lấy tiền đó đi đầu tư kiến thức như học nghề chẳng hạn cho thằng anh để nó tự chủ động kiếm việc. Nhờ cậy để xin vào làm là một trong những cái dại nhất mà mình thấy, cũng thể hiện trình độ kém cỏi. Khi sếp ok nhận vào làm thì coi như mình phải mang nợ mẹ nó rồi, mai mốt ổng kiu bookoo thì cũng phải quỳ xuống bú cho ổng. Hoặc ổng bắt ký mấy giấy tờ thì bố bảo cũng ko dám ko ký. Công ty mình thì ngược lại, đang thiếu nhân lực trầm trọng (10 người tất cả mà phải coi hết thị trường VN), sếp mời đi ăn uống, hứa đưa tiền nếu giới thiệu được người vào làm (thưởng như bên head hunt luôn, 2 tháng lương) mà éo thằng nào chịu giới thiệu cho ổng. Giới thiệu vào mà làm ko được việc thì còn chết hơn.
Obg cứ một mực muốn ấn thằng anh vào làm chứ mình thì éo thích thế tí nào. Lão này vừa lười vừa tham, lỡ có vấn đề gì phật ý sếp lại vạ lây mình thì bỏ mẹ.
hồi đó mình tặng sếp miếng lót chuột razer vì thấy sếp toàn xài mặt bàn để di chuột. 2 năm rồi, đến giờ ổng vẫn còn xài.