So với mặt bằng chung phim Khựa thì không tệ, nhưng có lẽ xem phim Mẽo nhiều nên thấy sạn sạn , xem không hấp dẫn. Nó như kiểu đẳng cấp ấy: từ kịch bản, dàn dựng, kỹ xảo cháy nổ, đến diễn xuất ... ví dụ: bắn vào người, máu xịt như siro, kỹ xảo phông xanh nhìn giả toẹt, cốt truyện nhiều lúc buồn cười. Đại khái thế, cứ sạn nhỏ nhỏ rải đều phim, xem kg thoải mái
No no no ...vấn đề là coi xong đọng lại cảm xúc bao nhiêu kìa . Nhiều film coi xong không cảm xúc nhiều cả về cảnh lẫn nội dung . Nói tóm lại là nhiều film Hong Kong - đại lục giờ nó không chọc vào điểm G . Film này ta thấy lúc Trần Thanh Vân vác xác bác Liêu đi nhìn ngầu vãi . Thêm chú Bành Vú Yến đóng vai cu giang hồ lãng tử dở hơi bịt mắt phiêu bạt cũng được được , ngoài ra Cổ Thiên Lạc cười nghe đểu vãi . Còn cái suy nghĩ sâu về nội dung film kiểu như ai đúng ai sai , người dân có khi vừa nhát vừa dũng cảm v..v.. thì thú thật là nhức đầu . Triết học vãi loàn .
Mấy cái phim Người Trong Giang Hồ, Vô Gian Đạo cũng hay mà bác.. Nhưng mà nên phân biệt phim Hồng Kông và phim Khựa, phim Hồng Kông ảnh hưởng của điện ảnh Anh-Mỹ làm phim rất chất mà, phim Tâm Trạng Khi Yêu nằm trong top phim hay nhất thế kỷ đó.
Trước giờ mình đánh giá cao phim Hồng Kông, về mảng hành động tay bo hơn hẳn phim Mỹ. Tiêu biểu 1 phim cùng đạo diễn của phim này là Benny Chan luôn, đó là phim Invisible Target. Cả thời đại phim bắn nhau của Lí An, Ngô Vũ Sâm làm có đẳng cấp, hơn hẳn các phim Mỹ thời đó, từ diễn xuất cho đến kỹ xảo, cháy nổ, kịch bản... Tuy nhiên khoảng hai thập kỉ đổ lại đây, phim Mỹ với sự đầu tư mạnh về quay phim và thiết kế hình ảnh đã cho ra những bộ phim hành động rất tuyệt vời. Giờ thì phim Hồng Kông không bằng.
HK - Đại lục hay có mấy pha chiến đấu phi thực tế, ví dụ người bị đấm bay một quãng dài, xoay lộn trên không 2-3 vòng trước khi đáp đất... Kiểu rơi rớt từ cái thời kiếm hiệp đu cáp thập niên trước, giờ xem lại thấy vừa gượng vừa giả.