Mỗi người chúng ta khi sinh ra đã có cho mình một con đường, một số phận riêng để đi. Chúng ta có thể là kẻ đơn độc trong một giai đoạn, một thời kì nào đó song sẽ đến một thời điểm nào đó mà chúng ta không thể ngờ trước được có người bước chân vào cuộc hành trình của đời mình. Ấy là khi chúng ta biết rung động trước một người, biết trao đi yêu thương và nhận lại thương yêu. Có ai đó đã từng nói: "Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau."...... Nhưng cuộc sống này không phải chỉ có một mình ta là chiến binh và thử thách này là một mình ta chinh phục. Đó là lí do vì sao chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận một người khác bước vào cuộc sống của mình, luôn thương nhớ và cùng họ dìu nhau qua những khổ đau. Chờ đợi hẳn luôn có một ý niệm riêng của nó. Đôi khi sự chờ đợi khiến cho ta mỏi mệt, muốn buông xuôi bởi chờ đợi vốn dĩ không đáng sợ mà điều đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Nhưng nếu có thể, hãy dành cho nhau những khoảnh khắc đợi mong để ta biết rằng người cần ta biết bao nhiêu và ta cũng cần người nhiều như thế nào. Con sâu trong cái kén phải đủ tháng đủ ngày mới dám trút bỏ hóa thành bướm bay đi. Em bé trong nôi phải đến ngày đủ cứng cáp mới cất tiếng bi bô gọi bà gọi mẹ. Cuộc sống này phải đến lúc ta đủ tự tin với tình yêu đã dành cho ta sự thử thách của năm tháng chờ đợi. Liệu ta có đủ can đảm để chờ nhau thêm một chút ? Bản ngã của cuộc đời là xoay vần, là công bằng dành cho tất cả. Nếu chỉ một mình ta độc bước, chỉ một mình ta đơn côi chống chọi, dù mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ thấy mình cô độc biết bao. Thế nên, nếu phải lòng nhau rồi, hãy chờ nhau lâu hơn một chút, chờ cho sự can đảm dẫn lối trái tim yêu. Đừng mãi bỏ đi xa xôi để rồi khi quay lại mới nhận ra đã tự ta làm vụt mất đi điều quan trọng. Hãy tập tành chờ đợi như quãng thời gian dành cho một sự thử thách của tuổi xuân, cho một mối tình cần một lời giải đáp. Để rồi sau tất cả, sau những hoang hoải hay ngỡ ngàng, chúng ta nhận ra rằng mình tin yêu nhau nhiều như thế, đã cùng nhau đi qua những quãng ngày dài như thế, sự chờ đợi có nghĩa lí gì đâu. Cuộc sống này có muôn vạn kiếp người, có thể ta sẽ tìm lại tay nắm tay với một ai đó xa lạ khác, có thể ta sẽ chọn cách bước đi một mình để tránh né những vết thương, nhưng trên hết những bước chân đi chậm lại cũng làm ta thấy thăng bằng và vững chãi hơn đôi lúc. Vậy nên ngại ngần chi một lần chờ đợi . Chờ nhau một lần trong đời - có được không ."
Trong cuộc đời rồi ai cũng phải gặp vài đứa tâm thâm thần trên forum. Dẫu là phước phần hay họa kiếp thì cũng coi như là số mình như cc mới gặp tụi nó thôi.
Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phước phận cho riêng mình - dẫu có là phước phận đớn đau.
Mỗi một người đều có lúc thất tình, mà lúc ta thất tình, thường thích biến thành người phàm. Lúc hai chúng ta tiếp cận nhất, chỉ cách nhau 0.01 cm, tay của hắn bóp cổ ta, muốn giết chết ta rồi, 57 giờ sau, ta yêu con khỉ này. Thế nhân không biết ta hình dáng thế nào. Có lúc ta biết thành người già, có lúc là con nít, nhưng thường thì ta thích biến thành một cô gái xinh đẹp, đoan trang hiền thục để nhìn những gã đàn ông xấu xa biểu lộ sự dơ bẩn của mình. Nhìn bọn họ bị ta mê hoặc, sau đó chết đi ... Ngay cả gã Đường Tăng kia cũng vì ta mà muốn đuổi con khỉ này. Nhưng con khỉ đó hiểu ta, dù ta biến thành gì, hắn cũng có thể phát hiện. Lần cuối cùng gặp mặt, ta biến thành lão già, cầm gậy từ từ đi đến trước mặt hắn. Trên tay ta mang bánh bao, ta biết, hắn đang đợi ta. Quả nhiên hắn thẳng tay vứt bánh bao, hắn nói: - Thật ra, ngươi phải biết, ngươi không cần phải tới... Thanh âm của ta không giống là của mình nữa: - Nghe nói thịt Đường Tăng sẽ trường sinh bất lão, ta muốn thử mùi vị của nó. Sắc mặt hắn biến đổi: - Ở Bạch cốt động làm yêu tinh không tốt sao ..., một đời sung sướng tựa như tiên ? Ta cười khẽ, một nụ cười của cô gái ở trên mặt của một ông lão thật là quỷ mị: - Nhưng ta cho tới bây giờ không cầu một đời, chỉ cầu nhất thời. Cuối cùng Kim Cô Bổng cũng đánh xuống, ta không biết hắn nhíu mày một cái, hay là do dự một cái, nhưng ... hắn vẫn đánh. Thật ra, ta đối với thịt Đường Tăng không có hứng thú gì. Ta ... chẳng qua chỉ cố chấp muốn nhìn hắn một lần lại một lần, xem hắn có nhẫn tâm mãi như vậy không. Không biết ... cứ làm bộ không hiểu. Lần cuối cùng hắn đánh ta, ta không dùng lực để tản đi sức mạnh của Kim Cô Bổng. Ta sợ mình sẽ nhịn không được mà hỏi hắn: - Nếu như ta là người phàm, ngươi có muốn cùng ta đi hay không ? Nếu như ta không phải là yêu quái, ngươi có thể mang ta đi chung không ? Trường sinh a ... Chỉ là tịch mịch mà thôi.
Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người, mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu… Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phước phần cho riêng mình - dẫu có là phước phần đớn đau.
Cha thật của Hồng Hài Nhi là ai? ❁ Rất nhiều tranh luận đưa ra chứng cứ Ngưu Ma Vương chỉ là cha nuôi của Hồng Hài Nhi mà thôi! Nếu như vậy thì cha ruột của Hồng Hài Nhi thực sự là nhân vật nào? Những giả thuyết về vấn đề này: ● Nếu Hồng Hài Nhi là con trai của Ngưu Ma Vương thì sẽ có 50% gen trâu. Nhưng không có, bị Bồ Tát trấn áp cũng không hiện nguyên hình, vẫn rất đẹp trai thảm tuyệt nhân gian. So với Na Tra còn bảnh bao hơn. ● Hồng Hài Nhi 300 tuổi, nhưng vẫn là con nít, rất có thể hắn từ trên trời rơi xuống, vì trên trời 1 ngày bằng 1 năm dưới đất. ● Hồng Hài Nhi biết Tam Vị chân hỏa, còn Ngưu Ma Vương và La Sát Nữ thì không biết. ● Động phủ của Hồng Hài Nhi cơ cấu rất giống Thiên đình, lại nô dịch thổ địa mọi nơi, phách lối ngang trời. Thiên đình không quản. ● La Sát Nữ hận Tôn Ngộ Không bắt con trai mình. Ngược lại, Ngưu Ma Vương rất bình thường với việc này. »» Chân tướng đã lộ, Ngưu Ma Vương đã bị cắm sừng và cha của Hồng Hài Nhi là người vô cùng quyền lực. Có thể là một nhân vật cực lớn ở Thiên Đinh như Ngọc Hoàng Đại Đế, và cũng có khả năng là Thái Thượng Lão Quân…. ------------ ❁ Điều này làm chúng tôi liên tưởng đến dòng đồng hồ năng lượng ánh sáng. Chắc chắn sẽ có rất nhiều tín đồ đồng hồ cho rằng “cha đẻ” của đồng hồ năng lượng ánh sáng chính là Citizen với dòng đồng hồ Eco-Drive nổi tiếng. Nhưng thực chất không phải điều này! Vậy khai sinh ra dòng đồng hồ năng lượng ánh sáng là thương hiệu nào? ❖ Theo một số tài liệu thu thập về nền công nghiệp đồng hồ Nhật Bản, vào năm 1972 lúc này đồng hồ thạch anh chạy bằng Pin đang thống lĩnh trên thị trường và trở nên phổ biến. Rất nhiều thương hiệu lớn trên thế giới và Nhật Bản đổ xô vào dòng sản phẩm này. Nhưng vẫn có một thương hiệu âm thầm đi tìm kiếm nguồn năng lượng mới tinh khôi hơn cho đồng hồ đó chính là hãng đồng hồ Seiko và đến năm một 1974 dường như Seikon đã thành công với đồng hồ sử dụng năng lượng ánh sáng để hoạt động, với một tế bào quang điện đặt trên mặt số để tích trữ năng lượng ánh sáng vào Pin. ❖ Nhưng đáng tiếc cột mốc công bố chiếc đồng hồ năng lượng ánh sáng đầu tiên của Seiko là vào năm 1977 có tên gọi là Seiko Solar, còn với Citizen họ đã nhanh chân hơn công bố sản phẩm đầu tiên vào năm 1976. Nên nhiều người sẽ lầm tưởng Citizen mới là thương hiệu cho ra đời những chiếc đồng hồ sử dụng năng lượng ánh sáng để hoạt động. -------- Mọi người có đánh giá gì về 2 dòng đồng hồ năng lượng ánh sáng Citizen Eco-Drive và Seiko Solar?
Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu... Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phước phần cho riêng mình - dẫu có là phước phần đớn đau.
Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu... Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phước phần cho riêng mình - dẫu có là phước phần đớn đau.