như cái công việc hiện tại của t, nếu là thằng khác chắc nó nhảy cái 1 r, lương thì thấp, tb có 4tr, cơ chế tính lương thì theo hệ số của nhà nước nên éo biết bao giờ mới đc tăng lương, cái công việc này thì là do ông cậu bên tổng trong vũng tàu giúp t, đại loại bảo t ra ngoài đây rèn luyện vài năm r ổng kéo vào trong kia, mà giờ thấy đãi ngộ nó bèo bọt quá, mà vào trong kia thì cũng chẳng mơ tới việc được vào trong tổng, có vào thì cũng chỉ có mấy công ty con trong đó, mà cty con trong đó thì cũng khác mẹ gì ngoài này đâu, lâu lâu cũng muốn nghỉ mẹ việc ngoài này r về nha trang xin việc cho xong, cơ mà lại ngại mặt mũi nên k nghỉ, giờ lại thêm con bé này...
Giờ mà nhảy thì dở, vì chắc gì xin được việc chỗ khác nếu nhảy sớm, thậm chí còn có nguy thất nghiệp trở lại... Cái kiểu lấy ngắn nuôi dài thì nó vậy thôi chứ giờ có nắm thì ngáp ngáp không sống nổi, chứ buông rồi thì lạng quạng chết luôn. Yêu đương thì sợ đủ thứ vì bây giờ cũng gần 30, sợ không chiều theo nổi mấy em teen nhưng cũng ko đủ tự tin về tài chính để tiến tới (cày max speed 2 đầu lương cũng chỉ hơn 7 chai một chút, mà chắc gì người ta yêu mình) nên ngại. Con gái bây giờ mấy đứa sao ta thấy nó ảo ảo, hư cấu sao đó, quen thì hở tý là lật, cưới thì chẳng biết nó có thật ko nên cũng chả biết, một mình mình tính thì ko sao, cùng lắm là chết cả nút. Nhưng đằng này nó lại liên can nhiều hệ lụy. Rủi ro thì cao mà bản thân đặc sản đái, cát bụi quá, cứ ì ạch chẳng biết sao nữa. Thật sự là đã quá mệt rồi!
Bên nhà ta còn có cái dạng ở thì đéo ở, mà vác mặt về lại thích ý kiến, lên mặt dạy đời thế này thế nọ nữa cơ!
Tao cũng đuối quá, có một mình tao gánh nhiều vấn đề quá, không biết đến bao giờ tau mới có tập trung lo cho cuộc đời mình. Tao có cảm giác mình không còn tồn tại được bao lâu nữa, thôi chắc đành chấp nhận số phận mình vậy, ngày nào tìm niềm vui ngày đó, học dc cái gì mới thì học, làm dc cái gì tốt thì làm, không nên nhìn vào chúng bạn mà mong ngóng dc như người ta nữa.
Déll, tau không bao giờ làm thế. BTW, thật nực cười là cái bõx ảo này là nơi duy nhất trên đời tau có thể tâm sự chuyện của mình.
Ông còn có bạn mà ngóng, tui thì chỉ một mình một ngựa rong ruổi, cô đơn với ế các kiểu thì chả ngán nhưng cái máu dị trongg người mình nó cao quá, kiếm người hợp thì khó mà chẳng có thời gian (hay đơn giản là lười) Tới gần tuổi 30 thì gần như tui khủng hoảng thật sự, vì đến bây giờ tui cũng chưa biết hướng đi của mình nên bước về đâu hay mình cần gì để mà vươn tới. Ra ngoài thì một người mười ý nên càng rối, người ta cũng vì bản thân thôi, góp ý thì ít mà phá hoại thì nhiều, bởi cứ thế nên càng có xu hướng tách mình ra. Cần lắm một ánh sáng dẫn đường, một thứ khiến mình có mục tiêu mà đạt được nhưng lại chẳng biết thứ đó là gì... Nghĩ tới viễn cảnh đó tự nhỉên nản chả thiết gì nữa. p/s: Xl`, năm nào đi off box, có nghe ông kể cái đếch gì đâu.
Tâm trạng dạo này ko ổn, vô đây lại gặp thread này, vừa hay dạo này mới xem lại Fight club, our Great Depression is our lives fellas
Ta chỉ nói 1 tí trên đây thôi, còn bạn mà ngóng là nhìn vào lũ bạn bè, đứa nào cũng gia đình vợ ccon đuề huề, tệ lắm cùng bồ bịch chụp hình up tùm lum, nó thì cười vào mặt mình vì 31 còn FA đây này. Đi off lúc trước toàn là tám nhậu nhẹt nói vui nhảm nhí, chứ có phải chỗ kể chuyện đời mình làm gì. Nhiều khi ước nhất là mình không còn cảm giác gì nữa, tâm hồn bình yên, không cảm xúc, không rung động, thoải mái biết chừng nào.
Đang viết dở hả bác.viết xong xin thử bản pdf đọc đc hưm. Ko đưa cho ai khác mất bản quyền đâu
Hồi trước trẻ trâu, lúc đó mới 22 tuổi mà chưa được chịch là tụi nó đã cười thúi mũi rồi, đấy là chơi bình thường còn vậy chứ môi trường làm việc nó cạnh tranh còn kinh khiếp tới mức nào nữa Bạn bè không, gái chẳng có, gia đình thì chả hiểu mình, anh em thì chả nhờ đc gì còn bị mang tiếng, những điểm tựa gần nhất còn ko có thì tui trụ đc đến giờ là cũng kì tích rồi. Cũng đang tính là sau này có vốn thì ra ngoài làm riêng, chứ môi trường xã hội, công việc kiểu này ko hợp mình xíu nào, suốt ngày toàn thấy móc ngóe với chì chiết!
Đang làm thành bản chính nên chưa có ebook đâu bạn ơi, mất 6 năm để... nháp cho bốn phân cảnh, ba thế giới đấy! :(