Mình trượt đại học, ừ thôi cái số mình nó khổ thì phải chấp nhận chứ sao nữa. Hai năm rồi mình không sờ tới sách vở, không học hành nhưng cũng chẳng đàm đúm lêu lổng phá hoại xóm làng, mình muốn sống an nhàn và lương thiện nhưng ai cho mình lương thiện. Ngày nào, bố mình cũng chì chiết cái sự nghiệp của mình là lười thối thây, ăn rồi ngủ rồi lên mạng chát chít, nhìn những đứa bằng tuổi mày nó lo làm ăn quán xuyến công việc... Nghe cụ nói thế mình cũng chỉ biết "". Thế rồi một hôm ông cụ xách về con xe ba bánh tự chế mang logo Hội thương binh, lại có đầy đủ đăng ký nữa mới chảnh chứ. Cụ đưa cho mình một mũ cối, một áo bay, một quần rằn ri, một kính đen và một đôi dép cao su. Sau khi khoác lên người bộ cánh cổ điển kia, cụ vắt thêm cái khăn mặt cũ ở vai mình. Thế là hằng ngày, mình phải lái con xe ba gác tự chế kia đi chở hàng, mình bay trên những con phố với còi hơi khói đen và động cơ rền vang, ai đi đường cũng phải sợ mình vì mình đang ngồi trên xe thương binh, mình đã là thương binh, một thương binh 9X ___ Mình thật là . Kiếm ăn thì cũng có đồng ra đồng vào, nhưng nhiều lúc ngồi nghĩ lại thấy buồn buồn thì mình khẽ hát: Tâm tư tôi vẫn về tìm khi lòng chưa quen khi chiến trường còn tiếng súng khi đêm đen còn hỏa chậu...
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Nhớ cái thời lê la TS quá )))))))))))))))))))
Ở quê ta xe 3 gác chạy ầm ầm,mấy năm nay lại chế thêm cả xe 3 gác điện,là nguồn thu nhập chính của nhiều người thế mà tự dưng bây giờ công an bắt xong cẩu về hết,nhiều người vay mượn mua được cái xe kiếm cơm mà nó cướp mất,3 chục củ chứ ít đâu,bố tổ sư