Thôi, "em' buông đây, em hết sức rồi, không cố được nữa đâu... Không, thà anh từ bỏ tất cả, chứ không thể để em rời xa...
có chạm tay thì Ref mới ra hiệu cho lợi thế tiếp 2 trái thua khá đen, cơ mà Chels đá đấm như bồi, chuyền 5m còn miss, chịu!
Đéo thể tin nổi là hàng công " mạnh nhất thế giới " gồm Rasford, Lingard, Young và Fellaini lại có thể quẩy tan nát hàng thủ của 1 đội bóng mà ngày xưa Barca nhìn thấy cũng phai ạ 1 tiếng.
Vãi đặc sản, xem lại thống kế thì Chelsea chả hơn đc thông số gì trừ giữ bóng và phạm lỗi. Đã vậy còn sút 5 quả, trong đó không quả nào on-target. MU đá tốt hay là do Chelsea quá chán đây ? Mà hơn 4 điểm nhưng ko gặp team cứng nào nữa thì Chelsea vẫn vô địch thôi.
Cái ngày bi kịch ấy, thầy Mourinho gục ngã trên Stamford Bridge, giữa những tiếng chửi rủa của CĐV áo xanh, những người ông đã từng ngỡ là gia đình. Ngày hôm nay, 1 buổi trời nắng và mưa, như 2 thái cực của 2 lần hội ngộ, khắp 4 khán đài là tiếng hô "Mourinho's Red Army!". Những CĐV trong sắc đỏ, chưa từng nghĩ sẽ có ngày chung 1 nhà với Mourinho. Ngày ấy, 1 Eden Hazard đã tỏ ra không quen biết Mourinho trên Stamford Bridge, khép lại của ông 1 chương trong sự nghiệp huấn luyện vĩnh viễn. Ngày hôm nay, 1 cầu thủ số áo 21 đã đối đầu suốt trận đấu với Hazard, mang theo CẢ LINH HỒN Mourinho trên lưng áo của mình. Không chỉ là 1 môn thể thao, bóng đá là những câu chuyện!