Nói hơi văn hoa và dài dòng nhưng cũng có chổ đúng. Nói ra thì mới thấy đúng thật. WW mang hình mẫu và motif giống với những câu truyện anh hùng như cổ tích, tlotr. Nhân vật chính từ chổ yên bình, vì lý do gì đó lên đg chóng cái ác, giết boss và giác ngộ, cuối cùng là con ng hoàn toàn thay đổi (not be the same). Cốt truyện ww đơn giản nhưng mang tính biểu tg rất cao
Hôm nay xem lại mới phát hiện thêm về Charlie - xạ thủ trong nhóm "commandos". Lúc ở quán rượu, tay này bảo là ko biết mặt đối thủ sẽ dễ bắn hơn. Lúc ngủ ở chỗ tù trưởng, thì Charlie mơ kêu đồng đội đừng đi vào "chỗ đó". Lúc ở tháp canh (chắc contribute "Saving Private Ryan"), thì ngắm bắn nhưng ko bắn đc khi nhìn thấy mặt lính Đức. Lúc đầu, nghĩ đơn giản chỉ là cha này bị hội chứng hậu chiến ko thể bắn ai. Nhưng xem lại thì rõ ràng lúc ở No Man's Land, Charlie có nổ súng vào quân Phổ. Giả thiết là, Charlie có thể bắn hạ đối phương nếu ko nhìn rõ mặt. Ở cảnh tháp canh (tháp chuông), Charlie vì nhìn rõ mặt đối phương nên mới ko thể bắn đc. Cộng với lời la hét lúc ngủ ở chỗ tù trưởng, có thể đoán là Charlie đã phải bắn hạ người mình biết. Ta suy đoán là gã này đã phải bắn hạ đồng đội của mình khi đi vào "chỗ đó", tức là những người lính bên Hiệp Ước đầu hàng sang phe Liên Minh. Vì thế gã mới bị hội chứng hậu chiến mạnh, và phải tìm rượu đẻ quên đi bàn tay dính máu đồng đội.
Đáng lẽ sau đêm bóc bánh với chị Đại, Steve phi công phải liệt giường, ít nhất vài ba ngày mới có thể đi lại đc. Vậy mà đạo diễn lại cho Steve xuất hiện với chị Đại ngay sáng hôm sau. Đó là chi tiết vô lý nhất film mà lại ko ai thắc mắc
Chắc là hàng xịn, nhưng ko đến nổi là Sát Thần Khí Mà vẫn buồn cười đoạn Diana lần đầu tiên mặc giáp, lò dò đến bên cạnh Steve pose kiểu "Đẹp ko huynh?". Steve trả lời "Đồ đẹp đó" thì chị đại thể hiện như "Ủa? Đẹp thiệt hả?"