban đầu, biết không thể thoát bằng lối dẫn xuống dưới, bạn cõng thằng nhóc chạy nhanh tới mọi hướng nhằm tìm ra con đường thoát thân.

    Vừa kịp định thần, lấy lại phương hướng… Bạn nhận thấy rằng, những phiến đá nhỏ từ trên trần lần lượt rơi xuống, dần lấp kín cửa hang từ bao giờ do các chấn động va chạm từ cuộc rượt đuổi. Trước khi mọi thứ xung quanh được bao phủ bởi bụi đất, lối thoát duy nhất hiện nay đã không còn. Nhưng có một điều chắc chắn là chỉ ít phút nữa thôi… cái bóng đen kia sẽ đuổi kịp bạn với đứa nhỏ trước khi ngấu nghiến, cắn xé cả hai..

    - Bỏ em xuống! - Thằng bé vẫn luôn miệng kêu từ lúc bạn xốc tới, ôm nó chạy… Lúc sau nó vùng thoát ra khỏi vòng tay bạn rồi chạy ra xa, từ từ đặt cái túi xách xuống đất.

    - Vậy em với anh sẽ bỏ mạng tại đây phải không? - Nó hỏi bạn bằng giọng khá bình tĩnh.

    - Anh không biết.

    “Và sẽ thật tức tưởi khi không biết mình sắp chết vì thứ gì.”

    - Mới đầu cứ nghĩ là em sẽ gào ré lên nức nở rồi đòi về cơ, em cũng “chì” lắm đấy!

    - Em đâu giống mấy đứa kia, còn cả mớ đồ chưa mang xài được nè…

    Câu nói của thằng nhóc chợt làm bạn như sực nhớ ra, đối mặt với tình cảnh cái bóng kia vẫn đang săn lùng bạn và thằng nhóc, chỉ trong phút chốc nó sẽ bắt kịp con mồi... Bạn phải nên làm thứ gì đó vào ngay lúc này, hoặc sẽ không bao giờ có thể làm hay thử lại lần nữa:

    - Nhóc đã mang theo nến và đoạn dây thừng dài vào đây đúng không? Hãy thắp sáng hết số nến kia lên, đã đến lúc chúng ta biết xem đối thủ của mình là thứ gì rồi…

    Chính vì điều đó, bạn có thể phần nào kiểm soát được tình hình nơi mình đang đứng, còn thằng nhóc con thò tay lấy mấy cái kẹo đường cùng bánh quy rải xuống đất.

    Chợt hiểu được mối quan tâm trong mắt bạn, nó giải thích: “Mới đầu em định mang đống đồ ăn vặt cho em và anh ăn khi đói… Nhưng hiện giờ thì em không cần nữa, đây chính là thời khắc mà em sẽ tỏa sáng!”

    - Em không chuẩn bị cho anh thứ gì đánh với nó sao? - Bạn ngập ngừng quay sang hỏi thằng nhỏ.

    Nó đưa cho bạn cây kiếm gỗ trong chiếc túi da... Thanh kiếm được làm bằng gỗ sồi dài gần bằng cánh tay người lớn, phía dưới được quấn những sợi nhỏ xoắn dây thừng, cầm vừa tay… Phần cán kiếm đơn giản bên dưới một hộp gỗ hình vuông đục ô vừa cỡ làm phần đế, lưỡi kiếm hơi dài và nặng, khúc đầu gỗ không được nhọn cho lắm!

    Bạn hơi nhíu mày, vẻ hoài nghi.

    - Anh nghĩ liệu oắt con cỡ em có nổi thứ hàng cao cấp, chuyền tay anh xài tùy tiện vầy hả?

    Nếu dùng kiếm gỗ để đánh với cái thứ chết tiệt đang truy đuổi bạn nãy giờ thì sẽ nắm chắc chắn phần thua. Liệu trước được tình huống đó, bạn cùng đứa nhóc lên kế hoạch làm sẵn cái bẫy bằng dây thừng, ngay khúc ngoặt hang trên đường tẩu thoát gần miệng hang, hy vọng có thể cho đối thủ bất ngờ mà chậm lại thêm đôi chút.

    Đúng những gì bạn đã nghĩ đến, dưới ánh sáng lập lòe của cây nến, chiếc bóng hiện một con chuột lông xám dần dần bước tới với thân hình vô cùng to lớn, bộ vuốt và răng nó nhọn đến nỗi đủ sức cào nát cả đá tảng. Cặp mắt dưới ánh lửa lặp lòe nét hung ác, khiến mắt nó đỏ rực như đốm than hồng.

    Con chuột lao nhanh tới vị trí thằng nhóc.

    Nhanh chóng lách người tránh con chuột trong gang tấc, thằng bé ngồi thụp ôm đầu, co mình theo bản năng. Cảm thấy ở đầu bên kia, sự việc đang dần mất kiểm soát, bạn lao vào con chuột, bất chấp thứ mà bạn cầm trong tay ngay lúc này, tạt cây kiếm đồ chơi từ dưới vút lên rồi bổ xuống ngay đỉnh đầu nó.

    Có vẻ con thú chỉ muốn ăn hết mớ bánh kẹo nằm ngổn ngang trên nền đá. Bị tấn công bất ngờ, nó quay lại nhìn bạn vẻ tức tối. Con chuột chần chừ trong giây lát rồi chuyển hướng về phía bạn, chỉ với cú xoay người. Mẩu bánh kẹo dưới sàn nát vụn do bàn chân quá khổ của nó dẫm lên…

    Con quái thú điên loạn húc đầu về trước đẩy bạn văng ra xa, cú hất nhanh đẩy bạn lăn mấy vòng, đập đầu gối trúng tảng đá đằng sau, những viên đá nhỏ lởm chởm dưới đất như những lưỡi dao nhọn đâm rách lòng bàn tay khiến máu rỉ xuống, thanh kiếm gỗ vô vọng trước con ác thú đang hăng máu tấn công.

    Các khớp xương, cơ thể bây giờ cảm giác rã rời, tê buốt đè nặng tấm thân cố sức gắng gượng. Phần nến phía trên góc cửa hang, gần chỗ đặt bẫy bị móng chân chuột găm nát, không gian quanh hang đang dần lúc tối sầm trở lại như ban đầu... Chưa thể xác định lại phương hướng, con chuột trở mình nhanh như cắt, phóng lại gần, nó giương móng xẹt một nhát rồi lách qua người đối thủ.

    Cú sượt tốc độ ấy làm ảnh hưởng đến sự chính xác từ đòn đánh của những chiếc móng, vết thương từ cú lách người ngang vai hoác rộng ra, tóe máu ... Mọi ngón tấn công của bạn chẳng ảnh hưởng gì bất lợi phía nó. Vì vũ khí bạn đang giao chiến chỉ là đồ chơi nên chỉ chọc điên con chuột thêm tức tối, mất kiểm soát và khiến tình hình càng rối thêm.

    “Nếu đây… là giấc mộng tơ tưởng hão huyền, thì cầu xin trời… hãy nhanh gọi ánh bình minh mau đến!” - Bạn lẩm bẩm trong vô thức vì quá sợ hãi trong tình cảnh choáng váng mặt mày, tiền đình rối loạn, hai tai mất dần chức năng thính giác.

    Cú huých trời giáng đâm thẳng bụng hất bạn văng ra xa, con quái vật hung hãn li lên, toan cắn xé nhằm thỏa mãn cuồng tính. Mọi việc đến chừng ngỡ đã an bài, cái túi lửa đỏ rực bất ngờ bay sang, đánh bộp trúng lưng con chuột, lửa bắt đầu lan ra, cháy xém mảng lớn lông thú. Đứa bé đi cùng bạn đã dùng hết số diêm mà mình mang theo để đốt rụi cái túi hành trang, kịp thời ứng cứu!

    Con chuột giãy nảy, lăn lộn vài vòng trên lớp đá gai góc lởm chởm dập lửa, máu trên cơ thể rỉ ra, mang theo thứ mùi hương khó chịu đến tận cùng của sự kinh tởm. Những đốm lửa tàn rực đỏ, cháy trong tích tắc rồi tắt ngấm.

    - Thức tỉnh giùm đi, con thú… thật sự điên rồi! - Toan tìm lối thoát. Cú húc đầu của sinh vật khổng lồ kia đón chặn, cát bụi phủ mờ không gian, làm tắt luôn số nến thắp sáng còn lại trên đất. nguồn sáng lúc này chỉ lại duy nhất ánh sáng chiếc túi hành trang đang chực chờ sắp tắt. Âm vọng từ vách đá, tiếng hô lớn của thằng nhãi con tác động vào cơn u mê, sợ hãi ngự trị đang nắm thóp, chờ đợi thời cơ nuốt chửng linh hồn bạn. Sự thức tỉnh dần thay thế bên trong cơ thể giống như ánh mặt trời xua tan đi màn đêm ảm đạm…

    Sự sợ hãi đã làm bạn quên bẵng đi con người ẩn giấu bên trong. Chẳng phải mục đích đầu tiên của mình khi đặt chân vào đây là để đảm bảo dù có khó khăn thế nào, các tình huống xấu nhất cũng không thể nguy hại tới sự an toàn của thằng nhỏ hay sao?! Có thể làm một chút gì đó để báo đáp chân tình và sự mến khách của ông già, thì việc này tính ra cũng đáng để mạo hiểm đấy chứ.

    Thừa cơ kẻ thù đang bất lợi, nó càng lao vào tấn công điên tiết hơn, con thú lướt qua vòng quanh hang, nhảy chồm lên trước, khuôn mặt hung dữ nhăn lại, các đòn cấu xé của nó mỗi lúc càng nhanh khiến thanh mộc kiếm giữ trong tay không thể chống đỡ, miệng nó há rộng hết mức làm lộ ra những chiếc răng nhỏ hoắt bên dưới hai cái răng cửa vàng khè như muốn nuốt gọn con mồi.

    Cả thân người hạ thấp, tay phải nắm chặt và dồn hết sức đâm thẳng lần nữa, vòng hướng từ đằng sau, lách cơ thể, hướng mũi sát thương vào bên hông đối phương dù biết lưỡi gươm dài bằng gỗ sẽ bật ngược trở lại, bởi sự đàn hồi từ lớp da chuột dày không thể xuyên qua. Cánh tay phải tê buốt không thể giữ chặt thanh kiếm lâu hơn, do ảnh hưởng từ vết thương vừa nãy làm máu chảy ra cán kiếm trơn tuột... Tất cả những cố gắng vô vọng khi nãy kéo dài đến giờ chỉ có mục đích duy nhất là giữ chân con chuột điên loạn, mở đường thoát cho thằng nhóc. Không còn cách nào khác, bạn nhắm nghiền hai mắt lại và vung bừa thanh mộc kiếm về trước, đòn đánh đó vô tình trúng hai cái răng lớn...

    Cơ thể bạn sắp đi tới ngưỡng giới hạn cuối cùng.

    Con chuột đau đớn đến quẫn trí, lúc này nó nhào đứng thẳng bằng cả hai chân sau, thân hình sừng sững lớn quá đầu người tầm ba mét phía trước đang gầm rú, cú vụt liên hoàn từ cặp móng của trước của nó trúng cánh tay đang mỏi nhừ tê dại. Thanh kiếm chịu không thể trụ nổi lực quạt của bộ vuốt của con quái, bạn đành thả tay… Thanh kiếm bị hất ra gần chỗ thằng nhóc đang ẩn mình! - Những chiếc móng sắc trên đầu bạn đang dần giương rộng hết cỡ.

    "Thằng ranh đó sẽ chết mất thôi!" - Bạn nhổm người đứng dậy khó nhọc, tựa lưng quan sát địa hình xung quanh. Đầu đối diện, đứa nhỏ kia đồng thời chạy về phía thanh kiếm, phóng lên và sạt ngang thanh gỗ, cú vụt “đáp” ngay giữa trán con vật điên loạn.

    Bị tấn công bất ngờ, con thú vụt tới, tốc độ quá nhanh khiến thân hình quá khổ mất thăng bẳng. Cái chân sau của nó vướng cái sợi thòng lọng, không gì khác chính là khúc dây thừng mà bạn và nhóc kia đã chuẩn bị từ khi giăng ra vừa nãy. Bạn gắng hết sức mình lao chộp lấy sợi dây thừng đang vắt ngang mỏm đá chìa ra phía trên.

    Con chuột tròng chân nó vào cái bẫy, bạn cố hết sức kéo mạnh đầu kia của sợi dây và cảm giác được sức nặng của nó đang đè đôi vai, máu túa từ đôi bàn tay còn khớp chân rã rời chùng xuống... Trọng lượng và sức vùng vẫy từ đầu bên kia khiến cả cơ thể bạn suýt nữa bị hất tung, dù lòng bàn tay rỉ máu vẫn không dám buông lỏng sợi dây dù chỉ một thoáng.

    Con quái vật bị treo lủng lẳng, cố sức dãy giụa nhằm tìm đường thoát. Những tiếng “chít chít” giận dữ phát ra nơi thanh quản nó ngày lúc mỗi lớn dần. Cảnh tượng xung quanh đây có vẻ không còn được yên tĩnh so với lúc ban đầu được nữa.

    - KẾT THÚC ĐI NÀO. - Bạn rút thanh kiếm gỗ cắm trong kẽ đá đang làm điểm tựa rồi quăng cho thằng nhỏ, cố gắng sử dụng hết làn hơi còn sót lại, gào những tiếng thét hi vọng cuối cùng. Trọng lượng ở hai đầu bị mất cân bằng, sợi dây bật ra, cả thân người văng ra va đập vào thành hang. Cái trạng thái vô thức dần xuất hiện, bạn bất tỉnh ngay sau đó!

    Khoảnh khắc hiếm hoi bạn trông chờ đã đến, thằng nhóc phóng lên cái gờ đá ngang tầm với con chuột đang dần rơi xuống, dù cho cái chân bê bết máu từ bộ vuốt xẹt qua chớp nhoáng vừa nãy, mồ hôi ứa ra đến mức ướt cả gấu quần nhưng nó vẫn mặc kệ. Vì giờ đây chỉ còn duy nhất con đường cuối cùng... Những cú đập đầu do cố giãy giụạ để thoát khỏi lọng dây làm con chuột mất phương hướng tạm thời. Và ngay lúc này đây, nó không còn đủ khả năng để chống trả những cú đánh nữa. Cơ hội kết thúc trận chiến đang đến gần.

    Trong các bộ phận, đặc điểm cơ thể của động vật, con mắt mang tính lỏng hình thành nên nhãn cầu. Ở đó tập trung nhiều các dây thần kinh hệ điều khiển, nên nó cũng là nơi dễ tổn thương nhất... Nhân thời khắc con vật bị choáng, đứa nhóc dốc ngược cây kiếm, đẩy về sau trước khi vút tới, găm thẳng vào con mắt đang rọi ánh sáng yếu ớt từ những cây nến còn xót lại. Tiếng rú kinh khiếp đầy sự đau đớn, oán hận vang lên làm cả hang động ruung chuyển.

    Từ phía khu vực bên trong, bầy dơi xám ẩn mình không biết từ đâu bay ra, tận cả mấy ngàn con, phủ kín không gian phía trên hang. Mức âm thanh phát ra từ con chuột dữ dội đó, đã dẫn dụ cả bầy dơi ra khỏi vùng ẩn náu. Cả đám vô cùng hứng khởi do đã lâu chưa có gì bỏ vào bụng… Thế rồi lũ dơi bâu vào con chuột, thi nhau cấu xé. Chỉ cách đó sau hai phút, những tảng thịt ngon lành trên cơ thể con mồi đáng thương kia bị róc sạch, chỉ còn những giọt máu rỉ chầm chậm xuống nền đất từ bộ xương trắng, trống rỗng vô hồn.

    Con quái vật dữ tợn giờ đây chỉ còn là bộ cốt trắng thảm hại. Đàn dơi chắc phải chịu phản ứng mạnh với âm thanh tiếng kêu của kẻ địch, nên bản thân nó mới phải gánh nhận lại kết cục bi thảm đến thế.

    Sau khi đám dơi xử lí xong bữa ăn, hồi lâu nữa, một tia ánh sáng xuất hiện, chiếu xuyên qua lớp đá chắn ngang hang động. Đó không phải ánh sáng của những cây nến, mà là... ánh mặt trời. Càng lúc, tia sáng ấy ngày càng rộng dần. Có tiếng đá rơi từ bên ngoài hang, dù đang bất tỉnh nhưng tận sâu trong tâm thức của bản thân mình lúc này, bạn cũng đang hi vọng rằng mình và tên nhóc kia sẽ được cứu sống thêm lần nữa! - Lũ thú đói bụng kia lần lượt kéo nhau trở lại, trốn sâu trong hang khi thấy ánh sáng, âm thầm lặng lẽ như thể chúng chưa bao giờ tồn tại hay hiện hữu trên cõi đời này vậy.

    Ánh nắng sớm tràn sâu trong cửa hang, sáng rực cả cái bóng đang đứng phía đằng sau cột đá:

    - Toàn mạng trở về chỉ với thanh mộc kiếm, thú vị thiệt! - Tiếng "tách" búng tay phát đi, lũ dơi bốc cháy trước khi trở về ổ. Lửa lóe lên sáng góc khoảng hang, tất cả tan lẫn vào cát bụi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/11/17
  5. ZzzOhhjiezzZ

    ZzzOhhjiezzZ Sonic the Hedgehog Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    21/8/06
    Bài viết:
    4,985
    Uả cái góc nhìn thứ 2 này mình tưởng là "người đọc"/"người nghe" chứ? Sao viết dưới góc nhìn thứ 2 được?
     
  6. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Câu này với quote trên khác gì nhau đâu, cái đó cũng là kể theo góc 2 rồi... =)) Cái hình chỉ là theo hướng nhìn cuả game cho dễ hình dung thôi.
     
  7. Gabriel d'Danian

    Gabriel d'Danian Legend of Zelda Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/11/13
    Bài viết:
    905
    Ví dụ thứ 2 của ông cũng là góc nhìn thứ 3 luôn đó. Hắn, cô, anh ấy, tên nhân vật, đều là góc nhìn thứ 3 hết. Cái hình minh họa đó cũng là góc nhìn thứ 3 luôn.
    Góc nhìn thứ 2 là góc nhìn của người đọc/ người xem/ người đang nghe câu chuyện. Nên khó mà kể chuyện với góc nhìn đó.

    Nếu tui đọc truyện của ông, hoặc đang nghe ông kể chuyện thì góc nhìn của tui là góc nhìn thứ 2.

    Ví dụ:
    Góc nhìn thứ nhất: "Tối hôm qua tôi bị tai nạn giao thông."
    Góc nhìn thứ 2 : "Tối hôm qua bạn bị tai nạn giao thông."
    Góc nhìn thứ 3: "Tối hôm qua anh ta bị tai nạn giao thông."
     
  8. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    "Hôm qua nó bị thông" cũng là nói dưới góc nhìn của người nghe, cái đó cũng được sử dụng với góc thứ hai nữa.

    Góc nhìn thứ 2 thì tao có viết cái Imagination World ở trên ấy. =))

    Khi kể, góc độ nhân vật của người kể mới là thứ 2, còn người nghe là góc thứ 3.

    Còn game thì góc nhìn thứ 2 là góc nhìn toàn map.

    Góc nhìn thứ 3 là cái này:

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/8/16
  9. darkbik

    darkbik T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/3/10
    Bài viết:
    525
    Nơi ở:
    SG
    Mấy ông giờ ngồi viết hay gõ chữ đựoc dài và dai cũng là vấn đề. Có lúc ý tửong nó tràn trề như tháo van cào phím ko kịp có lúc lại bí rị chẳng đâu ra viết thêm nửa chữ. Mấy hôm tròi mưa khách ít ra vào ngồi thu lu nghĩ ra đủ thứ hay ho. Về viết đuợc đúng 1 đêm xong là hết vắt ra chữ nữa. Giờ nhìn mấy ông viết thành sách bán chưa cần nói đến độ hay dở nọi dung đã rất khâm phục cái sự kiên trì hoàn tất.
     
    living2nd thích bài này.
  10. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Cũng hay có tình trạng như thế nên cái giờ viết truyện kiến xanh tao éo thèm nghĩ trước nữa, cứ ngồi viết tự nguyên nhân là nó sẽ ra kết quả thôi, cơ mà truyên dính đến science-địa chất nên méo dám chém bừa, phải đọc thêm coi như ôn lại kiến thức luôn :))

    Viết ý tưởng với nháp ta build xong hết rồi, cái chính là còn hứng cào chữ chuốt lại hay không thôi. =))
     
  11. darkbik

    darkbik T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/3/10
    Bài viết:
    525
    Nơi ở:
    SG
    Bổn đạo nghe rằng mấy ông nv thành danh ko cào phím nữa mà đọc ghi âm cho một e thư ký viết ra... Ông có vk hay gấu ko làm vậy thử đi biết đâu có hứng :3cool_embarrassed:
     
  12. demoncat

    demoncat Mario & Luigi Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    3/11/09
    Bài viết:
    753
    Nơi ở:
    Demon's Land
    Chắc cứ xong mỗi chap thì có 1 trang toàn á á á :))
     
  13. darkbik

    darkbik T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/3/10
    Bài viết:
    525
    Nơi ở:
    SG
    Nhà văn lên cấp thành nhà sx phim luôn =))
     
  14. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Phải tự viết chứ ghi âm đâu ra, người ta hay nói tay nhanh hơn não, uốn lưỡi 7 lần khi nói mà nhiều khi còn nhầm nữa là, chưa kể cách hành văn của mỗi đứa khác nhau mà ông để đứa khác ông làm nhà văn cái cc gì nữa! =))

    Đoạn đánh với con chuột tao ngồi chuốt mất 2 tiếng mà còn chưa vừa ý, còn cây khúc cây quơ quơ coi cái đó ở ngoài đánh thế nào hệt như mấy đứa phác họa manga ... =))
     
  15. darkbik

    darkbik T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/3/10
    Bài viết:
    525
    Nơi ở:
    SG
    nhầm rồi con thư ký nó chuyển lời thành chữ thôi có sao giữ nguyên vậy. Còn cái ông nói về hành văn là tụi ghost writer, bọn này là dân pro đuợc muớn để chuyển ý tưởng thành tác phẩm ăn chia với tác giả.
     
  16. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Nếu nói vậy thì thành mẹ nó mớ hổ lốn giống như cái Tony buổi sáng rồi! =))
     
  17. darkbik

    darkbik T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/3/10
    Bài viết:
    525
    Nơi ở:
    SG
    No no Tony viết đâu có tính là truyện theo kiểu cảm tác vài bài dạy đời xoay đi xoay lại hết ý bí quá treo bút luôn. Ông đang triển khai truyện thì ông đọc chữ A con vk ông nó viết chữ A, không thay ko đổi. Lỡ đang rec mà ông bị muỗi chích chửi thề nó cũng viết y chang câu chửi ra như trong file
     
  18. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Gì chứ tự mình viết vẫn tốt hơn mà, hành văn thì thằng khác lo xong tới nó qua truyện khác nó bất mãn hay nghỉ ngang, cách hành văn đổi khác thì còn mệt hơn :))
     
  19. darkbik

    darkbik T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/3/10
    Bài viết:
    525
    Nơi ở:
    SG
    ông suy nghĩ giống mấy cha vẽ tuyện tranh vn lúc nào cũng nét riêng phong cách vv. Nội dung chuyển tải mới chính là cái quan trọng nhất. Hành văn là gia vị thêm thắt cho câu chuyện thôi. Ông thử xem bọn văn tàu nó viết ấy đọc như nhai giấy ko có chút phong vị nhưng đuợc các build world với plot kéo lại
     
  20. Mishael Dain

    Mishael Dain Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/12/08
    Bài viết:
    2,842
    Ông này hiểu sai về góc nhìn thứ 2 rồi. Góc nhìn thứ 2 tương ứng với ngôi thứ 2 trong tiếng Anh (you). Chẳng hạn 1 ai đó kể cho ông nghe về việc ông đã làm là kể ở góc nhìn thứ 2; sách hướng dẫn hướng dẫn những bước ông sẽ làm là ở góc nhìn thứ 2; trong game, ông đánh con quái và camera ở vị trí mắt con quái là ở góc nhìn thứ 2. Đây là góc nhìn cực khó thể hiện, hình thức thể hiện dễ nhất là các loại hướng dẫn.
     
    Kitr thích bài này.

Chia sẻ trang này