Mà minh thấy mấy phim dc không thể tin mồm đạo diễn được. Phim flash thì bào hr ko phải là re flash cuối cùng thì chính là hắn. Mos thì chém là ko có đá xanh cuối cùng phần băn vệ sinh có. Ko biết phim này mấy lời đạo diễn chém thì thế nào.
Thế quái nào lúc cuối ta nghĩ twist có khi nào Diana lại là con của Ares ko thì vui 1 cái ta thấy hay nữa là đoạn lão sniper bị ám ảnh tâm lý ko bắn đc, nhưng ko bị khai thông kiểu cổ điển là nhét vào tình huống áp lực cao + đồng đội khuyên lơn mà "nghề" trở lại. Thay vào đó là tiếng hát của ảnh
Ok, k có war để tăng trang thì phân tích tình tiết phim cũng được Giả sử chị Đại gặp phe bên Đức trước đi. Nếu gặp 1 thằng tư tưởng cực đoan thì tất nhiên sẽ chẳng sống nổi với dân Amazon, 1 phát chả đi luôn. Nhưng nếu gặp 1 thằng cũng có lý tưởng, cũng muốn kết thúc cuộc chiến thì sao. Tất nhiên chả ai làm phim theo hướng này. Nhưng mình đánh giá phim đã tương đối làm cân bằng 2 phe. Phim k có những đoạn như ông Kuria nói là bên Đức cũng có người tốt, anh dũng hy sinh là vì sao? Đây có phải phim tâm lý tình cảm đâu, thêm mấy đoạn đấy vào k khéo thì rất dễ sến súa, k cần thiết. Vớ vẩn hỏng cả phim. Hay làm quân Anh tàn bạo hơn á, càng chết. Lại dark deep à, chỉ có 27% nhé. Do chị Đại chọn phe Hiệp ước nên dễ thấy lý tưởng chiến đấu của bên Hiệp ước hơn nhưng cũng có thể suy luận bên Liên minh cũng thế, cũng ra trận vì cho rằng mình đang làm đúng, chiến đấu vì dân tộc mình. Đấy là nói về lính, còn kết quả hay thành bại cuộc chiến thì có thể thấy rõ là lại nằm trong tay 1 nhóm người, khởi đầu hay kết thúc có khi chỉ vì tham vọng của những người đó mà thôi. Sự thật thì đúng là WW1 là cuộc chiến để tranh giành lãnh thổ, thuộc địa. 2 bên k bên nào đúng. Thế nên mới gọi là cuộc chiến phi nghĩa. Tính chất khác hẳn WW2, nên bảo chọn phe thì bên nào cũng sai cả thôi. Ông nào xem phim mà lại cứ cho là bên Steve là chính nghĩa thì lại xem k kĩ rồi.
Không lấy đá xanh thì con dơi béo đập Sup kiểu gì , không có đá xanh thì việc đập được Sup là không thể. Zack chắc phải nghĩ nát óc ra cuối cùng vẫn phải nhét đá xanh vào thôi .
Với "Nghệ sĩ dương cầm" nữa. 2 phim đầu tiên mà cá nhân xem phim một cách đúng nghĩa Mọe bên này rạp hay chiếu mấy phim indie với hàn lâm vãi loằn
Thế nên ko cho ưww biết bay thì chắc fan cũng hơi thất vọng. Cái cảnh anh steve chết mấy chị em cùng hàng mình có vẻ chấm nước mắt cũng nhiều. Thảo nào được nhiều lời khen. Trong các phim sah gần đây có mỗi phim này với logan là làm được vụ này. Các phim khác cũng có cảnh giống thế nhưng mà lúc xem chả có cảm giác gì nhiều.
Ta xem về thì những cái hay bên trên đã nói hết rồi, nhưng có 1 cái ra đặc biệt thích ở phim này, đó là dàn nhân vật phụ rất chất và rất có chiều sâu. Dàn nv phụ đất diễn không quá nhiều nhưng lại có background đa dạng, khắc họa đc đa chiều của cuộc chiến. Một sự tinh tế không nhỏ của nữ đạo diễn. - 1 anh lính bắn tỉa Scotland, nghiện rượu, cần súng ngắm còn run tay, bị PTSD, mặc đồ truyền thống của quê hương ra trận, mặc dù biết khả năng của mình ko còn sắc bén, sẽ có thể bị giết bất cứ lúc nào, nhưng vì bạn là Steve nhờ nên vẫn ở lại cho đến phút cuối. 1 nv tuy cộc cằn thô lỗ nhưng vẫn ấp ủ đam mê ca hát, và khi WW bật đèn xanh cho hát thì hát k nghỉ. - 1 anh điệp viên nói đc nhiều ngôn ngữ, cunning, khôn khéo, đáng ra phải tránh xa cái nhiệm vụ tự sát của Steve, ban đầu chỉ vì tiền công, nhưng sau đó vì nghĩa mà chiến đấu bên cạnh Steve và WW. Vẫn luôn ấp ủ mong muốn trở lại làm diễn viên sau khi chiến tranh kết thúc. Rất thích đoạn anh chàng này đấu khẩu với WW bằng nhiều thứ tiếng và đoạn anh này mời bia nàng, kiểu người rất biết cách tận hưởng cuộc sống. - 1 tên da đỏ buôn lậu hàng hóa trong thời chiến, có lẽ vẫn ghét cả 2 phe (vì ng Mỹ như Steve đánh chiếm đất đai tổ tiên của ảnh). 1 gã trung lập hoàn toàn nhưng vẫn sát cánh đến cùng trong cái nhiệm vụ tự sát của 2 anh chị kia. - Cái hình ảnh ta thích nhất là khi 3 anh chàng này biết ko còn đường sống, lính Đức đã vây quanh, mấy ảnh ôm nhau gục đầu vào nhau như từ biệt các chiến hữu lần cuối. 1 hình ảnh rất bi tráng và cảm động. Dàn nv phụ này, với cái background của họ là cái must-have của 1 phim chiến tranh, để tạo chiều sâu cho phim và lấy sự cảm thông của độc giả. Tuy nhiên, ở 1 phim san này, nữ đạo diễn cũng k quên xây dựng những con người bình thường nhưng ko tầm thường, những ng anh hùng nghĩa khí như vậy, để thấy cái chất "con người" ko hề kém cạnh khi so sánh với thần thánh. Đoạn khiêu vũ đêm ở làng, cá nhân là đoạn ta thích nhất, hơn cả đoạn no man's land.