Người thân không nhất thiết là ruột thịt chỉ là người bạn yêu mến , quý trọng nhất. Mình năm nay gần 30 tuổi đầu , đã có gia đình rồi mà cứ nghĩ đến cái ngày phải nhìn người thân ra đi lúc nào mình cũng nghẹn ngào cả. Cứ nhìn con gái mình lớn lên 1 chút thì lại thấy họ gầy hơn. Mẹ mình thì lúc nào cũng lo lắng cho mình cả , đến tuổi này qua đường mẹ cũng dặn dò nhìn trước sau, lên xe thì lúc nào cũng hỏi đi đâu nhớ mang áo mưa và đội mũ vào, rồi mấy bà cô, dì không chồng chăm sóc mình từ nhỏ nữa, viết đến đây cảm thấy nghẹn ngào. Ngày xưa lúc mình học đầu cấp 2 , khi ấy ba mình đang điều trị ung thư , ba có dặn làm con trai phải mạnh mẽ lên , cho dù có việc gì cũng không được khóc. Cuối năm học thì ba mất, cái ngày đưa tang cả nhà cho đến hàng xóm ai cũng khóc cả, còn mình thì vẫn khóc đến tận khi lớn lên mình vẫn khóc ,khi có chuyện bất công xảy ra hay mâu thuẫn và người khác hiểu sai, mình vẫn khóc. Khóc thương cho bà bán tạp hóa từ nhỏ vừa mất đi , khóc cho cô bạn ít gặp, vui tính lại mất đi vì phát hiện bệnh chậm trễ hay những thằng bạn lâu lắm rồi không nói chuyện nay lại gặp điều không may.Chỉ là khóc ít hay nhiều và chưa một lần mình khóc trước mặt người thân với họ mình luôn là người con trai , em trai mạnh mẽ , một người bạn trầm tính , kiên định. Nhưng lúc nào mình cũng muốn khóc thật to , ôm họ và vỗ vai chia sẽ những mất mát.
Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phước phận cho riêng mình - dẫu có là phước phận đớn đau.
Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu. Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phước phần cho riêng mình - dẫu có là phước phần đớn đau.
Mấy con công nhân nghành choá chúng mày post mấy cái hình vô làm tuột cảm xúc vl. Cảm giác mất người thân là cảm giác tồi tệ nhất và cảm giác chó đẻ nhất, người chết đi thì đã không còn gì để lo, nhưng người còn sống thì cứ phải mang gánh nặng trìu trĩu trong lòng từ nay không còn được gặp lại người thân mình nữa. Kể từ lúc ba tao mất tới giờ đã hơn 3 năm rồi, nhưng giờ cứ nghĩ đến đám tang của ba tao thì nó cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua, tao chỉ vừa mới nâng ba lên từ giường liệm và đặt vào áo quan thôi. Bây giờ cứ mỗi lần nhớ lại hồi đó tao cãi ba cái gì thì nước mắt cứ ập đến, cảm giác đau đớn, ngu xuẩn và kinh khủng nó cứ trộn lẫn vào nhau, không lời nói nào diễn tả được hết. Mai sớm đào trưa luống thẫn thờ, Hoa cười nụ nín gió đu đưa. Phòng thư hiu hắt bình hương cũ, Nghiên bút ơ hờ chiếc bóng xưa. Phảng phất tiếng cười tan với nắng, Mơ hồ giọng nói rã trong mưa. Vườn sau ngõ trước hương còn đượm, Như thể người đi mới trở về.
Ngừng khóc, Khi buồn, tôi nện để giải tỏa Khi vui, tôi nện để thăng hoa Khi ức chế, tôi nện để không phải kiềm chế Khi cô đơn, tôi nện để mang tình cảm về Bất kỳ ai, ở đâu, làm gì, trong hoàn cảnh nào? Thì chỉ cần nện sẽ giúp bạn cân bằng sự sống. Ngừng khóc, bắt đầu nện để cảm nhận yêu thương.