Spoiler: Krad''s world 1 phim Việt mà mình rất trông chờ trong năm nay, và cũng khá ngại khi viết về nó. Vì có quá nhiều thứ để viết. Vì có quá nhiều chữ "giá như". Nếu các bạn hỏi mình có nên đi xem không, mình trả lời là "chắc chắn". Chẳng mấy khi có những phim về người chuyển giới mà không phải hài giễu cợt. Bộ phim nên được trình chiếu lưu động, chiếu đại trà để người ta có cái nhìn thông cảm hơn với giới này. Và cũng vì phim Việt 2017 đang cố theo chiều hướng tử tế, mà nếu lỗ thì năm sau lại lặp lại hài nhảm nhí câu khách thôi. Lô tô là 1 phim làm khá chỉn chu. Quay đẹp, nhạc hay, diễn viên xuất sắc. Hiếm có phim nào mà cả mấy người siêu phụ cũng diễn hay và nhập vai như phim này. Nhưng bù lại, dàn chính lại hơi có vấn đề. Đầu tiên là chú Hữu Châu. Thật kỳ lạ khi có những cảnh mình thấy chú rất xuất thần, một số cảnh lại hơi bị "ghìm". Đặc biệt, bạn có thể thấy phong cách diễn sân khấu của chú khá rõ: cử động nét mặt chậm, lúc nào cũng như đang nghiền ngẫm gì đó. Nhưng phải nói đây là vai để đời của chú. Nghe nói chú không thích đóng giả gái, đóng bóng gió nhưng mà nhìn cử chỉ, nét mặt của chú trong phim, chúng ta hoàn toàn quên mất "Hữu Châu" mà chỉ thấy duy nhất bà "Lệ Liễu" mà thôi. Không mấy diễn viên đóng nữ mà ra được cái aura nữ thực sự đâu các bạn ạ. NỮ, chứ không phải giả gái nha. Casting tệ nhất là Nam Em và Trịnh. Xuân Nhản. Nam Em có vài cảnh được được, còn lại đa phần là đơ. Nhiều cảnh vốn dĩ phải rất cảm động, chú Châu đóng hết sức nhưng Nam Em cứ đơ đơ, không truyền tải được cảm xúc. Xuân Nhản thì đáng lẽ nên cho sang phim của Vũ Ngọc Đãng mà đóng vì diễn dở, suốt ngày cởi trần khoe múi. Trong 1 phim mà mọi thứ cần chân chất giản dị như Lô Tô, sự xuất hiện của nhân vật Quân (Xuân Nhản) là thứ lạc lõng nhất, phô trương nhất, lệch tông nhất. Đặc biệt còn có cảnh anh chàng cầm Oppo để quảng cáo, vô cùng kì quặc khi đạo diễn nói bối cảnh phim hơi cũ 1 tí còn Quân thì chắc nghèo nhất đoàn, chả hiểu lấy đâu tiền mua Oppo. 1 vai diễn phải nói là xuất sắc nhất phim chính là Lệ Sa Sa (Hải Triều). Mỗi lần bạn ấy xuất hiện là mình thấy nhẹ nhõm. Bạn diễn tốt, không làm lố cũng không đơ. Thích nhất đôi mắt nhòe lệ của bạn trong cảnh ngồi tâm sự với Nam Em. Mấy bạn còn lại trong đoàn lô tô đều diễn tốt, nhưng vẫn có hơi hướm kiểu nhân vật chuyển giới trong phim hài nhảm. Bây giờ đến phần nội dung, có lẽ sẽ có một chút SPOIL. Phim này lấy cảm hứng từ Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, nhưng chắc chỉ khoảng 5%. Còn lại hoàn toàn là tự chế. Xin lỗi nếu mình nhầm, nhưng mình có cảm giác biên kịch của phim khá non trẻ, bởi vì mình thấy các tình tiết cứ phảng phất như từng đọc trong mấy cái truyện gay, phim gay nào đó. Tâm lý nhân vật có đôi chỗ phát triển không logic cho lắm. Mình cảm thấy sự gượng ép của biên kịch và đạo diễn chứ không thấy sự phát triển tâm lý tự nhiên. Nhiều người thắc mắc nhất là về mối quan hệ giữa bà Liễu và Quân (trong hình). Quân vốn là cậu bé bỏ nhà đi từ lúc 9-10 tuổi, được bà Liễu cưu mang. Rồi khi Quân lớn lên, bà Liễu cũng đem lòng yêu cậu??? Tình yêu chênh lệch tuổi tác ko phải là ko thể chấp nhận, nhưng chemistry hay cách xây dựng nhân vật Quân làm người xem cứ "nghèn nghẹn" khi thấy họ bên nhau. Quân có lẽ là nhân vật "hổng" nhất trong phim dù có thời lượng xuất hiện nhiều và cả background quá khứ hẳn hoi. Tổng thể Lô Tô rất nặng nề, liên tiếp có những bi kịch xảy đến với đoàn. Nhiều lúc chả hiểu đây là đoàn lô tô hay đoàn trốn nã nữa. Điều này khác biệt hoàn toàn với "Chị Phụng" vì phim kia khá là đời thường, giản đơn. Dù khổ sở nhưng cái khổ của đoàn lô tô rất nhẹ nhàng, nhường chỗ cho những khoảnh khắc vui vẻ, tình cảm, hay những bài học đối nhân xử thế của chị Phụng. Còn Lô Tô quá bi kịch, quá căng thẳng một cách không đáng. Lẽ ra phải tập trung nhiều hơn vào đoàn lô tô với những cảnh hát múa, chơi trò chơi thì phim xoáy vào quan hệ tình cảm riêng tư của Lệ Liễu. Phim gắng lấy nước mắt người xem từ bi kịch nhưng tiếc là họ chưa kịp cảm thấy yêu thương đoàn lô tô, chưa tiếc nuối cho những bình yên thì sóng gió tràn đến, liên tục, khiến khán giả không còn biết phải thương vào lúc nào. Công bằng mà nói, phim có nhiều cảnh RẤT hay đến mức có thể trở thành kinh điển, nhưng khi ráp lại với nhau, chúng lại có vẻ rời rạc. Dẫu sao, nếu có thang điểm 10 thì mình vẫn chấm phim này 8. Với tác phẩm đầu tay của đạo diễn Tuấn Anh, mình thấy sự tâm huyết đáng để kỳ vọng cho những lần sau. Có ai coi chưa cho nhận xét, đang tính mai đi coi. Thấy để cấm 18t mà mình dẫn 2 thằng con đi coi có dc k ta, đứa lớn có 3t ah.
3 tuổi thì vô tư đi bro, nó xem có biết mịa gì đâu, cùng lắm nó la lên rôi thôi , sau này nó có nhớ lại thì cũng đã quá tuổi rồi.
Làm trái quy định đã thấy ko hay ho gì rồi, thêm nữa trẻ nhỏ vào rạp có chắc nó nghiêm túc ngồi yên, ko chạy nhảy, ồn ào khóc ảnh hưởng ng khác ko? Mà trẻ dưới 8t vô rạp phim ko tốt cho màng nhĩ đâu :)
Đệch các thanh niên , bọn nhỏ còn đang trong 1 quá trình hình thành phát triển tâm sinh lý , mấy ba dắt đi coi phim của 1 băng bê đê thế này sao
Phim có cảnh chịch nhau nhẹ, nên cân nhắc khi dắt trẻ em dưới 13 tuổi theo. Phim hay, cá nhân mình đánh giá cao hơn Dạ Cổ Hoài Lang. DCHL quá thiếu chất điện ảnh
đùa 3 tuổi xem thì khi lớn nó nhớ lại mấy cảnh phim, nội dung của phim thì vui. Thể loại này mình còn chẳng muốn xem, nên bắt may đứa nhóc xem mà ko hiểu gì, nhìn về mặt hình ảnh cũng bị ảnh hưởng ghê lắm. Hiệu ứng con vịt con chỉ dành cho mấy thứ tốt đẹp thôi
Xem cũng vui, xem hữu châu, hải triều với minh dũng diễn hay. Bác HC diễn tuyệt vời quá, mình k thấy có cao trào, k đọng lại gì nhiều cả. 7/10