Đã nói là đoạn đấy hoàn toàn do thằng viết đọc, nghĩ, và suy luận như thế, đúng hay sao ko quan trọng rồi mà còn lồng lộn lên làm gì? Cả cái đấy chỉ để chứng tỏ là toàn text như thế, không miêu tả gì mà vẫn có rất nhiều thứ người ta có thể phân tích và đưa ra lựa chọn sao cho phù hợp thôi. Mình cũng chả dư hơi ngồi công kích cá nhân làm gì, cái quan trọng là những đoạn chat ngắn hay dài thế này nó cũng thể hiện rất nhiều tính cách con người, dù là ko có bối cảnh hay miêu tả ra sao. Những cái phân tích kia là "phân tích", không khẳng định nó đúng hay sai, nó là cái người ta hay để ý đến khi tranh luận online hoặc qua tin nhắn. Không hề có ý định chửi xéo hay làm gì cả nên cố gắng giữ bình tĩnh nói chuyện. Còn tranh luận 1 chiều thì mình cũng chẳng hiểu 1 chiều là chiều nào? Những vấn đề bác xoáy vào mình đều cố gắng trả lời, những cái mình phân tích thì bác bỏ qua rồi lại xoáy tiếp vào những cái cũ xong bảo mình 1 chiều?
Đọc dòng trên có đoạn nào lồng lộn, tao nói ở trên cũng là suy luận của người viết, tao xài đại từ mày tao từ post #1 chứ đéo phải gần đây, vào đây mà còn không quen thế nào là chửi thế nào là bình thường nữa thì qua voz hay tinh tế mà nói. Tao chỉ nói những cái tao biết khi có người hiểu sai với tinh thần cùng nhau chia sẻ kiến thức, mi thì cứ xoáy vào cái sms rồi lại cái kiểu "thoại quan trọng trong văn viết" hay "văn tả đọc cứng đờ" nhưng lại đòi chi tiết sms, không phải nói riết ko thấm, như thế ko một chiều thì là gì? Đọc lại bài tao quote của con Thép thì biết, chẳng có gì phải gộp chung văn nói với văn viết chi mệt, thử đi coi phim một đám giang hồ nói chuyện "Cái đầu của thằng đó thật là đáng gờm" với " Đờu má mày giỏi" như thực trạng phim hiện nay, thì nếu bỏ phần hình đi, chỉ nghe giọng mày có đoán ra tính cách vai trò nhân vật không? Với một thằng "rảnh" đến độ đã từng cày hết cái clannad với cả unlock phần after story thì cái app sms chỉ thuộc dạng ăn liền như chính mày thừa nhận từ đầu thôi. Tao éo có thói quen xài chức năng ignore vì chúng nó đéo đáng thời gian của tao để làm cái việc đó... Nhưng cứ hỏi box này tao khinh con 10 thế nào thì biết! Vì cuộc phân tích cứ một chiều kiểu này nên tao chẳng buồn tranh luận gì nữa, hạng ít học cục súc không lịch sự như tao thì chỉ đến thế thôi, nghỉ mẹ cho lành.
Thì mình cũng đã nói bao nhiêu lần là cái style sms này có những cái điểm rất được, như là giúp người đọc cảm nhận tốt nhân vật, immerse được vào câu chuyện, và đặc thù của thể loại này là không cần văn hoa lá cành mà chỉ cần thể hiện tốt nhân vật thôi mà bác còn bảo mình xoắn gì nữa? Hay ý bác đang bảo là nếu ko có văn đi kèm thì không ai có thể tưởng tượng ra được nhân vật? Đoạn này thì không hiểu lắm, đoán được chứ? Vd sms 1 thằng đầu gấu: "ĐM CẢ LÒ NHÀ MÀY" "BỐ MÀY CHỬI CẢ LÔNG CẢ TĨ NHÀ MÀY RA" "NHỚ CÁI MẶT BỐ ĐẤY" "MAI KIA RA NGOÀI LẤC CẤC LÁO LẾU THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH BỐ" etc xong có 1 cái tin nhắn nguồn khác gửi ảnh thằng đấy rất thư sinh đang cho một đàn chó mèo ăn chả hạn? Bh thì không cần phải nhét chữ vào mồm, người ta có thể suy nghĩ là mình sẽ nhu theo nó hay cương lên đẻ dọa ngược lại? Khắc họa nhân vật cũng chỉ cần đến thế này thôi chứ cần gì phải dài dòng đâu
em đọc truyện tàu, thấy nó hay có cái " văn án ". vậy khi đọc một truyện của những nước khác, hoặc truyện việt, lại không có phần này. vậy tại sao bây giờ họ lại thêm cái goị là văn án vào tác phẩm chi vậy ? rồi còn phần hậu ký nữa. một số tác phẩm cũng hay có. vậy hậu ký là do tác gỉa viết, hay do nhà xuất bản, người biên tập ... viết thêm ?
Cái văn án là hướng đi của cốt truyện hoặc mục đích, ý đồ viết của tác giả... Nó có thể là cả dàn ý phần khung của tác phẩm hay đơn giản chỉ là tóm tắt, review cho người đọc vì đa phần truyện tàu bây giờ chỉ có một thằng ATSM lên phần sườn còn ở dưới là cả chục đứa ghost writer thực hiện nên thường tác phẩm rất dài, bởi vậy mới cần các văn án kiểu như thế. Cái hậu kí là lời tâm sự về tác phẩm, cảm ơn độc giả hay dành cho cả êkíp xuất bản, thường là tác giả tự chém, mấy tác phẩm kinh điển thì có thể đó là lời nhận xét của ai đó về tác phẩm... Nói chung là cũng tùy hoàn cảnh, hên xui!
Imagination World chương 5 (Nháp) Spoiler STEINERAID ĐÃ ĐỨNG TRƯỚC CỬA PHÒNG TRONG LÚC BẠN CÒN CHƯA KỊP NHẬN RA SỰ HIỆN DIỆN CỦA ÔNG TA. - Ta biết cậu đang vội, nhưng cứ chờ đến sáng mai rồi khởi hành cũng được mà?! Clasceliah cần có thêm thời gian nghỉ ngơi sau lần sử dụng phép "Xuyên Thấu" - Vậy ra, lão cũng biết hết môi kế hoạch của bạn từ trước, quả là lão già ranh ma! Sáng ngày hôm sau, bạn đi dến sảnh chính điện của Steiner và nhận lại thanh bảo kiếm của Victor, ngay sau khi ông ta trở về, ông ấy đã soạn ra một bức thư và giao cho bạn đưa tận tay người nhận. Mọi thứ sẵn sàng, bạn nhận lấy bức thư rồi chào tạm biệt tất cả. - Nhớ đừng bắt nạt Clasceliah nhé! - Lylse nói trong những giọt nước mắt tuôn trào, chạy tới ôm chầm lấy chị mình. - Xong việc rồi chị cũng sẽ về lại đây thôi chứ có đi luôn đâu mà... - Clasceliah cũng khóc theo, một quang cảnh thật sự khó kìm nén trong một thời khắc chia ly - Chỉ cần nhớ đưa bức thư tận tay bức thư của ta tới Victor là được. - Steiner cũng chẳng nói gì thêm. Bạn cùng Clasceliah đi ra khỏi sảnh chính, qua một cổng dịch chuyển là một con đường thẳng tắp trải dài lơ lửng giữa tầng trời, các dãy ghế xếp dọc hai bên xen kẽ những tán cây xanh mướt khẽ lay động theo nhưng cơn gió sớm. Clasceliah vẫn cái vạt áo khoác ngoài xanh lam phủ tới tận đầu gối, chiếc cà vạt xanh trên nền sơ mi trắng cùng cái nơ lớn đằng sau nom thật dễ thương... Nàng bước đi bên cạnh bạn từ lúc rời cung điện cho tới lúc này vẫn chưa hé môi câu nào, thấy không khí có vẽ nặng nề nên bạn cất tiếng hỏi: - Có chuyện gì hay sao mà chị trầm ngâm dữ vậy? - À không... - Clasceliah cúi gằm mặt: "Chỉ là đang lo về những chuyện xảy ra sắp tới thôi!" - Cứ kệ đi chị, chuyện gì đến lúc thì nó tự khắc sẽ tới thôi. - Nhưng mà vẫn thấy sợ sợ sao ấy... Cuộc nói chuyện đang dần đi theo hướng bế tắc nên bạn bắt đầu đổi chủ đề: "Sao chị không sử dụng phép "Dịch Chuyển" thẳng đến Masypei luôn cho nhanh?" - Thuật Teleport bị cấm ở đây nên không thể sử dụng ngay chỗ này được! - Tại sao? Sáu mươi năm trước, một nhóm nhỏ các thành viên Phượng Hoàng Trắng nhận một hợp đồng ám sát từ Nogard nhằm tiêu diệt ác nhân Linycrad để lấy lại viên ngọc để bí mật hồi sinh Craentil quay trở lại. Nhưng thật không may là mọi kế hoạch lại bị lộ vào những phút cuối, hắn đã bán linh hồn và toàn sức mạnh ma pháp cho Darf và tẩy não và sai khiến các thành viên trong tổ chức tiến hành bạo loạn và phản công... Trận nội chiến của nhóm sát thủ phượng hoàng nổ ra và bùng phát dữ dội trong nhiều năm sau đó. Hội Ma Thuật Hắc Ám ra đời trong bối cảnh cuộc chiến bất phân thắng bại, chính điều đó đã dẫn đến một hiệp ước: Hai tổ chức hoạt động riêng biệt, đối lập về mục đích nhưng tuyệt đối không dộng chạm để tránh tổn thất cho cả đôi bên, những việc đi lại, giao dịch trong kí kết hợp đồng được quy ước và quản lí chặt chẽ. Tất cả đồng phải thông qua cổng trung chuyển nên ma thuật "Teleport" bị cấm sử dụng để tránh sự xâm nhập từ phía bên ngoài. - Với lại, chị cũng chưa đặt chân đến đó nên chẳng biết chỗ mà chuyển! - Clasceliah đỏ mặt. Cả hai người đi một quãng đường dài đến một cái bậc đá lớn, một cánh cửa bằng đồng ngũ sắc cao khoảng bốn năm mét, vẫn là hình ảnh quen thuộc, hai con phượng hoàng cháy rực đậu hai bên rũ dải đuôi dài xuống, uốn vòng quanh bản lề cánh cửa nhưng không hề tỏa ra sức nóng... Nơi này đúng là một kì quan tuyệt diêu nhất mà bạn từng được chiêm ngưỡng! Cánh cửa dần hé mở, một khoảng không u tối vô định phía đằng sau như có một lực hút bạn và Clasceliah tiến vào phía trong, một không gian tối đen thăm thẳm... Những khối lập phương trắng lớn xoay tròn rồi từ từ bay lên xếp thành hàng thẳng táp đỡ lấy bàn chân bạn sau mỗi bước tiên lến rồi biến mất. - Bước cẩn thận nhé, cậu sẽ biến mất mãi mãi trên cõi đời này nếu như trượt chân rớt xuống dưới! Các bước chân cứ đều nhau tiếp nối cho đến khi một gian điện thờ bên trên khối đá vuông vức bay lên, Clasceliah bước đến lôi ra một bình nước phép trong người rồi rưới lên chậu hoa trên bàn, cô đưa tay vuốt lấy sợi dây tim nến và nó bốc cháy ngay sau đó... Clasceliah khụy gối, hai tay đan vào nhau cầu nguyện thứ gì đó, những kí tự cổ đằng trước bàn thờ sáng lên. Cả gian điện thờ rung chuyển rồi một bức tượng bằng pha lê từ từ nâng lên khỏi mặt đất, ánh sáng thiêu đốt những góc tối nhất trong căn phòng như mặt trời thật khiến cho người ta bị choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy của nó... Khối pha lê nguyên chất đó có hình dáng của một thiếu nữ mặc chiếc váy dài, tay cầm cây chổi đang vui vẻ quét nhà. Nét thanh tú nhẹ nhàng ấy toát lên một cảm giác vô cùng dễ chịu! "Lớp phong ấn đã bị phá bỏ!" Một tiếng nói vang lên rồi tất cả quay trở một màn đêm hun hút, nó tối đến độ bạn không thể thấy rõ bàn tay của chính mình. Tiếng gió bạt lên ù ù tựa có thứ gì đó đang ở trong vành tai, mái tóc bạn dựng ngược lên và có một lực hấp dẫn hút bạn và Clasceliah rơi thẳng xuống dưới! Cú rơi đưa bạn xuyên qua những tầng mây, hòa mình vào cơn gió, bạn thấy người bạn đồng hành với mình đang ở phía dưới với vẻ bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra, nên cũng cảm thấy yên tâm vì bạn tin tưởng, rằng cô ấy sẽ có hướng giải quyết mọi thứ trơn tru. Nhất là mọi việc từ sáng cho đến tận bây giờ vẫn chưa có gì đáng để lo ngại... Xét cho cùng thì hôm nay cũng thật là yên bình và nhàm chán, khi bạn phải mất hơn nửa ngày trời, mới đi hết được đoạn đường dài đằng đẵng dẫn đến chỗ cánh cửa, nên đã quyết định thả cho dầu óc mình thư thái một chút để tận hưởng góc nhìn mọi vật từ trên cao. Tia nắng chiều rọi xuyên qua làn mây mỏng và biến nó thành một màu vàng mật! - Quan sát các thứ với góc nhìn trực diện, phía các tán cây xanh mướt nhỏ li ti tập trung lại thành một mảng trải dài phía bên này sang hướng đối diện. Các đàn chim thi nhau bay về tổ, rọi bóng xuống mặt nước trên khúc sông dài, ngoằn ngoèo và thênh thang có nhiệm vụ chia khoảng rừng làm hai phía, cung cấp nước và cố gắng duy trì sự sống cho tất cả sinh linh của khu rừng. Một cơn mưa rào tạt qua tác động với ánh sáng chiều tạo thành một dải bảy sắc cầu vồng khổng lồ vắt ngang giữa vòm trời, một cảnh tượng mà sau này dù có thế nào bạn cũng sẽ không quên được nó... - Đây là đâu? Bạn cố gắng ngồi dậy trong khi đưa tay lên dụi mắt, hoàng hôn đã tắt hẳn mà trời thì đang bắt đầu chập tối. - Cuối cùng thì em cũng tỉnh lại, chị đã dùng thuật "Dịch Chuyển" lúc chúng ta chỉ còn cách mặt đất có hai trăm mét... - Clasceliah cho khúc củi vào đống lửa nhỏ đang cháy. - Em biết, vừa chạm đất xong là em ngủ luôn tới giờ... - Trông em có vẻ khá là bình tĩnh sau màn tiếp đất của tụi mình nhỉ?! Vì cung điện phượng hoàng nằm lơ lửng ở tầng trời thứ tám nên cách nhanh nhất là nhảy thẳng xuống! - Đây là đâu? - Bạn hỏi Clasceliah lần nữa. - Lối tắt thông tới thị trấn Masypei, chị đã lướt qua bản đồ trước lên đường nên chẳng biết có đúng hay không nữa. Một lối đi phía trước dẫn vào bên trong của một tàn tích văn minh nào đó còn xót lại bởi chiến tranh hay do một thiên tại nào đó. Các tảng gạch vỡ vụn xếp chồng lên nhau dọc hai bên lối đi, các phần nhỏ hơn thì cùng cát bụi nằm lăn lóc ra phía ngoài vì sự tác động của cơn gió, hay từ những trận bão quét qua làm mặt đường ở đây không được bằng phẳng cho lắm. Dù có một chút không hài lòng khi cô ta đề nghị rằng hai đứa nên nghỉ ngơi đến sáng mai, nhưng vì tính gấp gáp của chuyến đi này nên bạn không thể chậm trễ, lãng phí thêm một giây phút nào nữa. Clasceliah nhăn nhó khi cố gắng vượt qua những đống xà bần, các chướng ngại chắn ngang đường một cách lộn xộn và ngổn ngang như chính tâm trí của cô lúc này. - Chị giận em hả? - Không... không có! - Clasceliah đáp lạnh tanh và dứt khoát, thật khác với cô lúc ban sáng. - Chỉ là chị hơi mệt sau mấy lần sử dụng ma pháp thôi, người như em chẳng hiểu đâu. - Giọng cô lạnh lẽo như một tảng băng giữa mùa đông. - Em xin lỗi, nhưng em không thể để một phút nào trôi qua một cách vô ích được, những người dân tốt bụng và nhân hậu ấy rất quan trọng với em. Một cái bóng đen vụt qua Clasceliah và giật mất cái túi nguyên liệu phép thuật của cô đang mang sau lưng, cái bóng đen lẫn vào bóng tối chỉ trong một khoảng tích tắc sau đó. - Cái túi đâu mất rồi?! - Clasceliah hớt hải. Một cái bóng khác lao tới húc vào bụng khiến bạn loạng choạng lùi về phía sau, màn đêm đen này không thể nhìn rõ thứ gì đã gây nên bao rắc rối, bạn và Clasceliah đứng nép vào nhau, địa hình địa thế lúc này không thích hợp để tìm hiểu hay làm sáng tỏ bất cứ gì nên cả hai đánh liều lao thẳng về trước, vì không nhìn rõ các chướng ngại vật nên việc luồn lách bây giờ củng rất khó khăn. Bộ vuốt xuyên qua và cào trúng cánh tay, bạn rụt người lại nhưng vẫn cố che chắn cho Clasceliah đi kế bên, vì dù sao cô ta cũng là con gái... Cả hai băng qua khu đổ nát trong sự truy đuổi quyết liệt của thứ gì đó, mà bạn nghĩ nó chẳng tốt lành khi mà chúng lại xuất hiện vào đúng những thời điểm như thế này... Khi mọi thứ xung quanh rộng rãi hơn, Clasceliah đứng ra sau và lẩm nhẩm thần chú. cả thân người cô phát sáng lên hệt như bức tượng pha lê ở con đường trong cánh cửa hồi ban sáng, ngày hôm nay thôi cũng đủ tăm tối lắm rồi. Nội cái chuyện nó cố bao lấy bạn và nuốt chửng mặc cho ánh sáng chói lọi ngoài kia đạng rọi xuống vạn vật thôi cũng đã làm bạn sôi máu! "Tìm một lối, rẽ đường cho ánh sáng... Cuộc đời này mờ nhạt nhàm chán thay! Con đường dẫn đến tương lai xán lạn, Con đường nào ai biết, có ai hay?" - MA THUẬT CỦA ÁNH SÁNG.Câu thần chú vừa dứt thì cả bốn góc đường bừng sáng như một sân khấu lớn hoành tráng, bầy sóc nhỏ đang ẩn náu khắp nơi bị ánh sáng của Clasceliah làm cho lóa mắt, cả bầy chạy tán loạn giống hệt những con kiến vỡ tổ, lạc lối và mất phương hướng. Tốc độ của chúng nhạy đến độ khi đạt đến một vận tốc nào đó thì sẽ không nhìn thấy bằng mắt thường được nữa, Những 'viên đạn sống" xẹt qua nhau, cặp móng chỉ cần sợt nhẹ đã có thể trở thành những nhát cắt chí mạng. Xác những con sóc nằm ngang dọc la liệt khắp nền đất. Những dòng máu nhợp nhụa tứa ra cái mùi hôi thối kinh tởm khiến bạn nôn thốc nôn tháo, dẫu biết mắt của bọn sóc quen sống về đêm rất nhạy cảm, nhưng nếu Clasceliah đứng gần hơn chút nữa thì bạn cũng có nguy cơ đối mặt với việc mù lòa vĩnh viễn sau ma thuật ánh sáng của cô. - Không ngờ cái chiêu vô dụng này cũng có thể diệt được cái đám thú quái đản đó! - Clasceliah thở dài, cô đưa tay lên nắm mặt dây chuyền đang đeo... Từ trên cao, con chim máy Cellous từ từ hạ xuống, hóa thành cây trượng bằng bạch kim rồi hạ xuống tay của cô chủ đang chìa ra đón lấy. Từ xác chết của những con sóc bay những đốm trắng nhỏ hình tròn lao thẳng đến chỗ con chim nhỏ bằng bạc đậu ở phía đầu cây trượng, một tiếng nói cất lên từ con chim nhỏ: "Phép tăng tốc đã tăng thời gian hiệu ứng thêm 0.5 giây!" - Ma thuật ánh sáng là chiêu thức vô dụng á? - Ban đầu chị chỉ bắt chước bức tượng pha lê trong đường hầm, mục đích là... để đi ra ngoài một mình vào buổi tối, cho đỡ sợ... "Thế rồi... Chị nhận ra rằng mình không thể tự di chuyển được khi sử dụng ma thuật ánh sáng!" - Clasceliah cúi gằm mặt xấu hổ. Sau khi chạy trốn khỏi sự rượt đuổi của những con sóc, cả hai người mất hết sức lực còn xót lại để tiếp tục cho chuyến đi, bạn nhanh chóng thu nhặt lại các thứ còn xót lại vương vãi trên đường rồi kiếm chỗ nghỉ ngơi. Cặp mắt nặng trĩu đưa bạn vào giấc ngủ một cách chóng khi vừa đặt lưng nằm xuống. Vừa chợp mắt chút xíu thì có tiếng động nào đó sột soạt phía bên phải chỗ bạn đang nằm, bạn cảm giác mình đang trên một chiếc giường giữa một căn phòng lạ, âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại và đôi mắt cũng từ từ mở ra, một cô gái mặc chiếc áo khoác dài trắng đang ngồi trên ghế ở góc tường dần dần hiện ra, mái tóc dài đen xõa xuống cặp kính đằng trước cùng ánh nhin thất thần, hướng thẳng về xấp giấy kẹp lại nơi cuốn sổ mà cô đang cầm trên tay... Hai hàng nước mắt chảy xuống bết vào tóc dính trên bạn đã che đi một phần nào khuôn mặt buồn bã và đau đớn của cô, một người mà mình chưa từng gặp qua tại sao lại ở chung phòng với nhau kiểu này? Trong lúc bạn còn đang mải mê chạy theo những câu hỏi của bản thân thì cô ta đứng dậy tiến về phía cái gường. "Mình phải làm sao đây?" - Mồ hôi túa ra khắp cả thể, bạn cố gắng xoay người để tránh đi cái ánh nhìn ám ảnh của cô ấy khi cô đưa tay chộp lấy bờ vai và siết chặt... Cảm giác sợ hãi xâm chiếm quá đột ngột nên bạn chỉ còn biết phát ta những tiếng ú ớ vô nghĩa tựa con thú nhỏ đang bị một loại thú ăn thịt cỡ lớn dồn vào chân tường và chống cự một cách tuyệt vọng! - Em bị làm sao thế? - Bạn choàng tỉnh, bàn tay Clasceliah lay nhẹ giúp bạn thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. - Em vửa có một giấc mơ lạ lắm. - Sao lại thế? - Có một cô gái bắt cóc em đến một nơi nào đó rất lạ, và trang phục của cô cũng hơi giống với kiểu bộ đồ em mặc. - Có khi nào em đã lờ mờ nhớ được thế giới nơi mà em thuộc về không? - Cũng không hẳn...- Câu nói chưa kịp dứt thì một tiếng nổ lớn vang lên ở đầu khu rừng lớn phía bên kia, không ngờ rẳng ở nơi hẻo lánh cũng có người lui tới. Vụ nổ có thể là kết quả của các bài tập luyện nâng cao ma lực của ai đó, nếu tìm ra được vị trí chính xác của họ thì có thể hỏi thăm đường nào ngắn nhất cho chuyến đi sắp tới, có thể nhận sự giúp đỡ hoặc ít ra là lần theo dấu vết của dân bản địa và rời khỏi chỗ này một cách an toàn. Bạn cùng Clasceliah dắt tay nhau tiến vào bên trong cánh rừng hướng đối diện, đa phần cây cối ở đây là các cây thân gỗ lớn có tán rộng nên ánh sáng cũng không đến nỗi mạnh lắm, không gian xanh tràn nhập qua từng ngóc ngách mang lại cho con người ta một cảm giác tươi mát, những cây thân leo quấn quanh thân cây trườn ra cả những khúc rễ trồi lên trên mặt đất. Những tiếng nổ đì đoàng từ phía đằng xa không ngừng vang lên dẫn lối cho bạn và Clasceliah tiến về phía trước. một khoảng rừng thưa hiện ra trước mắt, một con ong lớn đang lơ lửng trên không, đối mặt với nó bên dưới là một thanh niên trẻ tuổi đứng thủ thế với với hai khẩu súng lục lớn cỡ viên gạch xây nhà. Chiếc áo măng tô màu vàng nhạt khoác một bên đi kèm chiếc khăn choàng, một chiếc quần bò cũ kĩ sờn màu theo năm tháng, cộng với mái tóc bạc dài cột phía sau làm đậm nét lãng tử bất cần đời vốn có của một chàng trai sống nay đây mai đó, lang bạt rong ruổi cùng những tháng ngày tuổi trẻ. - Ngoài cái áo khoác ra thì anh ta chẳng che chắn gì hết! - Clasceliah thẹn thùng, ái ngại quay mặt đi chỗ khác. - Chỉ phần trên thôi chứ có phải lõa lồ toàn thân đâu mà chị làm quá lên thế? - Nhưng... nhưng mà... "Chị lại đó giúp anh ấy một tay đi, giải quyết cho nhanh rồi còn lên đường nữa!" - Bạn quay sang phía Clasceliah bất chấp vẻ mặt cau có, khó chịu của cô ta khi đang nhìn anh chàng đang đứng ở phía đằng kia. Con ong lớn nhìn chằm chằm dò xét đối phương rồi lao đi, lớp vỏ ngoài màu vàng nâu cứng như thép nguội với sáu chiếc chân ngoe nguẩy vươn tới. Chàng trai không nề nao núng, anh lật cây súng và chọn điểm ngắm, làn gió tập trung lại xung quanh họng súng đã được lên đạn, chốt súng bán tự động mở lên, một pha chớp sáng lóe lền và... bùm, những viên đạn nhỏ bay ra xé toạc cả không khí phóng đến đôi cánh đang đập liên hồi của nó. Con ong cũng nhanh không kém, nó khéo léo hất người sang một hướng rồi chuyển quỹ đạo bay. - LÁ CHẮN PHÒNG THỦ! - Một lớp phòng thủ hình cầu được Clasceliah dựng lên từ những hình lục giác trong suốt ghép lại xung quanh chàng trai. Con ong húc vào bức màn chắn rồi văng lên, lộn mấy vòng bởi vật cản là tấm lá chắn, nó định thần lại phương hướng rồi chĩa thẳng mũi kim châm của chóp đuôi đâm xuống, vân tốc bay của nó còn nhanh hơn cả viên đạn lúc nãy, trọng lực và tốc độ đã giúp mũi nhọn cây kim xuyên thẳng qua lơp bảo vệ. Người thanh niên đưa tấm giáp đang mang hai bên cánh tay lên nhằm chặn mũi kim lại nhưng con ong quá lớn, nó ghì mạnh phía đuôi đè xuống, anh khuỵu một bên gối xuống hứng lấy toàn bộ sức nặng của đối phương... Clasceliah giơ ngón tay trỏ lên, một tàn lửa nhỏ xíu hiện trên đầu các đốt tay, cô lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng và búng tay về trước, đốm lửa nhỏ bay tới chạm vào con ong rồi lan ra khắp cơ thể nó... Ngọn lửa bùng cháy dữ dội nhấn chìm con ong bằng một sắc đỏ hồng. Lớp vỏ xung quanh của nó bị nung nóng, đỏ rực như khi người ta thổi thủy tinh chế tác những món đồ thủ công mỹ nghệ. Phép lửa của Clasceliah không thể làm con quái vật kia yếu đi mà còn vô tình làm cho những cú tấn công của nó mạnh mẽ và nguy hiểm hơn bao giờ hết! - Cái... quái gì vậy nè? - Clasceliah thốt lên, lũ sâu bọ này từ trước tới giờ vốn rất sợ lửa kia mà?! Điều này trái với những gì cô từng được biết trước đây. - Lập màn chắn cách ly chỗ này mau, cháy rừng nữa thì mệt lắm! - Chàng trai lãng tử lên tiếng trong lúc vẫn đang cầm cự với con quái vật không một giây phút lơ là khinh xuất đối thủ... Cú xoay người của anh ta làm con ong theo quán tính đâm thẳng xuống đất. Một vụ nổ vang lên ngay sát phía sau để lại một cái hố rộng khoảng ba mét, lửa trên người con bọ lớn đã tàn, một mùi khét lẹt hòa lẫn vào không khí... Nhân lúc đối phương còn chưa lấy lại tư thế chiến đấu, anh ta xả một loạt đạn tầm trung vào con quái vật trước mặt, lửa cháy làm cho lớp giáp bao bọc bên ngoài mềm hơn. Con ong giãy nảy co giật cả cơ thể vì đau đớn, ý chí nung nấu trả thù dâng cao, các đợt nó tấn công của nó về phía kẻ thù ngày một điên loạn và dữ dội hơn bao giờ hết! - Phải giúp anh ta một tay thôi! - Bạn rút thanh kiếm đang đeo bên hông, xông ra giữa trận chiến, bất chấp sự ngăn cản của Clasceliah. Con ong hăng máu tấn công nên không nhận ra sự có mặt của kẻ thứ ba, bạn cầm chắc thanh kiếm màu xanh nhạt, vung chéo từ phía dưới lên... Vũ khí của Victor đúng là danh bất hư truyền, chỉ với một đường tạt, cây kim chích nhọt hoắt đã bị tách rời khỏi phần đuôi con bọ lớn. Con quái bị mất một phần cơ thể liền ré lên một cách đau đớn, nó đập cánh bay loạn xa vô đinh hướng khắp mọi nơi trong không trung, những tia máu màu xanh sẫm xịt ra liên tục từng đợt xuống mặt đất khô cằn, máu nó lan ra đến đâu thì hoa cỏ xanh tốt mọc lên ở đó. Con ong đâm sầm vào gốc cây rồi gục xuống nền đất. - Xin lỗi vì đã làm tổn thương mày, nhưng những thứ tụi tao làm cũng chỉ là tự vệ chính đáng thôi! - Bạn bước lại gần chỗ con ong đang nằm và thì thầm với nó. Bản chất của loài ong xưa nay vốn dĩ hiền lành, chỉ tấn công khi bị khiêu khích (đa số loài ong đều thế) nên cũng không thể trách nó sau những thứ vừa qua... Chưa kịp đứng dậy thì con bọ đang nằm la liệt bất ngờ vùng lên, hai cái chân trước đầy gai nhọn của nó quắp vào và nhấc bổng cả thân người bạn lên cao. - Nguy rồi... con ong... con ong sẽ cắn cậu ta chết mất. - Clasceliah hốt hoảng, bạn đang bay lơ lửng cùng con quái vật, máu từ cơ thể nó ứa ra ướt cả vai và sau lưng áo, khoảng cách giữa bạn với mặt đất ngày một xa dần. - Khoảng cách hai số, hướng gió đông nam 0.8, đạn xuyên thấu sử dụng với súng máy công kích... - Chàng trai lạ mặt bên dưới lẩm nhẩm, chiếc nhẫn của anh đang đeo bỗng nhiên phát sáng. Hai bàn tay để hai cây súng lục bằng bạc áp sát lại, chúng bắt đầu chuyển đổi, tách rời và xáo trộn các thứ bộ phận từ bên trong, thành một khối kim loại dày có nòng dài, cả kính ngắm phía trên... Chàng trai lắp đạn, đưa khẩu súng gần tầm mắt, ngắm ước lương khoảng cách và quỹ đạo bay viên đạn, anh nằm đó nín thở giương cây súng lên trời, bất động trong giây lát rồi kéo cò. Viên đạn 12,7 phân trong suốt chứa chất lỏng màu xanh lơ bay tới, xuyên qua cơ thể bạn rồi ghim vào ngực con ong. Âm thanh phát ra từ khẩu súng vang dền, rõ mồn một từ cách đó cả cây số... Con ong chết tươi ngay sau cú bắn cực kì ngoạn mục của anh ấy, nó xụi lơ thả bạn rơi tự do lần thứ ba trong những ngày xui xẻo của bạn ở thế giới này, ở mặt đất Clasceliah cũng niệm phép để kéo bạn quay trở về trước khi mọi sự trở nên rắc rối! - Mới có mấy ngày... ở đây thôi mà... biết bao nhiêu chuyện xảy ra! - Bạn vẫn còn thất thần sau khi bước ra khỏi cửa tử, máu của con ong bết đầy trên tóc, quần áo và cả tấm lưng đang oằn xuống vì mệt mỏi. - Cậu may thật đấy, có mấy ai may mắn được tắm máu của loài ong này đâu?! - Chàng trai nở một nụ cười trên môi. - Ý anh là cái con quái thai hồi nãy hả? - Nó là ong hạt giống! Đó là những con ong - Thay vì hút mật thì chúng sẽ hấp thụ các chất dinh dưỡng trong các loại quả rừng, và máu của những con ong khác khi đồng loại chúng chết đi... Khi các chất dinh dưỡng được đưa vào máu thì ở đó đã có sẵn một loại chất kích thích sự phát triển tiềm năng các tế bào sống của mọi thực vật. Vào thời khắc một trong số chúng qua đời, các con ong khác sẽ cùng nhau tìm kiếm cái xác và xâu xé, tranh nhau hút những giọt máu còn lại. Sau bữa tiệc thịnh soạn đó, những giọt còn xót còn lại sẽ thấm vào đất, các cây con sẽ mọc lên xanh tốt và đơm hoa. Chuyện này cũng giải thích tại sao loài ong này lại to lớn đến vậy! Vai trò của con ong càng lớn thì tốc độ phát triển tế bào cây trong máu chúng sẽ càng nhanh chóng và rút ngắn khoảng cách thời gian. - Nếu đã như thế thì sao nó lại tấn công anh? - Tôi tên là Harkyl, đang trong cuộc hành trình của mình thì lạc vào đây, đang tìm đường để thoát khỏi cái ngõ cụt này thì tôi lại chạm mặt nó! - Ngõ cụt?! - Clasceliah ngạc nhiên - Ừ, đằng sau tán rừng này là lưng của một dãy núi. - Thôi chết rồi, hồi đêm hôm qua tronng lúc chạy thoát khỏi lũ sóc, chúng ta cũng mất phương hướng luôn! - Clasceliah mếu máo như sắp khóc. - Trời đất, hai ngày trời trôi qua rồi mà còn chưa đi được đến đâu... - Bạn nhăn nhó, biết phải làm gì với cái thế giới rộng lớn này đây? - Việc cần làm bây giờ là nhanh chóng đi khỏi đây trước khi lũ ong đó lại kéo đến! - Harkyl đề nghị, cái lí do của anh ta đưa cực kì xác đáng nên dù có muốn hay không thì cả bọn cũng phải tiếp tục lên đường. Từng bước chân nặng nề lê qua những bãi cỏ xanh mướt dẫn ra khỏi khu rừng... - Chị có thể làm ơn... Sử dụng "Dịch Chuyển" một lần nữa được không? - Bạn quay sang khẩn thiết năn nỉ Clasceliah, trông cô nàng ấy bây giờ cũng mệt mỏi không kém... - Hôm qua bị rượt, cắm đầu cắm cổ chạy đại, chị nhớ được gì đâu?! Giờ lết còn chả nổi nữa là làm phép. - Đôi mắt của cô rơm rớm nước. - Cả hai người đi đâu mà lệch hướng vào sâu bên trong cái chốn hoang vu này thế? - Bọn này đang đi về thị trấn Masypei thì bị tấn công bất ngờ nên... - Bạn bỏ lửng câu nói như chẳng muốn nhắc lại hay nhớ đến những rắc rối vừa qua. "Vậy thì dùng cái này đi..." - Harkyl lấy viên ngọc màu tím từ bên hông chiếc áo của mình và đưa cho Clasceliah. - Gì đây?! - Ngọc phương hướng, nó sẽ giúp cô xác định vị trí của nơi mà mình muốn đến bằng cách vạch ra đường đi có sẵn... "Nó có thể tự động thay đổi cách dò tìm truyền thống ngay cả khi một con đường mới vừa được làm ra, hãy ghi nhớ các lối tắt của viên ngọc rồi sử dụng phép Dịch Chuyển" - Nhưng mà... bây giờ... tôi kiệt sức rồi! - Nếu đi bộ thì cũng phải tới bốn năm ngày nữa mới đến nơi, vậy thì tại sao chúng ta không nghỉ ngơi cho đến ngày mai rồi hẵng lên đường. Thế là cả nhóm ba người dựng lửa trai ở bìa rừng, đây là lần đầu tiên bạn nhìn ngắm bầu trời đêm trải dài vô tận của thế giới này, không gian đen tối mờ mịt càng làm cho những cụm tinh tú trên cao càng lấp lánh, các ngôi sao tập trung lại một chỗ và kéo dài, vắt ngang bầu trời như một con đường được làm từ bơ và sữa, một ngôi sao lớn màu hồng nhạt tỏa ra thứ ánh sáng ngọt ngào tạo thành một cây kem dâu khổng lồ phía trên. - Cứ vào thời gian này thì mặt trăng hồng và dải ngân hà lại xuất hiện. - Nó chỉ làm cho người ta cảm thấy đói hơn thôi! - Bạn thở dài, Clasceliah thì đã nằm bên cạnh đống lửa, cuộn tròn người trong trăn ngủ từ lâu. Chỉ còn Harkyl và bạn giữa không gian tăm tối. Truyền thuyết kể lại rằng, Merina nhặt được một đứa nhỏ bị bỏ rơi, vì thích cái sự dễ thương của nó, bà đã giữ nó lại bên mình và nuôi nấng, nhưng với sự vụng về của một người chưa từng có gia đình thì nuôi một đứa trẻ cũng giống việc một chiến binh mang một cây trượng và niệm thần chú. Vào một đêm tối trời, không biết vì thứ gì mà đứa nhỏ khóc hoài, dỗ dành kiểu gì cũng không chịu nín, tức mình nên nên bà đã thương lượng với các vị thần linh để tao ra một bầu trời kì quái, với mục đích duy nhất là làm cho nó vui lòng. Chúng ta cũng thế, khi ta thật sự yêu một ai đó, chúng ta cũng sẽ sẵn sàng làm mọi thứ điên rồ, sống chết chỉ để giữ lại nụ cười cho những người mình yêu thương và trân trọng, thâm chí là từ bỏ cái tôi và lòng tự trọng của chính mình... Chúng ta vẫn sẽ lựa chọn tất cả những điều đó. - Có vẻ cậu đang đi tiếp trên con đường của chính mình?! - Harkyl trầm ngâm. - Em muốn tìm lại con người thật vốn có cũng như nơi mà em thuộc về, nơi mà em có thể là chính em! - Cậu cũng không thể nhớ được mình là ai sao? - Vâng, có lẽ ở đây không phải là nơi dành cho mình, em chắc rằng chính anh cũng đang đi tìm câu trả lời cho vấn đề đó. - Tại sao cậu biết? - Vì những thứ anh dùng để chiến đấu ban sáng, em nghĩ rằng chúng không thuộc nơi đây! - Ở đây chúng là món đồ độc nhất mà chẳng ai sở hữu. - Cũng giống như em với anh! - Bạn ngả lưng nằm xuống bãi cỏ, mắt nhìn xa xăm hướng lên bầu trời, Harkyl cũng ngồi đó im lặng chẳng ai nói với ai tiếng nào, cả hai đều mải mê chạy theo những dòng suy nghĩ riêng. - Clasceliah thì sao? - Ý cậu là... - Một cô gái như vậy có thể chịu nổi sự khắc nghiêt và cực khổ của chuyến đi không? - Chắc là không sao đâu, những người ở thế giới này luôn được huấn luyện và chuẩn bị cho những tình huống kiểu này mà. - Cô ta không giống như những người khác, yếu đuối và mỏng manh... - Bạn hướng mặt về phía đằng xa chỗ Clasceliah đang nằm. - Tôi cá là cô ấy còn mạnh mẽ hơn cả cậu nữa đó. - Harkyl cười, anh lôi mấy khẩu súng bên thắt lưng ra và lau chùi. - Anh và em đang cùng tìm một thứ mà mình còn thiếu, hay là anh nhập bọn với tụi em đi? - Bạn đề nghị. - Cậu không tin tưởng cô ta sao? - Không phải, chỉ là em thấy cô thuộc dạng không quen chịu khổ nhưng lại gắng sức mọi thứ vì em, em thương cô ấy lắm, dù gì thì em cũng là đàn ông mà... - Với tôi thì sao cũng được! - Harkyl vẫn đang chú tâm vào phần việc của mình, giọng thản nhiên. Bên đống lửa lập lòe, cả ba người quây lại thì đã có hai người ngủ, chi còn mỗi Harkyl đối mặt với khoảng không đen tối, đã gần một năm kể từ khi anh đặt chân đến thế giới này nhưng mọi thứ vẫn như chưa có gì xảy ra, tất cả những gì anh có đều do một tiếng nói lạ dẫn dắt, và rồi số phận đã đưa anh đến với những con người này. - Harkyl đâu rồi? - Clasceliah bừng tỉnh, bầu trời trong vắt hiện ra theo chu kì của tự nhiên, ánh sáng ấm áp xuyên qua mọi ngóc ngách, từng kẽ lá và nhuộm vàng bãi cỏ xanh. - Anh ta đã quyết định gia nhập đội của mình từ đêm hôm qua rồi. Một lúc sau thì Harkyl quay lại, trên người anh ta nồng nặc mùi thuốc súng. - Anh đi đâu thế? - Lúc tờ mờ sáng thì đám ong hạt giống hôm qua kéo tới đây. tôi phải dụ chúng đi nơi khác. - Và... - Tất cả đã hi sinh anh dũng cho sự tồn tại của cả khu rừng, chỉ với một loạt đạn! - Nét mặt anh vẫn bình thường, kiểu đó là chuyện cỏn con chẳng đáng để quan tâm. - Hôm qua anh đã rất vất vả để đối phó với nó cơ mà?! - Clasceliah xoe tròn mắt nhìn chàng trai đối diện. - Chỉ là đi lâu, rồi chẳng có gì làm... nên tôi chỉ vờn với nó một chút thôi. - Harkyl đáp từ tốn. Clasceliah lấy viên ngọc định hướng ra, niệm phép "Xuyên Thấu" lên đó rồi tĩnh lặng. Khung cảnh yên bình đến nỗi có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, đung đưa theo những cơn gió, cả tiếng suối chảy róc rách đằng xa văng vẳng bên tai... Một tiếng sau thì ánh sáng phát từ dôi mắt của Clasceliah mờ dần, mờ dần và cô trở về trạng thái bình thường. - Tôi đã ghi nhớ hết mọi con đường ở thế giới này nhưng mà... - Clasceliah ngập ngừng. - Rồi sao? - Vì người sử dụng chưa từng đặt chân đến chỗ đấy nên phép "Dịch Chuyển" vô hiệu. - Không sao đâu, viên ngọc đó có thể đưa người ta đến địa điểm cụ thể chỉ trong một lần duy nhất. - Harkyl giải thích. "Vậy thì chúng ta đi nào!" Bạn cầm thấy và nắm chặt lấy viên ngọc, trong lòng nghĩ đến những người dân hiền lành và đôn hậu ở Masypei, kỉ niệm ùa về có cả chuyến phiêu lưu đầu tiên với đứa cháu ngoại của Victor... Một hơi thở ấm nóng lan tỏa qua từng làn da thớ thịt trong lòng bàn tay... Đã đến thời điểm viên ngọc phát huy công dụng của mình, Clasceliah và Harkyl đặt tay lên bờ vai bạn và cả ba cùng nhau biến mất khỏi khu rừng.
Hai tay hai súng nã vẫn thích hơn! Ta cũng hay làm thơ, nhưng bây giờ chỉ làm trong truyện thôi chứ ít sáng tác ngoài lắm!
Một đoạn draft. Chưa có tên truyện, chỉ có cốt truyện thôi. Để dần dần triển khai ra, giờ ko viết tiếp đc vì đang ngồi công ty. Anh em có hứng thú thì cho ý kiến nha. Spoiler “…Ồ, vậy là vẫn còn một người sống sót..” Tiếng nói trong trẻo, mơ hồ khẽ vang lên trong bóng tối đặc quánh, kéo những giác quan của hắn về thực tại. Hắn tỉnh dậy, thân thể vẫn bất động, đôi mắt nhắm nghiền và đầu óc quay cuồng bởi hàng ngàn thứ hỗn độn. Đau !! Điều đầu tiên hắn cảm nhận được là cơn đau nhói lên bên bả vai trái. Mỗi cố gắng cử động của hắn, dù là nhỏ nhất, đều khiến cơn đau chạy dọc xương sống và tông thẳng vào não bộ. Cảm giác tựa như hàng ngàn mũi kim châm vào thân thể. Mắt hắn mở ra, nhưng tất cả khung cảnh trước mắt vẫn chỉ là một tấm màn đen kịt, và cái xúc giác nhạy cảm tê dại của hắn hiện giờ đang cảm thấy một dòng nước nhỏ chảy dọc xuống lưng và tay. Hắn đang lả đi, kiệt sức vì mất máu. - Chào mừng ngươi, kẻ may mắn. Ta hy vọng ngươi đủ sức để tỉnh dậy. Giọng nói đó vẫn lanh lảnh vang lên, không phải bên tai, mà tựa như thẳm tận trong đầu. Hắn định thần, nheo mắt lại. Khi đã quen với bóng tối, hắn lờ mờ nhận ra đang nằm trên một sàn phòng rộng lớn, ngổn ngang. Một mùi nồng nặc và tanh tưởi xộc thẳng vào mũi hắn, đánh thức khứu giác và làm hắn dần tỉnh táo. Đôi mắt ráo hoảnh nhìn quanh, phía tay không đau của hắn vô thức quờ quạng vào bóng tối. Đột nhiên, hắn chạm vào một vật mềm và ấm ở bên cạnh. Ghé sát mặt vào nhìn kỹ, hắn điếng người khi nhận ra cái mình đang thấy. Một xác chết, còn ấm, khuôn mặt be bét máu đang nằm cạnh hắn. Mái tóc dài, dáng vẻ thanh tú và những đường cong phồng lên sau lớp áo vải khiến hắn nhận ra là một cô gái. Dáng vẻ chết vẹo vọ, khuôn mặt đau đớn sợ hãi và đôi mắt mở trừng, là dấu vết của một cái chết đầy đau đớn và khổ sở. Không chỉ một, mà là nhiều, rất nhiều cái xác giống như vậy nằm bao quanh hắn. Xác đàn ông, phụ nữ, bị xé toang, cào nát một cách tàn bạo, lẫn lộn giữa lớp da bên ngoài và những thứ bên trong. Lẫn trong đó là những phần nội tạng và thân thể của những sinh vật kỳ lạ không rõ giải phẫu, đầu đầy những gai xương, móng vuốt và hàm nanh sắc nhọn. Kiếm gãy, thương cụt, khiên vỡ lẫn giữa đống bầy nhầy. Một bãi chiến trường. Một địa ngục. Một đống máu thịt nhơ bẩn lem luốc, tô điểm bằng những tiếng kêu gào trong câm lặng của những xác chết. Và hắn nằm đó, trơ trọi, cô độc, bơi ngập ngụa giữa đống hỗn độn kinh dị kia, đau đớn, bất lực và trái tim bị bóp chặt bởi nỗi sợ hãi. Kinh hoàng, hắn hét lên, mặc cho phổi đau rát và cào xé. Thứ âm thanh hắn phát ra không thể tả được bằng lời, xé toạc màn đêm đen, đủ sức làm rúng động bất cứ sinh vật sống nào xung quanh, nếu có. Tựa như một con thú hấp hối bị sa vào bẫy, hét lên những tiếng cuối cùng, khiên đôi tai vốn đang ù đặc của hắn chợt đau thắt lại. Đôi mắt mở trừng trừng, hắn thu hết sức bình sinh lết đi. Khi mọi thứ đang bao bọc bởi bóng tối, bản năng dẫn dắt hắn lết qua đống xác chết, đi đến nơi duy nhất có ánh sáng. Một ngọn đuốc nhỏ, nằm chỏng chơ leo lét cạnh đống xác chết, mờ ảo như một vì sao xa xôi giữa đêm bão tố. Và khi ánh sáng vừa đủ đến mắt, hắn nhận ra một ánh sáng khác, dịu, nhẹ như một ngọn đom đóm nhỏ trong rừng thẳm. Một sinh vật, một thực thể nhỏ bé lơ lửng kiêu hãnh, vượt lên trên bãi chiến trận bạo tàn. Hắn gặp cô ấy. …to be continued [\SPOILER]
Phần dựng cảnh với ngôn từ gột tả nội dung thì tốt, nhưng với cách đọc của một đứa như ta lại thấy không thoải mái vì mi lạm dụng phương thức miêu tả một cách tràn lan mà không có khoảng nghỉ, giọng văn nó cứ nặng nề bức bối sao sao ấy... Kết cấu liên kết tương đối chắc nên nếu đầu tư hơn nữa thì ta nghĩ cái này rất đáng để đọc luôn đó.
Hồi xưa tâm hồn còn bay bổng nên còn lên đồng viết được, giờ bị người đời với xã hội chịch nát hết rồi, cảm xúc chai lì lết còn đách nổi chứ đừng nói là bay...
Soldier. (2011) Spoiler *** Iwo Jima - Sáng 19-02-1945: Từ trên bầu trời, hàng vạn máy bay lao tới, trong khoảng không gian rộng mênh mông ấy dần xuất hiện cả trăm lính dù đang đáp xuống... Các chiến hạm cũng lần lượt tiến tới từ những bờ biển từ phía đằng xa, hàng vạn lính thủy cũng đang đổ bộ lên Iwo Jima từ cách đó khoảng một tiếng trước cho đến tận bây giờ. Bước tiến của đoàn quân xông lên “mở đường máu” cho các toán lính đằng sau đã chạm phải một sự chống cự dữ dội từ phía bên kia đầu chiến tuyến, họ vừa lên tới thì đã bị hàng loạt tia đạn từ những khẩu súng máy từ các bunker “nã” xối xả theo hướng từ trên xuống. Có những tên lính chưa kịp có mặt tại chiến trường chưa đầy năm phút đã phơi xác trên chiến trường đầy khốc liệt. Cả đoàn quân tách ra làm hai hướng, nhóm đột kích băng qua địa hình hiểm trở, bọc hậu hỗ trợ cho hướng tấn công của nhóm còn lại. Các mỏm đá lửa và khí hậu ở đâyluôn sẵn sàng làm nản lòng những người lính bền chí nhất, những cột hơi nước lần lượt bắn lên không có khi hơn cả một tòa nhà bốn tầng, hơi nóng từ đó như tỏa ra toàn bộ không gian… Hướng tấn công đi sau do Trung Sĩ Johnny dẫn hướng, chỉ huy cả trung đội tìm nơi ân nấp, chờ đợi cơ hội phản công. Tiếng súng đan và bom nổ xung quanh làm người ta sây xẩm mặt mày, những âm thanh đinh tai đó sẽ không bao giờ chấm dứt nếu như một trong hai bên chưa có phe nào buông súng. Có những người đang tiến lên thì không có đủ may mắn khi người bạn bên cạnh ngã xuống. Tất cả nỗi sợ hãi trong tâm trí dâng trào, bao nhiêu lòng can đảm trước khi đổ bộ trong người trước lúc đổ bộ bỗng chốc tan biến như những hạt mưa hòa vào trong đất, họ vứt súng quay đầu ra biển chạy trốn nhưng cũng không thoát nổi cái chết. – Những viên đạn từ trên bay tới và cắm vào đầu, lưng và vai như muốn xuyên qua lấy mạng từng người một. Máu me bê bết nhuộm đỏ cả những phần đất phía dưới chân. Khoảng mười phút sau thì các xe thiết giáp và tuần dương hạm cũng đã đổ bộ lên Iwo Jima. Từ trên trời, những con “chim sắt” quấn lấy nhau ở trên không trung, những cỗ máy bomber hoạt động không ngưng nghỉ như trút giận xuống phía bên dưới, mặt đất như bị xới tung lên, khói bay mù mịt che mắt các hướng phản kích đánh trả của những binh lính, trung đội tiên phong đang gặp khó khăn... Có người còn cởi luôn cả chiếc mũ cối, ngồi thẩn thờ bên xác đồng đội mất hết tinh thần chiến đấu ngay từ lúc mới bắt đầu. - Nếu các cậu thấy sợ, hãy chạy về phía bãi biển và lên tàu! - Johnny xả một loạt đạn và quay lại phía sau, kéo các binh sĩ đứng lên và hướng họ về phía an toàn. Lúc này thì những chiếc xe bánh xích lội nước được trang bị pháo 75 milimet đã bắt đầu đến nơi, vượt qua như trèo lên trên những cơn sóng ập vào bờ để tham chiến. Xác người chồng lên nhau thành từng lớp, có chỗ chôn vùi bởi đất và cát từ những cơn địa chấn vang rền của những trái pháo từ trên ném xuống. Khói bốc nghi ngút đen ngòm đến ngạt thở gần như bao trùm cả hòn đảo, đoàn quân chia ra nhiều tốp nhỏ lao theo chắn đạn từ những chiếc thiết giáp chờ thời cơ để đến gần các bunker (chiến hào) và tiêu diệt kẻ địch. Có hàng loạt lính Mỹ ngã xuống bởi loạt đạn súng máy từ quân phát xít không biết bao nhiêu tên, một tổn thất quá lớn không thể nào bù đắp. *** Hàng loạt những người đã gần như đánh cược cả mạng sống để băng qua cái chiến trường như địa ngục trần gian đó. Những viên đạn từ khẩu MP18 và Thompson bắn ra phối hợp với những viên pháo bắn từ xe tăng thiết giáp là Arkansas và Nelvada làm vỡ tan các bunker về phía đối diện. Trên mặt đất, xác người và vũ khí nhiều không xuể, ví dụ như một tên Nhật bị dao cứa ngang động mạch cổ hay xác một người lính chết trong khi tay vẫn nắm chặt khẩu M1903 Springfield đã là chuyện thường trong mấy ngày gần đây. Khi hệ thống bunker của kẻ thù thất thủ và đứt đoạn, Cott lấy tay quệt nước mắt trên gương mặt nhem nhuốc bụi đất đã bị che đi một nửa do chiếc nón cối, nhân cơ hội liền cầm chắc trong tay khẩu súng phun lửa, lao ra từ phía sau chiến hạm, lên trên bunker rồi chĩa thẳng “bình xịt” vào những tên Nhật đang chắn đạn và bị thương ở dưới: “Chúng mày chết mẹ hết đi!!!” - Một cơn lốc lửa quét qua con đường hẹp bên dưới, hàng chục tên bị phỏng, túa chạy hoảng loạn và hét lên những thứ ngôn ngữ khó hiểu. Có tên còn lao thẳng vào những lính Mỹ đang chiến đấu trước khi cơ thể của chúng bị thiêu rụi hoàn toàn. Những trái lựu đạn bay ra khiến đất trời như rung chuyển... Tình hình càng trở nên ác liệt hơn khi Johnny hi sinh khi hỗ trợ đồng đội và đưa nhóm của mình về nơi an toàn. Sự ra đi anh dũng của Trung Sĩ làm cho tinh thần dâng cao và giúp quân Mỹ phần nào kiểm soát được trận đánh, họ vẫn tiến lên trước sự phản công dữ dội của quân phát xít. - Cott, bình của mày còn nước không ? - Thấy Cliff quay sang, Cott thò tay vào túi áo, móc ra một bình nước bằng cỡ một bàn tay đã cạn quá nửa rồi quẳng cho đứa bạn kế bên. “Tao không khát, mày uống hết đi!” - Tụi nó bắn rát quá, không biết tao với mày ra được khỏi nơi chết tiệt này không nữa đây? – Cliff lo lắng. Hai thằng nấp sau xác một chiếc xe tăng đã bị phá hủy, Ngọn lửa bùng cháy từ mảnh vỏ sắt ngoài bốc lên quá cả đầu người, hơi nóng từ nó tỏa ra khiến cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, Cott vẫn đang dán mắt vào trận địa, bao quát xung quanh để hỗ trợ cho tiền tuyến. Khắp chiến trường vang tiếng iếng bom đạn như át cả tiếng đồng đội gọi nhau. - Chắc không sao đâu, tụi mình mới chỉ có mười bảy tuổi thôi, đời còn dài mà! - Cliff tự an ủi, anh khạc một bãi nước bọt xuống đất rồi than thở: "Mẹ kiếp, thời buổi nào đây mà cậu mày vẫn còn chiến đấu với những thứ của ông nội mình để lại trên tay thế này?" - Cliff nói khi đang hướng mặt về trước, nâng cây M1903 Springfield A3, cẩn trọng trong từng nhịp thở của mình và bóp cò. - Bên trung đội Eagle đó, cũng trang bị tới tận răng mà vẫn chết như thường thôi à! Tao cũng vừa mới nghe tin sếp Johnny hi sinh... - Cott nói trong khi vẫn đang tập trung cầm súng bắn mấy thằng lính Nhật. - Đội Eagle của thằng Tatum ấy hả?! Nghe nói đội nó đang dẫn đầu chiến trường cơ mà... Thôi, mày nghỉ tay một chút đi, để tạo phụ cho. - Cliff rời khỏi chỗ nấp và khum người chạy về phía đối diện, tiếng súng đạn vẫn đều đặn vang lên, những lớp đất cát bị xới lên và bay lất phất, thứ để lại sau cùng là một cái hố rộng có đường kính hơn cả chục mét. - Rời khỏi chỗ đó đi thằng ngu, bọn nó mà biết vị trí của mình là chết hết đó! - Một loạt đạn chĩa tới, bụi bay mịt mù chắn như cả bước chạy của Cott khiến nó ngã nhào, những viên đá dưới chân sắc lẻm như những lưỡi dao ghim vào làm rách cả da thịt. Người chiến hữu mới gặp đã kéo lê cả người nó vào chỗ an toàn. - Không sao đâu, tao còn chịu được mà!!! - Mày gọi thêm tiếp viện đi, đội chúng ta cần phải dọn dẹp hết cái khu này! - Ở đâu ra mà kêu thêm, mày tưởng ở đây là nhà hàng KFC chắc? - Ờ, tao cũng chẳng hiểu nổi mấy thằng cha tuần dương hạm bên mình làm ăn cái đếch gì mà để cho tụi này phải khổ sở thế hả trời? - Chắc là bị mấy con tiêm kích "Tony" của bọn Nhật thịt mẹ nó luôn rồi! - Cliff cười nhẹ, anh thấy vui vì trong giờ phút sinh tử như lúc này đây vẫn còn có người hiểu và có thể chia sẻ... Nghĩ tới đây, anh tiến về trước, tiếp tục chiến đấu và để Cott ở lại hỗ trợ ở đằng sau. Một thứ âm thanh trầm và dài vang lên từ khoảng đằng sau, tiếng gió bạt từ bãi biển thổi vào như càng làm cho cái âm thanh đó càng lúc một lớn hơn, chiếc bóng với một đôi cách dài phủ dài trên mặt đất và mỗi lúc một lớn và rộng hơn, hai hàng đạn đều nhau bay song song xuống mặt đất rồi tiến lại từ đằng xa, mặt trận bên dưới như bị cày nát từ họng súng 12.7 mili-mét cách mặt đất 150 mét từ chiếc tiên kích Kawasaki Ki-61 Hien, bụi tung mủ mịt, đội hình chiến đấu gần như tan tác giữa hai làn đạn, máu tuôn ra tựa lớp màu vẽ phủ lên và nhuộm đỏ cả hòn đảo Iwo Jima: "Bobby gọi Eagle! Bobby gọi Eagle... "Tony" đang tập kích từ phía trên, yêu cầu tất cả nằm xuống và cố gắng giữ nguyên đội hình. Hết!" "Trung đội II Arkansas yêu cầu tiếp viện! Khu B2 đang bị đánh úp, giữ nguyên đội hình và cố gắng cầm cự cho tới khi có tiếp tế. Hết!" "Quân Y đến vị trí B2 ngay, pháo binh Arkansas đang cần hỗ trợ. Hết!" - Lũ khốn nạn, bên đó toàn thiết giáp với pháo binh không mà cần cái đéo gì?! Hết! "B2 cần bổ sung thêm hỏa lực để chiếm trọn cứ điểm, yêu cầu vũ khí và quân nhu, chuyển tấn công và hỗ trợ sang khu B2. Hết!" - Không có hồi âm - Mẹ kiếp cái lũ "Yankee" khốn nạn, làm ăn kiểu gì thế? Chia nhau ra mà chạy hết đi! - Xốc lại cái túi đang đeo trên lưng, Cott chạy hết tốc lực tới gờ đá phía tây, tìm chỗ nấp trong lúc nạp đạn cho khẩu súng của mình. Chiếc Kawasaki Ki-61 Hien màu bạc phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời làm nổi bật lên những đốm rằn ri xanh nhạt và đen chạy khắp thân máy, chiếc quạt máy đỏ nhạt phía đằng trước và hai biên cánh giữ cho nó một tư thế ổn định khi đang ở trên không trung. Một lúc sau thì từ phía bên hông, một chiếc P-51D Mustang màu xám trắng bay tới, chĩa nòng súng về phía Ki-61 Hien. Đã lường trước mọi tình huống, chiếc tiêm kích màu bạc chấm xanh lộn ngược lên và đảo chiều phản công về phía bên phải. Đoàn quân ở dưới thoát khỏi được thế gọng kìm trong giây lát, ai cũng tìm cho mình một gờ đá an hay bệ nấp an toàn để chờ đợi cơ hội phản kháng. - "Dolly gọi Wildcat! Cần tiếp viện Khu B. Hết!" - Rõ, Wildcat đang trong vùng A2, sẽ đến khu B trong vòng bốn phút, cố gắng giữ nguyên vị trí và tọa độ cho tới khi có quân tiếp viện. Hết! Hai chiếc Ki-61 và P-51D đang theo đuôi nhau sát nút, những viên đạn súng máy bắn ra liên tục với một tốc độ rất lớn. Trong lúc chiếc Ki-61 đang nhào lộn sang trái, sang phải và tạt ngang, nhằm tìm cách "cắt đuôi" đối phương thì một chiếc Nakajima Ki-43 không biết từ đâu bay tới, bắn thẳng vào cái màu vàng của chiếc Mustang. "Dolly gọi Wildcat, xuất hiện wingman , "Oscar" cùng nhóm "Army Zero" đang tấn công bất ngờ, Dolly thất thủ!" "Đã đến khu B, yêu cầu Warhawk (Curtiss P-40) tham chiến phá vòng vây. Hết!" Một trận hỗn chiến gồm hàng chục chiếc tiêm kích xảy ra giữa tầng trời, "Wildcat" Grumman F6F và bốn chiếc bay màu xanh sẫm có hình đầu cá mập bao lấy vòng ngoài rồi lao thẳng vào không phận đang giao tranh, thoạt nhìn ở bên dưới khung cảnh trông như một đàn chim cắt đang chao lượn giữa bầu trời... - Trước hỏa lực tấn công dữ dội của kẻ địch, cánh quạt ở phần đầu tiêm kích của chiếc Ki-61 như vỡ vụn thành từng mảnh. Chiếc bay cắm đầu lao xuống, tên phi công Nhật Bản với tinh thần sẵn sàng chịu chết, hắn quyết định ở lại bên trong buồng lái, lượn chiếc máy bay đi theo chiều gió rồi chọn tầm bắn thích hợp và xả hết băng đạn cuối cùng xuống dưới. Số quân lính chết phía khu B nhiều không đếm xuể. - Đù má mấy thằng chó đẻ đó lại chơi cái trò cảm tử nữa à?! - Cliff gào lên, anh rời vị trí và kéo các đồng đội bị thương về hướng an toàn. - Cliff, qua đây nhanh lên! - Nhóm hỗ trợ vẫy tay ra hiệu, tên phi công từ giữ chặt cần lái, tăng hết tốc lực theo đà đang rơi của trọng lực thẳng xuống. "Lạy chúa, cái đệch gì đây?" Chiếc máy bay rơi xuống như một mảnh thiên thạch rơi xuống, phần đuôi bị lật ngược và trượt về trước. Một trái lựu đạn bay đến, cộng với lửa đang cháy từ chiếc máy bay. Các bộ phận máy bay văng ra tứ phía, các binh linh đồng loạt nằm xuống, thu mình lại và tay ôm chặt cây súng. Cùng lúc đó, Cliff đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cả người nãy giờ lấm lem đất cát, cộng với mồ hôi nhễ nhại khiến bản thân anh càng trở nên bực tức. Cliff chuyển chỗ, khom người chạy gần đến chỗ Cott để nhận tiếp viện từ nhóm bên kia, tay lôi từ trong túi ra từng viên đạn lắp vào súng. Chưa kịp tới nơi thì một loạt đạn vang lên, lửa chiếc máy bay rơi trước mặt hướng Cliff đến như xé toạc cả bunker… Một tiếng nổ vang rền như đập vào tai một cách mạnh bạo, Cott quay lại, chĩa khẩu M50 về hướng trái lựu đạn bay tới, xả một loạt hết cả băng đạn còn trong súng cho tới khi xác một thằng lính Nhật từ phía bên trong chỗ ẩn nấp ngã xuống... Cliff nhảy tránh không kịp, toàn bộ cánh tay và ba-lô của anh gần như nát vụn. Nó chạy tới chỗ Cliff, dìu thằng bạn vào nơi an toàn Cliff bị thương ở vùng mặt và bụng, chỗ vết thương cánh tay trái khiến máu tuôn ra như suối, ướt sũng cả thân người... - Binh nhì Clifford, cậu có nghe tôi nói gì không??? - Cott hét lớn, dường như tiếng của nó át cả tiếng pháo dền từ trên trời ném xuống... Cliff mở mắt lần cuối và hấp hối, anh lấy hết sức cuối cùng mò trong túi áo, lôi ra một miếng sô-cô-la bọc trong lớp giấy bạc đưa cho Cott, tờ giấy bạc bọc sô-cô-la dính đầy máu của Cliff, miếng kẹo thì gần như chảy thành nước vì sức nóng từ chiến trường: - C-cám... ơn cậu vì... bình… nước, hãy… chiến đấu... cho... cho cả phần...của tôi... nữa nhé!!! – Cliff cố đưa cánh tay còn lại, nắm chặt lấy Cott rồi tắt thở. - Tạm biệt! - Cott đưa tay vuốt mắt cho Cliff rồi đứng dậy, khắp người nó dính đầy bụi bặm và dính đầy máu của binh nhì Clifford. Cố nén đau thương, nó vác cây súng lên vai rồi chạy về hướng các đồng đội mình đang chiến đấu phía đằng trước. “Tuy tao và mày quen biết nhau chưa bao lâu. Nhưng hãy cùng với tao tới tận cùng của đỉnh Suribachi nhé.” Cũng như với Frankie, đó là một buổi chiều mà mãi cho đến tận sau này… Scott vẫn không bao giờ quên được hình ảnh của hai người đồng đội đã hi sinh năm đó. *** Chiều tối 21-02-1945: - Cott, mày qua đây phụ tao coi?! - Frank hét lớn, miệng cắn giật chốt lựu đạn và ném thẳng về trước. - Chờ tao diệt hết bên toán lính đây đã... - Chưa kịp dứt lời thì một trái lựu đạn không biết từ đâu bay tới: "Đệch!" - Cott nằm rạp xuống, để ngược cây súng ra phía đằng sau gáy nhằm giảm lực va đập, tiếng nổ vang động một vùng khiến cát đất bắn tung tóe. Một phần chân núi Suribachi sụp xuống, đè xuống đoàn lính Nhật đang chạy đến khiến bọn chúng chết gần hết. Những phiến đá như ép chặt tụi lính Nhật đang “đái ra máu” khi những quả pháo cối 60 milimet dội liên tục lên đồi. Cott quay ra sau, trừng mắt nhìn thì một tên lính cầm dao phục kích từ đằng xa, loạt đan phóng ra như một chùm hoa màu vàng rực nở rộ trên cánh đồng tối. Tên lính gục xuống. Gần đến nửa đêm, khi đám quân Nhật đã chạy hết lên núi để tìm chỗ ẩn náu, các binh sĩ trở về nơi đóng quân của mình tại phía tây Iwo Jima. Một ngày giao tranh kịch liệt dường như đã vắt kiệt sức những người lính… Thế mà khi vừa về tới trại , nhân lúc Frank đang vào cất đồ đạc thì có ai khều nó: "Ê!" – Khi hắn vừa quay sang thì thình lình một cú đấm như trời giáng vào mặt vụt tới! - Mày tính giết tao à, thằng chó?!- Cott nắm cổ áo Frank giật mạnh, nó thở dốc. Cả cái áo phông mỏng như dính vào lớp da thịt đang ướt đẫm mồ hôi... Frank chống trả, thế là cả trung đội đánh nhau vì bênh vực cho những người bạn của mình. Cả đám bạn của Cott và Frank cùng xông vào hỗn chiến, khiến các vị lãnh đạo cấp trên không thể làm ngơ được nữa. Tất cả đều bị triệu tập lên phòng ban, Thiếu Tá trung đội Bobby trừng mắt và quát tháo khi họ đã sắp thành một hàng ngang khoảng hơn mười mấy đứa: - Các cậu đang làm cái đéo gì thế hả?! - Ông ta trông có vẻ bực tức, đi đến từng thằng và cho mỗi đứa một cái tát. - Các cậu là đồng đội, là những người chống phát xít vì chính nghĩa… Tôi không ngờ các cậu lại cư xử với nhau như một lũ mất dạy đến thế! Không cần biết các cậu có xích mích hoặc do sơ xót trong chiến trận hay là vì cái đếch gì đi nữa, chỉ cần biết: "NHỮNG CÚ ĐẤM, LƯỠI DAO HAY BÁNG SÚNG PHẢI QUAY VỀ PHÍA BỌN PHÁT XÍT SÚC VẬT ẤY, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ VÀO MẶT ĐỒNG ĐỘI CÁC CẬU NHƯ THẾ..." - Vâng, thưa sếp! - Cả bọn cúi gằm mặt, giọng lí nhí. “PHẢI NGẨNG CAO ĐẦU VÌ TƯƠNG LẠI VÀ LÍ TƯỞNG, LŨ KHỐN CÁC CẬU RA ĐÂY ĐỂ CHIẾN ĐẤU CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ HÈN NHÁT CÚI MẶT SỢ HÃI CÁI CHẾT TRƯỚC MẶT QUÂN THÙ.” - VÂNG, THƯA SẾP! - Được rồi! - Thiếu Tá trung đội hạ giọng: " Binh Nhì Scott và Binh Nhất Francis ! Tối nay, hai cậu và cả đám này thay cho đội tuần tra và canh gác. Nếu các cậu lơ là để cho cả đội bị đánh úp hay thất thủ thì dù có ở cùng nhau với mấy cậu trên thiên đường đi nữa, thì tôi cũng sẽ phạt và kỉ luật các cậu ra trò đấy! Cott và Frank đi ra khỏi văn phòng, hai thằng nhìn nhau rồi rụt rè bắt tay. Nếu một trong hai không thể hoàn thành nhiệm vụ tối nay, làm ảnh hưởng rới toàn đội thì cả hai thằng có cho đầu vào họng pháo của bọn lính Nhật thì cũng sẽ không yên thân mà chết. --- Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao, trên đất chiến trường toàn xác lính và khung cảnh thì như cảnh vòi rồng tạt qua "ghé thăm" thành phố. Lâu lâu lại lóe lên từ phía xa tín hiệu pháo sáng mà đám lính hải quân với đám lính thủy đánh bộ làm ra để liên lạc. Hai thằng ngồi trên bunker, ngước mặt lên nhìn trời. Frank châm điếu thuốc, hút một hơi rồi thở dài: - Tao không thể tin được là chúng ta lại có chung một bầu trời với cái lũ khốn nạn đó!!! - Frank nhìn xa xăm, rồi nó quay qua Cott: - Cám ơn mày nhé! - Nó cười cười, đốm lửa nhỏ từ điếu thuốc sáng rực lên khi nó kéo một hơi dài. - Mày cám ơn cái quái gì thế? - Cott nheo mắt. - Mày đã hỗ trợ giùm cho tao sau khi trái lựu đạn bay tới, à... mà người cảm ơn mày phải là thằng Nhật kia mới đúng, mày “giải thoát” nó trước mà. - Frank cười buồn, mặt hắn nhăn lại, ẩn hiện sau làn khói thuốc. - Phải! - Cott trả lời, nó sờ lên ngực, miếng sô-cô-la mà Cliff cho nó ăn lấy sức vẫn còn ở đây, máu của Cliff trên tờ giấy bạc cũng đã khô từ lâu rồi… Chợt nghe tim mình thắt lại, hai hàng nước mắt của nó chảy xuống. - Thôi đi, thằng đàn bà! Thằng bạn của mày đang đứng ở đằng kia và đang cười vào mặt mày kìa... - Frank cười hề hề. Một hồi sau, thấy Cott tình trạng cũng chẳng khá hơn chút nào mà vẫn cứ như người mất hồn, Frank chán nản leo xuống bunker, đặt balô ở dưới và ngồi lên đó quan sát địa hình xung quanh. Vừa lấy ra một cuốn sổ nhỏ và cây bút chì trong túi… Lấy dao gọt lại đầu bút vừa xong, hắn liền lấy cây đèn nhỏ, miệng giữ chặt nó để chiếu ánh sáng vào cuốn sổ viết thư, trên nền giấy đã ngả màu vàng: Một lúc lâu sau đó, thấy thằng bạn đang mải mê cặm cụi làm việc riêng không để ý gì đến mọi thứ xung quanh, không nén nổi tò mò, Cott tiến về phía chiến hào, nhìn xuống bên dưới. - Khốn nạn! Mày viết cái đít gì thế này? - Cott lại giật phăng cuốn sổ và cái đèn pin trên tay Frank rồi đọc kĩ những lời lẽ trong thư. Đến người đang buồn như nó mà cũng phải bật cười thành tiếng. - Trời ơi! Lãng mạn quá, mày tán gái ghê thiệt! - Nói xong, Cott quăng cuốn sổ xuống, nhân lúc Frank chìa tay ra đón lấy, nó rút tiếp cây súng của Frank lên, xăm soi thử đúng có chữ “Legna” trên tay súng không. Chẳng có gì hết, thằng mất dạy! Dứt câu xong là nó bò lăn ra cười, cười đến lúc sặc cả khói thuốc, ho sặc sụa mà vẫn chưa dứt nổi cơn cười... - Kệ tao! – Frank gằn giọng với vẻ mặt tức tối, hắn giật cuốn sổ lại. "Chắc bây giờ, ở bên kia đầu thế giới đang yên bình lắm mày nhỉ, họ sẽ vẫn cầu nguyện cho chúng ta chứ?" - Cott hỏi bâng quơ. - Và chắc là người ấy của tao cũng thế ... - Frank gật đầu và móc điếu thuốc thứ tư ra hút chỉ trong một thời gian ngắn. - Chừng ngày kia, một nhóm nhỏ hỗ trợ từ Bobby sẽ chuyển sang nhóm trinh sát thuộc tiểu đội FoG, có thể là tao với mày sẽ qua bên đó. - Tao chỉ mong cái trận khốn nạn này kết thúc sớm, tụi mình sẽ tiếp tục cày nát cái thêm cái Okinawa rồi về thôi! - Mày đã từng nghĩ tới, nếu cái bọn chết tiệt đó đầu hàng, mày sẽ làm gì không? - Tao sẽ trở về, làm một nhân viên bình thường thôi cũng được, rồi tao sẽ cưới Legna. - Một người bạn thời thơ ấu. Frank nhìn xa xăm về phía mặt trời trên biển đang lên, bình minh dần ló dạng… Cảnh vật ở đây thật là đẹp. Nó thật khác hẳn với khung cảnh chiến tranh hiện tại biết đến nhường nào. *** Ngày thứ sáu, tại lần trinh sát đầu tiên, khi bị kẻ thù phát hiện và càn quét. Hàng chục ngọn súng MP18 quay về phía xa, một cơn mưa đạn xuyên qua các kẽ lá. Francis trúng đạn, trong cơn mê sảng do mất quá nhiều máu, anh vẫn không quên gọi tên Legna: - Quân Y... tao cần Quân Y! - Frank rên rỉ, mồ hôi túa ra hòa lẫn với máu cùng những giọt sương đêm, toàn thân hắn run lên bần bật từng cơn như đang lạnh thấu xương. - Quân trinh sát tụi mình thì cần gì đến quân y nữa... Mày ráng nấp ở đây và cầm cự, ba thằng tụi tao sẽ quay lại ngay thôi. - Rồi... tao sẽ chết... phải không? - Frank nói trong hơi thở nặng dần rồi lịm đi, mặt hắn tái nhợt dưới ánh sáng yếu ớt từ cây đèn pin. - Không sao đâu, tao sẽ ở lại chung với lại mày mà. Tụi tao không thể bỏ mày ở đây được. - Cott an ủi. "Hai thằng tao sẽ đi đánh tráo tài liệu và theo dõi phía trong nơi đóng quân của bọn nó, còn mày ở lại với nó!" - Không, tao muốn ra khỏi chỗ này... Tao muốn về, Legna... Legna đang chờ tao! - Frank mếu máo và bắt đầu mê sảng, máu từ vai và vùng bụng tuôn xối xả, ướt cả chỗ hắn nằm và những bàn tay đang đỡ lấy cả tấm thân gầy rạc đi vì chiến tranh của hắn. - Mày đang làm lộ vị trí chỗ ẩn nấp của anh em đấy Francis, làm ơn nằm đó nghỉ ngơi và im cái miệng lại cho tụi tao nhờ?! - Jim lên tiếng. - Tao muốn được về nhà. - Frank nài nỉ bằng một giọng đau đớn: "Tao chưa thể chết bây giờ được." - Tụi Nhật nó ra đây là chết hết cả lũ bây giờ! - Cheetah cố gắng ngăn mình không phải hét lên vì giận dữ, anh đưa tay che miệng và đầu của Frank rồi ấn xuống để giảm thiểu tiếng ồn ào do thằng này tạo ra. "Không ổn rồi, thằng Frank lên cơn sốt rồi." - Jim lo lắng khi nhiệt độ cơ thể của Frank tăng dần do ảnh hưởng của việc mất máu, cặp mắt hắn đã không còn một chút thần sắc. Những ánh đèn pin phát sáng, những tiếng động bắt đầu vang lên từ phía xa của một nhóm người đang đi tuần. - Xem chừng, tụi nó sẽ đến đây nhanh thôi! - Cheetah lo lắng nhìn về hướng có tiếng động. - Tụi mình phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. - Nhưng mình không thể bỏ Frank ở lại đây được. - Cott nói, hai hàng lệ từ khóe mắt nó một lần nữa lại chảy xuống. - Frank bây giờ đã không còn là nó nữa rồi... Bọn mình không thể hi sinh một cách vô ích như thế này được. - Tụi Nhật nó mà bắt được thằng này thì nó có chết cũng chẳng được yên đâu, đó là cái giá phải trả cho bọn trinh sát. - Jim vỗ vai Cott: "Tao rất lấy làm tiếc, tụi tao không thể làm gì hơn." Nói xong, Jim cúi xuống nhặt hai cây súng và cái nón cối của Frank đưa lại cho Cott. Còn mình thì xách lên cái ba-lô mà Frank để lại. "Khi nghe tao ra hiệu thì tất cả tản ra, chia thành ba hướng rồi chờ thời cơ đột nhập nhé! Cott thu thập thông tin, Jim tìm tập hồ sơ, tao sẽ dọn dẹp vòng ngoài mở đường cho tụi mày, hẹn gặp lại vào ba giờ rưỡi sáng ngày mai tại bìa rừng nhé!" Sau khi giải thích và phân công nhiêm vụ, Cheetah tháo miếng vải buộc ở bắp đùi rồi nhét vào miệng Frank. Jim ghé mặt lại bên tai Frank thì thầm lời cuối, khi mọi thứ đã sẵn sàng, Cheetah nói: "Vì nhiệm vụ và sứ mạng đã được giao, vì toàn thể những con người đang chiến đấu tại nơi này... Hãy tha lỗi cho bọn mình nhé!" Cott cắn chặt môi rồi quay mặt đi. - Cheetah giương báng súng M50, nhắm thẳng vào yết hầu của Frank rồi giáng xuống. Sáng, ba giờ rưỡi, ngay tại bìa rừng, Cheetah thì đã hi sinh... Còn trên tay súng Thompson của Frank, dấu khắc chữ "Legna" vẫn còn vương lớp dằm chưa kịp mài nhẵn. Cái truyện cũ viết năm 2011, sau khi cày nát cái Band of Brother, The Paciffic và CoD: World at War!
Chắc do còn ít khoảng đối thoại làm nhẹ nhàng khung truyện. Do ta không miêu tả bối cảnh từ đầu mà ném luôn nguời đọc vào khung cảnh nên thấy hoiw ngột ngạt. Còn lạm dụng từ ngữ miêu tả thì chắc là bệnh rồi, phải tập nhiều mới bỏ dc. Để tối viết tiếp xem sao.
Lo war với tên Rùa nên trễ hạn, đang cố gắng hoàn thành chap trong hôm nay, đọc tạm cái fanfic soldier đi.
Ở ngoài xã hội ăn hành ngập mồm về bật máy lên ngâm Imagination World, t thấy lòng mình lại thổn thức là sao