Ta đây 1 hình ảnh mà thấy 3 lần nè,đến lần thứ 4 chuẩn bị hiện lại hình ảnh đó thì ta buột miệng nói " nữa hả " rồi củng vị trí đó,người đó và câu hỏi đó.nên sau chuyện đó ta tin là mình chỉ là đang trải nghiệm lại cuộc sống,còn đó là những ký ức nhỏ còn lưu lại.nhưng tại sao lại chỗ này,con người này thì ta đoán là do còn việc gì đó chưa hoàn thành nên phải trải lại nhiều lần cho đến khi nào hiểu và làm được mới thôi,dejavu là vậy. ta tinh vào tâm linh là nhờ thấy mấy hình ảnh đó,tất cả tôn giáo trên thế giới đều hướng thiện và dẫn dắt con người về bản ngã,về 1 nơi nào đó,giống như câu đường nào củng tới la mã thì ở đây đường nào củng tới giác ngộ,cứ sống đúng,ko làm bậy hoàn thiện bản thân là tốt nhất,tin vào nó thì có làm dư củng chả sau,miễn đừng hành ác.
chả biết méo gì cả , ma đơn giản là linh hồn thôi , chốn trong chùa vừa để trú chân vừa để hưởng cái hương nhang đồ cúng . ma k làm gì thì chẳng bị đuổi . kinh phật k trừ được tà ma mà phải kết hợp niệm chú nữa để tiễn nó về chín suối chứ k giết được
theo đúng kinh phật thì bất kì ai chết đi thì đều về lục đạo luân hồi, có từ bi hay ác độc cũng thế, éo có thể loại hồn lang thang rồi đọc kinh mới về đâu, cái thể loại "hưởng nhang với đồ cúng" theo phật giáo thì lại càng nhảm nữa mà mi nói thể loại phật giáo quốc doanh hay phật tung của thì chịu
Nhà ta đối diện cái chùa cũng bự, có khi nào thấy đâu Lâu lâu thấy cửa sổ có bóng người hay đang ngủ thấy có 2-3 người đi vô phòng thì có
Bữa lên chùa ngủ qua đêm, nữa đêm mắc đái lười đi xa nên ra gốc cây sau phòng tè vào đó, lúc đó tầm 1h đêm, đang tè thấy có cái bóng trẻ con ngồi ở phía xa xa kia, định ra hỏi sao con cái ai mà ngồi đây giờ này, cơ mà tự dưng có linh cảm ko ổn nên mặc kệ vào ngủ, sáng ra tới chỗ đó thì hoá ra có ngôi mộ trẻ con, hên mà tối qua ko gọi nó
Theo thiển ý của ta có duyên thì gặp, không thì tánh bổn thiện như bọn trẻ con ấy, chúng nó hay nhìn thấy.
Có thờ có kiêng thì mới yên tâm mà sống. Nhà tui kế bên một cái trường học, chung vách luôn. Nghe người lớn kể lại sự kiện Mậu thân mấy ông vào đây bắn nhau hi sinh thì chôn bên cái trường học đó, mỗi một góc chuối là một ngôi mộ tạm. Còn phần đất bên mình thì hồi đó thời ông nội mua lại của các vị địa chủ ngày xưa nên vẫn còn một số mộ vô danh bên dưới. Vì từ thời bà nội tới đời mẹ mình thường được họ về báo mộng nên nhà luôn cúng mùng 1-2, 15-16 mỗi tháng rất kĩ. Thường là vái cúng phật, đất đai, các vị anh hùng chiến sĩ vô danh để phù hộ mình sống yên lành. Bây giờ nói tới nhà mình. Nhà chỉ 3 người; mẹ, thằng em và mình. Mình ở tầng cao nhất, phía trước là phòng thờ và sau là phòng mình. Cửa kính cách âm các kiểu nhưng đêm về thường xuyên nghe có tiếng bước chân đi cầu thang, tiếng nước chảy, kể cả tiếng đồ vật va chạm với nhau. Chuột bọ thì nhà mình ít người mà sống rất kĩ nên hoàn toàn ko có. Nhiều khi tối ngồi dưới nhà chơi game khuya có cảm giác có người chung ở đó, nhìn lén lút đại loại vậy. Ở lâu rồi nên thấy quen, ko cuồng đạo nhưng có tin, kiêng cử các thứ.
Lúc nhỏ ta về quê , đêm 30 tết nửa đêm ta tỉnh dậy thì thấy trên mùng có 1 hình như kiểu ánh sáng hắt vào từ khe cửa , tạo thành 1 cái hình giống hệt như 1 người đang ngồi . Mà ta bảo đảm là h đó k thể nào có ánh nắng dc vì đang là nửa đêm . Và chắc chắn là ta tỉnh tảo hoàn toàn , nhưng lúc đó k sợ mấy , vì đó là ánh sáng chứ chả phải cái gì âm u , với cả trong bụng nghĩ là ông bà về chơi ( cái bàn thờ cách đó 1 căn phòng )
theo sách vở kinh phật là vậy nhưng thực tế thì k , chết oan bất đắc kỳ tử hoặc còn vướng vấn trần gian thì khó xuống âm phủ
theo đạo phật thì trong lục đạo thì âm phủ là địa ngục với ngạ quỷ mà tự khắc sẽ luân hồi vào đó là quy luật giống mi trồng táo thì nó ra táo kể cả mi có biết đó là táo hay ko chứ éo có chuyện éo biết hạt mình trồng là gì thì nó ko ra, không có cái trạng thái nào là nằm ngoài luân hồi cả (trừ phật) và luân hồi thì đến quán âm với la hán còn chưa hẳn là thoát thì chết oan lấy cái gì mà ko phải xuống âm phủ ngay cái cái câu lục đạo luân hồi của đạo phật đã nói rõ là mọi chúng sinh chỉ có 6 ngã đó mà lại còn chém đâu ra cái thể loại cưỡng lại được luân hồi mà cái bôi đen thì mi bảo kinh phật là sai à với cả kinh phật chỉ có thể giúp người sống tu tập và học hỏi (đấy là cái phúc đức ở cõi người) chứ người đã chết luân hồi thì phải chịu nghiệp đã tạo ko ai có thể chịu thay hay giúp được ( phật cũng chịu) thì làm gì có thể loại lôi kinh ra mà độ nghiệp người khác