Chán thầy ạ, chán công việc, chán bản thân. Mới xách xe chạy lơ vơ hứng cái rét. Cuối tuần rồi mà lom rom một thân một mình, quạnh quẽ quá, đéo biết làm trò j,lại xách xe đi lang thang, vừa đi vừa hát. Đm trời HN năm nay rét đáo để. Rét đúng dịp 20/11, chứ tầm xịch năm lại đây có cc được rét vào dịp này nhé. Hình như 2 cụ làm gv nên tôi cứ có nhiều cảm xúc với cái ngày 20/11 này. Nhớ hồi bé, cũng tầm 20/11 rét vl, mẹ sai ra ngoài ngồi trông xe cho phụ huynh nào đến. Nhớ cảm giác rét ngồi thu lu trên cái yên xe máy khi đó.
Đm năm 2011, thất tình tôi cũng hay xách xe nhông nhông ngoài đường cho đỡ buồl. Hồi đấy tôi đang đi làm vẽ tường. Cứ túc tắc làm thôi, vẽ cả quần áo. Rồi sau làm đủ thứ nghề vớ vẩn, cái nào cũng vẽ vẽ. Vẽ áo dài trong ngõ chợ Khâm Thiên, rồi vẽ henna ở hội chợ. Hồi 2015 trước khi đi Fap, tôi chạy hội chợ vẽ suốt. Đợt trung thu năm đấy, tôi cày 1 cái hội chợ bé bé ở hai bà trưng, 8h sáng đến 6h tối, hốc 2 củ 5. Này hay thày xem mày mò làm gì rồi bán xem. Mà thày giờ đang làm đéo gì tôi quên, thày @kamikaze/m_zero? Cứ túc tắc làm chống mốc hàng tháng, còn tg rảnh làm gì kìa. Vd như phổ thông nhất là làm ví da. Hay như thằng Luyến bạn tôi, nó đi làm game gủng đéo gì, xong nhúc nhắc nó ở nhà chế mấy cái đèn bằng gỗ. Đang bán, cũng được.
Haha, ý kiến thầy cũng hay ho đó, đứng trên quan điểm vị nghệ thuật thầy thử nghía cho tôi một đôi cái gì đó hay ho để thử làm đc ko. ( đừng bảo tôi đi code web dạo với làm game nữa nhé, chán chán chán đéo muốn làm mấy thứ đó :(). Giờ tg rảnh tôi chơi đàn à, nhưng nhiều khi càng chơi càng thấy bế tắc, trước là do tiếng đàn mình như đặc sản, sau chính là lòng nghĩ ngợi lung tung nhiều quá làm đánh đấm như nam dương thần kiếm. Nhiều khi muốn ca bài Đập vỡ cây đàn giận đời đập vỡ cây đàn.. Đàn ơi đàn ơi, bà ơi bà ơi
Cuộc sống nói chung của sinh viên VN bên này, tôi hay thấy, trên fb, mới cả nghe kể, là đu du lịch, đi nhặt hạt dẻ, hái quả mỗi mùa hè, trượt đông vào mùa tuyết... Cuộc sống riêng của tôi. Tôi đéo có gì để giải trí ngoài Internet. Hêhê Ngày nào tôi cũng ra thư viện ngồi cày giải phẫu. Thi thoảng đi bảo tàng, có đợt qua bên trường y học cùng bọn nó. Còn lại tôi ngồi trong cái gara để vẽ. Yên tĩnh, mỗi tội tối như lỗ đít chị Dậu, cơ mà ko học ở đấy thì cũng đéo còn chỗ nào rúc vào. Hội sv vn ở đây nó hay thi thoảng tổ chức ăn đồ nươnga ngoài trời. Hay ăn chủ yếu ở công viên, hoặc ở nhà 1 ông cha sứ. Ôi đm mùa giảm giá bên này, bọn nó có tiền í ới nhau mua sắm, rồi đi chơi các kiểu ghét vcl Còn việc thày nhá, thử lên mạng tìm hiểu về art nouveau xem sao. Rất đẹp. Nó xuất hiện vào đầu tk 20 nhằm chống lại hiện tượng công nghiệp hoá đang diễn biến quá mạnh. Đây là ảnh tuần nọ tôi chụp trong bảo tàng gần nhà (nó đang có sự kiện laboratoire d'Europe). Thày có thể làm đồ trang sức, rất đẹp, nếu nghiên cứu về trường phái này. Dùng thép mua ở đê là thành, ví dụ vậy, rẻ như cho, rẻ vcl, rẻ đéo chịu. Xong về uốn ntn đó rồi làm nào đó tôi ko biết, cái này thày tính. Quan trọng là thẩm mỹ phải cao. Hoặc vd cũng thép v.v... Thày chêa thành vỏ bút bi chả hạn. Giờ bút bi nó ra ngoài mua 2 nghìn 1 cái, vứt mẹ vỏ nhựa đi, mua vỏ của thày đâu khoảng 40 nghìn chẳng hạn. Ôi đẹp vl. Thày dòm quanh thày có cái gì xấu thì thay vỏ, kiểu kiểu vậy..
Đúng là không có tiền sống ở xứ nào cũng như c bác nhỉ. May ra làm công dân của nó được trợ cấp thì thoải mái hơn, mà cái này em không rõ mấy. Cơ mà thôi, mình làm ra tiền mình hưởng vẫn vui hơn là nhận tiền kiểu vậy (cái này AQ thôi, có tiền thì kệ mẹ cứ nhận sao phải nghĩ). Hồi tôi là sinh viên mấy năm trước, có đợt cả lũ bạn DH du lịch Đà Nẵng mà tôi không có tiền (dù chi phí tầm 2tr5 thôi), chả biết làm thế nào, may sau chị gái cho 2tr mới đi được. Đi mà không tiền làm gì cũng nhát tay các bác ạ. Hồi bé thiếu thốn thành ra giờ cũng bị ảnh hưởng tâm lý, đôi khi cứ thèm đi du lịch các thứ. À tôi mới đặt vé sang Thái chơi tết này, Tết cái vé SG-HN tăng cao vd, đi kiểu: SG - Băng cốc + Bangkok - HN vẫn rẻ hơn cả triệu, thế là vừa được rẻ vừa được du lịch. Đọc mấy cái review ăn chơi Pattaya thú quá, tôi cũng tính sang đó đổi gió coi như nào. Bác nào máu me tết này đi Thái chơi, vào coi các em Thái em Nga nào ngon lành hehe. Chính ra cuộc sống của bác Ra Rồi lại giống mấy ông nghệ sĩ, hay nhà khoa học. Nói chung nhiều khi để đi theo con đường mình chọn cũng phải đánh đổi. Mà bác coi, cái lũ sinh viên kia, chỉ ăn rồi chơi, có thêm 1 đứa vẫn thế, mà bớt 1 đứa vẫn vậy, sau này đâu ai quan tâm đời bác ăn chơi hay không, mà chủ yếu là bác có để lại di sản gì cho đời không. Nhiều khi nghĩ về cuộc đời của mấy ông khoa học (tôi thì thích bên khoa học hơn mảng nghệ thuật, thứ nghệ thuật tôi thấm được nhất chỉ có mỗi văn chương thôi), tôi hay nghĩ rằng những ông này hy sinh cho khoa học thì chắc chắn sẽ có hàng chục năm nghiên cứu, phần lớn là 1 mình, vậy có chán nản không? Tôi nghĩ chắc chắn là có, nhưng đó là sự chán nản tự nguyện của họ, và nó đáng. Tầm năm rưỡi trước, cả ngày tôi chỉ ở lab học hành nghiên cứu, chả quan tâm t7 chủ nhật gì, quần áo chỉ để mặc, gái thì đéo quan tâm gái ngoài đời, nhìn mẫu trên mạng quay tay là đủ, cả tuần ngoài mấy ông anh trong viện, tôi không quen thêm ai, cuộc sống cũng đéo để ý điều gì, không cà phê, không nhậu nhẹt, làm việc từ sáng tới tối, mệt thì chui vào góc nào đó ngủ. Nghe thì chán nhưng nói thật với tôi hồi đó sống thích vl các bác ạ. Thế mà đầu năm nay làm phải 1 dự án không có tiền, lại phải vác xác ra ngoài làm. Có ít tiền (mà cũng may, ở VN mình, có ít tiền là sống thoải mái rồi), hay cà phê với bạn bè, quen thêm nhiều bạn mới, lại thể dục thể thao (tôi mới chạy 21km mấy tháng trước các bác ạ). Nhưng mà chán vl các bác ạ, tôi chỉ mong quay lại như hồi xưa thôi, mà chắc không được rồi.
Mấy hôm trước sau khi "trải dồi" với các bác xong tớ tự nhiên thấy buồn buồn, sợ sợ nên 0 dám quay lại topic, h đổi luôn nick cho nó đúng "lý tưởng"! Tớ cũng đồng tình với các bác, anh em mình trót sinh ra mang tiếng đờn ông, cũng nên ít nhiều có thứ gọi là "di sản" của mình. Tớ đã hoạch định 1 di sản cho riêng mình (tự thẩm du thôi) cách đây mười mấy năm, nhưng do lười nên mới đi dc 1/10! Giống như bác ở trên, tớ có cái tự ái hơi to, mong manh, nhạy cảm cực kỳ, 1 phần cũng do thiếu thốn nữa, nên thành ra nhiều khi để lỡ mất cơ hội trong đời. Cái "kết" phá đò cũng là tất yếu cho tính cách dở hơi của mình. Tớ có cảm giác nó giống luyện tập hơn là hưởng thụ, mong muốn dc trải nghiệm đò lạ kiểu như thử mức tạ mới vậy! Cũng là 1 cách hiểu đời, nhất là gặp những đứa nào thích kể chuyện! À, bác Đắc còn chơi Titan quest 0? Nó mới ra bản mở rộng kìa!
- Cũng mới qua mảng thiết kế nội thất đây. Trước đây làm sale thấy bà mà có nhìn được tương lai đâu. Qua đây học thêm nghề mới thì thấy tương lai có ánh sáng chút chút rồi. Tính ra, làm gì thì làm cũng không bằng có một cái nghề trong tay. Sài Gòn đang cần rất nhiều thiết kế ấy, từ corel đến 3D. Lương thì cũng đủ sống từ công ty lớn đến cty nhỏ.
cũng định học cái nghề nhưng ko thành công đành sống tạm bợ tới giờ, thử qua sửa xe hơi, lập trình, thiết kế... Cái nao cũng vô vọng tiếp thu, vô vọng đến bất lực nên đành chấp nhận luồn cúi trong vp hix
Vô vọng tiếp thu là sao bác? Nếu mà có học nhưng không có khả năng thì cũng khó thật. Bác nói thêm được không? Tôi nghĩ, nếu mới vào nghề 1 năm thì khó mà nói được là có khả năng hay không lắm. Riêng với lập trình, tôi nghĩ ai cũng có khả năng nếu học, luyện tập, trau dồi đúng cách, nói đéo gì, mấy thằng đồng nghiệp tôi, nhiều thằng dốt bỏ mẹ, vẫn lương lậu ok thôi. Cá nhân tôi thấy chỉ cần có 1 cái nghề, luyện cho thật ổn là sống thoải mái. Nói thật, hồi trước lúc mới ra trường, tôi chả thể nghĩ ra cách nào để kiếm được ngàn đô, lúc đó tôi còn bán tín bán nghi khi đọc mấy job trên mạng. Nhưng từ lúc chuyển sang bên IT này, tôi có năng khiếu, mới thấy chỉ cần 1 cái giỏi là mấy cái khác sida cũng chẳng sao cả. Cá nhân tôi không giỏi + không thích mấy chuyện xã giao, hồi đó làm mấy công việc liên quan kinh tế / sales nọ kia khổ nhiều lcus phát khóc, giờ thì sống cũng thoải mái.
Thiết kế nhé, nghiên cứu cả tuần ko nhập tâm nổi cái phối cảnh nhập môn thế là drop Code thì nhắm học thằng Swift, đọc 3 ngày cái code đơn giản thấy mình chả hiểu gì, drop Đầu như đá ấy, đọc hiểu có vấn đề hay sao mà chẳng tiếp thu nổi Xe hơi thì học lâu rồi, tầm 6,7 năm trước, căn bản chỉ tháo lắp bánh xe, bộ dĩa, các đăng, thay nhớt ... máy chưa đc đụng đến, điện cũng ko... vào học toàn cho ngồi gõ làm đồng nản quá drop. Nói chung cũng loay hoay ko biết mình thích gì và muốn làm gì
Tôi thấy trừ dạng vĩ nhân ra, còn chỉ số thông minh con người là sàn sàn nhau, quan trọng là anh có chịu học và có thích học hay không thôi, trong đó thích học/làm việc gì là tối quan trọng . Nc khả năng con người là vô biên, nhưng nếu không có động lực và đam mê thì khó mà làm cái gì được. Thực ra % nhận thức và được hướng đúng đam mê và sở thích của bản thân ko nhiều, may hơn khôn. Số % nhiều, thành công và an toàn nhất là cứ đi theo đúng con đường được vẽ ra, rất bằng phẳng, quan trọng là anh không được thái độ, phản kháng. Vd bố mẹ bắt đi học thêm, thì cứ đi học thôi, day by day, đến kỳ thi thì biết lo mà ôn thi. Thi ĐH chọn nghề phần lớn cũng do bố mẹ hướng, hoặc người trong họ hàng hướng. Lúc đi học biết điều không cúp cua. Ấy thế là ra trường, dù ko thích và ko hợp tý đéo nào với cái nghề đó, họ vẫn có một lượng kiến thức đủ dùng để đi làm làm. Lại day by day, chán vl thì cũng ko đến nỗi, vì việc vẫn làm được mà ( đm làm được việc mà ra tiền đều thì ít khi thấy chán lắm ). Nhưng bảo hạnh phúc vãi hồ bách thảo, thấy đéo sống hoài sống phí, thì ko có, căn bản thấy cuộc sống nó cứ sao sao ý . Và số còn lại, khổ cmm nhất, đó là đéo biết được đam mê, sở thích là gì, mà con đuờng bằng phẳng để an toàn cũng đéo có. Một là do thích thái độ, ham chơi, lười học , hai là hoàn cảnh éo le gì gì đó ( đm số này ít thôi ). Dẫn đến làm việc gì cũng khổ, khổ do không đủ năng lực để làm, cũng khổ vì đéo có cả đam mê việc đó :(. Số này sẽ sống chật vật đến chết , hoặc đến khi nào rũ bùn đứng dậy sáng loà vì nhận ra được đam mê của cuộc đời! Có 2vd: Một là thằng cháu tôi, đm hồi học sinh bố láo mất dạy, đâm chém, học ngu etc. Ông bà già nó coi như bó tay chấm com với nó. Đùng một cái, nó theo ông hàng xóm đi học Tây Quân Đô ở nhà văn hoá, từ đấy cu cậu càng đánh càng hay, lại được giới thiệu lên tuyển trẻ, rồi tuyển quốc gia, và đỉnh cao là HCV seagame mấy năm trước ý, còn vàng bạc giải quốc tế thường niên thì nhiều vãi hồ bách thảo . Giờ thì khá rồi, vừa chắc chân trong tuyển, vừa được mời làm hlv cho công an, các trường thể thao, vừa mở shop buôn bán, ăn nói, đối đáp điềm đạm mẫu mực lắm, đéo ai còn nhận ra thằng trẻ trâu hồi xưa. Hồi xưa cả họ bảo thằng này mà tn cấp 3 thì cả họ mổ trâu khao làng, cuối cùng nó học bổ túc trong tuyển, đéo những tn cấp 3 mà còn được tuyển thẳng vào ĐH TDTT . Còn th nữa là 1 thằng em, mà dài quá, các thầy để t nghĩ tý rồi kể tiếp. Giờ nó đang làm đầu bếp cứng cho nhà hàng loại sang bên Pháp, tiền vẽ mẹ ra được
Thế thì không ổn. Trước hết bác phải biết 1 điều, nếu như trước giờ bác ít tập trung học hành suy nghĩ, thì bác khó mà tập trung được tầm 3h 4h, nói trắng ra là bộ não không còn khả năng tập trung, cũng như khả năng suy nghĩ phân tích bị kém đi, và bác cần mất thời gian để học lại. Cái gì thì tôi không rõ, chứ học code thì cái tập trung và khả năng phân tích là 1 trong những thứ quan trọng nhất đấy. Tôi không bảo bác học code, vì học code mà không có yêu nghề thì với tôi chỉ là dạng vứt đi, không tiến lên được trong ngành (cái ngành này trình độ nhìn cái là biết ngay, nói mồm hay mà code như c thì cũng thế, tất nhiên có nhiều cách để lách). Tôi học code không phải 1 lần mà là ... 4 lần. Lần đầu là hồi cấp 3, nhưng sau đó quên sạch. Cá nhân tôi không chắc lắm hồi đó học những gì (quên sạch rồi). Lần 2 là học năm 2 đại học, nhưng hồi đó không tự lượng sức, tiếng anh các thứ còn yếu mà lên coursera học, đã thế còn học 1 khóa về Database thay vì học ngôn ngữ, không trụ nổi 1 tuần. Lần 3 là học hồi cuối năm 4, ý định học lập trình android, cũng chẳng ra đầu ra đũa. Lần 4 là lần tôi học khi nghỉ việc. Nói thật chuyện cũng buồn cười, hồi đó tôi làm 1 công việc dở hơi, lương thấp, đéo có tương lai, mà tôi lại thấy bản thân đang ngày càng bị cùn đi. Nói thật các bác, tôi sợ đủ thứ, nhưng sợ nhất là cảm giác bản thân kém cỏi và thất bại. Tôi cảm giác nếu tôi còn làm tiếp ở đấy, tôi sẽ bị ngu đi (thực tế là ngu đi nhiều chứ không đùa). Thế là tầm tháng 4 năm 2015 tôi nghỉ việc (dù tôi chưa xin được chỗ nào, cũng chẳng biết xin chỗ nào). Lúc đó tôi vẫn chưa biết lập trình gì, chỉ viết được vài cái script vớ vẩn cho excel. Tự nhiên tôi đọc được 1 tin tuyển dụng của bọn VCCorp, thế là tôi nộp vào. Mà tôi có biết gì đâu, cơ mà nhiều khi cái sự liều nó dẫn ra đủ thứ, trong 2 ngày tôi đọc gần hết quyển này các bác ạ (https://learnpythonthehardway.org/python3/). Đi test cũng pass gần hết các vòng, nhưng tới phỏng vấn thì fail. Nói thật, buồn thì có buồn, nhưng lại thấy bản thân được động viên nhiều. Thế là cứ đi theo thôi. Đêm rồi nghĩ lại chuyện mấy năm nay. Kể chuyện thân tôi 1 chút, hồi tầm tháng 9/2015 tôi quyết định vào Nam học thạc sĩ về AI các bác ạ (tôi học Ngoại thương nên đéo được vào lớp CNTT, nhưng tôi cứ đi học ké tất cả các lớp tôi thích, cũng xin các thầy chấm điểm luôn - không cần ghi vào bảng điểm). Hồi đó tôi chỉ còn 2 triệu, vay người yêu 5 triệu, rồi tận tháng 12 mới xin được các cụ 40 triệu đóng học phí năm 1 (học 2 năm). Dm hồi đó nhục vl, bay vào thi tuyển các thứ mà không dám đặt vé máy bay bay ra (vì làm gì có tiền), cũng may quen biết các kiểu nên thi thoảng có vài công việc vớ vẩn có tý đồng ra đồng vào. À, vào học thì tôi được học bổng, nên 40 triệu kia thành tiền ăn ở trong năm 1 của tôi Dm vào được hơn tháng thì bố tôi mất, tôi lúc đó về tang xong ở nhà 2 tuần, đéo biết làm con mẹ gì, trong đầu nghĩ hay là ở nhà với mẹ. Cuối cùng vẫn bay vào. Hồi đó AI nó đéo có hot như giờ, ngồi học thì chỉ nghĩ tiền nong, công việc, sợ ra làm không có chỗ nhận. Nhưng mà nhiều khi số khổ quá thì cũng đến lúc may. Tới 2016, tầm tháng 6 thì cái công ty cho tôi học bổng nhận tôi vào thực tập, hồi đó làm như trâu như chó luôn. Cũng năm đó thì tôi được 1 suất học trao đổi bên Ireland, rồi thì tầm tháng 9 cái công ty kia cho tôi 1 offer kha khá, nhưng vì tôi sang Ireland nên đành từ chối nó. Nhưng khi ở Ireland về, profile của tôi cũng ổn ổn rồi, nên ra tết xin việc cũng ok. Tới giờ thì ngon rồi, cái ngành tôi chọn hot quá hot luôn, cũng may mắn. Chỉ là hồi đó tôi hơi vội, lại thiếu tự tin vào bản thân nên chọn 1 cái job hơi chán. Tôi đang tính ra Tết thì chuyển sang công ty khác, và nhiều khả năng là về HN làm, cũng tiện chăm lo mẹ, hehe.
Chơi game lậu ... ko có dùng stream chắc khó cập nhật, nghe bảo có class mới nhỉ Đang luyện cái Grim dawn hay cực, y chang TQ, cày cái này chơi bác ei ... buồn cái máy toi yếu xìu phải để low setting chơi mà vẫn bị văng hoài
Chỉ số IQ khác nhau chứ, thằng thông minh học 1 hiểu 10, thằng dốt học 10 mới bằng 1 của thằng thông minh... 2 thằng cùng nỗ lực và thời gian thì IQ cao vẫn thành công hơn. Kiểu như chiếc xe 100cc sao chạy lại mấy cái xe 150cc, cho dù thằng nài nó giỏi cỡ nào đi nữa, vít ga vẫn ko chạy lại thằng dung tích xy lanh cao hơn.
Nghe bác chia se thấy căn cơ nền tảng về học hành bác cũng ổn phết, dân ftu thì trâu bò học hành chắc chỉ sau bọn kinh tế quốc dân nhỉ. Bác cũng có ng thân, ng iu này kia hỗ trợ, ko tài chính cũng tình cảm, thế là nhất rồi, toi cha mẹ đầy đủ nhg cũng như ko, tình cảm vs con như chó vs mèo gần như chẳng coi con cái ra gì, tiền bạc thì 20t đã tự chu cấp, nhiều khi nghĩ nhà có đk 1 chút ( ko phải để ăn bám, mà để mình ít bớt chút trách nhiệm) chắc mình cũng phát triển đc.
Mấy cụ nghệ sĩ sao không biết làm thêm tí Marketing Online nhở, kết nối những người yêu nghệ thuật, mà cũng chính là khách hàng của mình chứ đâu. Chắc cụ thớt cũng là thành viên của không ít hội nhóm :)
IQ cũng chỉ là một cái kiểu đánh giá "tâm lý" như trong việc thẩm định tai nghe mà thôi, phụ thuộc nhiều vào tâm lý, tâm trạng, thể trạng sức khỏe của người test khi đó. Tôi theo thuyết mỗi con người đều ẩn chứa năng lực nội tại của mình, chẳ qua có được phát huy đúng lúc đúng chỗ, đúng lĩnh vực hay ko, quan trọng nhất là anh ta có thực sự muốn phát huy hay ko thôi. Gì thì gì, người mới dùng được có 4% năng lực bộ não. Tự đánh giá TH bản thân, mặc dù tôi là thằng chả thấy giỏi cái đéo gì, nhưng nhìn lại thì cứ hễ lần nào tôi tập trung học hay làm một cái trò gì đó, thì chưa thấy thua kém toàn diện thằng nào cả, kiểu như mình đi ba bét nhè, nó phi ferrari ý, kể cả những thằng giỏi cmm nhất trong đám luôn, tôi vẫn nói chuyện được với chúng nó . mấy TH nữa là 2 thằng ở trên và quan sát một số đưa học ngu ở lớp hồi đi học, bt ngu lắm, nhưng khi bị dí tên lửa vào đít, buộc phải học và động não thì đứa nào học cũng hay cả
Hì, tớ cũng mê trò này bác ạ, thấy nó hấp dẫn hơn TQ, chơi TQ chưa hết Act 1 đã buồn ngủ vãi lúa! Mà bác có dùng patch Việt hóa GD 0? Tớ thấy bên Gametiengviet dịch hay quá nên mới cày trò này, sau đó phát hiện ra nhiều chỗ V hóa thiếu sót, mình góp ý nhưng chúng nó sửa 0 hết, a cay tự mò dịch/sửa lại gần như hoàn chỉnh mặc dù mình mù kỹ thuật và dốt đặc TA! Những bản mở rộng sau này thì lại lười nên 0 cày nữa.