trong nhà mình cũng có người nợ như kiểu op đây. Đúng là chỉ có chết mới hết thôi nha op. Tin mình đi, người mất là người mình yêu thương nhất, nhưng thật sự trước sau gì cũng vậy thôi. 3-4 tháng lại lòi ra nợ 300-400tr, mà thua lớn làm lắc cắc cứ vậy mà chơi, càng lúng. 1 là đuổi đi biệt xứ, 2 là để chết đi. Và nên canh chừng đừng để tự xử trong nhà :) vì sau đó còn nhiều rắc rối lắm. P/s nhà mình bán 4-5 mảnh đất để trả nợ cho tới cuối là ko còn gì để bán nữa mới buông tay. Trong 2-3 năm biết bao nhiêu người khuyên, năn nỉ, cho tiền làm ăn lại. Mà vẫn ko được, dính tới cờ bạc thì thật sự bó tay.
Cả họ chắc cũng 2 3 người ăn tàn phá hoại như vậy rồi, chẳng có cách nào ngoài tống 1 ông vào trại, 2 người còn lại gạch ra gia phả luôn sau khi vác về món nợ gần 6 tỉ để cả họ gánh như dog Em là em chỉ thấy tội cho vợ thớt, hiền lành thì hiền thật nhưng đang chuẩn bị đi chơi vì chuyện này mà ở nhà, kể ra cũng tội cho chị.
Hỏi thiệt chứ cờ bạc có gì hấp dẫn mà khiến con người bị mê hoặc mù quáng như vậy Như mình làm gì đó thất bại vài lần là nản rồi, mà mấy người thua bạc liên tục có khi lên tới tiền tỉ mà họ ko chán sao?
Mình không rõ tư tưởng ban đầu bắt đầu cờ bạc là gì, nhưng cái kiểu thua rồi là phải gỡ, càng gỡ càng thua, càng thua càng vay, càng vay càng nợ và nó dẫn đến hệ quả như bác thớt
K tính bài. Bầu cua vs chẳng lẽ. Tỉ lệ ăn 50 - 50 , đặt 1 ăn 1 ai chả ham, nhưng cái ngu nhất là bị người khác chơi gian mà éo biết . Thua là muốn giowr . Đã gỡ lại thua. H bà dì nhưng con mèo con. Ở nhà trong p luôn rồi. Tối qua năn nỉ mẹ mình , bán đất trả nợ. Mình làm cho 1 tăng maast hồn bỏ lên p. vợ sợ quá cũng chui vô p khóc. Dỗ 1 hồi mới hết. Sáng nay đợi mình đi làm mới mò xuống năn nỉ mẹ mình tiếp. H chiều nay sang tên miếng đất đó qua cho mình luôn. Xem bã giở trò j nữa. Ông cậu út qua nói bã lo làm ăn , chị e hùng tiền cho làm , bã cải lại k biết làm j. Ổng tát cho mấy cái nói " h bà chết kệ mẹ bà, tui éo giúp nữa " . Cậu dì h thấy cũng lơ , được mấy đứa cháu qua cho ít tiền sài. Mình lấy hết luôn rồi . Xem nhưng lấy tiền ăn uống của bã. Vs cho bã khỏi đi nữa.
ĐM có 1 số loại người đc người khác chăm lo đâm ra chỉ thích nằm 1 chỗ hưởng thụ, mà nằm ko thì cũng đỡ đã ko làm còn phá, trong đó cờ bạc, hút chích, rựu chè là khốn nạn nhất
Haiz tính ra nhà mình đỡ hơn mấy tên kia, chỉ có 2 ông cậu. 1 ông lỗ do thương lái cá hơn trăm cũ, 1 ông vỡ nợ tàu hơn 8 tỏi. Giờ cũng ăn bám gia đình, may mà k cờ bạc . Muốn bơ cũng khó, mình còn bơ đc chứ mẹ mình sao bơ em mình đây, Cứ lén ttuồ tiền cho mấy ổng. Riết h cả nhà phải cấm vận bả, thấy bả rầu mà thương nhưng k thể k làm
Bắt cóc cái cục kít ấy. Lão từng bị cướp biển bắt nữa kìa. Đậu xanh 2 chiếc tàu biển mà lão cũng bay hết. Khi xưa mới làm thì rủ ae làm chung đến khi phất lên thì gạt ae ra. Có lần từ Hà Tiên lên tận sg khóc lóc vay tiền mẹ ta mua 7000 lít dầu đi gì đó, mẹ ta lén lấy tiền cho mượn đến h cũng đéo trả. Âu cũng là quả báo, h đéo còn j, thêm thằng con phá của.
Vc mình có 5 nguồn thu . Mỗi chổ 1 ít vs chi tiêu cũng ít nên để dành lâu thành nhiều . Thấy vậy chớ cũng k giàu có j đâu bạn ơi.
Nói chung là buông đi, không thì nát nhà đấy ... Rất nhiều nhà có khả năng tài chính để làm được nhiều việc khác có ích hơn, nhưng vì cứu 1 đứa cờ bạc trong nhà nên thành tán gia bại sản, hậu quả là 3 4 gia đình è cổ ra cầy mãi vẫn không khá được, vất chất thì tụi vay nặng lãi hưởng, còn đứa cờ bạc thì vẫn đéo cai được. Đá nó ra đường cho tụi kia nó chặt cái tay hay cái chân gì đó, nghe nó ác nhưng phải thế thì mới yên thân được. Tự tử chết thì tiền ma chay xong là xong.