Nhiều người có vẻ xem nhẹ sự sống nhỉ. Xác suất 1/10 nghe nhỏ chứ nó là chuyện sống-chết. Chết là hết, lành lặn cũng ko có ý nghĩa gì.
chết mà ko đau đớn ko cảm nhận dc gì thì chỉ có ng ở lại mới cảm nhận dc thôi mà chết rồi quan tâm mấy cái đó làm gì còn ở lại cụt giò thì thằng khốn nạn nhất là mình đấy
Mình thì chọn cụt chân :) Cụt cái chân vẫn làm được cả đống việc, ko tới nỗi là gánh nặng cho ai. Ngược lại 10% tỉ lệ chết là quá mạo hiểm, 1% thì có thể còn suy nghĩ. Chết đi cả nhà thương xót, nhất là cha mẹ vợ con. Cha mẹ có tuổi rồi mà còn đau xót chuyện mình thì có khi tổn thọ, con mình thì thành mồ côi - lớn lên thiếu thốn thiệt thòi đủ thứ, vợ mà lấy chồng nữa thì ảnh hưởng tới cha mẹ con cái, mà ko lấy thì vợ phải chịu cảnh góa chồng cũng tội lắm. Mất cái chân, đổi lại bao nhiêu người thân ko phải đau buồn, lo lắng, khổ sở gì, quá nhẹ nhàng!
Nếu nói đây là ung thư, HIV thì còn có thể lựa chọn giữa chết ngay và chết từ từ. Nếu cụt thì cụt tay hậu quả nghiêm trọng hơn cụt chân. Hay mất bộ công cụ lao động thì thôi chết cũng được. Chứ cụt chân thôi thì đâu phải là hết. WYR thế này ngay từ đầu đã quá chênh lệch, ko đáng phải suy nghĩ lựa chọn.
Xl chứ 1% mà cũng suy nghĩ nữa thì theo mình bạn đừng có ra đường nữa! Tỷ lệ chết do tai nạn giao thông ở VN mình nghĩ có cao hơn 1% đấy! :)