Vì cái đấy sinh ra khi ng việt bảo vệ dc văn hóa của mình chứ không phải vì nói tiếng mẹ đẻ mà bảo vệ dc văn hóa, các bộ tộc việt phía nam tq v à phía bắc vn cũng đâu nói tiếng hán trước khi bị xâm lược? họ mất tiếng mẹ đẻ. ng việt ko, đấy mới là câu hỏi của mình phải biết giống như các bộ tộc việt phía nam tq đấy, giao chỉ là 1 bộ phận của nhà hán đến đường chứ không phải 1 thuộc địa thực dân kiểu pháp. Từ cái bài trích về tiếng việt mà bác post thì e lại hỏi ( vẫn trong câu hỏi đầu) tại sao ng việt vẫn nói tiếng mẹ đẻ sau 1000 năm cố gắng ( hoặc ko) đồng hóa của ng hán.
thời đấy chưa có khái niệm thuộc địa thuộc địa là phải có chính quyền riêng dù chỉ là bù nhìn, còn giao chỉ dc cắt cử quan lại từ trung ương đến cai quản, dân bản địa hầu như không có quyền lực chính trị, chỉ có thời đầu các lạc tướng còn nắm quyền trị an cấp thấp thôi. Nếu là thuộc địa nó đã chả mất công cố gắng đồng hóa, bản chất vùng đồng bằng bắc bộ trù phú và giàu có không phải do sản vật địa phương dễ khai thác mà làm thuộc địa, nó giàu có nhờ thuận tiện buôn bán và làm nông, là trung tâm kinh tế và nhân khẩu củ từ 2000 năm trước rồi mặc dù cũng vơ vét, nói chung là ăn đến kiệt quệ nhưng vẫn dc đổ tiền phát triển và khai hóa - quan tại chỗ thì ăn lắm chứ trung ương thì vẫn đổ tiền xây
Các đội hình của Greek gọi là shield wall chứ ko phải phalanx. Macedonia mới là phalanx. Bài viết sai như vậy thì khỏi đọc nữa.
mình thấy như hiện tại trung quốc chữ viết đã thống nhất nhưng ngôn ngữ vẫn chưa thống nhất, 2 người nói chuyện có thể ko hiểu gì nhưng viết ra lại hoàn toàn hiểu dc, mình nghĩ tiếng việt cũng bắt chước như vậy chỉ sáng tạo là sáng tạo cùng tiếng việt phiên âm chữ hán thôi mà cũng chả phải bây giờ mà ngày trước cũng vậy, trung quốc nó vốn có nhiều dân tộc, từ tần thủy hoàng nó đã quy định chung về chữ viết rồi, tuy nhiên ngôn ngữ từng vùng vẫn không thống nhất, người việt nói cho cùng cũng như 1 số dân tộc ở từng vùng của trung quốc, học chữ hán bằng tiếng mẹ đẻ thôi
đấy, chính xác vì thế không thể quy cho việc bảo vệ văn hoá lịch sử là công của sáng tạo ra cách đọc hán việt và tiếng mẹ đẻ, mà ngược lại. rất nhiều dân tộc sau khi nhập hán nhưng lại ko muốn ra, hoặc cố gắng mà ko hiệu quả rồi bỏ dần dần bị đồng hoá, vẫn nói tiếng bản địa nhưng nhận mình là ng hán còn vn trong cả 1 thiên niên kỷ vẫn nổi dậy liên tục cho đến khi độc lập và vẫn nhận mình là ng việt
Xưa có mấy cái truyện lịch sử vẽ khá đẹp nên rất rành lịch sử như 2 bà trưng, hưng đạo vương v.v.v.v nếu k có mấy quyển truyện đó thì mình còn chả biết ai với ai vì lịch sử trên lớp dạy như cc ........ giờ k thấy nữa bán loại truyện đó nữa nên đám trẻ nó k biết cũng phải ....
Box Total war: http://forum.gamevn.com/threads/chat-thread-spartan-association-moln-lav.983525/page-335 Các thánh cứ gọi tinh thông kim cổ. Chụy Kronpas cũng hay vào box này. Nói ngắn gọn thì + Shield wall: 1 nhóm cầm shield dồn lại với nhau, cầm kiếm hay giáo gì cũng được. Cái này thì Ai Cập, Hy Lạp, La Mã, Viking, Tàu khựa gì cũng có. + Phalanx: cầm giáo dài kiểu Macedonia. Giáo quá dài nên buộc khiên phải nhỏ lại mới đủ sức cầm. Phalanx cực mạnh ở phía trước nhưng hở 2 sườn và sau lưng. Chính vì vậy người Macedonia bố trí thêm đội ngựa Companian và khiên binh (quên tên tiếng Anh roài) để bảo vệ cánh. Trong phim Alexander nhìn kỹ sẽ thấy đám cầm khiên này chạy bên hông.
Nhân tiện cho mình hỏi luôn ae nào biết link cái topic của 1 bác viết về thời Trịnh Nguyễn phân tranh trong box 50 này k Mới gần đây thôi mà tìm mãi k thấy
Nhân tiện cái thớt lịch sử post chơi. Cơ mà cũng thấy nó hay nên post Lại nói tiếp chuyện Tây Lông. Lúc bấy giờ, ở đất Nga, đương triều là Bố Tín Đế, mà ở bên đất Tần có Cận Bình Đế trên ngai. Ở xứ Ấn Cà, thì theo chế độ Cộng Hòa, các Nguyên Lão bầu lên Tể Tướng thay vua gánh vác công việc. Vua Tần bấy giờ đóng đô ở đất Đại, thường gọi là Bắc Kinh, mà đất Ngô thì gọi là Nam Kinh. Vua Nga cũng Lưỡng Đô, là thành Mạc và thành Bỉ Đắc, nhưng do thành Bỉ Đắc gần biên thùy nhiều trộm cướp, nên Bố Tín Đế vẫn ở Xích Cung trong Mạc Đô . Lại nói đến cái nghĩa của niên hiệu "Cận Bình", là đã gần sự thái bình. Nguyên do là trước khi lên ngôi, Tập Thái Tử đã buông rèm nhiếp chính. Tập thái tử theo mưu của Chân Nhân , rằng : cao trúc thành quảng tích lương hoãn xưng vương. Diễn nghĩa thị là tránh xa các việc bao đồng, như tranh đất hay chiếm dân, thị uy hay ban ân..., chỉ chăm lo cày cấy xây dựng cho nhiều thóc lắm thép, lương thì nhiều mà thủ cho chắc. Mưu ấy làm cho đất Tần trở thành cường thịnh, mà nước Miêu thì thỏa sức tác uy tác phúc. Lúc ấy, thiên hạ thảy các nước đều sợ cái thói uy phúc của vua Miêu, mà kinh rẻ những bậc vua hiền tôi sáng ở Nga Tần và Ấn Cà. Nước Miêu chinh chiến liên miên, đánh đâu mất đấy, hao người tổn của, tinh khí khô kiệt, bạo loạn liên miên. Mỗi năm quân nước Miêu chém chết 1k dân mà càng ngày càng loạn. Cái ngày nước Miêu diệt vong đã cận kề, thiên hạ được yên ổn thái bình, nên Tập thái tử khi lên ngôi mới lấy niên hiệu là Cận Bình. Lại nói Bố Tín Đế, được truyền từ hôn quân, khi lên ngôi thì lòng dân trong nước ly tán, mới lấy hiệu Bố Tín tức là phủ khắp nước những tín nghĩa. Kể từ đó, cái oai từ Xích Cung lại rạng, của cải sản sinh ra như lũ thác, dân chúng sung túc ấm no. Bố Tín Đế trong nhất thiên tam cửu niên (1999), đã rửa cái thù bại trận ở Xa Thần tiểu quốc, chiếm thành Cách, bắt loạn đảng trảm thủ, từ đó khí quân Nga lại như Quân Hồng khi xưa, thảy thế giới run sợ. Đế khéo chăn dân dưỡng quân, có nhiều lương thép vàng dầu, mới thay hết binh khí trong quân và đồ dùng hoàng cung sang đẳng thức mới, thảy đều tinh diệu kỳ vĩ. Binh khí cựu thức thay ra, thì Bố Tín Đế không hủy đi, mà bán hết sang đồng minh Tấn Cận Bình và Ấn Cà Ri, quân trong khối đều cường uy. Thảy siêu cường toàn cầu đều tránh xa quân ba nước, không dám lại gần. Ba nước Nga-Tần-Cà từ đó dựa lưng vào nhau liên thủ, chăm lo chuyện chăn dân mở nông khai công. Tiền bạc thì nhiều không kể xiết, dân và quân thì đông trùm thiên hạ, mà binh khí thì vừa tinh xảo lại vừa oanh liệt. Đáo nhị thập niên đầu công nguyên nhị thiên kỷ, các nước Tây Lợn đành chịu thua về hạch tâm và vũ trụ, điện tử và cương thiết, ngũ cốc cùng than dầu. Các nước Nga-Tần-Cà nhân đó mới họp nhau lập thành khối đồng minh, gọi là Gạch (BRICS), ý nói đến việc "cao trúc thành...". Bên phần Miêu Đế, thấy thiên hạ sợ bọn Nga-Tần-Cà, uy nước Miêu mất thiêng , mới xúi các loài ngộ cẩu ngu hợi quấy rối. Đáo Nhị thiên linh bát niên (2008), nhằm bát nguyệt, bát nhật, quân nước Lỗ Cách ỷ thế La To đánh Nga. Bố Tín Đế không ngần ngừ khiến quân vượt biên vào đất Lỗ Cách, toàn thể La To không dám hó hé nửa tiếng, triều đình Lỗ Cách uốn gối dâng đất cầu hòa. Vua Lỗ Cách sợ mất mật đến mức lên chứng cuồng, nhai cà vạt trước mặt toàn thể quân dân quan binh. Từ đó các loài cáo cầy vốn hay theo Miêu ăn tàn thảy đều không dám chỉ tay sang đất Nga. Những kẻ trước nay vẫn mượn oai Miêu đi trộm cướp đều tránh xa quân Nga. Vốn các nước Nga La, cùng Ấn Cà và Trung Tần, đều là những nước văn hiến, quan dân được giáo hóa rộng khắp tránh nạn ngu si. Những đời hôn quân hủ triều loạn đảng... tuy có , nhưng đều nhanh phế bỏ dẹp yên. Lại nói những nước Tây Lợn, thì vốn đều là các xứ cách cô sơ dã, dân hoang trí dại. Nhân vì Nga cùng các chư hầu Hung và Đức chăm lo việc luyện kim chế cụ, các nước Tây Lợn ở gần học mót, rồi đem thép và súng đó đi ăn cướp, nên mới được ngày giầu có, mà trí tuệ vẫn chỉ ở đẳng súc vật. Triều đình các nước Nga-Ấn-Trung biết thế, nên chẳng những không điều quân đánh phá bọn Tây Lợn cho bõ sự ngứa mắt rườm tai, mà ngược lại, họ cho các nước Tây Lợn vay tiền mượn của, cho ngày càng hủ bại ngộ điên. Bấy giờ, chỉ sống qua ngày đoạn tháng bằng tiền bọn Gạch nó bố thí cho, nhưng thảy Tây Lợn đều vênh váo lắm. Tây Lợn nào cũng hô hét đánh Gạch, nhưng hễ nhìn thấy bóng cờ quân các nước Gạch đã túa ra đủ các tứ dịch bã bẩn thỉu mà nhũn tứ chi, vẫn chưa thấy đánh đấm gì cả. Trong đám Tây Lợn, thì bọn Âu vẫn cưỡi phi cơ hóa thạch thời Nhị Thập Nhất Mì Gói (MiG-21). Bên Miêu Mễ, tuy quảng thể phi cơ (máy bay thân rộng), nhái theo Nhị Thập Ngũ Mì Gói (MiG-25), nhưng không biết làm ra Thản Khắc Thiết Xa, mua mẫu mã của Đức Lợi về phỏng chế, nhưng lạc hậu thế kỷ bán (50 năm), vẫn phải có người nạp đạn, so với Thiết Xa bên Gạch thì như so súng kíp với súng máy, lại lòng rộng vỏ mỏng . Nói chuyện kinh tài , thật là cái vòng luẩn quẩn. Vua tối triều thối quan ngu, thì dân chúng lầm than, không thu được thuế, nhưng triều đình các nước Tây Lợn lại vững như núi, là bởi bọn Gạch nó thâm sâu, nó cho vay tiền mà ăn mà sống, dể càn thêm hủ bại, lại càng thiếu tiền thuế. Ấy là đến lúc cùng đường như chó cùng cắn dậu. Đã đói thoi thóp nhưng đáo Nhị Thiên Nhất Thập Tứ Niên 2014, Tây Lợn cấm vận Nga, trải nhị niên thì ngành khai Địa Hỏa Phiến Thạch Du ( khai đá phiến sét) của Miêu Đế sập đổ. Rường cột suy sụm, nền lún nóc rã, ngày toàn thể Tây Lợn diệt vong đã thấy. Bí nước. Miêu Triều tước hết binh quyền của Miêu Đế Ô Ba Ma. Nước Miêu vô chủ, đại loạn. Dân Miêu dự đưa Trâm lão anh hùng lên ngôi, xưng thần với Nga Đế, cầu hòa với Trung Tần, thôi những chuyên bao đồng uy ân, mà chăm chú vào cày ruộng nuôi bò. Thế là bọn quân Miêu bị đe giải giáp, sợ lắm. Miêu Quân mới xúi bọn trộm cướp nổi loạn ở đất Tư Lợi Á, cạnh đất Thổ Tả Kỳ. Vốn Nam Châu của nước Nga chỉ có một đường biển qua eo hẹp nước Thổ Tả Kỳ, mà triều đình Thổ Tả Kỳ đã 70 năm sợ phục xưng thần với Miêu Quốc. Vì thế, Nga Triều có đặt một trại không thủy quân ở Tư Lợi, kiềm chế Thổ Tả. Mưu nhà Miêu là xúi Nga Thổ đánh nhau, Thổ cấm đường Nga, Nam Quận của Nga không buôn bán kiếm xèng được nữa. Quân Nga sang Tư Lợi dẹp loạn, thì bất ngờ bị phi cơ Thổ Tả đánh úp, binh cụ mất mà quân thì thiệt. Ấy nhưng bất thình lình bên Thổ Tả có loạn, Thổ Tả Đế được Bố Tín cứu, liền xưng thần. Nguyên do là vua Thổ cũng kiếm ăn bởi con đường này lắm, nay đánh Nga mất ăn, mới không nghe lời chủ Miêu, bị vua Miêu tính phế lật. Nhưng quan quân Miêu lâu nay thuốc phiện rượu cồn đã quen, mưu còn đang ủ đã đến tai Nga Đế. Nga Đế liền vạch sẵn đôi đường, chờ giặc sắp khởi, rước phi giá vua Thổ vào chỗ trú an lành. Vua Thổ sống được mới điều binh khiển dân trong đêm quét sạch loạn đảng, hôm sau trảm thủ tất cả, giữ yên ngai vàng. Nhân chuyện quân Nga viễn chinh đất Tư Lợi Á, Miêu quân lấy phi cơ nhân lúc quân Nga không ngờ, ném bom vào quân đội của Tư Lợi Vương, chỉ để gây hấn. Tây Lợn mưu rằng, nếu quân Tư Lợi đánh lại báo thù, sẽ xua đại quân Tây Lợn đánh giết vua Tư Lợi là Ba Sát. Nga tất phải đến cứu Ba Sát, thì hai bên đại chiến. Tuy là liều, nhưng may ra có cơ thắng được mà sống, tránh họa bị Trâm Lão tru di cửu tộc. Cũng là cái mưu của con chó dại đã bị dồn vào chân tường. Nga Đế thập phần nộ khí. Ngài lập tức khiến Thái Úy Sô Gấu tuyên chỉ rằng: nay là tháng 9, trời nóng, quân dễ mỏi. Đến tháng sau là tháng 10, sẽ điều Bỉ Đắc Soái Hạm đến Tư Lợi dẹp giặc Tây Lợn, quan binh phải điểm nghiêm cấm trại, đợi lệnh ban sư. Nghe thấy Nga Đế không điều binh đi ngay, Tây Lợn tưởng Bố Tín đã sợ , nói thế chỉ để dọa mà tránh việc động binh. Thế là các mồm loa mép giải bên Tây Lợn hô hào, nếu Nga Đế đem quân đến Tư Lợi sẽ đại chiến địa cầu, diệt Nga chỉ trong nhị thập thiên nhật. Nào ngờ, tháng 10, ngày tốt, quân Nga trống dong cở mở, bắn 21 loạt pháo, lên đường thật, chứ chẳng phải là đùa. Quân Nga chia làm hai đường không thủy. Trước tiên Thủy Đạo tiến trước, Không Đạo đi sau, hội sư ở đất Ai Cập. Rồi hai đạo cùng quân Ai Cập, tiền duyệt binh, hậu mới khai bom. Trước đánh bọn Ôn Dịch theo voi ăn bã mía, nếu Tây Lợn còn bướng chưa xếp giáo thì mới dạy dỗ. Nga Đế phái các Khâm Sau Hiẹu Úy tảo khắm các thành ở Nam Quận, thiết đặt tiếp ứng. Bê Đông Quận, Chiếu Cơ Ra (radar) soi đến tận Bắc Phi , sẵn sàng đả hủy tất cả các chiếm hạm trong Địa Trung Hải, để làm hộ vệ. Đường viễn chinh đi qua toàn thể các nước Tây Lợn. Quân Nga diễu tầu ngay dưới nòng pháo của các pháo đài chẹn eo biển của La To. Thảy đều im thít. Trước đó, Thái Phó của Nga ở Tư Lợi tuyên lệnh cấm chỉ, phi cơ Tây Lợn bay lên là bắn. Toàn thể Tây Lợn tức lắm nhục lắm . Quân Miêu nhục mặt không dám hó hé, mới sai các chư hầu cáo cầy sủa cho to. Ăn Cát (Anh) mới khiến ngoại trưởng Lông Xồm (Johnson) kêu gọi nổi loạn trước tòa sứ Nga, nhưng dân chúng sợ uy Bố Tín không ai dám theo. Phú Lãng Sa vốn tính đàn bà, sợ Miêu hơn cả lợn con sợ hổ, mới tuân lệnh chủ, viết một cái đơn xin cấm bay Nga ở Tư Lợi, đơn ấy gửi cho Sứ Thần của Nga Đế duyệt. Vị sứ thần này đang đá lao động đường phố, nghe báo có tín số, đọc đơn, cười bắn cả con hàng lên nóc nhà. Lại nói Ba Sat. 2 năm qua, bác đã được sửa chữa lại chiến cụ, chuyển chở được lương thảo, lại chiếm được các yếu thành. Lúc bấy giờ, việc công phá sào huyệt loạn quân ở đất Râp Ca Raqqa chỉ còn tính ngày tháng. Dân chúng các nơi đang bị loạn đảng bắt, lúc bấy giờ nhao nhao nổi dậy đánh đuổi quan quân loạn đảng mà theo về với Quốc vương Ba Sa. Quân Nga cùng quân Tư Lợi dự bình định đất Lạp Bố Allepo, thông đường chuyển lương, rồi ba mặt cùng đánh Rập Ca.