Mà cái chứng này nó được gọi là bệnh, vì nó khác xa và nguy hiểm hơn nhiều hành động của những người kỹ tính, cẩn thận, hay cố gắng, vì nó có một cái là dễ làm người ta đau khổ sinh chán nản, rằn vặt vì cái khuyết điểm đó, hơn là tạo quyết tâm vượt qua :( Quả thực tôi cũng thấy mình có nhiều ưu điểm, nhưng lúc nào tôi cũng thấy mình có một vấn đề, chỉ một vấn đề thôi, nhưng thế là đủ. Với người bt thì họ sẽ lấy những ưu điểm ra để cân đo và tạo động lực đè bẹp, khắc phục cái khuyết điểm kia, kiểu "bố mày còn hơn khối thằng, sợ hồ bách thảo gì!". Còn tôi thì càng nhìn vào các ưu điểm tôi càng đau khổ và rằn vặt, chửi rủa số phận vì sao tôi có ưu điểm, có thành công như vậy mà nó lại lòi ra cái khuyết điểm củ dương cụ kia. Tôi cần mọi thứ hoàn hảo, phải hoàn hảo, nếu ko hoàn hảo thì tôi đau khổ, cáu gắt, chán nản rồi buông xuôi hết :(. Nguy hiểm vậy đó các thầy. Hồi xưa tôi học giỏi và chơi bóng rổ cũng khá, rất đam mê mỹ thuật và có thể dành hàng giờ nằm nghe nhạc bằng Discman. Nhưng rồi lại có biến cố gd, đúng vào cái tuổi 14-15 trẻ trâu, thế là trượt dài, chả còn biết mình đam mê hay thực chất sống vì cái cc gì, may mà vẫn còn đỗ ĐH ( chắc cũng có tý tư chất , vì toán tôi học rất giỏi, 2 môn kia chả biết cái cm gì, một mình điểm toán nó kéo hết lên ).
Khoản năm thứ 2 Đh một lần soi gương tôi tình cờ phát hiện ra một bên răng hàm của mình mọc hơi bị lệch. Khỏi phải nói, từ đó tôi luôn bị ám ảnh rằng cái mặt mình nó không bình thường, rồi soi hết toàn thể cái khuôn mặt, ôi cái mắt, cái mũi, cái tai bt, tóc mảnh lông mi dài, đm sao nó lại có cái răng kia. Tôi muốn đập hết, đập hết, đéo thể đee một thứ bất thường như thế được. Đấy, lúc nam dương thần kiếm nào tôi cũng tự có một vấn đề khác nhau, chỉ một thôi, nhưng thế là đủ. Mà mấy cái trò bệnh tật này, tưởng chừng quên đi, tưởng chừng khỏi rồi, nhưng ko, nó sẽ theo về dưới bất kỳ khoảnh khắc, bất kỳ lý do nào. Cứ giai đoạn nào tôi tạm quên đi được những vấn đề, thì cuộc sống lại trở về như người bt, lại có gái, lại thấy vui vui. Vd chỉ chưa đầy nửa năm trở lại đây thôi, tôi thấy mình khá ổn, các thầy ạ, tôi thấy khá tự tin. Kết qua là tôi đỗ Cao học và tán được con bé cùng lớp CH trước học cùng trường. :). Giờ vẫn đi lại với nó, nhưng tôi lại bắt đầu bị vấn đề rồi. Tôi lại bắt đầu nghĩ tới cái răng bị mọc lệch, nghĩ tới vấn đề gia đình, công việc, hoàn cảnh các thứ. Đi chơi với nó mà cứ nghĩ đến mấy thứ kia là tôi đau khổ vl, tôi đéo còn tý động lực nào để thấy vui, hay hứng thú cc gì nữa, chỉ với một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại: nếu không bị, thì thế nào? . Càng nhìn nó ăn mặc, trang điểm đẹp, tôi càng đau khổ, chán nản, thấy nó có cử chỉ nào với thằng con trai khác là tôi phát điên cm mày lên. Đm con công nhân nghành!. Tôi luôn muốn nó phải nhìn tôi một cách hoàn hảo, phục tùng, dưới cơ hoàn toàn. Đéo đc thì tôi đau khổ, chán nản và hoài nghi. Đm bệnh tật khổ thế đấy các thầy ạ. Biết là như thế nhưng đéo nghĩ đc khác đi. Hiện tại tâm trạng đang ko tốt, mấy ngày nay chán nản chả thèm bắt máy con bé kia, công việc thì đang bung bét deadline, đm công việc suất tinh nhưng ko thấy sướng ý . Ai cũng có khoảng tối, phần méo mó trong tâm hồn nhỉ. Đây chắc cũng là lần đầu tôi nói vd của mình ra, cũng như là lần cm dài vl thế. Các thầy chiếu cố đọc được đến đây là tôi cũng mừng lắm lắm. Mong các thầy có vđ gì thì hãy cũng cứ nói ra xem sao. Chúng ta cùng nhau chia sẻ. Kính!
Tôi xin gợi ý nhẹ thày thế này. Thày tính xem, có vẻ như cái tính cầu toàn của thày đang được dắt đi ko đúng hướng nên nó phá thày. Tôi thấy cái tính cách này nó đéo phải là bệnh và tôi khuyên thày là đéo tin vào bất cứ cái gì hết. Buội cái bềnh. Giờ thày thử làm mọi thứ khác đi. Phá cách đi. Vd như trong công việc (tôi chịu cốt kiếc các thứ nhưng tôi cứ nói vống lên), thày thay đổi cách cận tiếp cận mục đích, làm những thứ mà đéo thằng nào nghĩ ra nổi. Trong cuộc sống cũng vậy. Làm khác đi. Đừng làm theo ai hết. Thày theo đuổi cái hoàn hảo, cả thiên hạ phải theo thày. Mà cũng quên mẹ lời bà già thày nói đi. Đời với chả điếc. ... Chuyện của thày làm tôi lạnh lưng khi đọc vì nó khiến tôi nghĩ đến thằng Đậu bạn tôi. Nó khuyên tôi đai loại: "Ông mà làm cái gì bình thường thì nó còn dưới cả bình thường, nói thẳng mẹ ra là như hồ bách thảo. Nhưng chỉ cần ông làm theo cái cách của ông thôi thì đm nó thực sự là vãi hồ bách thảo." Nói thật thày, tôi đẹp trai vãi đái mà mắt nổ mắt xịt từ khi mới đẻ. Giờ tôi vẫn tự ti. Đi đéo đâu tôi cũng nhớ nhớ để cụp cái mắt bình thường xuống cho nó đều nhau. Đcm Nhưng biết đéo nào được, đéo khác được. Nói đến đây, đm thày thấy, thày may chán. À đấy đm răng lợi, hàm trên, cái răng cạng răng cửa của tôi, nó cũng đéo có. Tức là kiểu bẩm sinh. Thành thử đm tôi cũng may là đéo phải xỉa răng vì cái lỗ nó to vcl.
Cái "bệnh" này nhiều người mắc, cả tớ cũng rứa. Còn tớ đây, thấy mình sống 1 cuộc đời "khuyết tật", cảm giác như nó chỉ là 1 cái vỏ rỗng, sống mà như ở trọ trên đời, 0 thuộc về ai, 0 thuộc về nơi nào. Tớ là con một, bố mẹ lấy nhau cũng muộn và nghèo. Tớ yếu ớt, nhiều bệnh và cô độc nên rất nhát gan, lúc nào cũng thui thủi, ngại va chạm, sợ bị ăn đòn, đặc biệt là rất lười biếng. Vì vậy, tớ hình thành lên 1 lớp lá chắn giữ mình an toàn trước mọi thứ: 0 tranh đấu (nhẫn nhịn, thỏa hiệp), 0 nhiệt tình (giả nhiệt tình), nói dối, cẩn thận, tỏ ra đường hoàng, tử tế, chơi đẹp và sòng phẳng với người khác, 0 làm mất lòng thiên hạ, diễn. Cái vỏ ấy quả nhiên giữ mình an toàn, 0 rơi vào nguy hiểm, nhưng nó 0 cho mình thứ gì tốt đẹp và lại làm thối nát dần bên trong mình. Mình mơ hồ về bản chất thật, sống "đẹp" thì dc người ta khen (giả?), cảm ơn (giả?), nhưng chính mình thì 0 vui thậm chí thấy đau/cay vì thiệt thòi, vì phải diễn. Nhưng bảo sống phũ đi, đểu đi thì 0 dám làm vì cái vỏ kia nó đã thành lớp da của mình, sợ lột ra thì vừa trần trụi vừa thối nát. SỢ! Mình và thằng bạn thân dc người khác nhìn nhận là sống có "chất", lúc đầu là "cố chất" sau dần thành "tự nhiên chất". Mình và nó giờ đây đều là đặc sản nát, những đứa mà 2 thằng mình coi thường là sống nhạt, là sống như lò, thì giờ đây thoải mái hưởng thụ những thứ mà 2 thằng mình chưa bao giờ và sẽ 0 bao giờ dc hưởng thụ. Nếu nó 0 gặp mình, đời nó sẽ 0 thảm như vậy. Mình từ nhỏ đã 0 có tự tin, lớn dần lại mất thêm niềm tin. Tính cách dc số phận cụ thể hóa dọn ra con đường phía trước bắt buộc phải đi, mình chấp nhận dấn bước nhưng 0 thể phủ nhận cảm giác đau.
Tôi vẫn dặn lòng phải làm khác đi, nhưng đâu lại vào đấy các thầy ạ, cứ ko làm như vậy là thấy bồn trồn, bất an, và sinh cảm giác đéo muốn làm cc gì nữa @@. Thế nó mới oái oăm. Nhiều lần tôi cũng thử bung lụa rồi, cũng cần cỏ vape vủng get 2 cho đời thanh thản đi, nhưng chỉ được một thời gian, lo âu, chán nản lại đến, có khi giữa cuộc vui, thấy con bé bàn khác ngon vl, thế là thử nghĩ giờ đi với con này thì ntn, đm nó lúc đấy lại bắt đầu nghĩ đến răng lệch, đến hoàn cảnh, đến cả công việc không ưa thích dẫn đến ko thăng tiến được, dẫn đến bla bla. Đéo thể dừng nghĩ, xong sau đó bắt đầu thấy chán vl chán, đéo còn hứng thú vui chơi cm gì! To@ thầy avatar thằng béo: thầy cũng giống mấy đứa cấp 2 lớp tôi, thần trí tuệ và đấng sáng tạo một thời, giờ cuộc đời như đầu nam dương thần kiếm . Mấy đưa nhạt nhẽo giờ lại winner. Có thể do anh em mình suy nghĩ còn hạn hẹp, chỉ ham vui trước mắt, chỉ ham danh nhỏ nhặt mà không nhìn thấy lợi lâu dài, ko chịu được nhẫn nhục, ko biết dưỡng thủ đoạn. Nên những đứa nhạt nhẽo thực ra nó đéo nhạt thầy ạ, nó tính toán lâu dài cả. Hoặc nam dương thần kiếm hơn là do tôi với thầy tự dưng được phú cho tý "chất", nửa vời, tự dưng được cho tý "bất hạnh" vào cuộc sống. Ko như những đứa nhạt nhẽo thật , đúng chính xác, chúng nó nhạt vãi hồ bách thảo, nhưng lại an toàn và cuộc đời, cuộc sống lại bằng phẳng, ko biến cố, cứ theo đúng luật giao thông mà đi, thế là thành thành công thôi, một dạng khác của ngu si hưởng thái bình đó các thầy
Bạn có tiền và 0 thiếu gái? 0 phải winner sao? Tớ rất băn khoăn sao bạn cứ bị cái-răng-lệch ám ảnh, cả 4 cái răng cuối hàm (răng khôn) của tớ đều mọc lệch, xô đẩy cả 2 hàm rúm ró, nhưng vẫn đủ sức cạp vỡ càng cua bể! Nếu khó chịu sao bạn 0 nhổ nó đi? Bạn có thể nhổ đi cái răng lệch nhưng làm sao nhổ dc hết những cái lệch lạc khác của bản thân và thói đời? Tớ là dân vẽ lại nhằm cung Thiên bình nên cực nhạy cảm với cân bằng, luôn kè kè cái thước thủy bên người, chắc căm ghét sự lệch lạc 0 kém gì bạn. Nói cho cùng anh em mình và những thày/cô khác trong bốc này đều có ít nhiều máu nghệ sỹ nên nhạy cảm và hay tự mua cái đa đoan vào mình.
Mấy hôm nay có gì vui ko các thày? Ở đây lạnh vãi đái rồi. Hôm nay tôi đi cởi truồng đm lạnh gần chết. À mà, tính sơ ra, năm nay đi làm tôi đủ tiền mua vé máy bay về đấy. Về cái rồi tính sau nhỉ. Có tài là ko sợ gì đúng ko? Tôi cũng muốn về có ít tiền dắt lưng nữa. Chả biết được. Tính đã...
tôi có tiền éo đâu thầy, nhà bố công chức về hưu, mẹ mất sớm, nc giờ nhà có việc gì tôi phải lo hết, ko dư giả được gì. Gái thì tính nó còn trẻ con, lại thích những thứ hào nhoáng, chưa biết nghĩ. Nc cám cảnh lắm thầy ạ. Thêm cái bệnh của tôi nữa, nhìn cuộc đời chỉ thấy mớ bòng bong. Răng tôi nó bị lệch, làm nhìn một bên mặt hơi bị lệch lệch đó thầy, khó chịu khủng khiếp, giờ chi có đi niềng lại thôi , tôi cũng tính để tầm mấy chục củ đi làm lại cho nó khang trang, mà vừa rồi sửa lại nhà với cho bà chị vay cũng mấy chục củ để xây nhà ( hồi tôi còn trẻ trâu, bà ý vừa đi học đi làm đóng tiền học cho tôi, nên giờ mình giúp được gì là phải giúp, ko đắn đo ), đâm giờ hết cmn tiền, tháng trước còn phải đi vay thằng bạn 3 củ ăn qua ngày . Thầy ơi, mấy cái bệnh tâm lý này, nếu cứ để tự mình răn mình tôi thấy khó các thầy ạ, rõ ràng mình biết phải thế, sống xõa đê, never give up vui cười lên các kiểu các thể loại, nhưng đéo thể được, thế mới khổ Thầy à, thầy đã học xong bên đó chưa thế. Còn dang dở thì theo tôi cứ cố học nốt đi cho có thành quả, đỡ tốn công tốn sức của bản thân mình
Tay nghề bác cứng rồi, ở lại đã quá chối, tiền vé cũng đủ thì về luôn đi bác! Cố nấn ná kiếm thêm mấy đồng có khi lại nảy sinh thêm những vấn đề khác. Nên dứt khoát chọn 1 hướng thôi.
Đang cố trong tầm dăm tháng nữa vững cái giải phẫu người thày ạ. Mà trong thời gian tới tôi ko có thêm nguồn thu nhập phụ, tức là chỉ đủ tiền vé về nước thì phải lên mạng dòm ngó dần việc. Lấy khoái lạc song châu nuôi ngằn. Mà đm ở đây gái ngon vcl. Mỗi tội tôi trên răng, dưới ca-tút. :( Đm đàn bà ở đây đúng là nó sinh ra để làm đàn bà. Cơ mà đm mấy con ml lạnh tanh như đặc sản ngâm. Đcm đcm
Bác cố cầm cự vậy. Cảm giác phải nhìn đồ cúng mà nuốt nước bọt như bác thì tôi quá hiểu, đéo hiểu sao có những thằng chỉ thích ngắm chứ 0 thích ăn, dù có điều kiện ăn?! Nên nhiều khi thấy gái ngon tôi cố tình lờ đi 0 nhìn để tối về đỡ phải đói lòng, "kiêu" vkl!
Này các thầy, tôi thấy hồi giáo cũng có điểm đúng đắn, đó là giới hạn đàn bà ko đi quá quyền hạn. Bọn đàn bà bây giờ đc pháp luật bảo vệ kỹ càng quá, nên càng được thế làm càn. Ra đường chúng nó cứ đùi mông ngồn ngộn, trắng nõn mà phơi ra khiêu khích, đm gây sát thương tâm lý đàn ông trầm trọng chứ đùa. Đm bây giờ chúng nó tha hồ tung bản trial, demo mông vú đùi các thể loại ra, để bẫy các thầy các bác phải bỏ bội tiền ra mua lience, ko thì đừng có mơ dùng chùa nhé . Tôi thì bị bệnh nghiện đùi, nghiện mông các thầy ạ, mông đùi đàn bà trưởng thành ý, mà con ny tôi thì như trẻ vị thành niên vậy, người gì có 43 kg . Đi đường nhìn mấy con đàn bà mặc đầm công sở là ko chịu nổi
Thì người yêu thày, thày cứ yêu. Còn đam mê thì cứ đam mê thôi. Cái nào đi cái đó. Cơ mà đm 43 cân thì quắt vãi đái.. Nó cao mét dưỡi ko thày?
Người ta mua được vé rồiiiiiii! Vay bà già, hết 500 € gần tròn nhé các thày. Ve ve ve hè về. Giờ lao vào cày giải phẫu mới xem kiếm thêm được tí tiền nào hay tí đó...
Ồ, cái bài này rơi vào đúng năm tớ thi MTCN, đm là bài mình ghét nhất, chưa bao h thèm đọc cho hết, thế mà vẫn chém dc 6đ, nhưng vẽ có 3đ nên tạch!