Trò chuyện về ân nhân tinh thần của mỗi người. Mình nghĩ đó có thể là một người hoặc thậm chí là đồ vật hay những thứ không nắm bắt được như một bài hát, một trò chơi điện tử,… Miễn sao con người ấy, thứ ấy có thể giúp mình vượt qua được những nghịch cảnh trái ngang trong cuộc đời, những đắng cay không biết tỏ cùng ai, những lúc tinh thần mình đi xuống. Không chỉ có vậy, ân nhân tinh thần cũng đồng hành cùng mình trong những lúc vui, lúc hạnh phúc. Ân nhân tinh thần của mình là Như Quỳnh. Lần đầu tiên mình biết đến Như Quỳnh là lúc cô hát bài Nổi buồn Châu Pha. Hồi đó mình nhỏ tuổi lắm chỉ thấy sân khấu đẹp, cô ca sỹ xinh đẹp dễ nhận ra với áo vàng quần đỏ, cuối clip còn có con sư tử nữa. Nhiều năm sau, khi mình có sở thích nghe nhạc vàng, tình cờ xem lại clip đó thì mới biết là Như Quỳnh. Một chuyện tương tự khác, năm học cấp hai, lớp mình có thi múa bài Yêu chiếc đèn cù, mình có đi xem: nhạc hay, múa đẹp. Mãi về sau mới biết người hát bài hát vui tươi đó không ai khác ngoài Như Quỳnh. Thật ra thì như Nguyễn Ngọc Ngạn đã nói: Nói về Như Quỳnh thì từ nào cũng là dư. Nên mình cũng không thể nói những điều mà mọi người đã biết về Như Quỳnh. Tính ra thì cô Như Quỳnh vừa có tài vừa may mắn. Khi Như Quỳnh xuất hiện cũng là lúc ASIA với Thuý Nga vừa ra đời (giai đoạn đầu: Asia cuốn 6 và Paris by night cuốn 38). Với tài năng của Như Quỳnh thì có xuất hiện muộn hơn mười năm thì mình vẫn tin rằng Như Quỳnh vẫn ở vị trí số một nhưng sẽ khó khăn và chậm hơn. Để biết sức mạnh của thời điểm hành động hay sự thành công của một người trong những ngành nghề cụ thể phụ thuộc vào năm sinh như thế nào. Các bạn có thể tìm đọc quyển sách Những kẻ xuất chúng. Cuốn sách nêu những yếu tố thành công của các cá nhân, đội nhóm xuất chúng nhất trên thế giới nhưng vẫn không quên khẳng định rằng sự nổ lực và kiên trì là yếu tố quan trọng nhất. Nói về bài Duyên Phận, hồi lúc bài này mới ra mắt mình đã nghe và thấy hay, cũng có chia sẻ cho những người mà mình thương mến để họ nghe cùng. Mình có sự đồng cảm ở nội dung bài hát khi mô tả cảm xúc của một người phải chịu búa rìu dư luận mang tính áp đặt vào những cá nhân có những cách sống, cách nghĩ khác so với đa số (mặc dù họ không phiền hay làm gì sai phạm đến đạo đức xã hội). Do cô Như Quỳnh trình bày bài hát đó mặc áo màu tím (một trong những màu mà mình yêu thích nhất) làm cho mình có thêm nhiều cảm xúc. Màu mình thích nhất là màu xanh, màu mà cô Như Quỳnh xuất hiện trên sân khấu nhiều nhất cũng là màu xanh. Mình cảm thấy vui vì mình cũng có một điểm chung với thần tưởng của mình. Một chút tấm lòng mà mình dành cho cô Như Quỳnh là dịch bài hát Duyên Phận sang tiếng anh, nhằm mục đích mô tả nội dung bài hát cho người nước ngoài hiểu cô đang truyền tải điều gì, cũng là để chia sẻ về đặc trưng hôn nhân ở Việt Nam. The fate of love The fate decided for me that's a girl, I have never loved any person. I looked at my future but I can feel it that will be difficult for me, My poor family and some little brothers, sisters cause me and my parent had to hard working more, My parent loved me very much so they were looking for a person who help me met my husband in the future. They hope me that I will take married to I will be happy about later, But I haven’t ever seen him and of course I don’t fall in love with him, I was scared he was coming to my home and cried so my parent talked about him. I have never loved anytime. What’s love? How about love? How deep is the river? I can’t know it. I don’t know what does he think and does it change in the future? I have been living at my peace home for a long time. I wonder I love him, he will do me get upset and sad, The shallow river or deep river, this thing no one can know I haven’t come the dock yet. So I don’t know water at there be pure or dirty. And then he and his family came to my home, I became his wife. I left and my little brothers, sisters still stay their home. They were sad when they saw me go out. My parent were more fun but they cried so happy too, My parent adviced to me should obey my husband family. I stood on the boat to come new family. I wanted to ask few wave… The life of the girl, they don’t want to love any one. Is that thing right?
ân nhân tinh thần của mình nhiều lắm, nhiều lần trong cuộc sống mình gục ngã tưởng chừng không thể đứng dậy được nhưng những lúc ấy kì tích như xuất hiện giúp mình tiếp tục sống và chiến đấu. Nhưng lần quan trọng nhất là : Hồi lên cấp 3 lên đh nhà lắp nét, thông tin nhiều luồng mình hoang mang lắm, phân vân giữa việc chiến đấu xoá nhoà ranh giới giàu nghèo, niềm tin vào Đảng và Nhà nước cũng lung lay, ... nhiều lúc còn thắc mắc mình có nên làm sứ mạng của chosen one hay buông xuôi hưởng thụ cuộc sống; nói chung mình hoàn toàn mất phương hướng. Đúng lúc đấy thì một người chiến sĩ công an mình quen ở phòng tập đến bên và trao cho mình một gói thảo dược màu xanh bảo mình hút đi, sẽ tìm ra chân lí của cuộc sống. Mình đã thử và ...... Từ đấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim Giờ đây mình hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước, mình sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để màu cờ xã hội chủ nghĩa tung bay khắp năm châu
Hồi nhỏ đẻ ra giữa bầy con gái cứ nghĩ mìn là con gái. May thay được cô hàng xóm búng trym cho tỉnh người nên giờ đây mình mới là đàn ông suýt buê đuê rồi
Ân nhân thì đéo có, cần mình cũng tự tìm hiểu, nhưng đm lúc nào chán đời đọc Haruki Murakami phê lòi.
Ân nhân tinh thần mình là ông anh, hồi mới lên cấp hai cũng bày đặt ướt át sến sẩm, hai anh em tối học bài trên sân thượng có hay ngắm trời ngắm sao, có lần mình nói câu gì đấy có tính chất ngôn lù hắn quay lại phũ một câu "tâm tư cái đéo", từ đấy mình cục súc và mạnh mẽ lạ thường