Mả bố nó các thày ạ, cay vãi hồ bách thảo! ... Số là chiều nay tôi có hẹn cà phê mới con Nguyệt ở cà phê Paul (Pôn). Tò tò vào quán tôi đến ngay chỗ phục vụ cà phê và gọi 1 tách Ich-pờ ret-xô mới giá là 1 ơ-rô, 55 xen, con Nguyệt lúc này xếp hàng trước, xong trước nên nó tót ngay ra bàn ngồi chờ. Cà phê tôi vừa xong, tôi chìa tờ 20 ơ-rô ra cho con mẹ bán hàng. Mẹ nó, nó bấm bấm máy, nhét tiền vào khay xong thối lại tôi 3 ơ-rô 45. Vãi hồ bách thảo. Tôi giật thót _Ơ tôi đưa bà 20 đồng mà. Con mụ già cãi ngay được _Đâu, 5 đồng. Đm xong rồi....đm nó chơi tôi. Tôi bảo nó kiểm lại đi, giờ tôi đem cà phê ra bàn bú, xong tí tính sau. Bú cốc cà phê bé tí, nghe con Nguyệt nói một hồi dài dài mà đầu óc tôi đéo tập trung nổi các thày ạ. Đm 15 đồng của tôi. Đm gần 1 tiếng tôi đi cởi truồng! Trò chuyện say mê đến 3 rưỡi thì con Nguyệt té. Tôi lại ton ton, quay lại quầy thu tiền. Lần này con mẹ lúc nãy đứng quầy đã thay đồ chuẩn bị té. Nó thấy tôi, nhanh nhảu _Đéo thấy 15 đồng nào cả. Kiểm mấy lần rồi cậu ơi. _Ơ đcm.... Quả thật tôi cũng đéo biết phải nói gì nữa các thày ạ. Chán vãi hồ bách thảo. Mặt tôi chảy ra, mắt trùng xuống. Đm, 15 đồng nhịn ăn nhịn tiêu để bao việc. Gần 4 lít ở Việt Nam quê hương bố mày... Lúc này, có bà đéo đâu chui ra bảo tôi để lại sđt và tên, tối nó đóng cửa nó kiểm lại nó gọi. Tôi thở một hơi dài tầm 20cm, dai ngang khoái lạc song châu thày nào hay khoe khoe ấy, đéo nhớ. Nói chung, chán vãi hồ bách thảo. Tôi đi về. Về cái xưởng để vẽ. Vừa đi vừa nghĩ tiếc tiếc. Xong cũng nghĩ là thôi kệ mẹ. Thế đéo nào cũng được, đằng nào sự cũng đã rồi, để thời gian nghĩ chuyện khác. Nom lúc đấy tôi tươi ra một tí. Nhưng chỉ được có một tí, đcm. Đến tối, đang loay hoay vẽ, 8r có sđt gọi đến. Nó giới thiệu từ Pôn. Tôi bảo ừ ừ. Nó bảo vừa kiểm lại, chỉ thừa có 3 đồng, làm đéo có 15 đồng nào. giao hoan đất trời nó, tôi biết ngay mà! Tôi bảo thôi, mày cũng làm việc cần làm. Tạm biệt. Đấy là tôi chuẩn bị nói thế chứ vừa mở được cái mồm ra cái, con công nhân nghành đượi đầu bên kia đã _Tạm biệt. Ơ. Đcm... Buồn vãi hồ bách thảo các thày ơi. Đi làm mẫu vẽ, trăm ánh mắt soi mòn cả khoái lạc song châu mới kiếm được 15 đồng một tiếng thế mà đùng cái một con khắm già đéo hiểu đâu ra, nẫng mất. Thôi từ nay, cà phê cà pháo, một là uống ở nhà, hai là vào mấy quán thật xịn. Đắt mấy thì đắt nhưng cũng đéo bao giờ đến tận 15 đồng một cốc.
đm khổ vl, vào tâm sự thì chúng nó nói chuyện sếch sao trước là đi dạy vẽ cơ mà sao lại giờ hạ xuống thành mẫu khoả thân.
Tôi đi làm mẫu kiếm thêm được hơn năm rồi. Sang tháng mới tính thêm đi dạy. Mệt ghê. Tôi cũng bỏ mẹ nó học rồi...
Không có địa phương nào có từ riêng thế đâu, cái này là các cụ già miền Bắc hay có điệu nói hơi chệch đi cho nó thuận quỹ đạo mồm nhai dầu nhai thuốc ấy mà, kiểu trầu -> dầu, trời -> giời, với -> mới, gặm -> gậm các kiểu con đà điểu, thày RaRồi chuyên trị nói chuyện theo style này