Ummm...Giờ là 11h30 tối ngày cuối năm rồi, Tết đến đít, cuối cùng nó cũng tới, háo hức thì cũng không phải, lắng lo thì cũng có, nhưng lo về cái gì cũng chẳng biết nữa, lo thời gian trôi nhanh quá chăng? Chắc vậy Quay lại vài tiếng trước một chút, sáng nay, mình bình khá sớm, thực ra cũng chẳng phải là sớm lắm, khoảng 8h sáng, nhưng dậy sớm quen giấc rồi, miệng vẫn còn chút hơi rượu ngoan cố bấu víu không chịu đi từ đêm qua, mình lại có thú vui thiêng liêng là đi ăn sáng ở cái chốn mình cắn rốn sinh ra, loanh quanh khu phố, gặp những người quen mà lạ, hóng những câu chuyện mà dù là cái gì cũng sẽ mang lại nụ cười mỉm, thanh bình chắc là như vậy. Nhưng ngày 30 rồi, chẳng quán xá nào mở cả, vậy là mình đi bộ mãi, quyết "mất công đi rồi thì phải đạt mục đích", ra đầu ngõ gặp thằng bạn, chào hỏi vài câu, sau đó 30 phút, cách cái đầu ngõ phải gần cây số lại gặp nó, lần này thì nó phóng xe máy đi đâu đó miệng cười nhoẻm "vẫn chưa tìm được chỗ ăn sáng à!". Nghĩ cay quá, quay đầu đi về, Tết nó thế đấy, có người chịu bỏ cả 50 nghìn ăn bát phở cũng chả có mà ăn, thôi thì ta về ta úp bát mỳ tôm. Đàn ông sức dài vai rộng, và một cuộc chiến đủ thứ việc lặt vặt bắt đầu, thực ra mọi năm mình chẳng có động tay động chân vào mấy cái việc như thịt con gà, lau cái nhà, sa đà vào cắm hoa, hay là đi ra phố chen vào đám lố nhố mua cây đào đâu, nhưng năm nay muốn làm tất, giống như một cuộc thử nghiệm vậy, mình muốn làm mọi thứ dưới cách làm của mình và so sánh nó với những "tay chuyên nghiệp" như mẹ, bà nội. Ví dụ như bố trí mâm hoa quả theo ảnh trên google, copy and paste nhanh mà tiện, rõ ràng là hiệu quả hơn màn tranh luận và bình phẩm thẩm mỹ nổ nhà mọi năm. Vèo một cái tối cũng đến, bữa cơm tất niên mình mời mấy thằng bạn thân tới, thằng nào thằng nấy cũng xỉa răng bước vào cửa, cuối năm mà, ai lại bỏ cơm nhà chứ. Cũng vài ly rượu, cũng vẫn mấy gương mặt đó, nhưng câu chuyện khác hẳn, thằng thì nói về tương lai, thằng thì ôn lại quá khứ, thằng thì tâm sự chuyện buồn, thằng lại hồ hởi với niềm vui, chơi với nhau bằng ấy năm, đi guốc cả trọng bụng nhưng những cái chân thành chẳng mấy khi nhiều như vậy. Lâu lắm rồi mới xem chương trình TV ngày cuối năm, không biết nó hay, hay là giờ mình mới nhận ra, không biết những mẩu chuyện họ đưa cảm động thật, hay là mình đang nhạy cảm nữa. Mọi năm ngày cuối năm cứ bay nhảy hết chỗ này chỗ nọ chè chén, cứ ở nhà đầm ấm thế này có phải vui hơn không? Tết là hy vọng, vậy đấy! Đây là tâm sự của mình, còn mọi người thì sao... (ảnh minh họa cho sự đoàn viên)
Chúc đại gia Box 50 Tết nhiều điều vui, năm mới không bị cắm sừng, không có thêm em gái, không nuôi con thằng khác, hay bị thằng khác bỏ phải nuôi con nó. Mình thì éo có gì để tâm sự, căn bản mình chả có hy vọng hay mục tiêu sống gì, nên mình chúc mọi người đều tìm dc lý tưởng và niềm vui cùng tình yêu cho cuộc sống. Không ai đánh bom thì cũng buồn
Đang tính làm chuyến miền nam + tây hoặc lang thang sang lào 2 tuần mà h cúm cmnr chiều h cứ ngồi run với chảy mũi, tết coi như hết đi đâu
Áp lực phải "happy" vào "newư yeả" khiến mình múc nguyên một cái bánh chưng. Vậy nên chúc tất cả những ai đọc được và không đọc được dòng này hạnh phúc và ăn ít đi. Chúc thế giới hòa bình và ăn ít đi. trích lời chúc đọc được ở đâu đó.
3 ngày trước tết đám bạn học cấp 3 đi học xa về quê tụ tập, ăn nhậu, ôn lại chuyện cũ, nói xấu thằng vắng mặt 30 tết, dọn hàng sớm chở thằng con đi xem pháo hoa, năm nay éo có pháo hoa nên chuyển tiết mục ra cafe ngắm bọn lân nhảy cầu Mùng 1, dẫn gia đình về quê sum họp, mặt dù éo ưa dòng họ lắm nhưng tết thì xuề xoà đi cho có lệ, thật ra chỉ muốn nằm nhà ngủ cho khoẻ Mùng 2 dọn hàng ra bán tết, coi như hết tết mặc dù muốn nghỉ thêm nhưng éo đc
Mới đi làm về, tết kẹc gì bắt overtime 3 tiếng hôm nay mới lãnh check đc 1k2 sau thuế moá thuế trừ kinh vãi lol, 380₫
Mấy đứa con nít bây giờ 10 đứa chắc chỉ được 1 đứa dễ thương lễ phép thì phải . Hay do mình khó tính mà nhìn mấy đứa cháu nhiều đứa lựu đạn quá