Là một trong những lớp đàn anh, đàn chú đi trước... Tôi thật sự xót xa trước cái cảnh cách hành văn ngày càng tuột dốc của các em các cháu! Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, để gìn giữ vẻ đẹp đó cũng như khích lệ tinh thần các cháu, hôm nay Kitr tôi xin mạn phép dùng tài hèn sức mọn của mình để bồi dưỡng thêm các kĩ năng hành văn cũng như giọng điệu để sau này các cháu khỏi bỡ ngỡ luồn lách với cô gái bắt chẹt các cháu hàng ngày, nhằm xin thêm kinh phí hỗ trợ từ cấp trên (cha mẹ, thầy cô giáo) hay nhiệt liệt rút kinh nghiệm vì lỡ tham ăn, dành hết bữa trưa của bạn bè... Tiếng nói và cách diễn đại sẽ luôn luôn là một công cụ hữu ích cho xã hội cũng như chính các cháu sau này! Dười đây là một trong những bài văn mẫu sắp ra mắt để cho các cháu và quý phụ huynh tham khảo... Xin cám ơn rất nhiều! === [Văn Mẫu]Đề I: Tả vườn rau nhà em hoặc nhà hàng xóm! Nhà em nằm tít trong hẻm, kế bên em là nhà của bác Hải. Vì khí hậu môi trường biến động, các chất bảo quản hóa học trong đồ ăn ngày một tăng cao làm tổn hại tới người tiêu dùng nên bác ấy quyết định trồng rau để đảm bảo sức khỏe cho cả nhà. Hôm nọ em được sang nhà hàng xóm và quyết định sang bên nhà bác chơi, được ngắm quang cảnh và luống rau nhà bác làm em như được mở mang tầm mắt... Những cây rau xanh mướt mới lớn và tươi mơn mởn cười đùa trong nắng cực làm cho người ta chỉ muốn lôi vào nhà và ăn ngay lập tức! Những tấm lá mỏng ôm lấy hai chùm hoa nhỏ chúm chím hồng hồng gần phía đầu cây rau mang vẻ xanh tươi như mời gọi bác hái... Bác hàng xóm còn chăm sóc kĩ các luống rau bằng cách dựng cọc tạo điều kiện cho các loại dây leo mới nhú lún phún có cơ hội phát triển và ra hoa, phân bón bôi trơn và giấy bạc để làm nơi phát triển thuận lợi cho rau mau "lớn". Vì thế nên luống rau của bác lúc nào cũng xanh tốt, những con bướm cứ bay lượn lờ ra vô nhà bác từ sáng tới chiều làm đẹp vườn rau của bác và như an ủi sự cô đơn tuổi xế chiều trong tâm hồn bác. Bác nói, trồng rau là một thú vui tao nhã và rèn luyện các đức tính nhẫn nại, kiên nhẫn và kĩ năng xử lí tình huống khi cây con có sâu mới tới, ăn hết rồi phá hoại những luống rau nhà bác... Em rất ngưỡng mộ bác và mong một ngày nào đó, em có một khoảng vườn và được trồng rau giống như bác!
Nói hiểm ý chứ con chó còn tuyệt vời hơn cả người, so sánh với con chó thì rất lố bịch, bởi lẽ loài chó còn tốt hơn cái bọn đó nhiều. Mỗi sáng thức dậy với hàng đống thứ trách nhiệm, tôi chỉ muốn đạp văng tất cả xuống đáy đại dương... ấy vậy mà niềm vui viết chuyện chửi đời của tôi luôn dâng trào như sóng dữ
Đời chửi riết tao củng chán rồi, tao chỉ viết tốt ở nhửng cái tao thích và muốn viết... Chứ hồi xưa đi học, ngoại trừ 1 lần 6 ra thì có bao giờ điểm tao vượt quá 5 đâu.
Mắt biếc tao đọc chỉ mới có hai lần, một lần hồi năm lớp 7, lần khác là hồi mới ra trường... Hai lần đọc lại với 2 cách nhìn khác nhâu nhưng tao vẫn đéo thể ngửi nổi con óc chó Hà Lan. Có một lần tao yêu con kia, tính cách tao quái đến độ tất cả các năm học đều là học sinh cá biệt đến nỗi năm 12 còn bị nguyên dãy lớp tẩy chay... Hồi xưa giận đời, giận gia đình với giận thầy cô nên tao hay kéo mặt đất và mặt mấy thằng trong trường lại gần nhau cho thân tình... Hồi trẻ trâu tao đánh suốt, có khi một mình bị nguyên một đám vây, thua nhưng vẫn cốcho vài thằng trong đó cạp đất, thế là nó thấy tội, toàn lo mấy cái băng cá nhân với oxy già cho tao! Tao làm thơ với viết văn (có khi vẽ nữa) tặng nó nhiều lắm, nhưng lúc đó chữ xấu quá nên toàn đọc nó nghe chẳng thèm lưu lại nên giờ cũng mất hết đéo nhớ nổi mà viết lại. Sắp chuyển dần sang yêu thì đang định tán, chưa kịp làm ăn cmg thì nó chết, đờu má đời!!! Nên tao đưa thẳng vô truyện luôn, sau này cho hai đứa nó người sống kẻ chết gặp lại nhau thì đẹp. Cái truyện Imagination World dựng nên là do tao hết niềm tin vào cuộc đời, muốn chết cũng đéo dám chết vì còn bao nhiêu thứ hậu quả kéo theo nên tao mới viết đó. Nói là tưởng tượng nhưng toàn dựa trên người thật, chỉ để trống mỗi nhân vật chính thôi... Lỡ ma xui quỷ khiến mà truyện tao in thành sách chắc hơn cả trăm đứa quen biết tao chết vì cười mất!
Chủ yếu là do hồi đó anh tài tụ hội nhiều, bu đông giao hoan đất trời thúi động chạm nhau nhiều nên toàn drama khủng thuộc hàng bom tấn, thời đó còn admin, cũng còn nghiêm nên war nhau lí luận với câu cú rất chất, hay hơn bây giờ hở tí là phụ khoa mẫu thân chán chả buồn xem...
Thay vì thời gian ngồi kể lể dông dài để thêm tức, thà tao tự thẩm, chuốt lại hai cuốn nháp post tiếp còn hay hơn!