[Truyện dịch] Borrasca

Thảo luận trong 'Thư giãn' bắt đầu bởi gaulilom, 9/3/17.

  1. gaulilom

    gaulilom Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    6/1/12
    Bài viết:
    63
    Nơi ở:
    Gầm bàn Nest by AIA
    Hi các bác, dạo này đọc thấy box mình hơi bị buồn. Đồng thờ i thấy mọi người khá khoái truyện hồi hộp nên nhân dịp gấu có job dịch truyện cho group trên FB đọc gấu cũng post lên đây cho các bác đọc chơi free :3cool_nosebleed:
    Cảnh báo trước là truyện khá thảm nên ai tâm hồn thủy tinh thì cân nhắc trước khi đọc nha :3cool_embarrassed:

    BORRASCA

    Đây là một câu chuyện dài, nhưng chắc chắn bạn sẽ bị nó cuốn hút đến phần cuối cùng. Câu chuyện này bắt đầu từ thành phố nằm ẩn bên sườn một ngọn núi, nơi đã và đang xảy ra những điều tồi tệ. Bạn có thể đã biết về những thứ xấu xa xung quanh thế giới này, hoặc tự tin cho rằng mình đã gặp mọi thứ ác độc nhất trên đời; nhưng than ôi, điều đó là không thể, bạn vẫn chưa biết đến sự thật. Sự thật luôn là điều đau đớn nhất, hơn cả những con quái vật hay loài người…

    Tôi đã rất buồn khi phải chuyển đến sống ở một thị trấn nhỏ ở vùng núi Ozarks. Tôi vẫn còn nhớ rõ mình đã nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn cho bữa tối trong khi chị hai la hét và nguyền rủa bằng những từ ngữ thật không thích hợp cho chức danh học sinh danh dự tuổi 14 của chị ấy chút nào. Chị ấy khóc lóc, năn nỉ và thậm chí chửi rủa cha mẹ của mình. Whitney còn quăng tô canh vào cha và đổ lỗi cho ông ấy. Mẹ thì cố gắng khuyên nhủ chị Whitney nhưng kết quả là chị ấy đùng đùng bỏ đi, dập mạnh tất cả các cửa trong nhà trên đường đến phòng của chị ta.

    Tôi cũng cho rằng việc chuyển nhà là lỗi của cha, dĩ nhiên suy nghĩ này tôi chỉ để trong bụng thôi. Tôi nghe được những lời đồn đại rằng cha mình, vốn là một cảnh sát, đã làm sai chuyện gì đó rất nghiêm trọng nên ông bị chuyển đi đến một chốn buồn tẻ ở vùng núi hoang vu.

    Năm đó tôi mới 9 tuổi nên ý tưởng về một chuyến đi là không thể cưỡng lại được: nó giống như một cuộc phiêu lưu! Nhà mới! Trường mới! Bạn bè mới! Tuy nhiên Whitney lại không nghĩ như vậy, việc chuyển trường ở tuổi chị ấy là rất khó khan, đặc biệt khi bạn đã có bạn trai. Whitney vẫn khóc lóc, than thở và hăm dọa sẽ trốn đi ngay khi cả nhà đang thu dọn đồ đạc và nói lời tạm biệt đến mọi người. Chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi dọn đến nhà mới ở Drisking, Missouri một tháng sau đó với Whitney mắt mũi tèm lem ngồi nhắn tin liên tục bằng điện thoại kế bên tôi trên xe hơi.

    Một điều may mắn là chúng tôi dọn nhà vào mùa hè nên tôi có thời gian rảnh để khám phá thị trấn mới. Khi cha nhận việc mới ở sở cảnh sát, mẹ chở hai chị em tôi đi vòng quanh nơi ở để làm quen. Thị trấn này nhỏ hơn rất nhiều so với St. Louis nhưng nó cũng an toàn hơn. Nó không có các khu ổ chuột hay tệ nạn, nhìn toàn thị trấn giống như hình trên một tấm postcard quảng cáo nào đó. Drisking là thị trấn nằm giữa hai ngọn núi, được bao quanh bởi hàng dặm rừng rậm tươi tốt và những cái hồ xanh ngọc lấp lánh. Khi đó tôi 9 tuổi, và nơi đây là thiên đường.

    Gia đình tôi chuyển đến Drisking được một tuần thì được nhà hàng xóm đến để làm quen: ông bà Landy cùng cậu con trai 10 tuổi tên là Kyle của họ. Khi hai cặp người lớn trò chuyện và nhấp từng ngụm Mimosa thì tôi để ý thấy Kyle đầu đỏ cao nhòng đang đứng thẹn thùng dưới khung cửa, nhìn chằm chằm vào cái PS2 trong phòng khách.

    “Ê, cậu biết chơi không?” Tôi hỏi.

    “Không thường lắm”, anh chàng nhún vai.

    “Vậy muốn chơi không, tớ có Tekken 4 đây”

    “Um…” Kyle liếc nhìn mẹ của mình, người vừa được đưa cho ly mimosa thứ ba. “Ok, chắc chắn rồi”.

    Sau buổi chiều hôm đó thì tôi và Kyle trở thành bạn thân nhất của nhau. Chúng tôi khám phá các dãy núi ở Ozarks vào những buổi sáng mát mẻ rồi trở về nhà tôi để chơi PS2 khi mặt trời lên. Kyle cũng giới thiệu tôi với một người bạn khác của nó, cũng là đứa duy nhất cùng độ tuổi với chúng tôi trong khu vực: một cô bé ốm và hiền lành có tên là Kimber Destaro. Cô nàng rất thẹn thùng nhưng cũng thân thiện và luôn sẵn sàng cho mọi trò vui. Kimber hợp với chúng tôi đến nỗi cô bé trở thành bạn thân của cả hai đứa tôi.

    Suốt thời gian sau đó, cha tôi thì luôn bận bịu với công việc mới, mẹ thì chỉ lo việc tám chuyện với hàng xóm còn chị Whitney luôn khóa mình trong phòng cả ngày. Với việc không có ai để cản trở những cuộc vui mùa hè, chúng tôi thỏa sức khám phá những khu đường mòn tốt nhất, những cái hồ đẹp nhất và tất cả các cửa hàng trong thị trấn. Khi ngày nhập học đầu tiên đến vào đầu tháng 9 thì tôi biết mình đang ở nhà rồi.

    Vào ngày thứ bảy cuối cùng của mùa hè, Kyle và Kimber muốn đưa tôi đến một nơi rất đặc biệt mà chúng tôi chưa có cơ hội tham quan: cây Sinh Ba.

    “Cây Sinh Ba là cái quái gì?” Tôi hỏi.

    “Nó là một nhà cây bự chảng trong rừng, cực kì tuyệt vời”. Kyle nói một cách phấn khích.

    “Có thật không đấy Kyle, nếu nó là một ngôi nhà cây tuyệt như vậy thì các cậu phải dắt tớ đến từ lâu rồi chứ”. Tôi bĩu môi.

    “Uhh, bọn tớ không dám đâu”, Kyle lắc đầu. “Người đến lần đầu cần sự chuẩn bị”

    Kimber gật đầu đồng ý làm cho những lọn tóc màu cam tối của cô nàng trượt lên xuống bờ vai nhỏ tí. “Chính xác đó Sam, nếu cậu vào ngôi nhà cây mà không thực hiện nghi lễ được định trước thì cậu sẽ biến mất và chết luôn”.

    Tôi cảm thấy họ đang cố gắng chọc quê mình: “Thật nhảm nhí! các cậu đang nói dối tới”.

    “Không, không phải vậy!” Kimber đáp.

    “Đúng vậy, chúng tớ sẽ chỉ cho cậu, tụi mình chỉ cần một con dao cho nghi lễ thôi”.

    “Tại sao chúng ta lại cần dao? Mình làm nghi thức hiến máu à?”. Tôi thì thầm.

    “Làm gì có!” Kimber nói chắc chắn. “Cậu chỉ cần nói vài từ và khắc tên vào cây Sinh Ba”.

    “Chỉ tốn chừng 1 phút” Kyle đồng ý.

    “Bọn cậu có chắc nó là một ngôi nhà cây tuyệt vời không?” Tôi hỏi.

    “Nó rất tuyệt vời!” Kyle hứa.

    “Được rồi, tớ sẽ làm lễ”.

    Kyle nằng nặc đòi lấy cây dao mà nó đã sử dụng trong nghi lễ của mình. Chúng tôi đã phải trả giá cho điều đó. Bà Landy không may đang ở nhà cùng với cậu trai út Parker, em của Kyle và bà buộc nó phải dắt đứa em 6 tuổi của mình đi cùng.

    “Mẹ!, bọn con chuẩn bị đến ngôi nhà cây, nó chỉ dành cho người lớn, Parker không thể đi theo được!”

    “Con có thể đi xem ba phần phim Exorcist cũng được, nhưng con phải dắt em mình theo. Mẹ cần nghỉ ngơi, hiểu không Kyle? Mẹ cũng chắc rằng các bạn của con sẽ không phản đối đâu”. Bà Landy liếc nhìn tôi và Kimber đầy đe dọa. “Đúng không các cháu?”

    “Dạ, không phiền chút nào ạ”. Cả hai đứa tôi đều gật đầu đồng ý.

    Kyle thở ra một hơi rất dài và lớn tiếng rồi nói với em mình. “Parker, mang giầy vào nào, chúng ta sẽ đi liền”


    Tôi đã gặp mặt bé Parker nhiều lần rồi, nó là hình ảnh trái ngược của Kyle. Bạn tôi là một đứa năng động như một hòn lửa, giống như màu tóc nó thể hiện vậy, trong khi Parker là một đứa bé luôn lo ngại mọi thứ với đôi mắt nhỏ và tóc màu nâu đen.

    Chúng ta nhảy lên xe đạp và đi theo một trong những con đường mòn ít người biết nằm cách đó vài dặm, khi chúng tôi đi ngang qua nơi này vài tuần trước, Kyle đã nói con đường mòn này chả dẫn đến đâu hấp dẫn cả.

    Chúng tôi đi ngang qua một biển gỗ có ghi dòng chữ “đường West Rim Prescott Ore”. Tôi thắc mắc “Tại sao nhiều con đường xung quanh đây tên là Prescott quá vậy? chỗ này là núi Prescott à?”

    Kimber vừa cười vừa nói “Không phải, ông khờ à. Prescott là tên gia đình sống trong biệt thự trên Fairmont. Ông Prescott và con trai Jimmy của ổng sở hữu một nửa số cửa hàng kinh doanh trong thị trấn”


    “Nhiều hơn chứ” Kyle đồng ý.


    “Cửa hàng nào vậy? Có phải là Game Stop không?” Đó là cửa hàng duy nhất ở Drisking tôi quan tâm đến.


    “Tớ không biết đâu”, Kyle bắt đầu luồn dây khóa xung quanh bốn chiếc xe đạp và khóa chúng lại, đồng thời vặn loạn hàng số trên ổ khóa lên. “Nhưng họ là chủ cửa hàng đồ tiện dụng, nhà thuốc và tòa soạn báo”.

    “Họ là người thành lập thị trấn này à?”

    “Không phải, thị trấn này được thành lập nhờ vào hầm mỏ, tớ nghĩ họ-”

    “Em muốn về nhà.” Parker im lặng tới nỗi tôi quên béng nó luôn.

    “Em không thể về nhà lúc này.” Kyle đảo đôi mắt của mình. “Mẹ nói anh phải đem em theo, đi nào, chúng ta chỉ phải đi bộ hai dặm thôi.”

    “Em muốn đi bằng xe đạp.” Parker trả lời.

    “Không được, chúng ta không đi theo đường mòn.”

    “Em không muốn đi. Em sẽ ở lại coi chừng xe đạp.”

    “Đừng có nhát”

    “Em không có”

    “Kyle, đừng có vậy chứ.” Kimber rít lên “Nó mới 5 tuổi.”

    “Em 6 tuổi rồi!” Parker phản đối.

    “Chị xin lỗi nhé, 6, em 6 tuổi rồi.” Kimber mỉm cười với cậu bé.

    “Được rồi, nó có thể nắm tay cậu nếu nó muốn, nhưng nó vẫn phải đi.” Kyle quay lưng lại và bắt đầu đi vào đường mòn.

    Parker bắt đầu nhăn nhó mặt mày nhưng khi Kimber dễ thương đưa tay ra và lúc lắc những ngón tay của mình về phía cậu bé, Parker nắm lấy nó.

    Kyle không nói dối về việc đi bộ: chúng tôi chỉ cần đi nửa dặm, sau đó trèo thêm nửa dặm nữa lên sườn núi. Nhưng dù gì thì nó cũng là leo trèo nên khi chúng tôi đến căn nhà gỗ, tôi đang thở dốc.

    “Cậu nghĩ sao?” Kyle hỏi một cách phấn khích.

    “Nó…” Tôi vừa quan sát cái cây vừa cố gắng thở. “Nó thật tuyệt vời.” Tôi cười. Hai người bạn của tôi đã không nói dối. Ngôi nhà cây này là thứ lớn nhất tôi từng thấy. Nó có nhiều phòng và có cả màn che cửa sổ. Một tấm bảng phía trên cánh cửa ghi dòng chữ “trạm Ambercot”, phía dưới đó là một thang dây để trèo lên ngôi nhà, nó bị mất vài thanh gỗ ngang.

    “Em sẽ lên đầu tiên!” Parker la lên nhưng Kimber nắm cánh tay nó lại.

    “Em phải thực hiện nghi thức trước, nếu không em sẽ biến mất.” Cô nàng nói.

    “Điều đó nghe tuyệt đấy.” Kyle càu nhàu.

    Tôi cũng muốn đi vào ngôi nhà cây: “Đưa tớ con dao nào”. Kyle mỉm cười và lấy con dao bấm từ túi của nó ra.

    “Có chỗ trống ở phía sau cái cây để khắc tên cậu đấy.”

    Tôi mở cây dao ra và đi vòng qua cái cây. Có quá nhiều tên được khắc trên cây nên tôi phải cúi xuống gần chạm đất để khắc tên của mình vào: Sam W., dưới tên của một ai đó tên Paul S. Parker theo sau nhưng nó không xài được dao nên Kyle phải khắc dùm nó.

    “Xong rồi, leo thôi” Tôi chạy đến cái thang dây.

    “Đợi đã!” Kyle la lên. “Cậu phải đọc một vài từ nữa”.

    “Oh được rồi, nói đi nào”

    Kimber nói như hát:

    “Sâu dưới cây Sinh Ba,

    một người đứng chờ ta,

    dù có vào hay ra,

    định mệnh không rời xa”

    “Nghe… đáng sợ thật.” Tôi nói. “Nó có ý nghĩa gì vậy?”

    Kimber nhún vai. “Chả biết, nó chỉ là truyền thống.”

    “Vậy cậu làm ơn lập lại nó với, lần này thì chậm thôi”.

    Tôi trèo lên cái thang dây khi Parker và tôi đã đọc bài thơ. Điều đầu tiên đập vào mặt tôi là cái nhà cây này hoàn toàn trống vắng chỉ trừ một cái thảm dơ hèm và vài đống rác: lon nước giải khát các loại, có cả bia và giấy gói thức ăn nhanh.

    Tôi đi khám phá cả 4 phòng của ngôi nhà và không tìm được thứ gì hấp dẫn, chỉ trừ căn phòng cuối. Nó có một cái nệm cũ cùng quần áo mốc meo rách rưới nằm rải khắp sàn nhà.

    “Có người vô gia cư ở đây à?” Tôi hỏi.

    “Cái phòng này đã như thế từ lâu rồi.” Tiếng của Kyle phát ra từ sau lưng tôi.

    “Mùi hôi quá.” Tôi nói.


    Kimber cũng đi tới nhưng không chịu bước qua ngưỡng cửa. “Không phải mùi làm tớ sợ, mà là cái đó.” Theo hướng chỉ của cô nàng tôi ngước mắt lên trần nhà để đọc dòng chữ trên đó:

    Đường dẫn đến cửa địa ngục, dặm 1


    “Nó có nghĩa gì vậy?” Tôi hỏi.

    “Chi là bọn trẻ tỏ ra tinh ranh thôi.” Kyle nói. “Đi nào, tớ sẽ chỉ cho cậu phần tuyệt nhất của ngôi nhà.”

    Chúng tôi đi ngược vào căn phòng thứ nhất, bắt gặp ánh nhìn tự hào của Parker khi nó chỉ cho chúng tôi thấy thứ mà nó vừa vụng về khắc vào nền sàn.

    “Xì hơi.” Kyle đọc. “Hài hước thật đấy, Parker.” Anh chàng đảo tròn mắt còn Parker thì hoàn toàn không hiểu lời mỉa mai của anh mình, nó đang cười một cách tự hào.

    Kimber ngồi xuống kế bên bên Parker còn tôi thì ngồi phía bên kia. Kyle lấy dao bấm từ em mình, nó bước dọc qua căn phòng rồi dùng con dao chọc vào một khe hở giữa hai tấm ván trên tường. Nó đẩy nhẹ, tấm ván trượt vào trong để lộ ra một hốc nhỏ bí mật trong tường. Kyle lấy thứ gì đó ra khỏi đó, sau đó kéo tấm ván che lại hốc nhỏ.

    “Xem này.” Nó nói đồng thời quay lại và để lộ ra hai lon bia hiệu Miller Lite.

    “Whoa”. Tôi nói

    “Euuwww, bia ấm? Gớm thật. Mà làm sao cậu biết chúng ở đó?” Kimber hỏi.

    “Phil Saunders nói với tớ.”

    “Chúng ta sẽ uống nó à?” Tôi hỏi.

    “Chuẩn rồi, chúng ta sẽ uống nó!”

    Kyle ngồi xuống vòng tròn của chúng tôi, nó mở lon bia đầu tiên và đưa cho Kimber. Cô nàng nhìn lon bia như thể nó là một cái tã dơ.

    “Thôi nào, Kimmy.”

    “Đừng gọi tớ như thế!” Cô nàng phản đối và lấy lon bia một cách miễn cưỡng. Cô nàng hít hửi nó và xụ mặt ra, sau đó tự bóp mũi mình và uống một ngụm. Kimber nhún vai “Nó còn tởm hơn là tớ tưởng tượng.”

    “Em không muốn uống đâu! Em sẽ méc mẹ!” Parker nói nhanh khi lon bia được chuyền trước mặt nó từ tay Kimber qua tay tôi.

    “Tốt, vì em sẽ không được giọt nào đâu.” Kyle hứa. “Và em sẽ không nói với mẹ thứ quái gì cả.”

    Tôi tự trang bị cho mình vẻ mặt thản nhiên nhất mà tôi có thể nặn rồi rồi uống một hơi dài thứ bia ấm đó trước khi tôi có thể ngửi được nó. Đó là một quyết định tồi tệ và tôi đã phun thứ chất lỏng màu vàng bốc mùi đó lên khắp áo của mình.

    “Chết thật, giờ tớ sẽ có mùi bia.”

    Chúng tôi dành một tiếng rưỡi nữa để uống hết hai lon Miller Lite đó, sau một hồi thì vị của chúng trở nên ít gớm hơn. Tôi không thể phân biệt được tôi đang trở thành một người đàn ông hay là tôi đang xỉn nhưng tôi mong là tôi không xỉn. Khi hai lon bia đã cạn chúng tôi dành thêm 20 phút để quyết định mình đã xỉn hay chưa. Kyle quả quyết rằng cậu ta đang cực kì xỉn trong khi Kimber thì không chắc lắm. Riêng tôi nghĩ rằng mình chưa xỉn, mặc dù tôi rớt trong mọi bài kiểm tra xỉn của bọn tôi.

    Kimber đang đọc ngược lại bảng chữ cái thì một âm thanh nghe như tiếng kim loại ghiến vào nhau vang lên, đâm xuyên qua bầu không khí tĩnh lặng của vùng núi như một tiếng sung bất ngờ. Kimber ngừng nói chuyện và chúng tôi nín thở nhìn nhau trong vài phút, chờ đợi tiếng động đó chấm dứt. Parker cuộn mình lại, chui vào lòng Kimber đồng thời dùng tay che tai của nó lại. Sau gần như 10 phút thì tiếng động chấm dứt đột ngột như lúc nó bắt đầu.

    “Cái quái gì thế?” Tôi hỏi khi Parker rên rỉ trong lòng Kimber.

    “Các cậu?” Tôi hỏi lần nữa.

    Kimber bỗng tỏ ra cực kì quan tâm đến chân của cô nàng.

    “Sao vậy?”

    “Không có gì đâu.” Cuối cùng thì Kyle trả lời. “Lâu lâu tiếng động đó vẫn vang lên, ở thị trấn cũng nghe được, chỉ là nó lớn hơn ở trên này.”

    “Nhưng thứ gì gây ra nó vậy?”

    “Borrasca.” Kimber thì thầm trong khi vẫn chăm chú nghiên cứu chân mình.

    “Ai?” Tôi hỏi.

    “Không phải người, mà là nơi.” Kyle trả lời. “Nó là một địa điểm.”

    “Thị trấn khác à?”

    “Không phải, chỉ là một khu trong vùng rừng.”

    “Oh.”

    “Những thứ tồi tệ xảy ra ở đó.” Kimber dường như tự nói với mình hơn là nói với tôi.

    “Những thứ gì?”

    “Thứ tồi tệ.” Kimber lập lại.

    “Đúng rồi, và đừng bao giờ cố tìm nó.” Kyle nói phía sau tôi. “Nếu không chúng sẽ xảy ra với cậu nữa đó.”

    “Nhưng tồi tệ như thế nào mới được chứ?” Tôi quay người lại. Kyle chỉ nhún vai còn Kimber đứng dậy và đi đến cái thang dây.

    “Chúng ta nên về thôi, tớ phải về nhà với mẹ.” Cô ấy nói.

    Chúng tôi lần lượt trèo xuống đất và đi về trong sự im lặng hiếm khi xảy ra khi ba đứa hợp lại. Tôi thì đang tò mò muốn chết về Borrasca nhưng vẫn chưa thể quyết định được mình sẽ hỏi gì về nó.

    “Vậy, ai sống ở đó vậy?”

    “Ở đâu?” Kyle hỏi.

    “Borrasca.”

    “Những người bị lột da.” Parker trả lời.

    Kyle phì cười. “Chỉ trẻ em mới tin điều đó.”

    “Là người bị lột da hả, tức là da của họ bị lột?” Tôi hỏi một cách hứng thú.

    “Đúng rồi, đó là thứ mà một vài đứa bé nói. Phần lớn chúng ta không còn tin vào điều đó nữa khi số tuổi chúng ta đếm được bằng hai số” Kyle nói.

    Tôi nhìn Kimber đang đi phía sau, người chỉ mới lên 9 như tôi như cô nàng chỉ nhìn xuống đất, phớt lờ câu chuyện. Khi chúng tôi đến được chỗ mấy chiếc xe đạp thì dường như cả bọn đã quên về Borrasca và chỉ vừa cười vừa hỏi nhau xem có ai quá xỉn để đạp xe về không.

    Tôi bắt đầu đi học hai ngày sau đó và quên béng Borrasca đi. Khi cha tôi quẹo vào lề đường để thả tôi xuống trường, ông khóa cửa xe trước khi tôi kịp bước ra.

    “Đừng nhanh thế.” Ông cười. “Lại đây để cha ôm một cái và chúc con có ngày đầu tiên tốt đẹp ở trường nào.”

    “Nhưng con phải gặp Kyle tại cột cờ trước khi chuông reo!”

    “Con sẽ kịp thôi, nhưng ôm cha cái nào. Một vài năm nữa con sẽ tự mình lái xe đến trường, hãy để cha tận hưởng khi còn có thể nào.”

    “Được rồi”, tôi nói, hơi quê và nghiêng qua ghế để ôm cha nhanh một cái.

    “Cám ơn nhiều, giờ đi gặp bạn đi. Mẹ sẽ rước con lúc 3 giờ 40 nhé.”

    “Con biết rồi mà cha. Tại sao con không thể đi bằng xe bus như Whitney?”

    “Khi con được 12, con có thể đi xe bus.” Cha cười và mở cửa. “Tuy nhiên, bây giờ cha sẽ đưa con đến trường mỗi sáng. Nếu con muốn mình trâng ngầu hơn thì ngày mai hãy ngồi vào ghế sau, trong chỗ nghi phạm ngồi.”

    “Đừng mà cha!” Tôi vội mở cửa rồi bước khỏi xe hơi trước khi ông có thể nói thêm gì và chạy đi với tiếng cười của ông sau lưng.


    Khi tôi đến chỗ cột cờ thì Kyle đã đứng đó cùng Kimber. “Cậu nhém nữa là trễ giờ.” Nó la lên khi nhìn thấy tôi.

    “Tớ biết mà, xin lỗi nhé.”

    “Hôm nay cậu học lớp nào vậy” Kimber hỏi. Cô nàng diện áo len đỏ cùng quần bó trang trí bằng hình mấy con ếch. Mái tóc xoăn của Kimber được chải thành từng lọn còn môi côn nàng thì vừa hồng vừa bóng. Trông cô nàng xinh hơn bao giờ hết, đến nỗi làm tôi ngạc nhiên vì tôi chưa bao giờ coi Kimber là một cô gái.

    “Lớp của thầy Diamond.”

    “Tớ cũng vậy!” Kimber nói vui vẻ.

    “May thật đấy.” Kyle càu nhàu. “Tớ thì học lớp của cô Tverdy. Chỉ có hai người dạy lớp 4 mà tớ thì dính phải cô ấy.”

    Kimber nhăn mặt. “Cô Tverdy từng dạy mẹ tớ đấy.”

    “Sao cậu ghét cô ấy thế”

    “Chỉ là cô Tverdy rất khó và hay cho bài tập vào cuối tuần.”

    “Vào cuối tuần ư?, chết tiệt thật!”

    “Cậu Landy?” Tôi lập tức nhận ra người đàn ông to con bất thình lình xuất hiện phía sau Kyle-mặt-trắng-bệch.

    “Xi-xin lỗi chú. Cháu chỉ nói chơi thôi.”

    Kimber cười khúc khích.

    “Chắc chắn là vậy rồi.” Ông ta gật đầu

    “Chào chú cảnh sát trưởng Clery.” Mặc dù tôi chỉ mới gặp chú vài lần trước đây nhưng tôi cảm thấy mình thích chú ấy và chú ấy cũng vậy.

    “Xin chào Sammy, ngày đầu tiên đi học có vui không?” Cảnh sát trưởng Clery khoanh tay lại trước ngực và dạng hai chân ra, nhưng lại cười rất tươi với tôi.

    “Rất là vui ạ!” Tôi nói. Và hỏi lại chú một cách ngây thơ “Chú làm gì ở đây thế?”

    “Chú sẽ phát biểu trước lớp 5 và lớp 6 về vấn đề an toàn khi đi từ nhà đến trường và ngược lại.”

    “Chú ta đến đây mỗi năm.” Kyle lẩm bẩm.

    “Tuyệt thật.” Tôi cười.

    Cảnh sát trưởng Clery gật đầu với tôi rồi bước đi chỗ khác. Tới lúc đó tôi mới nhận ra: “Kimber đâu rồi?”

    “Nó đi rồi, Kimber có tật là phải luôn luôn đúng giờ.” Ngay lúc đó, như để chứng minh cho nhận định của Kyle, chuông vào học vang lên. Hai đứa tôi chạy vội lên cầu thang và vào lớp học.

    Tôi bước vào lớp và thấy Kimber đã chiếm lấy một chỗ cho tôi bằng cách đặt balo của cô nàng lên đó. Thầy Diamond, một người đàn ông vừa lùn vừa mập khoảng 40, gật đầu chào tôi.

    “Trò Walker?”

    “Dạ đúng vậy.” Tôi lầm bầm rồi đi vội qua thầy và ngồi xuống kế Kimber.

    “Chào mừng đến trường tiểu học Drisking. Còn tất cả các em khác, chào mừng trở lại. Tiến lên gấu xám!”

    Cả lớp uể oải lập lại “Tiến lên gấu xám”.

    Kimber giới thiệu tôi với các bạn khác trong lớp trong suốt buổi sáng. Phần lớp bọn họ đều bình thường, nếu không muốn nói là không quan tâm mấy tới tôi. Chúng tôi chào nhau, tôi được hỏi từ đâu đến và phần lớn các cuộc trò chuyện kết thúc bằng từ “vậy à”.

    Một nhóm con gái ngồi phía bàn trước thỉnh thoảng lại liếc bọn tôi và cười khẩy. Tôi hỏi Kimber chúng là ai vậy nhưng cô nàng chỉ nhún vai. Trong thời gian nghỉ giữa tiết 2 bọn chúng đến và hỏi tôi:

    “Mày là bạn của Kimber Destaro à?” Một con nhỏ tóc đen và cao ráo hỏi tôi.

    “Đúng vậy.” Tôi trả lời rồi quay qua nhìn Kimber. Cô nàng đang nhìn tôi với vẻ lo lắng.

    “Mày có phải họ hàng của nó không?”

    “Không”

    “Tao cũng nghĩ vậy, tóc mày không phải màu cam.” Tôi không biết phải nói gì vào lúc này.

    “Mày không cần là bạn của nó.” Con nhỏ thứ hai với cái mặt không thể tròn hơn nữa nói.

    “Nhưng tôi muốn là bạn với Kimber”.

    Con nhỏ thứ ba, đứng đằng sau hai đứa kia khịt mũi. Nó có tóc màu nâu đỏ và cái mũi hếch.

    “Nếu mày muốn chung nhóm với bọn xấu xí”, con nhỏ thứ nhất nói. “Và mày sẽ không thể ra khỏi đó một khi mày đã nhúng chân vào.”

    “Tốt hơn là vào nhóm cho cái”, tôi trả lời. Mũi Hếch và Mặt Tròn há hốc mồm còn Tóc Đen thì cười mỉm.

    “Cứ chờ đó” Tóc Đen nói và bọn chúng rút lui về góc của mình. Tôi ngồi xuống lại kế Kimber, cảm thấy mình như một người hùng. Đó là lần đầu tiên tôi chửi thề trước mặt người không phải Kyle.

    “Tụi nó nói gì vậy?” Kimber hỏi một cách nôn nóng.

    “Chúng nói cậu quá xinh để đến gần bọn nó và cậu làm bọn nó nhìn xấu hẳn đi cho nên chúng ta phải tránh xa bọn nó”.

    “Đồ xạo ke”, Kimber vừa cười vừa trả lời.

    Chúng tôi gặp Kyle ở căng tin vào bữa trưa và ngồi nghe nó nói xấu cô Tverdy, một giáo viên theo ý nó là vừa già vừa nhỏ nhặt. Cô ta bắt từng đứa trong lớp đứng lên giới thiệu về mình bất chấp việc lớp học chỉ có 14 đứa và mọi người đều biết rõ về nhau.

    Khi chuông ra chơi vang lên tôi liền quăng đi bữa trưa của mình cùng với Kyle. Một đứa nhóc tôi chưa gặp bao giờ bắt chuyện:

    “Này, anh là Sam Walker à?” Nó hỏi.

    “Đúng”

    “Chị anh đang hẹn hò với anh của em đấy”

    “Xem kìa!” Kyle cười. “Chị của cậu hẹn hò với thằng Whitiger!”

    “Nín đi, Kyle” Thằng bé càu nhàu.

    “Chị ta sẽ đổi tên thành Whitney Whitiger!”

    Tôi cảm thấy ngạc nhiên hơn là buồn cười trước trò đùa của Kyle. Trong suốt mùa hè tôi chỉ nhìn thấy Whitney ra khỏi phòng chị ta một lần duy nhất.

    “Chị tôi gặp anh cậu lúc nào vậy”. Tôi hỏi thằng bé Whitiger.

    “Em không biết, chắc là ở chỗ làm của anh ấy.”

    “Ở đâu nhỉ?”

    “Anh em làm ở nhà máy nước Drisking.”

    Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu nhưng tôi cũng chả để tâm tới. Có lẽ mẹ đã bắt chị Whitney đem xe đi rửa hay đi chợ nên chị ấy đã quen được với anh Whitiger và họ bắt đầu hẹn hò bằng tin nhắn. Mấy người thanh niên thật kì lạ.

    Những ngày còn lại của tuần đầu tiên đi học trôi qua cũng như ngày đầu. Tới cuối tháng chín thì tôi lại nghe được chuyện về Những người bị lột da. Bọn tôi đang chơi trên sân: tôi và Kyle đang cố gắng thắp lửa bằng hai miếng dăm gỗ lớn. Tôi vừa nhặt một mảnh gỗ lên thì tiếng kim loại ghiến vào nhau lại vang rền lên khắp sân chơi. Bỗng chốc tất cả bọn trẻ đều im lặng.

    “Borrasca.” Tôi nói với vẻ kinh sợ.

    “Đúng vậy.” Phil Saunders nói. “Bọn lột da lại giết người nữa.”

    “Kyle nói chỉ em bé mới tin vào Những người bị lột da!” Tôi quăng ánh nhìn buộc tội về phía Kyle.

    “Thật vậy mà, còn Phil thì bị đần.”

    “Tao không có! Hỏi Daniella kìa, nó đã nhìn thấy bọn họ.” Phil nhìn quanh sân chơi cho đến khi nó nhìn thấy một cô bé tóc vàng đang nói chuyện với Mũi Hếch. “Hey Daniella, lại đây nào!”

    Cô bé tóc vàng vừa đảo tròn mắt mình vừa đi về phía bọn tôi. “Cậu muốn gì? Tôi đã nói là Kayla không thích cậu mà Phillip.”

    “Không phải chuyện đó! Kể với bọn nó về vụ lột da đi.” Phil làm động tác diễn tả âm thanh kim loại từ ngọn núi vẫn đang vang dội khắp sân chơi.

    “Cậu kể đi.”

    “Không, cậu thấy thì cậu kể đi.”

    “Tớ không thấy họ, Paige thấy.”

    “Ủa vậy hả?” Phil rõ ràng là bị quê, sự im lặng chùn xuống bao trùm bọn họ.

    “Các cậu lạ thật đấy.” Daniella nói và quay ngoắt lại, đi khỏi chỗ bọn tôi.

    “Paige là ai vậy?”

    “Chị của cậu ấy” Phil nói.

    “Paige mất tích khi chúng ta khoảng 5 tuổi.” Kyle nói.

    “Sau khi chị ta nhìn thấy Những người bị lột da.” Phil chen vào.

    Tiếng động từ núi biến mất và bọn trẻ lại 8 chuyện bình thường. Khi chuông reo lên Kyle phải xếp hàng vào lớp của nó còn tôi và Phil thì xếp hàng vào lớp chúng tôi, tôi chen vào đứng sau lưng Phil.

    “Mày biết gì khác về Borasca không?” Tôi thì thầm khi mấy thầy cô đang điểm danh.

    “Anh của tao nói đó là chỗ người ta đến khi mất tích. Đến Borrasca.”

    “Chuyện gì xảy đến với họ ở đó?”

    “Chuyện tồi tệ.” Nó trả lời, và chỉ nhún vai khi tôi cố gắng hỏi thêm.

    Năm học lê lết tiến tới, chỉ khi đến kì nghỉ Giáng Sinh tôi mới nghe lại tiếng động từ Borrasca lần nữa. Sự việc xảy ra vào tháng 12 khi một tấm thảm dày làm từ tuyết đã phủ lên mọi thứ, nó cũng làm tiếng động đó to và rõ hơn. Tôi ngồi trong phòng của mình lắng nghe nó và cố suy nghĩ xem chuyện tồi tệ ở Borrasca là chuyện gì. Tôi nhìn thấy xe của cha đậu lại ngoài cửa nên chạy xuống để gặp ông. Khi tôi chạy ngang qua phòng chị hai thì nghe chị ấy đang cười khúc khích với giọng điệu khó ưa đặc trưng của tuổi teen. Tôi rùng mình, thầm mong Kimber sẽ không cười như vậy.

    “Cha!” Tôi nhảy bậc cuối cầu thang khi ông vừa mở cửa. Cha tôi dậm cho tuyết rớt khỏi ủng và dang rộng hai tay.

    “Sammy! Mấy năm rồi nhỉ?”

    Đúng là dạo gần đây tôi không gặp cha mình nhiều vì ông bận việc quá. Việc gì thì tôi không biết vì thị trấn này là nơi yên tĩnh, buồn tẻ nhất mà tôi từng tới. Mẹ thì nghĩ rằng chú cảnh sát trưởng đang đào tạo cha cho chức vụ của chú ấy vì Clery già quá rồi, cha cũng không phản bác hay đồng ý với ý kiến này của mẹ. Ông chỉ mới làm việc ở đây 7 tháng và rõ ràng là mọi người sẽ không ủng hộ cho ông.

    “Cha có nghe tiếng động đó không? Nó nghe như tiếng máy móc hoạt động”

    “Có chứ! Lâu lâu cha vẫn nghe thấy nó.”

    “Cha biết nó là gì không?”

    “Cha hỏi ông cảnh sát trưởng rồi, ông ấy nói tiếng động đó tới từ một khu đất cá nhân nằm trên dãy Ozarks.”

    “Nó có tên là Borrasca phải không?” Tôi hỏi nhanh.

    “Cha không biết. Borrasca? Con nghe ai nói vậy?”

    “Bạn con ở trường.” Tôi nhún vai.

    “Không có gì để lo đâu Sammy, có thể người ta chỉ đốn cây làm gỗ trên đó thôi.”

    “Nhưng chỗ đó tên là Borrasca phải không? Cha đã từng nghe cái tên đó chưa?”

    “Không, cha chưa nghe tới nó bao giờ.” Cha cởi ủng ra, máng áo khoác của ông lên kệ và nhìn về phía nhà bếp. Tôi nghĩ là ông không còn hứng thú với câu chuyện này nữa.

    “Cha đã bao giờ nghe về Những người bị lột da chưa?” Tôi hỏi nhanh.

    “Bị lột da? Người? Lạy chúa, Sam. Chị con lại kể chuyện cho con nghe à?”

    “Không phải.” Nhưng ông không quan tâm tới tôi nữa.

    “Whitney!” Ông gọi về phía cầu thang.

    “Không phải cha ơi. Whitney thậm chí còn không nói chuyện với con.” Tôi lập lại.

    Tôi nghe tiếng cửa mở trên lầu và Whitney ló đầu ra khỏi lan can cầu thang, điện thoại trong tay cùng vẻ nhìn khó chịu.

    “Con đang hù dọa em phải không?” Cha hỏi.

    “Không, cha.” Tôi nói lần nữa.

    Whitney nhìn tôi với vẻ bị phản bội. “Ugh, làm như con có thời gian vậy.”

    “Con có kể với nó về Những người bị lột da gì đó không?”

    “Không đâu cha, con nghe nó từ trường.” Tôi nói.

    Whitney làm một cử chỉ về phía tôi như muốn nói “Vậy đó”

    “Thôi được rồi, hai chị em con cần phải thân nhau hơn đó. Hai con là gia đình mà.” Whitney đảo mắt của chị ấy, khi cha bước vào nhà bếp thì chị ta thè lưỡi lêu lêu tôi.

    “Trưởng thành ghê đấy, Whitney!” Tôi la lên về phía chị ta nhưng Whitney đã đi rồi. “Em sẽ nói với cha là chị có bồ!”

    Giáng sinh đến và đi mà không có phiền phước gì ở lại. Whitney và tôi lần đầu tiên được tặng mọi thứ mà chúng tôi muốn. Rõ ràng thị trấn này nhỏ nhưng lương của cha lại to hơn.

    Tôi mặc cái áo lạnh Ram mới của mình để đi học sau khi Giáng Sinh kết thúc. Kyle rõ ràng là thèm nó tới sủi bọt mép, Kimber thì khoe cái vòng đeo cổ ngọc trai xanh mẹ cô nàng mua cho. Kyle và tôi giả vờ thích thú nhưng chúng tôi đóng kịch không đạt lắm. Kimber biết rõ điều đó nhưng cô nàng vẫn vui vì chúng tôi quan tâm cô nàng đủ để giả vờ.

    Khi chúng tôi đang tạm biệt nhau để về nhà thì Kimber bỗng nhiên bị đẩy từ bên hông. Kyle đỡ được cô nàng trước khi Kimber bị té còn tôi thì nhìn tức giận về phía Tóc Đen – Phoebe Dranger – đang vừa cười vừa đi cùng với Mặt Tròn.

    “Bọn mày là người xấu với những quyết định tồi tệ!” Kyle la lên về phía chúng. “Khi tớ là sếp của chúng, tớ sẽ bắt bọn nó dọn nhà vệ sinh!”

    “Đúng rồi, nếu Kyle là sếp của bọn mày thì rõ ràng bọn mày rất tồi tệ!” Tôi thêm vào. Cả hai đứa tôi chạm tay nhau trong chiến thắng nhưng Kimber không tham gia vào, cô nàng đến cố gắng để giấu nước mắt.

    “Đừng để ý đến bọn chúng Kimber. Không ai ưa bọn chúng cả. Mọi người đối xử tốt với chúng vì chúng là họ hàng của nhà Prescotts.” Kyle cố gắng vỗ lưng an ủi Kimber nhưng cô nàng quay lưng lại và chạy mất.

    “Tớ ghét bọn nó, rất rất là ghét.” Tôi nói.

    “Tớ biết, chúng là đồ chó cái.” Kyle vừa trả lời vừa nhìn quanh quất xem có người lớn nào ở gần không.

    “Tớ phải đến lớp để xem Kimber có ổn không.”

    “Sáng nay có họp rồi, đến chiều mới có lớp học.”

    “Thật không vậy? Tuyệt vời! Bọn mình có phải ngồi theo lớp không?”

    “Không nhưng bọn mình phải tới đó sớm để giành chỗ ngồi phía sau.” Kyle vừa nói vừa bắt đầu chạy đi.

    “Họp để làm gì vậy?” Tôi hỏi.

    “Hoặc là về tác hại của chất gây nghiện hoặc là lớp học lịch sử cộng đồng.”

    “Nếu vậy thì tớ hy vọng là lớp học về lịch sử.”

    Chúng tôi tìm thấy Kimber đã ngồi trong hội trường. Cô bé đã bình tâm lại và chiếm cho chúng tôi hai chỗ ở phía sau. Cô bé vẫy tay gọi chúng tôi vừa đúng lúc cô Tverdy mập lùn và nghiêm khắc bước lên bục.

    “Xin chào các em học sinh lớp bốn. Hôm nay chúng ta có một buổi học đặc biệt từ Cộng đồng Bảo tồn Lịch sử Drisking. Nếu các em có thắc mắc gì về buổi học hãy giơ tay lên nhé.”

    “Làm như chuyện đó sẽ xảy ra vậy.” Kyle cười.

    “Cô xin giới thiệu ông Wyatt Dowding, bà Kathryn Scanlon và dĩ nhiên là ông James Prescott.”

    “Ủa, Jimmy Prescott chứ không phải cha chú ấy à? Lạ thật!” Kimber thì thầm.

    “Trời ơi, Thomas Prescott đã nói đi nói lại trong buổi học này 20 năm rồi.” Kyle nói. “Cái đó mới lạ đấy.”

    “Chả có gì lạ cả” Mike Sutton thì thầm phía sau lưng bọn tôi. Nó chồm lên. “Tom Prescott đã phát điên cả năm rồi. Năm ngoái ông ấy cũng không diễn thuyết khi chị tớ học ở đây.”

    “Tớ không thích Jimmy Prescott.” Kimber lắc đầu. “Chú ta làm tớ thấy không yên tâm. Cha chú ấy dễ chịu hơn, ông ấy giống như ông ngoại vậy.”

    Buổi học vừa buồn vừa chán. Chú Dowding và cô Scanlon nói về những người đầu tiên đặt chân đến Drisking: nhà Cherokee và con đường lệ. Họ cũng kể việc Alexander Drisking khám phá ra mạch sắt mẹ trên núi và việc gia đình ông chuyển đến sống ở núi để khai thác nó. Sau đó James Prescott lên bục để nói về tiểu sử của gia đình ông ở thị trấn này và vai trò của họ trong việc xây dựng thị trấn cuối những năm 50.

    Phần cuối là hấp dẫn nhất, tôi nhận ra Jimmy Prescott có năng khiếu thu hút người nghe và khiếu hài hước. Tôi bị hút vào bài diễn thuyết của ông ta đến độ một ít kiến thức thật sự ngấm được vào đầu tôi. Bỏ ngoài tai lời khuyên về việc “tự tử giữa đám đông” của Kyle, tôi quyết định đặt một câu hỏi.

    “Em ở cuối lớp nào”

    “Umm. Thưa ông Prescott, tại sao hầm mỏ lại bị đóng cửa vậy? Chuyện gì đã xảy ra?” Tôi hỏi.

    “Câu hỏi khá đấy, chàng trai trẻ. Tên cháu là gì?”

    “Sam Walker ạ.”

    “Thì ra là con trai của ông Walker. Tôi đã gặp cha cháu ở sở cảnh sát hôm qua. Chào mừng đến Drisking! Về câu hỏi của cháu: phần lớn các hầm mỏ bị đóng vào năm 1951 khi chúng đã cạn kiệt: ngọn núi không còn mỏ sắt nào nữa. Các nhà máy và lò luyện cũng bị bỏ hoang, thị trấn trở nên nghèo nàn trong nhiều năm. Các thợ mỏ cùng gia đình của họ chuyển đi, các cửa hàng không còn khách viếng thăm, trường học không có học sinh và Drisking trở thành thị trấn chết.

    Lịch sử của thị trấn đáng lẽ đã chấm hết ở đó nếu không nhờ những gia đình lì lợm như gia đình của tôi. Chúng tôi kiên quyết không rời bỏ thị trấn, và cuối cùng, sau rất nhiều năm cố gắng thì Drisking trở thành khu thiên đường nhỏ tuyệt đẹp tại Ozarks như ngày hôm nay. Tôi hy vọng câu chuyện trên có thể trả lời được câu hỏi của cháu.”

    Tôi ngồi xuống và Kyle lắc đầu nhìn tôi. “Cậu…”

    Buổi học lê lết thêm 15 phút nữa với những câu hỏi ngớ ngẩn cho đến khi cô Tverdy cho chúng tôi rời khỏi lớp. Ba đứa tôi rút vào căn tin, ngồi ở góc quen thuộc mỗi ngày để đợi giờ cơm trưa.

    “Buổi học chán chếttttt.” Kyle than thở. “Khi nào thì họ mới nhận ra là chả có ai quan tâm đến lịch sử của Drisking hết? Tớ đã ngủ gục chừng 3 lần trong suốt buổi.”

    Kimber huých tôi “Sam quan tâm đấy.” Cô nàng ghẹo.

    “Tớ chỉ muốn biết về mấy hầm mỏ. Thường chúng rất đáng sợ.”

    “Đúng vậy, nhưng các hầm mỏ của chúng ta đã bị cho nổ tung. Cậu không thể thám hiểm chúng nữa.” Kyle nói.

    “Nổ tung?” Tôi hỏi.

    Kimber gật đầu. “Có vài đứa nhóc đã chết khi thám hiểm ở đó nên thị trấn quyết định dùnh mìn để đánh sập chúng, mẹ tớ nói như vậy. Nhưng họ tính toán không kĩ nên vụ nổ đã ảnh hưởng đến mạch nước ngầm, làm chúng không uống được hy đại loại như vậy.”

    “Whoa, sao cậu biết vậy?” Kyle hỏi.

    Kimber nhún vai. “Tớ nghe cha nói.”

    “Họ dùng C4 hả?”

    “Tớ đoán vậy.”

    “Vậy nếu chúng ta uống phải nguồn nước đó, chúng ta sẽ có C4 trong cơ thể và chúng ta sẽ nổ tung bất cứ lúc nào!” Kyle nói một cách hào hứng.

    “Cậu có nghĩ đó là điều xảy ra với những người mất tích ở đây không? Tôi hỏi. “Tự nhiên đang ngồi thì… BÙM!”

    “Đúng rồi” Kyle nắm lấy vai tôi. “rồi bọn họ trở thành Người bị lột da.”

    Tôi làm dấu hiệu để diễn tả việc “nổ não” rồi cả 2 đứa cười như điên.

    “Hai cậu khùng thật.” Kimber đảo mắt nhưng cô nàng cũng phải phì cười khi Kyle ngã xuống nền nhà và làm bộ như đang bị nổ tung. Tôi vẫn nhớ đây là khoảnh khắc hạnh phúc của mình ở Drisking, Missouri với hai người bạn thân nhất. Hạnh phúc hơn ở bất cứ nơi nào khác.

    Đó cũng là khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng mà tôi có. Chỉ một tiếng sau điện thoại của thầy Diamond reo lên, thầy nói vài câu với người gọi rồi đánh tầm mắt đến chỗ tôi đang ngồi. Thật khó mà bất ngờ khi ông tắt máy và kêu tôi đi về phía ông.

    Thầy nói mẹ đang chờ tôi ở văn phòng và tôi phải đi với bà về nhà. Tôi quay lại lấy cặp da và gặp ánh nhìn bối rối pha với lo lắng của Kimber, sau đó cùng với thầy Diamond đi gặp mẹ. Khi tôi đến văn phòng thì mẹ đang khóc.

    Chúng tôi đi xe về nhà trong sự im lặng căng thẳng. Tôi quá sợ để hỏi mẹ xem chuyện gì đang xảy ra. Mẹ đậu xe cách nhà vài căn hộ vì hàng tá xe cảnh sát đã chặn đường vào nhà tôi. Vì phải chờ đợi lời giải thích quá lâu nên tôi đã hỏi mẹ:

    “Là cha à?” Tôi hỏi lặng lẽ, cố gắng cầm nước mắt.

    “Không phải, con yêu, cha vẫn ổn.” Mẹ thì thầm.

    “Vậy chuyện gì xảy ra vậy?”

    “Whitney không đến trường vào sáng nay.” Mẹ khóc khi nhắc đến tên chị tôi.

    “Không có gì đâu mẹ, con nghỉ chị ấy chỉ trốn học thôi!” Tôi nói nhanh. “Con thấy chị ấy đi khỏi nhà rất sớm vào sáng nay, chỉ khoảng 6 giờ, chị ấy đi chung với bạn. Umm, Pete Witiger và Taylor!”

    “Chúng ta đã biết về việc đó Sam. Nhưng chúng vẫn tới trường an toàn mà không có Whitney đi cùng. Chúng nói Whitney muốn ghé tiệm Circle K gần trường trung học Drisking. Không ai nhìn thấy chị con kể từ đó”

    “Vậy…” Tôi cố gắng tìm một lời giải thích. “Có thể chị ấy chỉ trốn học thôi.”

    “Không đâu con.” Mẹ bắt đầu lái xe đến gần nhà hơn và đậu sau một chiếc xe cảnh sát. “Cảnh sát, và cả cha con, nghĩ Whitney đã trốn đi với Jay.”

    “Nhưng chị ấy đã có bạn trai mới ở đây rồi!”

    “Họ tìm thấy toàn bộ sách của chị con ở trên sàn phòng, một nửa số quần áo của nó đã biến mất cùng với một ít tiền của cha con.”

    “Nhưng-”

    “Cảnh sát cho rằng chị con đã đi xe đến St. Louis để ở với Jay. Văn phòng cảnh sát đang cố liên hệ với cha mẹ của nó ngay lúc này.”

    Whitney? Bỏ đi? Bất cứ ai cũng biết chị tôi chỉ dám hù họa và làm quá thôi. Thêm vào đó chị ấy đang hẹn hò với Pete Witiger anh trai của Chris. Tôi chắc chắn là vậy.

    Chúng tôi bước lên thềm và vào căn nhà đầy mùi cà phê lạnh và những tiếng thì thầm. Tôi cố gắng nhớ xem Whitney có lần nào thừa nhận mình đang hẹn hò với Pete hay không nhưng tôi không nhớ nổi. Khi chúng tôi vào tới nhà bếp, tôi thấy cha mình đang ngồi ở bàn ăn, nhìn thẳng vào danh sách cuộc gọi đi còn đầu thì vùi trong tay. Ông nhìn lên khi tôi bước vào và cười một cách yếu ớt.

    “Hey, con yêu”.

    “Cha, con có chuyện cần nói.”

    Tôi cảm thấy một bàn tay sần sùi đặt lên vai mình và quay lại nhìn chú cảnh sát trưởng Clery sầu thảm.

    “Hãy kể mọi chuyện mà cháu biết, con trai. Bất kể chúng là gì.”

    Tôi gật đầu và xuống bàn ăn với cha trong khi mẹ đem lại cho chú cảnh sát trưởng một tách cà phê.

    “Của ông đây, cảnh sát trưởng.” Bà nói yếu ớt.

    “Hãy gọi tôi là Killian thôi bà Walker.”

    Mẹ tôi gật đầu và lui về một góc để nói chuyện với vợ của chú cảnh sát trưởng, bà Grace.

    “Con biết gì Sam?” Cha tôi hỏi, ông đặt cằm mình lên hai tay giống đang cầu nguyện, như thể ông cho là tôi có thể giải thoát ông khỏi nỗi đau mất con.

    “Con chỉ nghe là Whitney có bạn trai, Pete Witiger, và con thấy họ cùng Taylor Dranger rời khỏi nhà sáng hôm nay.”

    “Chúng đi lúc mấy giờ?” Chú cảnh sát trưởng hỏi.

    “Cháu không biết… chắc là trước 6.”

    Chú gật đầu. “Vậy là Taylor Dranger và Witiger khai đúng.” Cha tôi lại càng vùi đầu vào hai tay, tôi biết mình đã làm ông thất vọng. “Nhưng”, tôi vội nói, “Cháu không nghĩ chị ấy sẽ quay về St. Louis đâu vì chị ấy đang hẹn hò với Pete và cháu nghĩ chị Whiney chả màng tới bạn trai cũ ở nhà nữa đâu.”

    “Chú hiểu điều đó. Nhưng suy nghĩ của các cô gái tuổi teen buồn cười lắm. Chú đã cử một số người để liên lạc với nhà của bạn trai cũ của chị cháu ở St. Louis.” Chú Clery gật đầu với cha tôi. “Giờ thì cháu hãy lên phòng và để người lớn làm việc đi Samuel.”

    Tôi nhìn chú ấy ngạc nhiên. “Gì vậy? Không con sẽ ở đây, con muốn giúp.”

    “Không đâu con trai, con không giúp được gì nữa đâu. Con là một người em tốt, giờ hãy để chúng ta làm việc.”

    “Nhưng con có thể giúp!”

    “Con đã giúp rồi.”

    “Cha!” Tôi nhìn ông với ánh mắt cầu xin.

    “Về phòng đi Sam.” Ông nói sau một lúc suy nghĩ. Tôi mở miệng

    “Cha…”

    “Ngay bây giờ.”

    Tôi giận đến mức đã dậm chân đùng đùng khi đi lên lầu, đóng sầm cửa lại và ngồi lên giường. Tôi nằm khóc trong sự bất sự, vô dụng và nỗi sợ cho chị mình.

    Tôi nghĩ đến mọi nơi mà chị ấy có thể đi. Chị có đang sợ không? Có ở một mình không? Hay chị… chết rồi? Khi mặt trời bắt đầu lặn, tôi ra khỏi giường và check email của mình. Tôi nghĩ mình sẽ nhận được rất nhiều tin nhắn của Kimber và Kyle nhưng thật ra họ chỉ gởi một tin:

    Chị ta có đi đến ngôi nhà cây không?

    Tôi ngồi yên nhìn vào màn hình gần cả phút. Những lời của Kimber từ mùa thu trước vang vọng trong đầu tôi.

    “Nếu cậu vào ngôi nhà cây mà không thực hiện nghi lễ được định trước thì cậu sẽ biến mất và chết luôn”

    Tôi không tin rằng Whitney đã đến Circle K và càng không tin chị ấy trốn khỏi thị trấn. Những điều người lớn nói ở dưới nhà đều không mang lý gì nếu họ hiểu rõ chị tôi. Nhưng điều này thì có lý, có thể chị và bạn trai đã đến ngôi nhà cây để hẹn hò và anh ta bỏ chị lại ở đó. Hoặc chị bị lạc và Những người bị lột da đã tìm thấy chị. Đó là suy nghĩ tồi tệ nhất của tôi.

    Tôi không cần phải lẻn đi vì cảnh sát và cha mẹ tôi quá bận để để ý đến tôi. Tôi lấy xe đạp mình khỏi ga-ra và chạy 3 dặm đến đường West Rim Prescott Ore. Khi tôi đến đó thì đã có 2 chiếc xe đạp được khóa vào biển chỉ đường và hai người bạn thân nhất của tôi đang ngồi đợi kế bên chúng trên đống tuyết.

    “Tớ biết cậu sẽ tới mà.” Kyle nói khi tôi dừng xe lại còn Kimber thì chạy tới để ôm tôi.

    “Tớ xin lỗi, Sam”.

    Tôi không biết phải nói gì cả, bạn tôi cũng không bắt tôi phải chào họ. Kimber nắm lấy tay tôi và chúng tôi bắt đầu đi bộ lên đường mòn trong sự im lặng. Chúng tôi lội qua tuyết trong khi tôi cố gắng tìm bất cứ dấu chân nào khác nhưng tuyết rơi quá nhanh đã che lấp mọi thứ. Nó cũng làm việc đi bộ lên núi khó hơn nhiều so với mùa hè. Tôi mừng rỡ khi chúng tôi nhìn thấy trạm Ambercot ẩn hiện trong tuyết. Mặt trời đang biến mất rất nhanh còn chúng tôi thì không đem theo đèn pin.

    Tôi té ngã khi cố gắng vừa chạy tới cái cây vừa gọi tên chị mình. Kyle ở ngay sau tôi, nó phóng một bước kinh ngạc lên cái thang dây và trèo lên nhanh chóng. Tôi cứ gọi tên Whitney, chờ đợi Kyle rống lên là đã tìm được chị ấy hay chí ít là tìm được chút manh mối.

    Và rồi tôi nghe Kimber lặng lẽ gọi tên tôi từ nơi cô nàng đứng ở gần cây Sinh Ba. Tôi chạy đến rồi nhìn theo ánh mắt của Kimber để thấy điều tôi biết là đã ở đó. Rốt cuộc tôi tìm thấy nó, vết khắc còn rất tươi:

    Whitney W.

    Hơi thở của tôi đóng băng lại còn tầm nhìn thì bị những giọt nước mắt ứa ra che phủ. Khi mặt trời trút những hơi thở cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối ở phía chân trời thì một tiếng động kinh khủng của kim loại ghiến vào nhau lại vang lên giữa không gian, nhấn chìm chúng tôi rồi tràn xuống sườn núi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/3/17
  2. ZzRaizZ

    ZzRaizZ Persian Prince Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/11/09
    Bài viết:
    3,835
    má ơi bỏ spoil đi
     
  3. @lily

    @lily Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    15/6/09
    Bài viết:
    1,336
    Nơi ở:
    SàiGone
    thể loại gì đây, ngôn lù à
     
  4. ILCP

    ILCP Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    17/4/07
    Bài viết:
    795
    Cầu tóm tắt, cầu xì boi :9cool_too_sad:
     
  5. darkbik

    darkbik T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/3/10
    Bài viết:
    525
    Nơi ở:
    SG
    Thằng thớt có gấu lên đây khoe. Hết
     
  6. ILCP

    ILCP Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    17/4/07
    Bài viết:
    795
    Đậu, tội ác tày trời :9cool_too_sad:
     
  7. Osadar Mizutani

    Osadar Mizutani mãi yêu cụ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/4/08
    Bài viết:
    8,767
    Nơi ở:
    vô định
    Nó khoe gấu trá hình kìa
     
  8. squall9588

    squall9588 Marcus Fenix, savior of Sera Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/6/05
    Bài viết:
    15,511
    Khoe gấu? Tế.
     
  9. LêThiênHồng

    LêThiênHồng Granado Espada Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    3/11/06
    Bài viết:
    3,715
    Nơi ở:
    GranadoEspada
  10. LêThiênHồng

    LêThiênHồng Granado Espada Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    3/11/06
    Bài viết:
    3,715
    Nơi ở:
    GranadoEspada
    có truyện gì tựa tựa cô giáo thảo thì posst, mấy cái thể loại này ko ai đọc đâu :))
     
  11. I got banned

    I got banned Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    19/12/16
    Bài viết:
    0
  12. darkbik

    darkbik T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/3/10
    Bài viết:
    525
    Nơi ở:
    SG
    Đậu thời này đọc truyện quay tay:-(||> ... bọn viết giờ toàn ngu học plot như mùn cưa, văn tả như thịt lợn ngoài sạp chẳng gợi tình gì hết
     
  13. Nighter

    Nighter

    Tham gia ngày:
    14/12/07
    Bài viết:
    2,295
    Nơi ở:
    HuyDesign.com
    đệt mẹ, truyền dài vc mà còn spoil
    đang đọc dở đóng lát đọc tiếp éo nhớ mình đã đọc đến đoạn nào
     
  14. huuvupro

    huuvupro T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    13/12/09
    Bài viết:
    615
    Cho xin em gái trong sign cái nào :3cool_adore:
     
  15. Evil Spirits

    Evil Spirits Nam Vương Thư Giãn Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    15/10/05
    Bài viết:
    19,060
    Nơi ở:
    Hải Phòng
  16. o0puppyo0

    o0puppyo0 Sith Lord Revan Berserker Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    22/4/08
    Bài viết:
    10,726
    Nơi ở:
    Không lòng vòng
    Chỉ đọc khúc đầu và cuối, đoán: 1 chuyện tình buồn, nữ nhân vật chính tự tử và ám nhân vật nam 8->
     
  17. SienRyu

    SienRyu One-winged Angel Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    2/8/08
    Bài viết:
    7,940
    Nơi ở:
    Shambhala
    Ủa tóm tắt sơ sơ thể loại đi thớt ơi!
     
  18. gaulilom

    gaulilom Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    6/1/12
    Bài viết:
    63
    Nơi ở:
    Gầm bàn Nest by AIA
    đã thêm tag

    ???
     

Chia sẻ trang này