Viết được một mạch từ đầu, tự nhiên còn 2k chữ cuối cùng thì lại bí, chẳng biết viết gì. Cái truyện này làm tao nhớ con bé Dung quen trên mạng mấy năm trước, con nhỏ đẹp nhất cái trường nó học, chỉ mới học lớp 9 nhưng đm, nó max skill cả hai đường chửi lộn với Photoshop, Merina dựa trên hình ảnh và tính cách của nó ở ngoài vô trong truyện nhưng chắc cũng chửi lộn đéo bằng nó đâu!
#baihatcuatao nhân dịp 1 sáng đẹp trời ngồi ở cty không có việc làm Spoiler Nhân dịp sắp rằm tháng 8 hay mấy thằng ngu lịch âm như mình gọi là Tiết Nguyên Tiêu (TNT) cho đúng tinh thần học hỏi anh láng giềng Trung Quốc. Nguyên gốc của TNT là ngày mà vua triệu hồi mấy thằng đệ vào làm hươu, làm vượn, làm thơ cho anh giải sầu. Ngoài ra TNT cũng không hẳn là ngày của trẻ em như mấy bài thơ con cóc hay chế giễu, phần nào đó thì cái Tết này nó cũng được coi là Va-Linh-Tinh của phương Đông, ngày mà các anh trai với nồng độ tetesterone tăng cao mà lại F.A phải ăn bánh trôi nước với hình dạng giống cặp nhũ hoa mà bà Hồ Xuân Hương chúa thơ tục Việt Nam làm hẳn một bài mà sau này các bố giáo dục bắt mình ngồi phân tích (!!!), ghi lời ước của mình vào hồ bách thảo g đèn và thả bay lên trời mong một ngày không phải sử dụng tay phải (or tay trái) trong vô vọng. Thật ra mà nói thì cái văn hóa bay bổng vào TNT không chỉ dừng lại ở cái phương Đông này, phía trời Tây chúng nó cũng đòi bay lên mặt trăng check chị Hằng hàng chục năm về trước. Mà lại còn vào năm 1969 mới chịu chứ !!!!!!!!! À mà lúc chúng nó lên được cung Trăng còn bật hẳn bài “Fly me to the Moon”. “Đưa anh lên cung trăng để anh ngồi nghịch với đống sao giời.” Bài bay lên checkin chị Hằng thì kinh điển của dòng nhạc Jazz cmnr, hoặc ít nhiều các bạn thích nghe nhạc của bọn tư bẩn thì sẽ biết. Số anh chàng viết bài này cũng nhọ, 20 năm gõ Piano dạo, vào một ngày đẹp trời trong Tiết Nguyên Tiêu (đéo phải đâu ahihi dok ngok) nhìn chị Hằng xong viết ra bài này trong 20 phút. Phải chăng anh mà nhận ra chân lý bay bổng sớm hơn thì số anh chắc cũng đỡ nhọ hơn nhiều, hoặc ít ra nếu anh sinh ra ở cái xứ lừa thì chắc hẳn ta đang có bài hát “Đưa anh lên cung trăng” bằng tiếng Hán, tiếng Tàu cũng nên. Bài này thì Frank Sinatra, một anh chàng người Mẽo nhưng mà nguyên quán ở Italia nên nhìn mặt rất đậm chất Mafia có sinh nhật gần với ngày sinh của mình but who fucking care? Mà công nhận các anh giai Í vào thời này có cảm tưởng bốc đại một anh bất kì là có thể cho đóng phim hàn lâm Oscar được (Thật ra anh này cũng có giải Oscar cmnr). Anh này thì có một số bài hát khá nổi ở VN như “Con đường tao đi”, “Tất cả là do anh” hay “Va linh tinh buồn cười vcđ”… Số anh này cũng như cái biểu đồ hình Sin, lên xuống lên xuống, tđn nào lại vớ được bài “Đưa anh lên cung trăng” rồi còn được Aldrin bật lên lúc checkin chị Hằng. Trong trường hợp chưa biết Aldrin là ai thì chắc hẳn phải biết Neil Armstrong a.k.a Neil Tay Khỏe – Người đầu tiên đụng vào chị Hằng. Trở lại vấn đề, nếu anh chàng Aldrin không quay lại bật cát xét vài Bay lên Cung Trăng thì sử sách đã vang lên tên anh thay vì anh chàng Tay Khỏe. Túm lại là thằng nào dây dưa với bài hát này số cũng nhọ T_T, tuy rằng sau đó Buzz Aldrin la làng lên là chị Hằng còn Zin, chúng tao chưa bao giờ bay lên cả nhưng cũng đéo ai biết anh là ai vì Neil took the spotlight. Đưa anh lên cung trăng thì mình luôn nghĩ phải có anh chàng da đen/da màu nào đó – phải – nhọ - và đầy chất thơ hát mới đúng, và phải mở đầu bằng tiếng sáo mới gọi là đạt chuẩn. Chất giọng của mấy ông da màu thì sinh ra để làm bạn với Jazz rồi, chẳng qua hồi đó racist dữ quá nên chắc hát hay cũng không được lên cung trăng đâu. Thật ra mình cũng không thích bản của Sinatra lắm, bản của hắn đầy chất nghệ và “công nhân nghành” của một thằng nghệ sĩ với máu Italia chảy trong người nhưng mình không tìm thấy sự bay bổng, buông thả yolo, tràn đầy tình cảm ở đó, mà cái này thì người da màu họ lại có sẳn trong người. Thôi thì nghe bản của anh này, cũng là người da màu ở Mỹ và cũng nhọ, giết bởi cha của mình trước sinh nhật 1 ngày.
Đù má, tao cũng đang nghe bài này luôn, nhưng mà là của Rei Ayanami (Megumi Hayashibara)! Frank Sinatra cũng bản I Love You Baby chất vãi lềnh. Muốn nghe góp ý quăng gạch không, tao xổ luôn một lượt?!
Đang phân vân giữa 2 thể loại thế giới giả tưởng với thể loại siêu nhiên kỳ bí Rất muốn viết 2 cái cùng lúc mà thời gian thì ếu có nên phải chọn 1 trong 2 Con @Kitr thấy cái nào được
Why not both? Hôm bữa đéo có việc gì làm, tao lái luôn cả 4 thể loại, hành động, kì bí, khoa học, siêu nhiên vào 1 series luôn. World 1: Lập team raid boss World 2: Lập team sinh tồn và khám phá bí ẩn World 3: Thanh niên rảnh rỗi lập team trừ quỷ, đại phá ma giới World 4: 3 thế giới giao nhau, tập hợp hết nhân lực, dồn damage vào boss thế giới rồi end luôn. Nói tóm lại thì cứ viết nhửng cái mà mi cảm thấy chuyên môn của mình đủ cứng để có thể thực hiện, chứ ý tưởng có mà lười ko làm, thì ai có nói gì hay tư vấn thì cũng bằng thừa thôi! :)
Thôi, vừa quyết định thể loại siêu nhiên rồi Cái thế giới giả tưởng kia thì sau khi xây dựng thử thì thấy main OP quá khó phát triển thêm Ta thì mấy hôm đủ việc đổ lên đầu, không rảnh rỗi nhiều nên không biết 1 tuần viết được 1 chương không nữa :(
Cứ cho main đi từ level 1 lên thì truyện mới có cái để viết chứ vừa vô đã lụm được đồ excellent full dòng max op, 1 hit bay mẹ boss thì còn viết cái chó gì được nữa? Hay như ta cứ cho main liều nhưng phế toàn truyện, tài trí hơn người nên đứng ra sắp team chỉ đạo, cho lính bem, lâu lâu bay ra last hit vài cái hứng exp là một cách dễ để dẫn dắt mạch truyện thì cũng tốt.
Thật sự thì không phải không có gì để làm với main OP nhưng suy nghĩ một hồi thì ta thích cái thế giới siêu nhiên u ám kia hơn Nhét một đám tâm thần vào, cho bọn nó làm vài trò điên loạn
Siêu nhiên có chia làm hai nhánh là siêu linh (ma quỷ thánh thần) và siêu năng (khả năng đặc biệt của con người) hoặc là cả hai trường hợp trên, nếu đi theo hướng siêu linh thì nên khai thác vào ma quỷ, còn siêu năng lực thì tựa tựa như x-men hay trong cái anime pikachu level 5. Tùy sở thích mà chọn. Nhưng theo ý kiến riêng của ta thì cái mảng siẻu năng dễ phát triển cốt truyện hơn, phần siêu linh thì nặng về truyền thuyết với cần logic nhiều, hack não người đọc nhưng độ hiệu ứng sẽ cao hơn mảng năng lực rất nhiều. Đó là theo những gì tao biết, phần còn lại là do mày thôi!
Imagination World chương 6 (Nháp) Spoiler MỘT KHUNG CẢNH ĐỔ NÁT, HOANG TÀN ĐANG HIỆN RA TRƯỚC MẶT. KHÔNG THỂ TIN NỔI NHỮNG GÌ BẠN ĐANG THẤY NGAY LÚC NÀY. Mặt đất vẫn còn âm ấm hơi nóng bay lên từ phía bên dưới, cát bụi mù mịt và khói phủ che lấp cả một vùng trời trong xanh. Những đốm lửa âm ỉ cháy lay lắt, những tán lá trơ trọi, héo úa khóc thương cho một nơi đã từng là chốn yên bình, hạnh phúc với biết bao nhiêu con người thân thiện và hiếu khách. Tất cả những thứ ấy bây giờ chỉ còn là dĩ vãng của một thời đại nay đã trở thành quá khứ! Xác người nằm la liệt, rải rác khắp mọi nơi trên đường, máu chảy lênh láng, hòa quyện rồi loang ra tới cả con suối bên cạnh, ruồi nhặng bâu đầy khắp mặt tường đổ nát, các tòa nhà trong thị trấn gần như san phẳng toàn bộ. có người chạy không kịp nên bị cả tảng gạch lớn rớt đè lên chết tức tưởi... Cả ngôi làng bây giờ đã không còn tồn tại trên bản đồ Ieagesl kể từ lúc này cho đến mãi về sau... Nghĩ đến đây, bất chợt bạn cảm thấy tim mình thắt lại, cổ họng mình có thứ gì đó bị chặn ngang. Nhà của Victor cũng bị xới nát lên nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy cả hai ông cháu... À phải rồi! - Cái thác nước cũ. cuộc chiến đầu tiên của bạn ở thế giới này, một chỗ duy nhất mà bạn chưa sục sạo tìm kiếm kể từ khi dịch chuyển tới đây. Clasceliah và Harkyl cũng chạy theo ra tới trước cửa hang, nước đã ngừng trôi, một lão già giản dị dạt vào bờ, thanh kiếm sắt nổi lềnh bềnh nhịp theo dòng nước. Lão già Victor hiền từ, nhân hậu đã qua đời ngay tại cái thác nước, cũng như bức tượng chiến binh thiên thần, một trong những biểu tượng của ngôi làng đã bị đập nát cánh tay phải cùng thanh kiếm. Cả hai tượng đài lớn đều bị dỡ bỏ chỉ trong vòng có mấy ngày... Bạn đến bên Victor, khuỵu gối và đỡ cái xác của ông trong tay, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Dù quen biết lão chưa lâu nhưng sự ân cần và tốt bụng của lão, đã cưu mang và giúp cho những bước đi chập chững, vụng vềđầu tiên của bạn ở thế giới này, cũng giống việc lão đã nuôi nấng đứa nhỏ của mình, mặc cho nó và lão chẳng hề chung một dòng máu, lão vẫn nuôi dạy nó một cách đàng hoàng tử tếmà chẳng nề chi... Tại sao một người suốt đời vì đất nước, vì chính nghĩa như lão lại có kết cục như thế này? Kẻ nào đã tàn sát đến độ xuống tay hạ sát toàn bộ những người vô tội, kẻ đã biến một nơi trù phú xinh đẹp trở thành một đống hổ lốn đổ nát... Mình sẽ không dung tha cho cái hành động bất nhân của hắn, mình sẽ... - Clasceliah, Harkyl... Anh chị có thể đi cùng với em vào bên trong cái hang này không? - Giận dữ, căm thù là tất cả cảm giác bạn có thể nhận thấy trong lúc này, rất có thể hắn ta đang bắt giữ đứa nhóc của Victor để đưa về Nogard, tuy bạn rất muốn an táng tử tế cho Victor và những người ở đây, nhưng vì thời gian gấp rút và tính quan trọng, gấp gáp của sự việc, nên bạn không thể chần chừ thêm khoảnh khắc nào nữa... Bạn cùng với cùng với Harkyl đưa xác Victor lên bờ, lấy một tấm bạt gần đó rồi phủ lên người lão rồi đi vào trong hang động, Clasceliah thì ở ngoài canh gác trông chừng mọi thứ. Bạn đi trước dẫn đường, không gian phía sau cửa hang bây giờ là một khu rộng lớn dược dàn lại bằng phẳng, những cột đá dựng sừng sững ngày trước đã biến mất, chỉ còn lại một con đường gồ ghềlởm chởm với các viên đá nhỏ lăn long lóc, choãi xuống khu vực dưới sâu. Mọi ngóc ngách hẹp và hiểm trở ở đây cũng mở rộng hơn trước, mang lại cảm giác dễ chịu với một cái hang đá được dọn sẵn để cho ai đó trú mưa che nắng... Tại sao kẻ đó lại đến một nơi ở như thế này thay vì chọn tá túc, nghỉ chân trong ngôi làng nhỏ ngoài kia?! - Nghĩ đến, bạn đưa tay rút thanh kiếm phí đằng sau lưng và giữ chắc, nhẹ nhàng tiến từng bước... Ở phía sau, Harkyl cũng lôi hai khẩu súng ra, nạp đan và sẳn sàng bọc hậu, đề phòng cho các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Một thứ ánh sáng yếu ớt hắt ra từ đằng xa, bạn cúi thấp người và nấp phía sau góc ngoặt hướng đối diện, đưa tay ra hiệu cho Harkyl dừng lại. Người thanh niên mặc bộ giáp rồng màu xanh sẫm ngồi tựa lưng vào vách đá, đầu gục xuống, chiếc giáp đầu che đi nửa phần trên của khuôn mặt nhưng điệu bộ mệt mỏi đó, thì có vẻ là hắn đang ngủ chăng?! - Phía bên kia đống lửa là thằng nhóc cháu của Victor đang nằm trên đất với cánh tay và một bên người dính đầy máu... Cái quân khốn nạn này tàn sát không chừa thủ đoạn, đến cả con nít mà chúng cũng tàn ác xuống tay giết chóc!!! - Bạn thấy mặt và đôi tai mình nóng lên vì giận dữ, bạn phải trả thù cho Victor và đứa cháu, cả những con người khốn khổ, vô tội đang nằm phơi xác ở ngoài kia nữa! - Cậu tính lao ra đó nạp mạng hả? - Một bàn tay giật cổ áo bạn ngược về sau. - Nhân lúc kẻ địch còn đang lơ là, em sẽ đâm hắn một kiếm xuyên người hắn để trả thù. - Cậu sẽ chết trước khi tiếp cận được hắn ta! - Harkyl thận trọng đưa mắt về hướng của tên kỵ sĩ rồng, có vẻ anh đang tìm cách gì đó đánh úp đối thủ, nhanh chóng kết thúc cuộc đột kích với ít tổn thất và thiệt hại nhất có thể. Và rồi anh ta và bạn cùng nhau vạch ra kế hoạch tác chiến, nhân lúc đối phương vẫn đang thấm mệt và không để ý gì đến mọi chuyện xung quanh, bạn khom người vòng ra phia sau các mỏm đá nhỏ hơi nhô ra, để đến được chỗ cái khe nứt trên vách núp sẵn, mặc cho bậc đá toàn rêu xanh phủ kín pha lẫn cả nước đái dơi làm bạn cảm thấy hơi khó chịu... Bạn leo lên đó và áp lưng sát vào vách, chầm chậm bước ngang trên những phiến đá để tới chỗ cái khe nứt, cố gắng không gây ra tiếng động nào dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhất. Một gờ đá lớn nhô ra, bên dưới là tên kỵ sĩ, mọi thứ đã sẵn sàng. Harkyl cũng đã sẵn sàng vào vị trí chiến đấu. Nhanh như cắt, chỉ trong một khoảnh khắc, Harkyl lôi ra một khẩu súng trường tự động rồi lao ra, một viên đạn pháo cỡ lớn bay ra từ cái ống tròn hình trụ bên dưới nòng súng. Tên kỵ sĩ đang ngủ gật sực tỉnh giấc, chộp lấy cây giáo đang dựng bên cạnh đánh bật viên pháo bay ngược về phía kẻ địch, một vụ nổ vang lên làm rung chuyển một phần hang động, những mảng đá ở trần hang rơi xuống chèn trúng chân Harkyl khiến cho anh tạm thời ko thể di chuyển. Vào lúc đồng đội mình đang ở trong tình huống bất lợi, bạn lao xuống khi ngọn lửa bị luồng gió từ cây thương bạt tới và tắt lịm, thanh kiếm bổ xuống đầu tên kỵ sĩ một cách giận dữ, một âm thanh đinh tai kéo dài ngay sau đó do sự va chạm của kiếm và thương gây ra. Những con dơi ẩn mình trong động một lần nữa lại bị tiếng ồn làm huyên náo, bay loạn xạ không định hướng... Cú va chạm làm cây thương của tên kỵ binh gãy làm đôi, còn bạn thì văng ra, dính vào góc tường. Cả cơ thể đau điếng và tê dại, bạn mất dần khả năng nhận thức và rồi lịm đi... - Có thể làm gãy được cả vũ khí của ta, mi cũng không phải hạng tầm thường đâu... - Tên kỵ sĩ tiến lại. Cặp mắt từ cái mũ của hắn đỏ rực như hai đốm ma trơi lập lòe trong bóng tối, sức nóng từ trong không khí dần dần tập trung vào trong lòng bàn tay rồi cháy bùng lên. Khi giờ chết của bạn lúc này chỉ còn được tính bằng giây thì một tiếng nói từ xa vọng tới: "CHỈ CẦN NHÚC NHÍCH THÊM MỘT NHỊP NỮA THÌ TA SẼ TIỄN MI ĐI THEO CẢ CÁI LÀNG NÀY LUÔN!" - Harkyl nằm dưới đất cùng tảng đá đè lên chân, anh rướn người tới và chĩa súng vềnơi bạn đang gục xuống. *** Bạn là ai?! Tại sao bạn lại đến vói cuộc đời này không phải là một ai khác? Ai cũng có một nguyên do nào đó để lý giải cho sự tồn tại của bản thân mình giữa thế giới rộng lớn trong tâm trí, có thể tồn tại để gánh vác trọng trách lớn lao để góp phần xây dựng xã hội, cũng đơn giản là vì sự sống còn của ai đó, niềm hạnh phúc hay gây nên sự trừng phạt đau khổ cho kẻ khác... Ai cũng có cho mình nhửng lí do giống kiểu như thế, thậm chí cả cuộc sống nằm dưới lớp đáy tận cùng của xã hội bị chà đạp, bị cuộc đời thử thách, giằng xé và rồi trở thành huyền thoại, bất tử cùng với sự trường tồn của thời gian. "Lí do cho sự tồn tại ấy là gì theo những thứ mà mày vừa đưa ra? Mày đã làm được gì cho chính bản thân mày, hoặc... ít ra là cho người khác đến thời điểm này? Mày đã hàn gắn vết thương lòng bên trong tâm hồn đang thổn thức, tổn thương của họ hay là làm cho mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn do sự có mặt của mày gây nên?" "Mày chỉ là thứ vô dụng!" "Mày không xứng đáng cho điều đó, thế giới này vốn dĩ cũng chẳng cần sự có mặt của mày." "Mày chẳng nhớ rõ, rành rẽ bất cứ gì về bản thân, hay đó chỉ là cái cớ để mày trốn chạy cái thực tại không mong muốn mà mày đang có... Cái thực tại chẳng là gì hết, chẳng có gì đáng lưu tâm, chẳng có gì để kể hay chẳng có gì cái quái gì để nhớ đến?" Kỉ niệm hay tâm trí gì cũng chỉ là hư ảo và vô định như chình sự tồn tại của mày... Cái cuộc sống chẳng đáng dù chỉ một xu, nó lại càng rẻ mạt hơn khi biết bao nhiêu con người phải chịu liên lụy và trả một cái giá quá đắt cho những thứ ấy... Tất cả nỗ lực, sự cố gắng của mình đã đổi lại được kết quả gì ngoài sự đớn đau và bất hạnh với người khác? Xét cho cùng thì... mình đã làm được gì ngoài việc chỉ đứng đó và bất lực nhìn mọi thứ diễn ra... Cuộc hành trình đi tìm câu trả lời rằng nơi nào mới là chốn yên bình thật sự để chào đón mình quay về liệu có đáng, khi chính mình cũng không dám chắc là có gánh vác được vai trò của mình ở đó?! Lý tưởng không có động cơ cũng giống con như con tàu trong giông bão không có ngọn hải đăng dẫn đường chỉ lối. Có chút ánh sáng nào, nguyên nhân cho mọi cố gắng ấy để có thể tiến lên, dẫn dắt mình vượt qua đêm tối để có thể an toàn trở vềnhà hay không? - Anh ơi?! - Giọng nói đầy lo lắng thì thầm bên tai, một khuôn mặt nhỏ dần dần hiện ra và rõ nét. Bạn cảm giác vầng trán mình nóng lên do nhịp thở từ khuôn mặt đó ghé lại. Ơn trời, đứa cháu bé nhỏ của Victor vẫn sống, thần sắc đã trở lại, bạn ôm chầm lấy đứa nhỏ. - Anh có biết là tự ý ôm chầm lấy một đứa con gái là đê tiện lắm không? - Mặt "thằng nhóc" đỏ lên, nó khẽ giật mình và cố gắng đưa tay đẩy bạn ra. - Em... em là con gái á? - Bộ em giống con trai lắm hả? - Thằng nhóc (à không, con nhỏ thì đúng hơn) đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn trên đầu. Cái kiểu tóc tém đi cùng với bộ đồ lúc này nom nó cũng chẳng khác đứa con trai là mấy! - Nói chớ... cả tuần nay tóc em cũng dài thêm được hai phân nữa rồi nè... - Nó cười hì hì trong lúc mắt vẫn còn đang rơm rớm nước. - Anh rất lấy làm tiếc về chuyện của ông ngoại, anh xin lỗi! - Ông vì bảo vệ dân làng nên qua đời chứ không phải tại anh đâu! - Con nhỏ ôm lấy bạn vào lòng vỗ về giống hệt một bà mẹ đang ru ngủ đứa con bé xíu trong tay. Dù lúc này chính nó cũng đang khóc - Em thật là một con người mạnh mẽ! - Trước lúc chết, ông có dặn em là ráng sống cả phần của ông nữa nên em sẽ cố gắng. - Con bé vẫn ôm chặt lấy cổ bạn. Ở phía bên kia, Harkyl và Clasceliah đang ngồi cạnh đống lửa chung với tên kỵ sĩ lạ mặt. - Chuyện quái gì đang diễn ra thế? - À, hắn là Aerothiast... - Harkyl hất nhẹ đầu về hướng người thanh niên. - Và... - Hắn chỉ cố bảo vệ đứa bé con khi thấy người lạ đột nhập vào bên trong thôi! - Harkyl vẫn điềm tĩnh ăn hết xiên thịt nướng đang cầm trên tay. - Vậy thì ai là người đã phá hủy ngôi làng nhỉ? - Clasceliah lên tiếng. - Là những hiệp sĩ Nogards... - Aerothiast trả lời, anh cúi mặt xuống hổ thẹn. - Chính tay anh cũng đã đập nát ngôi làng ấy? - Không phải đâu... - Đứa cháu ngoại của Victor lên tiếng: "Chính anh đó đã sơ tán người dân đến nơi an toàn, chú còn ra sức ngăn cản mấy người khác nữa." - Victor bại trận là do thanh kiếm bị gãy trong lúc giao chiến. Nếu như lúc đó, ông có được cây kiếm như của cậu thì mọi chuyện đã không đến nỗi... - Aerothiast tiếc rẻ cho sự kết thúc bi thảm của một kiếm sĩ tài năng. - Và ảnh đã trả thù cho ông ngoại và lôi em xuống đây!!! - Nếu Victor đã tận tay giao thanh kiếm của ông cho cậu thì mọi việc hôm nay đều là sự sắp đặt của sốphận. Chẳng có lỗi của ai trong này hết. - Clasceliah nói thêm. - Vậy bây giờ anh tính làm gì? - Harkyl quay sang Aerothiast dò hỏi. - Tôi sẽ trở vềNogards và chịu trách nhiệm sau tất cả những gì mình gây ra... - Không được, anh sẽ bị tẩy não hoặc nặng hơn là chết ở đó vì tội phản quốc. - Bạn lấy hết sức lực còn lại để ngăn cản người thanh niên lạ mặt. - Em thích anh lắm, em hông muốn anh trở thành kẻ xấu đâu! - Con nhỏ hét lớn, xong nó quay lại dụi đầu vào ngực bạn làm nũng: "Em cũng thích cả anh nữa!" - Nếu tôi không về đó thì cũng chẳng còn chỗ nào để đi, họ là những người đã cưu mang và giúp đỡ cuộc đời tôi. Có chết dưới tay họ cũng là một cách để tôi đền đáp lại cái món quà mà họ đã trao tặng. - Thế thì tại sao anh sẵn sàng phản bội cả đất nước chỉ để cứu dân làng, cứu em và ông? - Con bé nức nở, ánh mắt nó giận dữ khi nhìn Aerothiast. - Tôi không tôn thờ Craentil như mọi người, tôi chỉ ngưỡng mộ cái vẻ đẹp sức mạnh của nó và hi vọng có một ngày sẽ vượt qua được ngưỡng mức của nó, tôi sẽ ngâm mình trong máu của nó và đón tia nắng mới trong buổi bình minh đầu tiên của thế giới này. - Không được, anh phải đi chung với em và anh này... - Đứa nhỏ vừa nói, tay chỉ về hướng bạn đang ngồi. - Được rồi Mimi, anh sẽ không đi đâu và giết ai hết! - Aerothiast bước tới mỉm cười và xoa đầu Mimi. "Aerothiast, Clasceliah, Harkyl, Mimi và một thằng ăn hại, ta bắt đầu thích cái nhóm phế liệu này rồi đó nha, hí hí hí..." - Một âm thanh quen thuộc từ đầu câu truyện này. cất lên giữa bầu trời. - Bà làm gì ở cái chỗ này? - Harkyl lôi hai khẩu súng lục bên hông, dáo dác nhìn quanh. "Gặp người quen cũng không chào hỏi nhau lấy một tiếng, mi thiệt là vô văn hóa đó Harkyl à..." - Chó chê khỉ lắm lông! "Nè, nè... mày nói ai là chó thế hử?" - Ai nghe tự nhục thì hiểu... - Harkyl trả treo. "Mi, mi... mi thật là quá đáng, ta ứ chơi với mi nữa!" - Vừa dứt câu thì một đám khói mỏng tập trung lại, xung quanh đầu của Harkyl một thoáng rồi biến mất. - Ai thế? - ... - Anh bị làm sao vậy? - ... - Này anh kia?! - Vô ích thôi, cậu ta bị dính phải "Phép Câm" rồi, không thể nói hay sử dụng được chiêu thức gì nữa đâu! - Clasceliah giải thích. - Cây trường thương của tôi cũng gãy! - Aerothiast buồn bã. - Vậy thì Mimi em sẽ bảo vệ cho cả bốn người luôn... - Con bé cháu Victor cầm thanh kiếm của ông ngoại giương lên, cả tinh thần và tính khí của nó giống hệt cái hồi đánh nhau với con chuột tại đây mấy tuần trước. - Bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? - Chị nghĩ, dù gì thì Victor cũng đã qua đời, chúng ta nên xem bức thư của cha chị gửi, biết đâu lại có thêm một chút manh mối gì đó... - Sau lời đề nghị của Clasceliah, bạn liền lấy từ trong túi một cuộn giấy vàng rồi mở ra, một hàng chữ lạ mực đen trải dài khắp mặt trong trang giấy. Một loại ngôn ngữ bạn chưa từng thấy qua xuyên suốt những năm tháng mà mình từng sống. Clasceliah khóc nấc lên qua giọng đọc của Aerothiast! - Nếu căn cứ theo tiếng gọi của Merina thì có thể là em từ Worfechportairt. Clasceliah từ Ieagesl, Aerothiast từ Nogards. Chúng ta chỉ cần tìm ra người thứ tư nữa... - Người đến từ Snafketon là tôi! - Harkyl lên tiếng, sau nửa tiếng đồng hồ thì anh đã lấy lại được giọng của mình. Tức là Merina đã chọn chúng ta ngay từ những giây phút bình minh đầu tiên của cả nhân loại này. "Tôi thì lại đoán có thể do mụ quá lười sau trận đối đầu với năm vị thần kia thôi!" - Câu nói thứ hai của Harkyl ngay khi tìm lại được giọng nói. "Không dìm ta xuống tận đáy nước thì mi bước đi không vững được à?!" Giọng gằn bực tức lại cất lên, và rồi chẳng còn ai nghe thấy anh ta nói gì trong suốt vài ngày sau đó. - Thành phố tiếp theo là thành phố nào nhỉ? - Aerothiast đóng cuộn giấy lại rồi quay qua Clasceliah. - Apuske! - Cô đáp nhanh như máy, viên đá của Harkyl đã giúp cô thuộc làu hết thảy các địa điểm đang tọa lạc khắp nơi trên bản đồ thế giới. Apuske là thành phố chỉ mới được khánh thành vào khoảng hai trăm năm trước, nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển và lưu trữ một lượng thông tin không lồ, đây được coi như là một bưu điện chuyển phát giữa bốn quốc gia nên không phải ai cũng có thể đến. Khi Steineraid chỉ hướng cho mọi người nơi cần phải đến, ắt hẳn ông ta sẽ có lí do nào đó định sẵn hoặc đã lo liệu từ trước, điều duy nhất bạn quan tâm bây giờ là chuyện gì sẽ xảy ra nữa mà thôi! - Vì tôi không phải là thành viên của hội phượng hoàng nên chúng ta phải đi tới cung điện hoàng gia để lấy giấy phép thông hành. - Apuske không thuộc thành phố của đất nước này sao? - Bạn đứng dậy và cảm thấy vai mình vẫn còn đau nhói - Nó nằm ở Snafketon, nên ta sẽ băng qua bên giới trước. - Clasceliah quệt nước mắt, cô giải thích một cách chậm rãi và nắn lại xương bên bả vai cho bạn, liệu chuyến đi này có quá sức với một người yếu đuối và mỏng manh như cô hay không, chắn chắn Clasceliah giờ đây cũng đang băn khoăn về những thứ sắp sửa xảy đến. Nghỉ chân qua đêm, mọi người cùng nhau an táng tập thể cho những nạn nhân xấu số trong làng, những hạt mưa đêm lất phất bay tiếc thương cho một thị trấn xinh đẹp đã từng tồn tại... Khi các thứ sau cùng xong xuôi hoàn tất, bạn cùng Clasceliah, Harkyl, Aerothiast, Mimi sẽ đi đến cung điên hoàng gia, nơi Kervil - đồng đội cũ của Steiner và Victor đang trị vì. Ông cũng chạc tuổi với Vivtor và Steiner, cả ba con người này cùng lập nên lời thềmột lòng vì chính nghĩa... Vào lúc tên hôn quân Louis thoái vị, Steiner đang lãnh đạo hội phương hoàng, Victor thì phải chăm sóc cho Roxie nên ông đành miễn cưỡng đăng cơ, vì làm vua của cả một quốc gia chưa bao giờ dễ dàng với một người không màng đến quyền lực và địa vị như Kervil... Phía sau Masypei, một con đường nhỏ dẫn xuyên qua dãy núi, đi ra hướng đối diện phần lưng của chỗ con suối, khu vực bạn và cả nhóm đang ngồi, đoạn hầm tối thẳng tắp đó dẫn đến mặt bên kia. - Tuy khởi đầu có hơi chút khó khăn khi Harkyl không thể chiến đấu vì "Phép Câm" , Aeroth thì không có vũ khí chiến đấu, Mimi lại luyên thuyên đủ mọi chuyện trên đường... Thời tiết hay địa hình cũng không gây khó khăn gì làm ảnh hưởng tới cuộc hành trình ngoài mấy con thú kì dị phá phách giữa lòng ngọn núi, dù gian khổ hiểm nguy chực chờ nhưng cuối cùng thì mọi việc vẫn lại đâu vào đấy nhờ sự cố gắng của bạn và Clasceliah. Đốm sáng phía cuối hầm ngày một lớn dần sau mỗi bước chân đi ra từ bóng tối, một vùng thảo nguyên trải rộng lớn hiện ra dài đến tận đường chân trời, những rạng núi trùng trùng điệp điệp bao lấy thềm ngoài lục địa đâm xuyên qua những đám mây đang trôi đi một cách chậm rãi.... Bầu trời như gần với con người hơn, cảm giác chỉ cần đưa hai cánh tay ra thôi là có thể ôm gọn lấy một khoảng không bao la phía trên đầu. Sắc xanh tươi của cây cỏ, sự yên bình của những con cừu trắng muốt phía đằng xa, đang thong thả đưa từng thớ cỏ lên nhai một cách chậm rãi. Tất cả các yếu tố đó hòa quyện vào nhau, cùng tô điểm lên một khoảnh khắc xuất thần của một bức tranh được tự nhiên vẽ nên mà không thứ gì có thể sánh được với vẻ đẹp vốn có của nó. - Những giọt sương chưa kịp tan trên cỏ mát rượi bàn chân, cảm giác thiệt là dễ chịu! - Mimi vừa nói vừa cởi bỏ đôi ủng dưới chân tỏ vẻ thích thú. Băng qua dãy cỏ xanh, vượt ra khỏi các dãy núi, nhóm bạn cuối cùng cũng đến được kinh thành... Một tòa kiến trúc khổng lồ và khép kín, cái cổng thành vòm cao đến độ từ đằng xa cũng có thể thấy, ngay cả khi hai người lính gác chỉ là hai đốm đen bé tẹo chưa kịp lọt vào tầm mắt. Hai người đứng hai bên trước cổng vòm có dáng người cao lớn trong bộ giáp đồng và cây giáo dài trong tay. Thấy cả năm người lạ tiến về phía kinh thành cùng lúc, một tên bước lên trước và thăm dò: - Các người từ đâu đến? - Chúng tôi cần gặp Kervil. - Bạn trả lời. - Mi là ai mà dám gọi cả tên thật của nhà vua thế? - Hai tên lính giận dữ hướng mũi thương về phía kẻ phạm thương. - Tụi tôi cần gặp nhà vua của các anh, mong các anh hiểu cho, bọn này không có nhiều thời gian đâu! - Clasceliah lê tiếng. - Các người đi đi, nhà vua không rảnh để tiếp người lạ đâu... - Một tên lính xua tay ra hiệu cho mọi người tránh đi chỗ khác. - Em nghĩ, cứ "tẩn" cho hai anh này một trận ra trò thì thế nào nhà vua cũng sẽ ra mặt thôi! - Con nhóc nhỏ nhất và là đứa có máu liều nặng nhất trong nhóm đề nghị, xem ra Mimi đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, nó bắt đầu vặn người và kéo dãn các khớp tay khởi động. Nhìn dáng dấp và cử chỉ của nhóm người lạ trông cũng chẳng phải thứ tầm thường nên hai tên lính bắt đầu run sợ và lắp bắp: "N-nói... tóm lại là... là, m-mấy người muốn... muốn gì?" - Tụi tôi không đến để gây sự, tôi chỉ muốn gặp Kervil thôi. - Thấy tình huống có vẻ hơi nặng nề và căng thẳng, bạn cốsức đứng ra giảng hòa. - Chúng tôi không thể cho các người vào được! - Tên lính vẫn cố làm ra vẻ cứng cỏi đến cùng, tư thế sẵn sàng chiến đấu, chống trả cho đến phút cuối cùng. - Anh đưa cái mặt dây chuyền này cho Kervil là ông ta sẽ hiểu hết mọi chuyện thôi. - Chị đưa cho hai ảnh đó cái dây Cellous... lỡ mất thì sao? - Có cho họ cả mười cái mạng thì họ cũng dám để mất tín vật của Merina đâu. Hai tên lính nghe thấy liền nhếch mép cười, Merina dù sao cũng chỉ là khái niệm từ trước tới giờ họ được nghe kể chứ chẳng ai biết tính xác thực của truyền thuyết ấy là có hay không... "Xem cái bọn diễn viên hang ba tụi bây diễn kịch thế là đủ lắm rồi nha, Nói thêm câu nào nữa... Có bay xuyên qua hố đen vũ trụ cũng đừng trách tại sao ta ác!" - Một tiếng gầm như xé toạc cả cơn gió, hai tên lính sợ đến khiếp đảm, mặt cắt không còn hột máu. Và cánh cổng thành nặng nề đó từ từ xê dịch, các bánh răng đằng sau lần lượt chuyển đổng rồi kéo cánh cửa mở ra, một con đường đá trắng trải rộng khắp kinh thành, các mẫu kiến trúc nhà ở dựng sát nhau thẳng tắp từ bên dưới lên đến tận chân đồi. Hầu hết ở các nơi ở kinh thành dịch vụ nào cũng có, nào là cửa hàng bánh mì, xưởng đúc vũ khí, quầy bar, trạm thông tin... biến nơi đây thành một khu đô thị sầm uất. Người lớn thì làm việc, trẻ con thì thư thả chạy nhảy, vui chơi sau những giờ học, chó mèo cũng được thả tự do tại khu vực riêng, thế mới thấy tất cả công sức Kervil đã và đang làm mang lại một kết quả tốt đẹp đến nhường nào... Đi ngang qua cái đài phun nước tự động chính giữa quảng trường. Một dãy bậc thang lớn dẫn từ mặt đất lên trên đỉnh đồi, nơi tòa lâu đài trắng chóp vàng ngự tọa, những lá cờ màu đỏ có quốc huy là chim đại bàng bay phấp phới ngay đỉnh chóp khiến quang cảnh trước mắt càng thêm tráng lệ, vì được xây dưng trên đồi nên pháo đài Ieagesl không có hào nước xung quanh cũng giống với White Phoenix Pallace. Các tháp canh ở mỗi phương hướng làm nhiệm vụ phòng thủ, rải rác trên đó là những đốm châu mai hỗ trợ các cung thủ, giảm tối thiểu sức mạnh của bộ binh và không chiến. Cùng lúc đó, tại chánh điện, có người đang ngồi trên ngai vàng trầm ngâm và thơ thẩn tựa hồn đã rời xa thể xác tự bao giờ. Cái tin Victor qua đời và Masypei bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới khiến cho ông không khỏi bàng hoàng, mối lo lắng ngày càng lớn khi hòa bình thế giới sắp bị phá vỡ vì Darf và bọn Nogards. Tình thế bây giờ không thể kiểm soát hay chờ đợi thêm được nữa, vấn đề đó đã làm ông mất ngủ nhiều ngày nay. - Ngươi đã có kế hoạch gì chưa? - Kervil quay sang vị tướng cận thần. - Dựa trên quan điểm, ý kiến của thần thì vào thời điểm này, chúng ta nên tập trung cố thủ và chờ tiếp viện thì mới mong có cửa thắng vì địch thủ rất mạnh. - Bây giờ, nếu có thể đánh ngang ngửa với kỵ sĩ Nogard thì chỉ là hội phương hoàng thôi... Và ngay chỗ đấy theo dự đoán vì chỉ chưa đầy một tuần nữa thôi, lính Nogard sẽ tấn công vào White Pallace. - Khuôn mặt Kervil thể hiện rõ sự hoang mang. - Chúng ta nên làm gì đây thưa ngài? Vừa đúng lúc thì cánh cửa chánh điện mở ra, mấy tên lính gác ở ngoài thì đã ngất lịm, nằm la liệt... Vị tướng cận thần thấy vậy liền rút vũ khí lao đến... Đường kiếm như vũ bão của ông ta đâm tới, để lại một tia gió xẹt qua, chiếc mặt dây chuyền của Clasceliah phát ra một thứ ánh sáng kì lạ lan tỏa khắp gian nhà. - DỪNG TAY! - Kervil hét lên, mũi kiếm dừng lại chỉ cách cần cổ Clasceliah chừng hai milimét. - Mình... mình có làm gì đâu?! - Đôi mắt Clasceliah ngân ngấn nước, giọng cô nhựa ra rồi òa khóc ngon lành tại chỗ! - Cái kiểu khóc này... Có phải là cháu không Clasce? - Kervil ngạc nhiên chạy đến ôm chầm lấy cô gái, thái độ vui mừng. - Tụi cháu chưa nói tiếng nào thì cái ông xớn xác này đã lao tới! - Mimi tố cáo vị tướng già một cách tức tối. Sau màn nhận người quen dài dòng và rắc rối, đám lính ở ngoài sân bị một sức mạnh bí ẩn phù phép vì cái tội... hỏi quá nhiều! Sau khi trình bày lí do để có thể vượt được qua biên giới và đến Snafketon, Kervil đã ban sắc lệnh lưu hành và hỏi thăm về những chuyện đã diễn ra mấy tuần vừa qua... Đúng như dư đoán của ông, quân Nogards sẽ tiến vào không phận của White Pallace chỉ nội trong nay mai. Các sự cố nguy hiểm đe dọa thế giới đang ngày một cận kề, cái chết của Victor để lại trong lòng Kervil nỗi tiếc thương vô hạn, nhóm bạn nán lại lâu đài để dự lễ tưởng nhớ Victor, con người vĩ đại của cả một thế hệ anh dũng vì đất nước. Chính giữa chánh điện, người ta đặt một khung hình lớn phía trước ngai vàng, một chàng trai trẻ tóc bạnh kim và đôi mắt xanh sẫm trong bộ giáp đi kèm chiếc áo choàng đỏ. Xung quanh thoang thoảng hương hoa tỏa ra dọc hai bên lối đi, cảnh sắc tiêu điều và buồn bã khắp hành lang, mọi người từ khắp nơi trong kinh thành đến để tưởng nhớ một huyền thoại đã ra đi vĩnh viễn. - Toàn thể dân chúng của đất nước này nợ anh một lời cảm ơn sâu sắc và chân thành cho sự cống hiến tận tâm... Sự ra đi của anh là một tổn thất rất lớn mà không thứ gì có thể bù đắp nổi! - Kervil cúi đầu, hai tay đưa lên tháo chiếc vương miện xuống tỏ vẻ thành kính. Không thể nào kìm lại cảm xúc trong khung cảnh thương tâm kiểu này thêm một giây nào, Mimi hét lớn tên ông ngoại mình, rồi bật khóc tức tưởi... Tất cả mọi người chứng kiến ở đó, ai cũng thấy một cảm giác trong mình lâng lâng rất khó diễn tả. Trời đã về khuya, ánh trăng vằng vặc, soi bóng xuống phía lan can nhìn ra khu vườn Clasceliah đang đứng. Cô trầm ngâm suy nghĩ về lời đềnghị của Kervil... Sau khi buổi tưởng niệm hoàn tất, ông ngồi trong phòng nơi chiếc ghếbành được dựng ở góc tường. Bộ xiêm y hoàng đếbây giờ đã được thay bằng môt trang phục bình dân và giản dị như chính con người ông, ở phía đối diện là bốn người bao gồm bạn, Harkyl, Clasceliah, Aerothiast. Nếu Kervil đã cho gọi tất cả tập trung lại một chỗ kiểu này, thì rất có thể chuyện ông sắp đề cập sau đây sẽ ảnh hưởng phần nào đến chuyến hành trình sắp tới. - Các cô các cậu tính sao với trường hợp của Mimi? - Ngài có ý định hay hướng giải quyết gì cho em ấy rồi à? - Thay vì trả lời thì bạn lại đặt một câu hỏi khác, trong đầu cũng lờ mờ đoán ra việc Kervil sắp đề cập tới. - Ta đang định giữ con bé ở lại, nuôi dạy và yêu thương nó thay cho phần của Victor. - Ông đưa tay vân ve chòm râu mình, cặp chân mày hơi díu lại dò hỏi ý kiến từng người. - Cháu tự hỏi liệu có ổn không trong khi phiến quân Nogards sẽ đánh tới kinh thành chỉ trong nay mai? - Aerothiast băn khoăn trước ý định của nhà vua, mặc dù chính anh cũng biết... Nếu con bé đi với anh thì cũng sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng và sự an toàn của nó. - Khi tất cả việc triều chính ở đây hoàn thành, ta sẽ đến White Pallace để chiến đấu cùng Steiner, con bé sẽ an toàn khi ở đây... Và sau đó, dưới ánh sáng lay lắt mờ ảo của những ngọn nến trong phòng, những giây phút cuối cùng của Victor được tái hiện lại qua giọng kể của Aerothiast.
KIẾN XANH. (4) Spoiler IV. DỰ ĐOÁN: Tôi nhớ hình như… đã có một lần, tôi mở đầu câu chuyện của mình bằng câu: “Đó là một ngày mưa hoặc nắng.” Một cách nói đi kèm với thời tiết thay cho tâm trạng, hay chỉ là một kiểu khác để giới thiệu một cột mốc thời gian quen thuộc tới mức nhàm chán, vốn đã ngấm vào trong máu, đã được lập trình cho một lẽ sống, phong cách của tôi từ trước đến giờ... Như chính cái kiểu mà tôi mở đầu câu chuyện từ khi nãy, trước khi mọi chuyện bắt đầu đi theo hướng vốn dĩ của nó! Nhưng câu chuyện ấy sẽ chẳng có gì để kể, nếu ngày hôm nay của tôi bình thường như chính cái cuộc sống mà số phận đã định sẵn cho tôi ngay từ lúc bước vào đời... Mọi thứ tưởng chừng cứ lẳng lặng trôi qua, lặp đi lặp lại hết từ ngày này đến ngày khác, rồi dần dần trở thành định nghĩa mà không cần phải chứng minh theo cấu trúc “Vũ trụ là khái niệm bao hàm không gian và thời gian, trong đó các thể vật chất và phân tử cùng nhau tồn tại cho đến khi…” Tất cả những vật thể ấy cùng tạo nên một sự hỗn độn mà chẳng có một biến cố hay một lực tác động nào ngăn cản nổi. BANG!!! - Một vụ nổ lớn quét sạch mọi thứ, rồi để lại đằng sau nó một khoảng trống và sự tĩnh lặng mãi mãi. Những quầng mây xám xịt lười nhác xếp chồng lên nhau trên bầu trời, nhìn từ phía dưới lên trông hệt một ngọn núi mọc lên sừng sững trong không trung, một cơn gió nhẹ luồn qua đầu để lại những tiếng ù ù văng vẳng bên tai, hòa vào những tiếng động cơ ở phía đằng sau… Các làn xe mặt đối mặt, đợi chờ thời khắc đèn tín hiệu giao thông từ sát phía trong lề chuyển từ màu đỏ sang xanh để tranh thủ ai về nhà nấy, hoặc là tiếp tục cuộc hành trình đang còn dang dở. Thời tiết mùa này cũng thất thường, cũng thay đổi xoành xoạch chẳng khác gì cây đèn tín hiệu đang ẩn nấp phía dưới mấy làn dây điện quấy vào nhau chằng chịt mé trong kia. Những tiếng còi xe vang lên thúc giục ngày một tăng lên khi những tán cây trên đầu phía hai bên lề đường bắt đầu rung rinh liên tục không ngừng nghỉ. Từ trên trời lác đác rơi những hạt mưa li ti, chúng nhỏ bé đến nổi tưởng chừng có thể vỡ ra và tan đi trước khi chạm mình xuống mặt đất. Một âm thanh mới lại xuất hiện, cất lên và lẫn vào bản nhạc đường phố như có ai đó cầm hai thanh kim loại gõ nhẹ vào nhau… - Một cái gì đó rất đỗi quen thuộc và không thể nhầm lẫn, âm thanh của cơn mưa! Một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở dừng xe đứng chờ đèn đỏ cách đó hai chiếc về phía bên trái. Vì đường hẹp, khoảng cách giữa các xe cũng không xa lắm, nên có thể nhìn rõ dáng vẻ mệt mỏi của một ngày căng thẳng và kéo dài cho đến giờ tan sở. Cặp mắt đờ đẫn nhìn lên đèn tín hiệu với vẻ đầu hàng vì cái tật “lề mề” của nó… Hai đường viền mắt của cô nổi lên thành hai quầng xám hệt như những đám mây trên đầu. Có lẽ, khi mấy ngày chưa được ngủ (hoặc giấc ngủ không đủ sâu) thì người ta thường rơi vào trạng thái đầu óc không tỉnh táo, các cơ giãn ra, mặc kệ hết những thứ lằng nhằng trong ngày chỉ để thả lỏng cơ thể. Và tâm trí ta lúc đó sẽ giải phóng tất cả phiền muộn, âu lo để lẫn vào trong cơn gió nhẹ nhàng của buổi sớm mai, lướt nhẹ qua kẽ lá, giữa những tán cây lần lượt xếp dãy hai bên, phía trên làn nước mát dịu và cả sương mù vẫn còn chưa kịp tan đằng trước bắt đầu cho sự hứng khởi của một ngày mới… Để rồi khi tất cả khép lại, cơn gió ấy lại đưa bạn trở về đến cuối con đường nơi có những khúc ca êm ái, những đóa hoa thẹn thùng khoe sắc về đêm. Những ngôi sao sáng rực tạo thành một dãy ngân hà vắt ngang qua bầu trời, tạo nên một cảnh tượng có một không hai, đến mức chẳng nơi đâu có thể sánh kịp bằng một chiếc giường êm ái đang nâng đỡ cả thân xác mệt mỏi và yếu đuối đang cần được nghỉ ngơi sau những chán nản thất vọng, hay những kí ức đẹp đẽ, tuyệt vời mà có đi hết cả cuộc đời này bạn cũng chẳng thể nào quên. Lại nói về chuyện quên và nhớ, hai khái niệm tưởng chừng như đối nghịch nhau, giống như đen và trắng, thiện và ác, thực và ảo… Hai thứ ấy đã tồn tại từ khi con người biết nhận thức được không gian và hiện tượng xung quanh, thông qua quá trình học tập và tiếp thu những cái mới và đào thải những thứ không cần thiết. Chúng luôn đi liền với nhau và tạo thành một vòng lặp vô vàn các thứ mờ ảo vô định hình không bao giờ có điểm dừng, cứ thế cho đến một ngày khi tất cả biến mất chỉ để lại sự trống rỗng, trắng xóa và vô vị. Cuộc đời này sẽ còn lại gì nếu ta chẳng thể nhớ ra những thứ bản thân mình đã từng có?! Lý tưởng, mục đích, những việc còn dang dở hay những lời chưa thể nói trước khi chúng ta hòa làm một với vũ trụ rồi tan vào hư vô… - Anh tỉnh rồi đó hả? - Một giọng nữ cất lên, tôi ngồi dậy, hai mắt lờ đờ vươn vai trên chính chiếc giường mà ngày hôm qua tôi đặt con nhỏ nằm xuống. Cơn tê nhức từ trong khớp lan ra toàn bộ cánh tay đau điếng khiến tôi nhăn mặt ngay tức thì. - Mới sáng sớm mà cau có nhăn nhó là không tốt đâu... - Con nhỏ ngày hôm qua bước vào, trên tay giữ chặt tách cà phê vừa đi vừa uống kiểu muốn nói: “Đừng có mơ, không có phần của anh đâu…” - Tại sao tôi lại ở cái chỗ này? - Anh không nhớ vụ án khủng khiếp hồi tối hôm qua? - Nếu đằng ấy nói là không muốn nhớ thì sẽ đúng hơn đó!!! - Tôi đánh thượt thở một hơi dài chán nản, không biết còn chuyện gì tồi tệ xảy ra nữa không đây… - Vậy là hôm qua đằng ấy cũng ngủ ở đây luôn? - Tôi chỉ tay qua bên cạnh. - Bớt nhảm đi, đêm qua anh nằm hết chỗ ngủ của người ta, còn em đây thì còn nhiều thứ phải lo nữa… Mọi chuyện dần sáng tỏ khi tôi và nhỏ nói chuyện ngày hôm qua, đã có một cơn đông đất nhẹ khi nó cố gắng dịch chuyển lại cái tủ sắt về chỗ cũ nhằm chắn lối và tầm nhìn đi lên văn phòng, cái tủ bị lệch và trượt khỏi cầu thang đúng lúc tôi vừa bước lên. Nếu lúc đó cái chung cư này không mất điện, thang máy còn hoạt động thì mọi chuyện có thể đã khác! Quả thật là lúc này đây, chính tôi cũng không biết mình nên cười hay nên khóc cho đúng với hoàn cảnh hiện tại... Chẳng phải có do trùng hợp ngẫu nhiên hay cố tình, chỉ trong vỏn vẹn có một ngày thôi mà đến những hai lần tôi suýt bị “hại chết” chỉ vì một đứa con gái… - Nhóc đã làm thế quái nào để có thể tự mình xê dịch cái tủ sắt bự tổ chảng kiểu như vậy được cơ chứ? - Ơ… dưới chân tủ có bốn bánh xe cơ mà?! - Vẫn quá nặng so với một đứa con gái! - Tôi cãi. - À, em hiểu rồi. - Có vẻ con nhỏ kêu lên như sực nhớ ra một thứ gì đó mà tôi cũng chẳng rõ cho lắm, nó chầm chậm lật ống tay áo lên. Vẫn là cái mẫu áo blouse như hôm qua bên ngoài bộ sơ mi nhẵn, một cặp găng kim loại nhẹ bao bọc vừa lấy cổ tay con bé, ở trên đó còn có cả mấy cái đèn led nhấp nháy theo chu kì mà con bé đã đeo ngày hôm qua. Nhìn một hồi thì nó lại gợi cho tôi về những khoảnh khắc xưa khi những đôi giày có đèn dưới đế dưới chân những đứa trẻ chỉ tầm ba bốn tuổi chạy nhảy nô đùa ngang dọc khắp các công viên trong thành phố… Dĩ nhiên là trong đám nhóc đó bao gồm cả tôi nữa, đôi giày đó được mẹ tôi giữ lại cho đến tận bây giờ. Theo lời giải thích của con bé thì cái vòng đó có khả năng phát ra xung điện, có thể truyền đi các tín hiệu kích thích tới các dây nơron thần kinh dưới da làm tăng sức kéo và sức lực cánh tay của người sử dụng, do đó những tiềm năng hoạt động của các cơ sẽ được tận dụng một cách tối ưu nhất. Một sản phẩm ứng dụng khoa học kĩ thuật tiên tiến mà sẽ chẳng nơi nào biết về sự tồn tại của nó, ngoại trừ cô gái đang đứng trước mặt tôi lúc này… - Ừm, thế là… - Em là một nghiên cứu sinh. - Con bé đọc những suy nghĩ trong đầu tôi cực kì nhanh nhạy, nó đáp lại ngay mà không có chút gì lưỡng lự. “Anh cứ gọi em là Nhi cũng được!” - Nghiên cứu sinh gì mà còn trẻ thế này… á!!! - Cái cần cổ tự nhiên đau buốt vì cử động mạnh làm tôi khẽ kêu lên, cũng bởi sự ngạc nhiên đôi chút trong câu trả lời ấy. - Thật mà, không phải tự nhiên mà em ở cái nơi ảm đạm trên tầng 14 này một thân một mình đâu… - Ở văn phòng nghiên cứu trên này đó hả? - Đây là trạm quan trắc! - Nhi đáp, sắc mặt nhỏ nghiêm lại. - Nơi theo dõi và nghiên cứu các vấn đề địa chất và thời tiết phải không? Nó đưa tay lên chỉnh lại gọng kính rồi đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó, cỡ khoảng ba phút sau, khi sực nhớ lại sự có mặt của tôi đang ngồi trên giường thì mới “ờ” đại một tiếng. - Đi theo em. - Nhi đưa tay ra hiệu, tôi đứng lên. cố sức hết sức khó nhọc nâng cái cơ thể nặng trịch và tê buốt sau tình huống suýt chết ngày hôm qua, phải mất đến gần hai phút thì tôi mới đến được “bàn làm việc” của nhỏ… Mớ đồ dùng, bút viết giấy tờ lộn xộn, cả vỏ bánh snack trên bàn chưa kịp ăn hết làm tôi không dám nghĩ đến đây là nơi ở của một đứa con gái. Con nhỏ này luôn biết cách mang lại liên tiếp những sự bất ngờ đến những thứ kì lạ mà không ai có thể đoán trước. Có chăng chính cái kiểu bí ẩn, khó hiểu ấy đã ăn sâu vào trong tiềm thức và bản năng của phụ nữ hay không thì có trời mới đoán nổi. - Chỉ là do cơn địa chấn và anh ngày hôm qua khiến mọi thứ rối tung lên thôi, ngưng ngay cái kiểu đi sâu tâm lý nhân vật giùm em! - Cô gái chỉ tay lên màn hình máy tính, một đường đồ thị nằm ngang với một dọc sáng biểu thị số liệu nhấp nháy theo từng tích tắc trôi qua. - Máy đo động đất phải không? Cô gái ở cạnh tôi bây giờ không còn là con nhỏ lúng túng xuề xòa như ngày hôm trước tôi từng biết mà thay vào đó là một người điềm tĩnh và chính xác tới từng chi tiết, một loạt các dòng lệnh lướt qua các cửa sổ rồi đóng lại chỉ trong một thoáng chớp mắt mà không có một chút nào sai xót, cứ thế mọi thứ trôi qua như chẳng có gì xảy ra cho tới khi “rầm” một cái, những con số trên màn hình vẫn tiếp tục nhảy, Nhi đập mạnh hai tay xuống bàn phím, gục mặt xuống và yên lặng hồi lâu… Dữ liệu từ trên chiếc máy vẫn nhảy số liên tục, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra, tôi khẽ đưa lắc nhẹ bờ vai cô bé. - Vậy là nó sắp tới rồi!!! - Nhi thở dài chán nản. - Ai? Con bé vẫn ngồi gục mặt xuống bàn, không âm thanh hồi âm nào từ sau cú đập bàn vừa nãy. - Động đất nữa hả? - Tôi lay vai con nhỏ lần hai. - Sao chùm số chết tiệt này lại chẳng chịu dừng cơ chứ? - “Cô gái tuyệt vọng” lại ngẩng đầu lên mếu máo, mái tóc rối vương lại trên mắt, miệng và mũi kiểu dáng bơ phờ nom thật là đáng tội nghiệp. - Nhảy số thì vẫn còn bình thường với máy ghi cơ mà?! - Hai ngày trước em đo số logarit chỉ có 2.431 thôi, hôm nay đã xấp xỉ từ 3.2 tới 3.36 và sẽ còn tăng cao nữa… - Theo như anh được biết thì dưới 3.8 là rất nhỏ rồi, tần suất giao động trong một năm cũng đâu ít. - Anh có biết nguyên lí hoạt động của máy ghi không mà phán như thánh vậy? - Một thiết bị đặt sâu dưới đất hoặc trong nước, tấm cảm ứng được đặt song song mặt đáy, trên treo một vật nặng với một bút ghi ở cuối đầu dây ghi lại tần số sóng địa chất truyền đến, bút ghi xê dịch theo mức giao động, cho ra dường đồ thị rồi truyền về máy đo ở trạm, đại khái là thế… - Em nói luôn đại khái là vầy, thiết bị hiện nay có độ nhạy và chính xác cao nhưng lại không thể đo chính xác mức địa chấn gần đó thì… - Gần??? - Vấn đề là máy đo phải được đặt ở nơi ngoài tâm chấn tối thiểu là một đến hai trăm cây số. - Anh vẫn chưa hiểu lắm! - Dù chưa biết có gì xảy ra nhưng ngay lúc này qua giọng nói và sắc mặt đầy nét lo âu của Nhi, tôi dám chắc những thứ sắp xảy ra sau sự lo lắng và chán nản đó sẽ là những sự việc không hề đơn giản và dễ dàng. - Tức là hiện giờ vùng tâm chấn đã thay đổi và đang lan rộng đến các khu vực khác so với vị trí ban đầu… Chưa kịp dứt lời thì bỗng chốc cả căn phòng rung lắc dữ dội, các vệt nứt lần lượt xuất hiện trên bức vách tứ phía rồi nứt toác xuống tận nền nhà, khắp các nơi, các dãy kệ sách, máy móc là tủ kiếng va vào nhau loảng xoảng, giấy tờ bay lả tã khi tôi cố gắng cúi thấp người, hai tay che đầu, gập cả phần thân sát nền đất dù bây giờ các khớp và cơ đều rệu rã hệt như muốn rớt ra khỏi cả thân người… Trong những mớ âm thanh hỗn tạp đó, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng thét của Nhi. - Qua chỗ này nè anh ơi! Dù cả khu nhà này có đến cả ba gian phòng, không gian diện tích cũng khá rộng rãi nhưng hiện các lối đi đều đã bị bịt kín hoặc chắn ngang khiến mọi lối thoát ra đều hết sức khó khăn, chiếc laptop đang mở trên bàn làm việc bị đẩy dần ra xa vị trí ban đầu rồi rớt xuống đất vỡ tan tành, sợi dây điện bị chiếc máy kéo căng đến nỗi cái phích bay ra khỏi ổ cắm, một tia lửa điện lóe lên kèm theo tiếng “bụp”, các mảnh vụn, xấp giấy nằm ngổn ngang trên nền đất bắt đầu bén lửa. Qua kẽ hở của cái tủ vừa đổ xuống, tôi thấy bàn tay nhỏ nhắn đang vẫy vẫy, kèm theo cái âm thanh í ới thúc giục. La lối một lúc lâu, con bé cũng thấm mệt nên nó dùng hết sức chân đạp đùng đùng bên hông cái tủ sắt. Nhiêu đó thôi cũng đủ để cho tôi xốc lại tinh thần và xác định phương hướng, ngọn lửa cháy ở sau lưng phát lên ngày một lớn nên tôi gắng thở hắt ra cho làn hơi trong lồng ngực xẹp xuống nhằm luồn người qua các phần khe hẹp, tiếng ho khò khè ở phía bên kia của Nhi trong làn khói đen đang từ từ bốc lên báo hiệu cho quỹ thời gian của tôi đã dần cạn kiệt. Nhi cúi mặt, một tay lấy lọn tóc dài che miệng và mũi, khom người đưa tay kéo cần gạt sát góc tường, kế đó là một cái khe cửa thang máy cao đến phần hông người trưởng thành. Cái tay gạt kéo xuống khe cửa mở ra một căn buồng nhỏ bên trong. Tôi và Nhi chui qua cái khe cửa, rồi co rút người lại để vừa đủ chỗ cho cả hai trong một không gian hẹp. Nhi đưa chiếc vòng nơi cổ tay lên và thao tác một cách gấp rút: - Anh đến đây vào lúc nào? - Tối hôm qua. - Ý em là thành phố này cơ. - Để làm gì??? - Anh bớt xàm đi, em không có thời gian để giỡn đâu! - À… à, lúc 12 giờ 5 phút trưa độ hai ngày trước. - Tôi đáp, trong lòng không có chút gì gọi là dễ chịu. Thao tác tinh chỉnh ở chiếc vòng xong, Nhi đưa chiếc vòng lại gần máy quét tại cửa thang máy rồi nhấn cái nút đỏ dưới màn hình LED cảm ứng chính, hai cái cửa thang máy từ từ khép lại, cái buồng nhỏ khởi chạy và dịch chuyển tới tầng hầm khu nhà. Hai đứa bó gối trong thang máy, chẳng ai nói với ai tiếng nào, bầu không khí ngột ngạt tới mức ta có thể nghe thấy được nhịp tim của người ngồi kế bên. Mọi chuyện cứ thế dồn dập đến nỗi tôi còn không đủ khoảng lặng để tự nghe chính mình than thở nữa kia! - Tại sao chỉ đi xuống dưới thôi mà lâu vậy nhỉ? - Có ai nói với anh cái của nợ này là thang máy đâu chớ? - Nhi trề môi. Cả căn buồng đang đi xuống thì một lần nữa, tất cả mọi thứ đều nẩy lên, cả mớ đồ ăn lúc trưa trong bụng tôi cũng thế… Con bé quay qua bấu chặt lấy người tôi run rẩy một cách sợ hãi, tiếng còi báo động khẩn cấp rú lên liên hồi. Ở phía ngoài, trận động đất lại tiếp tục oanh tạc cái thành phố khốn khổ này thêm lần nữa, chẳng lẽ cuộc đời tôi đến đây là chấm hết luôn sao? … Tôi giật bắn mình vì cái tát đau điếng của Nhi. Cái tát kéo ngược con người tôi trở về với hiện tại. Khung cảnh trước mắt tôi là bãi xe tầng hầm bên dưới khu nhà, hai hàng xe thẳng tắp trải dài từ đông sang tây làm cho tôi không còn tin vào những gì mà mình đang thấy ngay tại thời khắc này. Trận động đất vừa nãy… chỉ là ảo giác thôi sao? - Nó đã xảy ra rồi, không còn một ai trong khu cao ốc có thể sống sót mà đi ra khỏi đó! - Con nhỏ đưa cái màn hình điện thoại hướng về tôi. Toàn bộ tòa chung cư hiện đại, cùng với tất cả các công trình kế bên đều đã sụp hết. Các con chữ nhảy múa loạn xạ trước mắt tôi cho tới khi một hàng newsfeed sượt ngang qua: *TIN NÓNG: ĐỘNG ĐẤT KÉO DÀI, 937 NGƯỜI THIỆT MẠNG.* .
KIẾN XANH. (5) Spoiler Chương II: V. CÁNH BƯỚM: ĐỘNG ĐẤT KÉO DÀI, 937 NGƯỜI CHẾT. CHỈ TRONG CÓ KHOẢNG NGẮN VẬY THÔI SAO? - Anh yên tâm, phải đến ngày mai thì tâm chấn động đất mới lan rộng ra toàn thành phố… - Anh không hiểu? - Thứ hồi nãy em với anh ngồi chung chính là cỗ máy thời gian. - Cái gì??? - Tôi hoàn toàn không tin nổi những gì mà mình nghe thấy, cảm giác đôi tai ù đi, bộ con bé này đang tính giỡn mặt chắc? - Nếu nghi ngờ gì thì anh cứ nhìn đồng hồ đi!. - Nhi hướng tay về nơi có chiếc đồng hồ treo tường, thời gian của nó lúc này ở vào khoảng 8 giờ rưỡi. - Đang là mười giờ sáng mà?! - Tôi hướng màn hình điện thoại về phía Nhi, nhìn điệu bộ ngơ ngác hớt ha hớt hải của tôi, con nhỏ thở dài chán nản rồi lững thững bỏ đi lên. - Này, nhóc… - Chạy theo sau chộp lấy vai con nhỏ, tôi gắt. - Ui, đau em! - Mặt con nhỏ nhăn lại, gạt tay tôi ra và bắt đầu bài ca thán của riêng nó. - Anh… anh chỉ muốn biết là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thôi! - Rõ ràng là anh của-ngày-sau ngầu đứt đuôi hơn bây giờ nhiều. - Chẳng hiểu nổi?! - Có khi nào.. mình tìm nhầm người không nhỉ? - Con nhỏ vẫn đứng đó lẩm bẩm và cố tình lơ luôn sự tồn tại của tôi trên cõi đời này. - Như thế là bất lịch sự lắm à nha. - Thở dài chán nản. - Có phải anh là Nguyễn Khắc Linh?! - Ơ… sao em biết? - Anh không phiền để em xác nhận lại đôi chút thông tin chứ? - Con nhỏ đáng ghét đó vẫn chẳng mảy may quan tâm gì tới câu hỏi của tôi nãy giờ, nhưng trong tình thế hiện nay, khi mọi thứ chưa được làm sáng tỏ… con bé dù gì cũng đã cứu mạng tôi một lần nên chắc hẳn nó cũng không phải hạng người xấu. Tôi đành ngao ngán gật đầu, “ừ” đại một tiếng cho qua chuyện. - Chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ để xác minh rằng anh có phải người đó hay không đã! - Ờ… thì, anh năm nay 21 tuổi, sức học bình thường, thể thao cũng tạm chấp nhận được, chuẩn thanh niên gương mẫu. - Đó không phải thứ thông tin em cần… Nhi nhoẻn miệng cười, con bé xòe lòng bàn tay ra phía trước, tia ánh sáng của chiếc nhẫn đeo từ trên ngón tay phát ra, hình ảnh ba chiều của một con bướm cánh vàng viền đen hiện lên, chầm chậm vỗ cánh. Nó đeo trên tay mình một cái máy chiếu mini tinh vi tới độ, chẳng thể có một công ty hay tập đoàn nào có thể gia công được một thứ kiểu ấy ở thời đại này. Nỗi hoài nghi trong lòng tôi được dỡ bỏ, thay vào đó là mối lo lắng cho những thứ sắp tới đang ngày một dâng cao. Người ta hay nói “tránh vỏ dưa lại đụng vỏ dừa” là vậy. - Đây là con bướm mà anh thích nhất, dĩ nhiên đó là chuyện của sau này… - Nó có liên quan đến bài “test” của em? - Anh đã từng nghe ai nói về hiệu ứng cánh bướm chưa? - Nhi nâng lòng bàn tay mình lên đó, hình ảnh lập thể của con bướm cất cánh bay lên vào không trung rồi tan biến. - Anh cũng chả rõ nữa. - Anh có biết thế nào là luật nhân quả? Một sự kiện, hành động nào đó tại thời điểm A sẽ ảnh hưởng đến kết quả sự việc nào đó ở thời gian khác, tạm gọi là B! - Sự kiện? - Nếu như anh không đặt chân đến thành phố này, lấy được cái ví của em và trả nó về tận chính chủ? - Thì anh sẽ không được gặp em, anh nghĩ vậy! - Tôi chần chừ trong giây lát rồi trả lời con bé. - Mớ dữ kiện về cỗ máy thời gian trong “dòng chảy” của anh sẽ trống rỗng, anh sẽ chết ở đâu đó ngoài kia vì anh là người khá xa lạ với thành phố này. - ?! - Việc anh quay ngược thời gian về đây, vô tình đã đẩy bản thân anh ra xa mạch thời gian chính… - Con nhỏ đáng ghét này lại “bỏ mặc” tôi lần nữa. - Chẳng liên quan gì anh. - Tôi bực tức. - Nếu “anh” của thời điểm quá khứ không tìm ra được manh mối gì về thông tin từ em. Nếu nhân bản quá khứ của anh không thể sống sót qua cơn tâm chấn, thì bản thể thực tại nằm ngoài mạch thời gian… - Là anh lúc này đây, sẽ khó thể nào hiện diện khái niệm hay tồn tại gì. - Tại… tại sao? - Tôi hơi hoài nghi vào các thứ khái niệm mà mình vừa được nghe, những cái mình đã trải nghiệm. Trận động đất kinh hoàng hồi nãy vẫn chưa tài nào dứt ra khỏi tâm trí tôi nữa. - Việc đó bây giờ không quan trọng. - Con nhóc cau mày khó chịu. - Thế còn bài “kiểm tra” của em thì sao? - Anh phải sắp xếp liền mạch các sự kiện xảy đến; để nó có thể trở thành một dòng thời gian duy nhất, cũng hệt khi anh rẽ tay lái vòng quanh bùng binh chuyển lộ trình của mình đi sang hướng khác vậy! - Nhưng… bằng cách nào mới được? - Anh còn bốn giờ đồng hồ nữa để đưa chiếc ví jean đến tận tay “người đó”. - Người đó? - Anh có nhớ vì sao, anh lại có được thứ này để tìm ra chỗ em không? - Vậy theo như ý em nói thì… tên cướp buổi trưa hôm trước lại chính là anh hay sao? Nhi gật đầu. Tôi với nó bắt đầu lập kế hoạch nhằm tái hiện lại khoảng thời gian cách đây một ngày trước. Mọi thứ phải chuẩn xác, tỉ mỉ từ việc xác định vị trí của Mai, chờ nó để lộ sơ hở và lấy đi chiếc túi của chính mình, chỉ cách đó thì “tôi” mới có thể có được địa chỉ nhà tên Khánh. - Vấn đề còn lại là phải làm sao để không ai nhận ra được anh nữa?! - Cái đó thì dễ thôi! - Nhi chuyền tay cho tôi cái áo khoác jean bạc màu, tỏa ra làn hương quái dị đến nỗi tôi phải nhăn mặt. nhịn thở quay mặt sang hướng khác. - Chỉ là em lấy nhiều loại nước hoa trộn lại rồi đem ủ cho nó dậy mùi… - Nhi cũng tỏ vẻ mặt khó chịu khi đưa tiếp cái nón, mắt kiếng và khẩu trang cho tôi. “Tất nhiên là vậy rồi!” 11 GIỜ 25 PHÚT - TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CAO S28: Mặt trời khuất sau quầng mây xám, khung cảnh hệt như ngày hôm qua tại góc đường tôi bắt xe đi về chỗ trọ đã đặt trước. Tấm panel màn hình LED hiển thị thông số thời tiết khu vực miền Nam mấy ngày trước. Những báo cáo bất thường về biến đổi khí hậu trong mấy tháng qua thật khiến cho giới nghiên cứu không khỏi lo lắng, ngay cả tôi của giây phút này hôm qua vẫn tự nhủ lòng, rằng mọi chuyện mang tính vĩ mô kiểu đó chắc gì đã đến tay mà lo hão. Hóa ra, tôi lại vừa bỏ lỡ những ngày tháng yên bình ít ỏi của mình theo cách uổng phí nhất mà bản thân có thể hình dung. Để tránh bị dòm ngó, tôi chọn cho mình một góc khuất không xa để chờ đợi Mai, cảm giác thoáng qua như mình đang diễn vai một tên biến thái chuyên rình rập phụ nữ, chính tôi thấy cũng hơi kì cục khi bị đẩy vào tình huống mà tôi không thể làm chủ, mọi con đường thoái lui đã không còn, lúc Nhi đưa cho tôi xem bản vẽ tệp tin bản đồ khu vực xung quanh trường ở trong máy tính mini... Tệp hình với chi chít các điểm khoanh tròn đánh dấu vị trí của cả tôi với Mai. Chính nét nghiêm túc và thái độ của nó khiến cho tôi không còn nghi ngờ gì về những việc từng được tận mắt, trải nghiệm. - Đây là “hướng tấn công” của anh, ông bạn của bà này thường tới sau năm phút tính từ giây phút bả ra khỏi cổng trường, nên mọi hành động của anh cần phải bất ngờ và chớp nhoáng... Nhi dặn: “Anh chỉ có khoảng 4 phút để lấy được cái túi, theo điều tra của em thì bà này hoạt động trong club thể thao khóa trên, nên các chướng ngại vật trên đường, lối tắt sẽ là thế mạnh của anh!” - Nhưng... - Em thừa biết khả năng của anh tới đâu, tin em đi... - Cả “chuyện đó” nữa sao?! - Em biết tỏng, chính anh đã tự “niệm chú” bay hơi chiếc ba-lô của chính mình sau khi đưa tay quắp lấy cái ví tiền trên người anh luôn. Tôi câm nín tảng đi, quay sang hướng khác vờ như chả có gì xảy ra: - Do anh muốn giúp nhỏ Mai thôi. - Em tin, nhưng người bình thường giống anh mà có khả năng của siêu trộm kiểu ấy thì lạ nhỉ? - Nhi bật cười tinh quái. Dĩ nhiên, tôi cũng cười theo nó. Dù nét mặt không tự nhiên cho lắm, hết thảy sự việc bắt đầu vốn đều gượng ép, luôn cả tình huống tôi đang đếm từng giây từng khắc ngay tại chốn này chờ Mai bước tới. Vẫn y xì ấn tượng trong tâm trí tôi là một con nhỏ tóc buộc cao, với cái áo pull màu xám, đi kèm quần jean và đôi giày Bat’a thể thao trông gọn gàng khỏe khoắn, khác xa với cái dáng vẻ thất thểu ngày trước, phần nào thì tôi cũng đã hiểu lý do cho mọi điều bí ẩn mà tôi đang tìm kiếm. Sự thực là chẳng có tên cướp nào hết. Ánh sáng ảm đạm từ trên cao rọi xuống chùm lấy mọi thứ bên dưới. Dòng người từ các nơi vẫn lao đi hối hả, nhịp sống năng động có phần hối hả có vẻ chẳng phù hợp với tôi chút nào cả... Mẹ kiếp, dù gì thì trò chơi của định mệnh cũng đã vận hành cái vòng quay khốn nạn của nó, lực ly tâm sẽ hất văng những khái niệm, định lý người đời áp đặt lên đó, chỉ còn lại guồng quay điên loạn trong trò chơi mà tạo hóa đã vạch sẵn. - Tôi xin lỗi... Vừa dứt câu, tôi đưa người lên trước, Mai vẫn chầm chậm đi trên lề. Nó thừ người một thoáng trong lúc có cơn gió vụt ngang người, chiếc ba-lô đang mang một bên vai nó tụt ra khỏi cánh tay nó. Hơi bất ngờ một tẹo, nhưng với phản xạ của một người chuyên vận động, nó nhanh chóng định thần, vội choàng người với tay về trước kéo lại. Lường trước được sự việc tiếp diễn, tôi chuyển cái túi sang bên tay ki, tránh cú chụp của con nhỏ... Mai mất đà, nó lạng choạng vài bước rồi chạy theo tôi phía sau. Con nhỏ bức tốc nhanh khủng khiếp, chỉ sau có mấy giây đã gần bắt kịp được đối thủ. Tôi thì bất lợi đủ đường, do đội cái mũ lưỡi trai với mang khẩu trang kín mít nên không đủ dưỡng khí duy trì sức bền, tính luôn cái ba-lô cùng chiếc áo khoác dày khó chịu làm tôi như muốn phát điên. “Mình không thể thua một đứa con gái được!” - Cướp, cướp... Bớ người ta! - Mai hét thất thanh, người dân xung quanh và âm thanh của cô gái bắt đầu đổ dồn vào tôi, cuộc rượt đuổi hiện giờ có phần cam go hơn ban đầu. Dù là thế, tôi vẫn coi đó là một lợi thế đối với mình. Mười cái đầu có thể hơn, nhưng mười bộ não độc lập chưa chắc áp đảo được một khối óc với một kế hoạch, chiến lược đã được chuẩn bị và đề xuất thật chặt và kỹ lưỡng. Tôi chuyển bước chạy của mình vào lối tắt băng qua đầu bên kia dãy phố, vì con hẻm cũng hơi hẹp nên tầm nhìn cũng hạn chế. Cơ bản bởi thân người tôi cũng nhẹ, nên việc phóng qua vài chiếc xe dựng dọc đường cũng không khó, quan trọng là duy trì được khoảng cách giữa mình và Mai. Chứ đấu sức tay đôi với nó thì chắc tôi đây chẳng có cửa khác. Mai vẫn duy trì được độ dẻo dai, tốc độ của nó có thể đánh gục tôi bất kì thời khắc nào, chỉ cần lơ đi là nó sẽ túm lấy tôi ngay. Nhiều vấn đề suy nghĩ lướt qua, ứ đọng lại trong tâm trí khiến tôi dần dần mất phương hướng trước cả khi tôi cảm nhận được rằng đôi chân mình đang chay trong vô thức. Cảm giác như mọi thứ đang sụp xuống trước mắt. Một bàn tay nắm lấy và kéo tôi lên: - Anh… anh có sao không? Một giọng nói quen thuộc cất lên, hình như tôi đã nghe âm thanh này ở đâu đó... Tôi dần dần tỉnh lại, cái tên đó kéo tôi đứng lên, vỗ vai tôi mấy cái rồi xốc lại quần áo, thừa lúc hắn không để ý, tôi lén thả cái ba-lô của Mai xuống, hơi vặn nhẹ người sao cho cái bóp tiền trồi lên khỏi túi... “Tránh ra, thằng chó!” - Tôi xách cái túi lên, choàng qua vai rồi đi tiếp ngay khi Mai chạy đến. Âm giọng nó mỗi lúc một nhỏ dần. - Ông… đứng đó làm gì vậy hả? Còn đỡ… cho cái thằng trời đánh đó… đứng dậy… nữa... Mang chiếc túi của chính mình trên vai, lòng tôi nhẹ tựa làn gió thoảng luồn qua làn tóc bết rệt vì mồ hôi túa ra, tâm trí và linh hồn tôi được giải phóng khỏi phiền muộn khổ từ ngày hôm trước. Chẳng biết mai sau có thế nào, nhưng ít ra thì tôi đang tận hưởng niềm hạnh phúc của mình hiện tại theo một cách rất riêng. - Công an tới kìa, bắt nó nhanh! Thì ra, những người tham gia vào màn truy bắt vừa rồi vẫn chưa tha cho tôi. Họ vẫn bám siết lấy tôi từ khi Mai chạy theo tôi. Âm thanh còi hụ í e đằng xa vọng lại, ba chiếc xe cảnh sát lao tới ép tôi vô phía trong lề. Cả tấm thân như bị ai đó đè xuống, hai cánh tay vặn ngược về sau khóa chặt, bao vải đen chùm kín lấy đầu tôi rồi thắt lại, đầy vẻ mạnh bạo. Tôi cảm giác cơ thể mình bị đẩy vào trong. Một lần nữa, tôi lại để lạc mất chiếc ba-lô của mình... *** .
Lại đội mồ trồi lên à Mà lão có chơi wordpress hay wattpad không, ta cũng hay viết up truyện lên đó nhưng toàn để 1 mình đọc