Sometimes people change but sometimes you just open your eyes to the truth & realize who they really are. Bác nào văn hay có thee bớt chút thời gian vàng ngọc dịch hộ e đoạn này cho xuôi và nghe hay được không ạ.
Không hiểu sao toàn thích chơi những cái game mà rủ người chơi khó.. Mà những cái game nó nổi thì lại k có hứng bao giờ
Cũng 1 phần, với lại xem xét lại cái kiểu game của mình bị kén người do máu me, nội tạng văng ra chi tiết quá chăng..
Giết con chuột cống lộng hành trong nhà khá lâu rồi. Mình đang làm việc thì bà chị gọi xuống nhà gấp , thì ra cu cậu dính bẫy keo đang làm ầm ầm bên dưới, nữa thân dưới thì keo dính đến tận đuôi. Lấy cây khều cho nữa miếng keo còn lại kẹp cu cậu như bánh mì, nữa thân trước k dính keo cu cậu vẫn bò chạy khỏe , đành phải lấy cái rỗ chụp lên rồi chèn thêm tấm thớt, định bụng làm sao việc thì bỏ cu cậu vào cái bao nào ấy rồi đi xa quăng vào khu đánh trống cây cối mọc nhiều , xa nhà. Làm xong việc, xuống nhà mẹ cũng vừa về đến , mình với chị thì k muốn giết tí nào nhưng cu cậu đã cắn nát cái phần keo dính nữa thân dưới và khi mẹ mở cái rỗ nhẹ ra , cu cậu đã ào ra may là mình đập cái rỗ , chặn 1/2 mình cu cậu lại, tối rồi đành làm đơn giản và nhanh gọn thôi. Mẹ mình cầm cây sắt , mắt nhắm tịt đập ầm ầm vào đầu nó nhưng chỉ toàn dính cạnh tường nên cu cậu vẫn kêu la khỏe re,nên mình đành phải 1 chân đạp , 1 tay đập. Chẳng máu mè bê bết như phim hay ảnh mình đã xem , nhưng cảm giác trống rỗng vô cùng , trước giờ một con kiến lửa bò lên tay mình , mình cũng chỉ nhẹ thôi bay đi , chứ không giết , cắn thì cũng gạt nhẹ cho rơi đi. Đi đường thấy chim sẻ mỏi cánh vô tình lạc vào bánh xe máy , mình cũng lao ra đỡ nhưng không kịp , đành phải đào miếng đất lấp lên nói vài câu về luân hồi. Trước giờ mình luôn nghĩ mình là 1 thằng đạo đức giả vớ vẩn hay 1 thằng trầm cảm nặng , tách biệt với phần còn lại. Nói về con chuột thì mình bỏ vào cái bịch , sau đó vứt thùng rác , chuột to lắm nên cầm nặng tay. Từ thùng rác về nhà chưa đến 5p mà mình cũng nhận ra , sinh mạng mọi thứ thật sự là vậy chẳng gì là bình đẳng cả. Đang ngang nhà hàng xóm có con Pug hay chồm lên bắt chân mình , hôm nay mình nhìn nó, còn nó thì nhìn về hướng xa xăm Còn mình thì đã bước một chân vào
giờ đi làm cứ như đang đi học cấp 3, ở công ty có cái mẹ gì đấy ko hợp ý sếp là bị report về cho bố mẹ xong rồi cuối tuần ngồi nghe chửi. nào là phải như này phải như kia, nào là công việc quý giá blah blah. dm cứ như đi ăn xin bố thí cái công việc không bằng.